Cuối hạ | 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày khảo sát học sinh khối mười một lần hai.

Để tổ chức khảo sát được thuận lợi, cả khối mười và mười hai đều được nghỉ, duy chỉ có lũ lớp mười một là phải đội cái nắng đầu giờ chiều đến trường. Nhiệt độ này còn làm cho mấy thầy cô giám thị uể oải chứ đừng nói là tụi học sinh vừa trải qua năm tiết dài lê thê buổi sáng.

Khi Todoroki đến nơi, trong phòng ngoài cậu ra chỉ có một vài người khác, đa phần là bạn học cùng lớp 11A đang cầm sách lẩm nhẩm ôn bài. Todoroki ngồi im vào chỗ của mình nhưng không ôn tập gì cả. Cậu đối với mấy loại thi cử khắc nghiệt này cũng đã quen, chưa kể độ khó của đề kiểm tra trường này chỉ bằng một góc so với trường chuyên tỉnh.

Còn mười lăm phút trước giờ thi, cánh cửa phòng học đột ngột bật mở. 

"Ê Hai Màu, tính số chỉnh hợp kiểu gì ấy nhở?"

Todoroki ngước đầu. Bakugou đã đứng đó từ lúc nào, tay cầm cuốn vở Toán ghi chằng chịt công thức - điều khiến tất cả học sinh gần đó đều không khỏi trợn tròn mắt ngạc nhiên.

"n!/(n−k)!, nhưng cậu cũng không cần nhớ đâu, thường đề thi họ không hỏi cái đó." Cậu mỉm cười, hình ảnh Bakugou chăm chỉ học hành này có thể lạ với mọi người nhưng đã trở nên quen thuộc với cậu. "Hôm nay cậu ngồi phòng nào thế?"

"Mày đúng là loại coi trời bằng vung Hai Màu chết tiệt ạ," Bakugou nhăn mày. "Tao ngồi ngay bàn trên mày đấy."

Todoroki chớp chớp mắt. Đúng là bình thường đi thi cậu chỉ xem số báo danh của mình, còn lại thì không quan tâm ai ngồi trên ai ngồi dưới lắm. 

"Xin lỗi, tớ không để ý rồi. Hôm nay cùng cố gắng nhé."

"Tao vẫn không hiểu làm cách nào mà mày thở được mấy câu sến sẩm vậy đấy."

"Ừm... Vậy tớ phải nói gì khác hả?"

"Thôi kệ đi."

Nếu việc Bakugou hỏi Todoroki công thức tính số chỉnh hợp là chưa đủ gây sốc, thì chiều hôm đó, các thí sinh phòng ba còn kinh ngạc hơn khi thấy vị trùm trường với chuỗi điểm không huyền thoại lại ngồi làm bài thi cực kì nghiêm chỉnh. Đến giám thị cũng không khỏi nghi ngờ, liên tục lảng vảng quanh đó để xem cậu ấy có gian lận không.

Như mọi khi, Todoroki đặt bút xong bài trước giờ kết thúc thi tầm nửa tiếng. Bình thường nếu không có gì làm thì cậu sẽ gục mặt xuống bàn ngủ, nhưng hôm nay, cậu đã có cậu trai tóc vàng tro ngồi đằng trước để ngắm nhìn. Ai mà ngờ Bakugou trong phòng thi lại có nhiều biểu cảm phong phú đến vậy. Lúc thì nảy tưng lên, vui vui vẻ vẻ như vừa tìm ra cách giải, lúc thì vò đầu bứt tai với cái máy tính cầm tay cho ra kết quả lỗi. Thật sự rất đáng yêu, Todoroki trộm nghĩ. Thời gian hôm ấy qua nhanh hơn thường lệ, bài kiểm tra mọi khi chán ngắt đối với cậu cũng thú vị hơn đôi phần.


-


Kết quả khảo sát được thông báo vào một ngày mưa. Dù tốc độ chấm bài ở đây rất nhanh, nhưng đợt mưa cuối cùng vẫn nhanh chân hơn, sau hôm thi hai ngày đã sầm sập trút xuống. 

"Hôm nay mưa quá nhỉ?" Yuki, cô bạn ngồi cùng bàn Todoroki mỉm cười hỏi. Đó là người thường xếp hạng hai ngay sau cậu, cũng là thành viên tiềm năng của đội tuyển học sinh giỏi Văn năm nay. "Lát nữa ra xem điểm sẽ phiền lắm đấy, hành lang ướt mưa đến vậy mà."

Đáp lại cô bạn, Todoroki chỉ ậm ừ trong miệng. Tự dưng cậu lại thấy tim đập nhanh hơn mọi khi. Cậu đang hồi hộp chăng? Nhưng đó giờ cậu có bao giờ quan tâm đến điểm chác đâu, sao lại như vậy chứ?

Một cái tên nảy tách trong đầu làm Todoroki tự động hiểu ra vấn đề. Phải rồi, cậu là đang lo lắng cho Bakugou chứ ai.

Mấy hôm vừa rồi hai đứa không còn học bổ túc với nhau nữa. Kể cả khi vô tình gặp, Bakugou cũng chỉ chào qua loa vài câu rồi lại lặn đi mất tăm, vậy nên Todoroki không có dịp hỏi cậu ấy làm bài thế nào. Dù sao Bakugou thời gian qua đã cực kì cố gắng rồi, nếu kết quả không được như ý muốn, thì không chỉ cậu ấy mà đến cả Todoroki cũng sẽ rất buồn.

Cuối cùng thì chuông ra chơi cũng reo lên. Không ai bảo ai, tất cả đều gấp vở đứng dậy, gương mặt vừa lo lắng vừa căng thẳng, quả không hổ danh lớp 11A chăm chỉ nhất khối. Todoroki cũng lững đững đi theo đoàn người ra bảng thông báo điểm, bên cạnh còn có cô bạn Yuki không ngừng bình luận về đề thi Văn vừa rồi.

"A."

Khi đến trước bảng thông báo điểm, Todoroki lại vô tình đụng phải người quen.

"Trùng hợp nhỉ," Bakugou nhếch môi cười, tay vân vê que kẹo mút đã cắn nửa. "Dù sao cũng đứng đầu, còn đến đây xem làm gì thế?"

"Tớ..." Todoroki ngập ngừng, thế rồi vẫn quyết định nói ra. "Tớ muốn xem điểm của cậu."

"Ha, lo lắng quá rồi đấy." Lần này Bakugou nở một nụ cười rạng rỡ. "Xem đi, lên tận hơn trăm hạng, học trò của thầy thể hiện không tồi chút nào cả."

Todoroki nhìn theo hướng tay Bakugou chỉ, quả nhiên cậu ấy đã lên hạng năm mươi hai. Tiếng Anh, môn cậu ấy thường gặp khó khăn nhất, cũng được tới hơn tám điểm. Một cảm giác lâng lâng vui vẻ dâng lên trong lòng cậu khi thấy bảng kết quả vượt quá mong đợi này - còn đáng ăn mừng hơn cả việc Todoroki được tổng điểm gần như tuyệt đối nữa.

"Todoroki...?" Tiếng gọi của Yuki kéo cậu trở về thực tại. Cô bạn cũng đang tươi cười, mặc dù vẫn có vẻ bất ngờ về việc Todoroki tỏ ra thân mật với một cậu bạn hung dữ. "Nhìn này, tớ đã lên được chín Toán rồi đấy! Cảm ơn vì đã kèm tớ trong giờ nhé!"

"Không có gì đâu," Todoroki gãi đầu gãi tai trước phản ứng thái quá của cô bạn. Cậu nghe thêm một tràng cảm ơn nữa rồi mới dư thời gian để ngoái lại tìm Bakugou, nhưng chẳng hiểu từ lúc nào cậu ấy đã đi lẫn vào đám đông mất rồi.

"Quên chưa nói, tớ có phần này vẫn chưa hiểu lắm, tiết sau cậu có thể-"

"Xin lỗi, tớ đi có việc một lát."

Thình thịch thình thịch. Dù bên ngoài là vô vàn âm thanh lộn xộn của đám đông học sinh, Todoroki vẫn có thể nghe thấy tiếng tim mình rất rõ. Cậu không màng giữ hình tượng mà vội vã len qua đám người, trong đầu không ngừng gọi tên của cậu bạn tóc vàng tro nọ. Thật kì lạ: dù là ngày trước khi bị lạc mẹ ở chợ, cậu cũng không thấy mình hoảng hốt đến mức này.

"Thằng ngu, đang làm trò gì vậy hả?"

Todoroki ngoái đầu lại. May quá, Bakugou của cậu đây rồi.

"Cậu vừa đi đâu thế?"

"Tao qua chỗ kia một chút. Mẹ trường toàn lũ học ngu mà vẫn bày đặt kéo bầy ra đây xem điểm, chả khác gì nhét lợn."

Câu phàn nàn của Bakugou làm cậu mỉm cười. Chẳng phải lần xem điểm trước, cậu ấy vẫn còn tỏ ra ghét bỏ Todoroki lắm sao? Thế mà lần này hai đứa đã có thể trò chuyện tử tế rồi, thật sự là một bước tiến cậu trước đây không thể ngờ được.

"Dù sao thì, bởi cậu đã làm rất tốt nên tớ sẽ thưởng cho cậu gì đó." Todoroki tiện tay đưa lên vò tóc Bakugou - trước đây học bổ túc cùng nhau cũng có đôi lần cậu làm vậy. Có lẽ là quen rồi nên người kia chẳng phàn nàn gì, còn tự mình cạ đầu vào lòng bàn tay cậu một chút.

"Tao muốn có một cái xe máy."

"Ẩy, Bakugou làm khó tớ mất rồi."

"Thế thì để sau đi," cậu trai tóc vàng tro nhe răng cười. "Đột ngột thế này tao cũng chưa nghĩ ra gì cả."

"Vậy, lần sau..."

Todoroki chưa kịp nói xong thì chuông vào lớp đã reo lên. Bakugou thấy vậy thì ném que kẹo mút đã hết vào thùng rác, rồi một tay đút túi quần, một tay vỗ vỗ vào vai cậu.

"Về lớp đi, không con bạn mày khóc thét lên bây giờ."

"Ừm, tớ với Yuki không có gì..."

"Haha lại còn phải bao biện nữa, tao đã nói gì đâu."

Bấy giờ Todoroki mới để ý chiếc vỏ kẹo vẫn còn nằm trong lòng bàn tay Bakugou. Là kẹo mút vị chanh.

"Tao trêu thôi, sao mà cứ đứng đực ra đấy. Chào nhá."

Rất nhanh bóng dáng ấy đã chẳng còn ở trên hành lang nữa, để lại một mình cậu giữa những bụi mưa hắt vào từ bên ngoài. Cậu nhắm mắt. Chỉ còn mùi kẹo chanh là vương vấn đâu đây, một mùi hương nhẹ nhàng trong veo, mắc vào lòng Todoroki niềm tiếc nuối ngơ ngẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#todobaku