Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Và giờ, Bakugou Katsuki đang tiến đến khu vực rổ. Liệu cậu có thể vượt qua hết các chướng ngại phía trước hay không?"

Tiếng cổ vũ ồn ào, tiếng bình luận sôi nổi, ai ai cũng đưa mắt nhìn cậu học sinh năm 2 đang tiến gần đến rổ của đối thủ hơn. Mọi người đều im lặng quan sát, cả khán phòng gần như đang chờ đợi cú úp rổ đến từ cậu. Bakugou Katsuki vốn là một người hiếu thắng, cậu chắc chắn không bỏ qua cơ hội này, mà phải là giành bắng được cơ hội. Đối thủ nhận thức được nguy hiểm đang cận kề nên bắt đầu phản công. Khi cậu vừa nhảy lên thì bên kia cũng nhảy lên theo. Mặc dù chênh lệch về chiều cao nhưng Bakugou vẫn không từ bỏ, cố gắng đưa bóng vào rổ một cách đẹp mắt. Khi trái bóng đã đến vành rổ, một cánh tay dài vươn lên đẩy bóng ra làm nó đập xuống sàn. Cậu bất ngờ đứng yên. Tiếng còi kết thúc trận đấu cũng vừa vang lên, tỉ số là 4-3 nghiêng về đội kia.

Bakugou vẫn chưa định thần được chuyện gì vừa xảy ra, cậu đứng yên như chân bị dán chặt vào sàn, mồ hội chảy xuống nhễ nhại, đôi mắt đỏ kia mở to ra, nhìn về một hướng nào đó không xác định được. Có lẽ cậu chưa nhận ra rằng mình vừa thua cuộc, vì trái bóng của mình mà không thể hoà được. Cậu nắm chặt tay, môi bặm lại, dường như muốn bùng nổ nhưng không thể làm được. Thế là trận bán kết giải bóng rổ cấp học sinh trung học đã kết thúc với tỉ số 4-3.

Sau khi kết thúc, mọi người ra về gần hết, chỉ có cậu là ngồi im trên ghế, không cử động, chỉ nhìn sàn nhà. Có vẻ cả đội hiểu được tình hình nên đã để cậu 1 mình đến khi bình tĩnh lại. Lúc đó, cả lớp A từ khán đài bước xuống an ủi cậu nhưng những điều đó còn làm cậu tức hơn nên đã quát mọi người rồi lặng lẽ ngồi im tiếp. Thấy vậy, Midoriya liền bảo mọi người ra về để Bakugou có chút không gian riêng tư. Kaminari và Kirishima thì muốn ở lại nói chuyện động viên cậu nhưng có lẽ với trạng thái bây giờ của Bakugou thì không được rồi. Với cả mọi người trong lớp cũng đều nhìn thấy bộ dạng thua cuộc của cậu sau trận đấu nên hẳn cậu không muốn gặp ai trong lúc này hết.

Cả lớp A liền rời đi, bỏ Bakugou Katsuki ở lại để bình tĩnh hơn. Cả khán phòng lúc này dường như không còn ai nữa, chỉ có vài nhân viên phục vụ vào dọn dẹp, trông thấy Bakugou họ liền đuổi đi. Cậu đang trong trạng thái bực bội nên liền lớn tiếng chửi mắng nhân viên phục vụ rồi rời đi.Bước ra khỏi cổng thì thấy một người cao gầy với mái tóc màu đỏ trắng đặc biệt đang đứng trước đó.

"Nửa Nạc Nửa Mỡ, mày đứng đây làm gì?"

"Tớ đứng chờ cậu ra."

"Hả?! Tao kêu về trước rồi mà thằng ngu này? Mày bị điếc hay gì mà không nghe tao nói vậy?"

"Tớ..muốn chờ cậu về cùng."

"Dẹp dẹp! Tự đi mà về 1 mình! Bố mày đếch quan tâm!"

Nói xong, cậu đi trước Todoroki nhưng lại đi chậm với chủ ý cũng muốn đi cùng. Thấy vậy, anh vui vẻ đi theo sau.

"Tối nay tớ qua phòng cậu học chung nhé Bakugou?"

"Đéo biết! Muốn làm gì thì làm!"

--------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro