Thu | 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra gã thầy Yamada đó không chỉ đơn giản là giáo viên thể dục. Lão là "cựu giáo viên tiếng Anh", như chính lão tự hào giới thiệu.

"Thế ông chui về cái xó xỉnh này làm gì?" Bakugou đảo mắt ngán ngẩm, nó chẳng bao giờ ngấm nổi cái kiểu cách hoa hòe hoa sói của lão. "Lại còn dạy Thể dục, bộ ông mất trí rồi à?"

Hiện tại đang là tiết năm. Hôm nay Bakugou chỉ có bốn tiết thôi nên đã tới phòng giáo viên đợi sẵn, nào ngờ lão Yamada đã ở đó trước rồi. Trông lão bớt mồ hôi mồ kê hơn mọi ngày, có lẽ vì tiết trời mùa thu đã mát mẻ hơn hẳn. Bakugou ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ, tay vô thức vờn nghịch đám lá cây bên ngoài, lòng chỉ mong được thoát khỏi lão thầy sởn gai ốc kia càng sớm càng tốt.

"Ôi trời cậu Bakugou, là một giáo viên tâm huyết với học trò, tôi cảm thấy tổn thương sâu sắc đấy." Yamada giả vờ đem tay áo lên chấm nước mắt. "Vốn trước đây tôi là giáo viên tiếng Anh tại trường chuyên tỉnh, nhưng dạy ở đó chán quá nên bỏ nghề về đây dạy Thể dục thôi. Dù sao trước đây tôi cũng từng học qua lớp đào tạo thể chất bài bản mà."

Thấy Bakugou vẫn tỏ ra khó hiểu, Yamada chỉ lắc đầu mỉm cười, tay đưa lên vuốt tóc một cách điệu nghệ.

"Cậu Bakugou đây vẫn còn rất trẻ, tôi biết cậu không hiểu lựa chọn của tôi, cũng không khuyến khích cậu noi gương đó. Sức sống mãnh liệt nơi cậu..." - nói đến đây lão đột ngột trỏ tay vào mặt Bakugou - "cũng chính là lí do khiến tôi muốn giúp cậu bằng hết khả năng của mình!"

Bakugou thật sự rất thắc mắc về lão giáo viên mờ ám này, nó không thể tin nổi một gã dường như chỉ có dây thần kinh vận động lại từng giảng dạy tại trường chuyên. Bên cạnh đó, tại sao lão lại lảm nhảm như thể mình hứng thú với Bakugou lắm vậy? Nó đâu có cái mác gì ngoài học sinh cá biệt, phạm hơn mười lỗi trong một tuần chứ?

"Cậu biết thầy Wakamiya là giáo viên tiếng Anh duy nhất ở trường mình chứ?" Yamada lại tiếp tục bài hùng biện. "Đáng lẽ thầy ấy phải đảm nhận chấm bài, nhưng thầy đã khá già yếu rồi, nên đó giờ người đứng sau việc chấm bài tiếng Anh cho các cô cậu vẫn luôn là tôi. Lần đầu chấm bài của cậu, Bakugou ạ, tôi đã rất ấn tượng vì lần đầu tiên thấy một bài thi trắng trơn. Ít ra những học sinh cá biệt khác còn vẽ hươu vẽ vượn lên bài, nhưng cậu lại là người duy nhất tỏ ra chán nản trong phòng thi đến vậy."

...Ủa rồi là lão đang khen hay chê mình đây?

"Đợi đã cậu trai trẻ, tôi biết cậu đang rất muốn đấm tôi rồi. Nhưng thế này nhé. Tôi cũng chấm cả bài thi đợt vừa rồi, và tôi phải ngạc nhiên về sự thay đổi của cậu đó. Có thể tiến bộ trong khoảng thời gian ngắn như thế, là do có thầy tốt chỉ bảo hay là do trước giờ cậu giấu nghề?"

Bakugou lừ mắt. "Tôi có nghĩa vụ phải nói cho ông biết à?"

"Ồ, tôi chỉ tò mò thôi, biết hay không cũng không quan trọng." Yamada bật cười. "Quan trọng là, lần khảo sát đầu tiên cậu đã cho tôi thấy tinh thần của một lão già chán chường với mọi sự, nhưng lần vừa rồi cậu lại bừng lên ngọn lửa nhiệt huyết không khác gì những học sinh chuyên trên thành phố! Lâu lắm rồi mới có một luồng năng lượng lay động tôi đến thế!"

Bakugou vẫn im lặng, nhưng trong lòng nó dường như có gì đó vừa nhen nhóm lên. Trước giờ tất cả những gì nó nhận lại từ giáo viên chỉ là chê bai mắng chửi, ngay cả khi nó nỗ lực thay đổi, đạt thành tích tốt thì bọn họ lại khoanh tay nghi ngờ. Đây là lần đầu tiên có ai đó tin tưởng Bakugou đến vậy.

Tất nhiên là... hừm, trừ thằng Hai Màu đó ra.

"Vậy, ông bắt tôi làm đống đề này là có ý gì?" Bakugou cố xua đi mấy ý nghĩ vớ vẩn, tay ném tập đề đã làm gần hết xuống bàn. "Dù sao cũng rảnh nên tôi có làm một chút. Nhưng sao ông lại giao đề cho tôi chứ?"

"Giờ là khoảnh khắc cậu nên thật lòng nè." Yamada nhìn thẳng vào mắt Bakugou, vẻ mặt tưng tửng đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Tiến bộ đến mức đó, hẳn là cậu cũng đang suy tính dự định gì đó trong tương lai chăng?"

"...Hả?"

"À, cũng không nhất thiết là dự định tương lai... nhưng cậu đang muốn thay đổi đúng không? Để hướng đến làm một người tốt hơn chẳng hạn?"

Bakugou khẽ nhắm mắt. Nó có thể cảm nhận nắng và gió đang vờn đuổi trên da mình. Nếu lắng nghe thật kĩ, có cảm giác như nó lại quay trở về buổi chiều hôm ấy, buổi chiều nó cùng Todoroki bước đi trên con đường rợp lá và ngâm nga bài sonnet để chuẩn bị kiểm tra Văn hôm sau.

"Tôi không muốn tốt hơn hay đại loại thế." Lòng bàn tay nó khẽ siết lại. "Chỉ là..."



-



"Và?" Todoroki rời mắt khỏi tờ đề Toán. "Thầy ấy bảo sao?"

"Lão nói muốn hướng tao học tiếng Anh nâng cao chứ không đơn thuần để ôn thi. Sẽ dạy kèm miễn phí cho tao, giao tài liệu này kia rồi mỗi tuần phụ đạo một hai buổi." Bakugou thở dài, tay vẫn không ngừng di bút trên mặt vở. "Đúng là ngu vẫn hoàn ngu, phải tao thì tao đã thu cả ối tiền rồi."

"Có vẻ thầy ấy là một người tốt nhỉ." Người ngồi đối diện nó khẽ mỉm cười, đôi mắt nheo lại như hồi tưởng. "Đúng là hồi ở chuyên, tớ cũng nghe loáng tháng rằng trước đây có một thầy dạy tiếng Anh rất giỏi, phụ trách khóa nào là thành công rực rỡ khóa đó, nhưng chẳng hiểu sao lại đột ngột chuyển đi. Rất có thể vị giáo viên kia chính là thầy Yamada đó."

Bakugou không khỏi há hốc mồm. Việc lão khùng đó từng dạy tiếng Anh ở trường chuyên đã đủ gây sốc rồi, lại còn xuất sắc đến mức lưu danh sử sách?

Đúng là không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài được.

"Vậy Bakugou có đồng ý không?"

"Hửm?"

"Lời thầy đề nghị ấy."

Tay cầm bút của nó bỗng chốc ngừng lại.



"Chỉ là... có người tôi muốn bắt kịp."

Nói xong, Bakugou lại đột nhiên cảm thấy bồn chồn. Nó vừa nói gì thế này? Rõ ràng nó cố gắng là để không bị bà già đá ra đường cơ mà? Chẳng có lẽ... chẳng có lẽ nó lại nghĩ về thằng Hai Màu đó?

"Ôi chao, đúng là tuổi trẻ!" Yamada lại trở về với nhân cách tưng tửng của lão. "Cố gắng để có thể sánh vai với ai đó, thật đáng ngưỡng mộ cậu Bakugou ạ!"

"Quên những gì ông vừa nghe đi!" Nó thật tình chỉ muốn có năng lực nổ để nổ vào mặt lão già kia một phát. "Tôi chỉ buột miệng thôi, đừng có tin mấy lời vớ vẩn đó!"

"Được rồi mà, tôi không tin tôi không tin! Nhưng mà cậu Bakugou này, thật sự chỉ cần an toàn sống sót qua các bài kiểm tra ở trường là có thể đạt được mục đích của cậu hả?"

"Ông nói cái đéo-"

"Ý tôi là, để có thể sánh bước với một người xuất sắc hơn mình, không chỉ đơn thuần là càng lại gần họ càng tốt." Yamada nheo nheo mắt nhìn nó. "Cậu phải sống cuộc sống của mình trước đã. Mục tiêu phải là chính cậu, chứ không phải người nào khác cả. Chỉ khi lo được cho mình thì cậu mới có thể nghĩ đến chuyện tạo dựng tương lai cho cả hai người, cậu hiểu không?"

"..."

"Nhất là khi, người cậu nói đến là kiểu người cực-kì-xuất-sắc."





"Tao bảo là tao cần thêm thời gian."

Dù sao thì Bakugou cũng không định nói ra vấn đề của mình với Todoroki. Có chết nó cũng sẽ giấu cậu ta về suy nghĩ thật của mình, vả lại nếu nó nói ra, trông nó sẽ chẳng khác gì một đứa đa sầu đa cảm vô dụng mất.

"Tớ của hiện tại có xứng đáng với cậu không?" Đại loại thế.

"Đừng cảm thấy áp lực quá, cứ từ chối nếu cậu không muốn thôi."

"Mày đang coi thường tao đấy à?"

Lại nữa rồi. Thằng Hai Màu lại giở nụ cười dịu dàng ngu ngốc của nó ra, cái nụ cười chẳng hiểu sao luôn xuất hiện mỗi khi bị Bakugou chửi ấy.

"Tớ không coi thường cậu được. Bakugou tuyệt lắm, dù làm gì thì cậu cũng rất tuyệt."

Nó nhếch mép. "Kể cả khi tao tiễn mười thằng vào bệnh viện hả?"

"Tớ chưa được chứng kiến trực tiếp, nhưng mà," vẻ mặt thằng kia vẫn nghiêm túc đến thảm hại, "chắc chắn trong số mười thằng kia, chẳng ai ngầu bằng Bakugou hết."

Lần này thì nó thật sự cười lớn.

"Tớ nghiêm túc mà." Todoroki xụ mặt. "Bakugou nghĩ tớ đùa sao?"

"Lại chẳng, mày đúng là không bao giờ làm tao hết ngạc nhiên đấy Todoroki."

"A."

Đột ngột, thằng Hai Màu từ bên kia bàn bỗng chồm hẳn người sang, khiến khoảng cách giữa hai đứa chẳng còn bao nhiêu xăng-ti-mét. Bakugou giật mình, vô thức lùi ra sau một chút.

"Đéo gì?"

"Bakugou vừa gọi tên tớ."

"Hả?"

"Ý tớ là, trước giờ cậu luôn gọi tớ là Hai Màu. Nhưng vừa rồi cậu đã gọi tên tớ."

Khắp người như bị hun nóng, Bakugou bối rối đẩy mặt thằng kia ra xa khỏi mình.

"Th-thì sao? Bố thích gọi thế nào thì mày phải nghe thế ấy!"

Một cơn gió bên ngoài chợt xao xác nổi lên. Qua kẽ ngón tay, nó vẫn có thể thấy cơ mặt Todoroki đang co lại thành một nụ cười ngu ngốc vô cùng. Ánh chiều nghiêng nghiêng phản chiếu trong đôi mắt xanh xám ấy, loãng thành một tổ hợp màu sắc vừa kì dị, lại vừa dịu dàng không tưởng.

Có phải vì hình bóng nó đang ở phía trong đôi mắt đó không?

"Được rồi, nghe theo Bakugou hết."


-


Mùa thu là mùa dịu dàng nhất của đất trời, có ai đó đã bảo vậy.

À, thực ra không chỉ "có ai đó". Sách giáo khoa Văn bảo vậy, thầy cô giáo bảo vậy, bạn đồng trang lứa bảo vậy. Ngay cả bố Masaru cũng từng bảo vậy một lần.

Đối với Bakugou, mùa thu chỉ đơn giản là một mùa trong năm, đối với xuân, hạ hay đông cũng chẳng khác gì cả. Trời chỉ lạnh lên một chút và cây lá bắt đầu chết dần thôi mà, sao đám quần chúng cứ thích làm quá lên vậy.

"Bakugou, chạy chậm thôi không giãn dây chằng bây giờ!"

Nhưng ngay lúc này, giữa tiết thu đang hây hây thổi, trái tim Bakugou lại đầy ắp những xúc cảm mà nó nghĩ sẽ chẳng bao giờ có được. Mà thật sự, dù có là bố Masaru, người luôn tin nó là một đứa trẻ tràn đầy yêu thương, thì cũng không thể tin nó đang có những cảm xúc này trong lòng được đâu.

Thịch thịch. Tiếng tim đập vội vã hoà cùng những bước chân trên đường chạy. Lạo xạo lạo xạo, tiếng đám lá khô khốc vỡ vụn dưới đế giày nó, để lại một dư cảm vương vấn nơi gót chân. Và dường như phía xa xa đằng kia còn có tiếng gió làm xao động cả một góc trời nữa.

Sách giáo khoa Văn sẽ không biết, thầy cô giáo sẽ không biết, bạn đồng trang lứa sẽ không biết, dưới bầu trời mùa thu đáng lẽ ra phải phẳng lặng yên bình này, trong lòng nó lại đang bừng lên một thứ cảm xúc mãnh liệt, tựa hàng ngàn những màu sắc khác nhau bục trào thành một thác màu rực rỡ.

Nếu Bakugou ngoái lại, có thể nó sẽ thấy đám bạn cùng lớp chạy phía sau đang nhìn nó như một thằng điên. Nhưng nó không quay lại. Nó chỉ nghĩ đến nụ cười ngu ngốc của Todoroki, bàn tay dịu dàng của cậu ta luồn vào tóc nó. Và tất cả những ngày tháng hai đứa từng dành ra bên nhau, những ngày tháng non trẻ, say sưa và dịu dàng, những ngày tháng nó không bao giờ muốn bỏ ngỏ.

"Bakugou Katsuki, hoàn thành ba vòng chạy." Có giọng Yamada vang lên khi Bakugou đã chạm đến vạch đích. "Cậu làm tốt lắm, nhưng căng người ra chạy vậy có ổn không đó-"

Chỉ khi lo được cho mình thì cậu mới có thể nghĩ đến chuyện tạo dựng tương lai cho cả hai người, cậu hiểu chứ?

"Ê Yamada."

"- khuyến cáo cậu lần sau nên chạy ở tốc độ vừa phải. À xin lỗi, cậu vừa nói gì à?"

Bakugou ngẩng đầu lên dù vẫn thở hồng hộc, mồ hôi lấp lánh trên trán và tóc nó.

"Lời đề nghị của thầy. Tôi đồng ý."


---

A/N: Có ai để ý Bakugou đã chuyển qua gọi Yamada là "thầy" hem <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠> Btw tui nghĩ nếu 2 người này trong manga mà có interaction thì sẽ rất cuti lun, tiếc là chẳng có mấy (⁠ ⁠;⁠∀⁠;⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#todobaku