Cuối hạ | 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sủa gì cơ sủa lại cho bố mày nghe xem?"

"Bình tĩnh lại đi, Bakugou. Từ giờ chúng ta sẽ phải làm việc cùng nhau đấy. Còn có kết thúc sớm được hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng của cậu."

"Chậc..."

Bakugou nhìn ra ngoài cửa sổ. Bấy giờ nó và thằng Hai Màu đang ngồi trong phòng lớp 11A (cái thứ phòng học sạch bong đối lập hoàn toàn với lớp của nó), và mặc dù nó chỉ muốn ra về ngay tức khắc, nhưng khi nãy nó đã lỡ chịu thua bà cô Kayama chết tiệt thích lo chuyện bao đồng rồi. 

"Được rồi, tao sẽ học. Nhưng mày phải đáp ứng vài điều kiện."

"Là?"

"Không trao đổi số liên lạc, chỉ được gặp nhau trong phạm vi trường học, ngoài việc học ra thì cấm bới móc đời tư của tao. Thông rồi chứ?"

"Được, nhưng Bakugou cũng phải đáp ứng điều kiện của tớ."

Dứt lời, thằng Hai Màu lôi từ trong ngăn bàn ra một tờ giấy dày đặc chữ.

"Khi nãy tớ đã lên lộ trình cho cậu rồi. Tớ sẽ dạy vào tất cả các chiều sau giờ học, hôm nào có một ca thì ở lại học đến hết ca hai, hôm nào có hai ca thì học đến năm rưỡi. Mình sẽ tập trung vào ba môn Toán Văn Anh, vì yêu cầu của cô Kayama cũng chỉ là chống liệt khảo sát thôi, các môn ngoài vùng kiểm tra không cần quan tâm tới. Chống liệt khá đơn giản, nhưng với tình trạng mất gốc của cậu và độ nặng của kiến thức lớp 11 thì cậu phải rất chăm chỉ đó Bakugou."

Bakugou nhìn vào tờ giấy thằng Hai Màu đưa mà không nói được lời nào. Cái thứ ngôn ngữ quái quỷ gì thế? Học lại kiến thức lớp 10 từ đầu, hôm nào cũng học, đã thế còn có bài tập giao về nhà làm thêm? Đối với người lông bông suốt từ khi mở mắt như Bakugou thì đây quả là một thế giới mới lạ.

"Cái này là lộ trình cày cuốc cho trâu bò hả? Hay là lộ trình làm việc của nô lệ? Tao đéo phải cái loại thích học là học được như mày!"

"Tớ thì tin Bakugou làm được," Todoroki thản nhiên đáp lời. "Vả lại, chẳng phải tớ đã nói, càng đẩy nhanh tiến độ thì càng sớm không phải gặp lại tớ rồi sao?"

Bắt gặp ánh nhìn của thằng kia, Bakugou không nhịn được mà phải đảo mắt đi chỗ khác. Cái thứ học giỏi đó, nói đúng quá nó không cãi lại được.

"Chậc... Được rồi, tao đéo sợ bố con thằng nào."

"Tốt quá! Vậy mình bắt đầu học luôn nhé."

"...Hả?"

Bakugou khiếp đảm nhìn thằng Hai Màu lôi ra nào là sách Đại số, sách Hình, sách Ngữ Văn hai tập, rồi sách Tiếng Anh, lớp 10 lớp 11 đều có đủ hết. Vậy ra khi nãy thằng đó chạy xuống thư viện là để mượn đống này?

"Chiều nay tớ sẽ dạy Đại số lớp 10," không quan tâm đến vẻ mặt kinh hãi của Bakugou, Hai Màu nhanh nhẹn đẩy giấy và bút về phía nó. "Cậu có nhớ khái niệm tập hợp chứ..."

Khoan khoan khoan, cứ vậy mà học thôi hả?


-


Thời gian cứ trôi qua mơ mơ màng màng như thế, đến khi nhận ra, Bakugou đã theo học Todoroki Shouto suốt hai tuần liền rồi.

Thực ra việc học cũng không tệ như nó tưởng. Todoroki có thể là kẻ hủy diệt đối thoại, nhưng cậu ta giảng bài rất dễ hiểu, cũng biết sắp xếp để một buổi có thể dạy nhiều bài liền một lúc. Tất nhiên, ban đầu nó vẫn không thể chịu được mớ bài tập về nhà dày cộp Hai Màu giao cho nó, lại ngứa ngáy chân tay chỉ muốn đi đập nhau sau giờ tan trường, nhưng dần dần thì cũng thành nếp, nó đã làm quen được với thời gian biểu của một học sinh chăm ngoan. 

Từ ngày Bakugou đột ngột thay đổi, trong trường đã có xáo động không nhỏ. Bọn bạn cùng lớp đều rất kinh ngạc khi thấy trùm trường ngoan ngoãn ngồi giải đề trong giờ học thay vì úp mặt xuống bàn ngủ như mọi lần. Các giáo viên đứng lớp cũng không thể tin vào mắt mình, vài người còn gọi riêng nó ra hỏi gần đây có bị chấn thương ở đầu không vậy. Chỉ duy nhất Todoroki xem đó là chuyện đương nhiên, thậm chí lượng bài tập mỗi ngày còn tăng nhiều hơn - cái thứ ác quỷ không biết thương người ấy.

"Nhưng Bakugou đâu phải là kiểu người dễ bỏ cuộc đâu, sao mọi người lại bất ngờ chứ."

Ừm thì.

Nhìn vẻ thành thật trên mặt thằng kia, Bakugou đột nhiên cảm thấy bối rối. Nó quyết định không quan tâm đến Hai Màu nữa mà chú tâm vào bài tập ngữ pháp tiếng Anh đang làm dở - chà, giờ loại như nó còn biết tập trung học hành nữa cơ.

Nhưng đó là lần đầu tiên có người nói về Bakugou như vậy...

Chắc là Todoroki cũng không đáng ghét lắm nhỉ? Mặc dù cái bản mặt đần độn đó vẫn thiếu đánh chết đi được, và cả cái EQ bằng không của cậu ta nữa.


Cái nắng hè thật nhanh đã nhạt màu bớt. Dự báo thời tiết nói rằng tuần sau nữa chỗ nó sẽ đón đợt mưa rào cuối cùng trước khi chính thức bước vào tiết thu. Bakugou thầm cảm tạ trời đất: ít ra nó sẽ không còn phải thèm thuồng nhìn cái điều khiển điều hòa từ xa nữa rồi.

Nhưng gì thì gì, dù thời tiết vào sáng sớm và buổi chiều đúng là có dịu đi thật, cái nắng lúc mười giờ trưa vẫn bỏng da bỏng thịt chẳng kém gì ngày trước. Điều tệ nhất là hai tiết thể dục của lớp Bakugou đều được xếp vào khung giờ quái quỷ đó. Cứt thật.

"Mấy đứa kia, chạy nhanh chân lên!"

Dưới ánh mặt trời đổ lửa của buổi trưa mùa hạ, giáo viên thể dục Hizashi Yamada đang không ngừng đốc thúc ba mươi cái xác vật vờ trên dải đường chạy dài như vô tận. Ai cũng biết cái lão hay làm đỏm ấy chẳng có ý mắng chửi gì chúng nó cả đâu... nhưng lão lấy đâu ra mà lắm con mẹ nó sức thế? May cho lão là ba vòng chạy chẳng nhằm nhò gì với Bakugou cả nên nó mới im lặng tuân theo đấy, không nó đã đập cho đứt dây thần kinh vận động của lão rồi.

"Bakugou Katsuki, hoàn thành ba vòng chạy." Yamada tươi cười hài lòng khi đón Bakugou ở vạch đích. "Cậu làm tốt lắm, giờ kiếm chỗ nào nghỉ ngơi đi."

Hàng cây trồng ven sân vận động luôn là vị cứu tinh cho lũ học sinh thể lực kém sau giờ thể dục. Vừa ngay gần sân chạy, vừa có bóng râm rậm rạp, dù là mùa hè nóng nực đến mấy thì cũng mát mẻ như điều hòa. Bakugou chọn một chỗ ngồi thuận tiện, rồi vừa duỗi chân nhàn nhã, vừa mơ màng nhìn lũ bạn cùng lớp vẫn đang lết xác trên sân chạy đằng xa.

Tiếng ve lao xao hòa cùng tiếng gió thổi qua tán cây, tạo một cảm giác nhẹ nhàng êm ái.

Nó buồn ngủ rồi.

Vốn dĩ Bakugou chỉ định khép mí mắt một chút, ấy thế mà lại dựa vào gốc cây đằng sau ngủ quên mất. Khi nó tỉnh dậy, đường chạy trước mắt đã trống trơn hết cả, xung quanh còn có tiếng nói cười rì rầm, chắc là cả lớp nó đã miễn cưỡng qua được ba vòng chạy khắc nghiệt kia.

"Bakugou?"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai làm Bakugou giật mình.

Ông trời ơi, sao cái tên này cứ xuất hiện một cách đột ngột vậy chứ.

"Sao mày lại ở đây hả thằng Hai Màu." Nó quay sang Todoroki Shouto, người chẳng biết đã ngồi đó từ lúc nào. "Tao tưởng loại học sinh giỏi như mày sẽ chẳng bao giờ cúp tiết ra đây nhỉ."

"Tớ không cúp tiết. Chẳng qua là lớp tớ vừa đổi thời khóa biểu, từ giờ lớp bọn mình sẽ học thể dục cùng nhau." 

"Vậy hả..."

Bakugou ngả người nằm ra đất, không hứng thú lắm với thông tin thằng kia vừa nói. Tất nhiên nó nhận thức được nguy cơ bị Hai Màu đè ra bắt học bài, nhưng đối với cái đứa đã kinh qua 7749 buổi huấn luyện khắc nghiệt của Todoroki Shouto, tí thời gian cỏn con này cũng chẳng đáng là bao.

"Thế," Bakugou uể oải nói, "thầy giáo muốn em đọc thuộc cái gì đây? Thơ hay là từ vựng?"

Todoroki im lặng một hồi.

"Hiện giờ chưa có gì để kiểm tra cậu cả."

"Haha, không ngờ có ngày nghe được câu đó phát ra từ mồm mày đấy." Bakugou vừa cười vừa cởi cúc áo sơ mi trên, mắt liếc liếc qua chỗ mấy đứa con gái cũng đang ướt đẫm mồ hôi. "Đang bận ngắm em nào hả? Lớp tao cũng có nhiều nhỏ ngon chứ đâu phải dạng vừa."

"Không phải thế, Bakugou đừng suy đoán linh tinh nữa."

Ồ. Sao nghe giọng điệu cứ như dỗi thế nhỉ.

Nó nhổm dậy, đúng là Hai Màu đã ngoảnh mặt đi thật.

"Giận à?" Bakugou nhếch mép khiêu khích. "Giận thì tao cũng có dỗ đéo đâu."

"T-tớ không giận, nhưng mà," Todoroki nói mà vẫn không chịu quay đầu lại, "lần sau Bakugou đừng có vô tư như vậy trước mặt người khác nữa nhé."

Nó nghiêng đầu. Cái thằng này đúng là vẫn ăn nói khó hiểu như mọi khi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#todobaku