11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Daesung được thầy mình dìu về phòng. Cậu cảm thấy thân thể mình trĩu nặng.

Chậc, chả đáng mặt đàn ông chút nào. Kang Daesung cảm thấy mình như nữ chính phim Hàn, nghe hung tin thì ngất.

Nhưng dù gì, cú sốc này với cậu cũng khá lớn. Cậu sẽ để cho bản thân yếu đuối lần này.

***

Dong Youngbae bước vào phòng Chỉ huy. Ông ta xoay ghế lại, ánh mắt thâm trầm nhìn Dong YoungBae.

"Cậu YoungBae, về vụ việc Choi SeungHyun. Cậu ta sẽ ra tòa vào Chủ nhật này."

"Có quá vội không thưa ông? Chúng ta chỉ mới biết được hắn ta có nhân cách thứ hai là Kwon Jiyong, thủ phạm chính."

"Cậu YoungBae, Kwon Jiyong không thừa nhận điều đó."

"Thưa ông,  một điều nữa là ta chưa rõ hắn có tổng cộng bao nhiêu nhân cách. Thế giới đã từng chứng kiến người có 24 nhân cách tất cả mà. Nó sẽ nguy hiểm nếu các nhân cách khác đều là các nhân cách ..không tốt."

"Phải, chúng ta sẽ biết điều đó vào phiên tòa."

Giọng Chỉ huy trầm xuống.

Dong Youngbae gật đầu. Tiến đến cửa và đi thẳng đến phòng Kang Daesung. Cậu ta cần biết tin này.

***

Kang Daesung nằm trên giường, suy nghĩ mông lung. Bạo lực học đường mà Choi SeungHyun trải qua đã tạo nên Kwon Jiyong. 

Là kết tinh của lòng thù hận và lòng khát khao sức mạnh.

Choi SeungHyun chắc đã tích lũy ngày qua ngày, nó lớn dần lên, hình thành Kwon Jiyong.

Kwon Jiyong là bản ngã khác của Choi SeungHyun.

Là con người mà hắn muốn trở thành.

Dòng suy nghĩ của Kang Daesung bị cắt ngang khi Dong Youngbae đẩy cửa bước vào phòng và trịnh trọng thông báo về phiên tòa ngày Chủ nhật.

Kang Daesung có chút sốc vì việc diễn tiến nhanh thế này. Nhưng Choi SeungHyun sẽ trắng án vì hắn thật sự có vấn đề tâm thần. À không, sẽ bị quản thúc trong viện tâm thần một thời gian.

Chỉ là, cậu đang dối lòng mình thôi.

Dong YoungBae thấy Kang Daesung chưng hửng như vậy thì chỉ nhẹ nhàng đặt lên vai Kang Daesung tỏ vẻ an ủi rồi thôi, bước ra khỏi phòng, trả lại sự riêng tư cho Kang Daesung.

***

Với 3 đôi mắt Kang Daesung nhìn thấy và cảm thấy, cậu tin chắc Choi SeungHyun còn 1 nhân cách nữa, là nhân cách thông minh đã làm Dong YoungBae hoảng hồn kia.

Đôi lúc những con người biết tuốt như thế thật đáng sợ.

Họ gặp một người không quen biết, trong đầu xuất hiện những thông tin về người lạ đó như một cái máy.

Họ biết tất cả về người khác như vậy, dù quen biết hay không.

Có chút nhàm chán, Kang Daesung nghĩ, khi biết tuốt như vậy. 

Nhàm chán.

Nhàm thật.

Ha.

***

Lee SeungRi cười cợt nhả với Kwon Jiyong.

"Ha, anh bị phát hiện sớm thật."

"Ngốc, sau bao vụ việc xảy ra thì Kang Daesung nghi ngờ là rối loạn nhân cách phân liệt là một điều tất yếu, hiểu chưa? Có ai đời đang hiền lành vô hại lại biến thành kẻ điên trong tích tắc không nào? À nói vậy cũng không phải. Kang Daesung đã dưa vào nhiều dấu hiệu, không phải chỉ có cái đó...."

Lee SeungRi vòng tay qua cổ Kwon Jiyong, cười ý nhị.

"Có chứ, anh."

Kwon Jiyong nhìn Lee SeungRi cưng chiều, vòng tay kéo sát Lee SeungRi lại bên mình.

"Anh muốn nói cho cả thế giới biết rằng anh yêu em."

"Làm ơn ngưng ngay cái trò yêu đương lãng mạn này đi." - Choi SeungHyun gắt gỏng nói.

"Ah, coi con người kia kìa, sao lại nỡ chia cắt chúng tôi chứ?" - Kwon Jiyong vuốt lại tóc, ca thán bất mãn.

"Argh, tôi cứ tưởng là thôi miên thôi miếc gì đó sẽ giúp tôi thoát khỏi cái buồng giam này, mà giờ thì sao? Tôi vẫn ở đây, cái nhà giam trắng bệch chó chết này!" - Choi SeungHyun giận dữ nói. -"Tôi cần phải ra, tôi không thể cầm cự lâu hơn nữa."

Choi SeungHyun đang cảm thấy sợ hãi. Những tiếng ù ù bây giờ trở nên lớn hơn, Choi SeungHyun không thể nghe rõ nữa.

Sự yên lặng quá lâu làm tai Choi SeungHyun thành ra như thế. Mọi tiếng động trở nên quá lớn so với sức chịu đựng, làm tai hắn ù và sẽ tiếp tục nữa.

Thị lực Choi SeungHyun cũng giảm sút rõ rệt. Chỉ thấy những hình ảnh nhập nhòe mơ hồ.

Về cảm giác thì, Choi SeungHyun cảm thấy nó cảm nhận ..sao nhỉ...quá sâu sắc? Mỗi lần bị đánh Choi SeungHyun thấu cơn đau đến đận tủy, toàn bộ thân hình lẫn cơ quan nội tạng đều run rẩy. À, cảm giác của hắn dần trở nên nhạy cảm quá mức. Đến một con muỗi còn có thể hại hắn. Nhưng hên là ở đây không có muỗi.

Hắn đang chết dần vì các giác quan đang chết dần. Hắn như một cỗ máy, chỉ cần cơ quan nào tắt thì lập tức trở nên vô dụng.

Hắn còn muốn sống. Hắn muốn chạm đến Mặt Trời.

Khi những ngón tay cậu lướt qua mặt hắn, hắn cảm thấy ấm áp. Thứ ấm áp chỉ có ở cậu. Thứ duy nhất không làm hắn đau đớn.

***

Báo chí đưa tin rầm rộ về phiên tòa của Choi SeungHyun. Dư luận đã bớt gay gắt hơn và hồi hộp chờ đợi phán quyết cuối cùng của tòa án.

Phiên tòa sẽ được phát trực tiếp trên truyền hình. Mọi người dân đã chuẩn bị để xem tên tội nhân. 

Dong Youngbae gấp rút tập hợp lực lượng bảo vệ cho Choi SeungHyun, phòng khi hắn bị bắn hay chính hắn mất kiểm soát như các lần trước đây.

Dong Youngbae cũng phải sắp xếp để bảo vệ cho Kang Daesung. 

Dong Youngbae bận túi bụi.

Trong cơ quan hiện giờ lại dấy lên chuyện Choi SeungHyun bị bắn tại phòng giam mấy tuần trước đây. Do đó họ phải tăng cường phòng khi tên sát nhân ấy trở lại.

Có điều là không ai điều tra vụ đó nữa do công tác điều tra lâm vào bế tắc. Họ đang chuẩn bị cho sự kiện lớn hơn cho Choi SeungHyun.

Cả đất nước Hàn Quốc đang hồi hộp. 

***










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro