Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugo luồn những ngón tay thô ráp do chơi bóng chày vào mái tóc xoăn màu lục của Midoriya, tay còn lại cầm máy sấy nhẹ nhàng di chuyển. Những giọt nước lóng lánh nhỏ từ tóc rồi trượt xuống gáy khiến cậu rùng mình. Bakugo thường sấy tóc cho Midoriya những lúc cậu lười biếng, lúc đó Midoriya sẽ cuộn người ngồi trên ghế xô pha như một con mèo nhỏ, mặc cho những ngón tay của Bakugo luồn vào mớ tóc xoăn dày.

Hai người cùng nhìn ra ngoài cửa sổ được bao phủ bởi giàn cà chua leo. Bakugo đã trồng nó được năm tháng kể từ lúc cả hai chuyển đến căn nhà trọ nhỏ ở Tokyo này để thuận lợi cho việc học. Midoriya không thích ăn cà chua chút nào, vậy mà cứ đến cuối tháng ngân quỹ hai đứa lại mốc meo tới nỗi sáng trưa chiều tối chỉ có cà chua. Dây cà chua leo cũng rất đẹp, từng quả từng quả đỏ rực nặng trĩu như những Mặt Trời ngọt ngào nhỏ xíu.

"Xong rồi đấy mày."

"Ồ, cảm ơn Katsuki nhé."

Midoriya lười biếng vươn vai đứng dậy, dõi theo bóng Bakugo vào trong nhà bếp. Căn bếp gọn gàng và sạch sẽ đến mức không ai tin đây là phòng trọ của hai cậu con trai. Rồi như thường lệ, Midoriya sẽ lại nằm dài trên xô pha xem TV, trong căn bếp nhỏ xinh của hai người sẽ vang lên tiếng dao lách cách trên tấm thớt gỗ. Hương thơm từ đồ ăn và tiếng dao thái đều đều khiến Midoriya chìm trong giấc ngủ lúc nào không hay, và rồi tiếng cằn nhằn của người nào đó sẽ đánh thức cậu. Khi mở mắt ra, mâm cơm ngon lành nghi ngút khói đã bày sẵn trước mặt rồi.

Và cũng như thường lệ, giọng Bakugo lại vọng ra từ căn bếp nhỏ:

"Bữa tối mày muốn ăn gì? Đừng bảo tao lại là mì soba đấy nhé."

Và lại như thường lệ, đúng như dự đoán của Bakugo, người kia chợt bật cười.

"Cậu đúng là người hiểu tôi nhất."

Lần nữa mở mắt ra, Bakugo đã thấy mình nằm trên chiếc giường đơn duy nhất ở văn phòng. Qua khe rèm trên cánh cửa dẫn đến phòng tiếp khách, hắn có thể thấy Kirishima đang ngủ gục trên bàn làm việc của y. Chiếc đồng hồ bên cạnh nhấp nháy hiển thị con số tám giờ. Một ngày mới lại đến, mọi thứ tiếp tục vận hành mà không có gì đổi thay.

Bakugo nhổm dậy làm chiếc giường cũ rích phát ra những tiếng kẽo kẹt khiến Kirishima giật mình tỉnh giấc. Lần nào cũng vậy, sau mỗi lần đối đầu với Midoriya ở tòa án là Bakugo lại ở quán bar uống đến say mèm, và người phải chật vật lôi hắn về không ai khác là tên đầu chĩa kia. Nhiều khi y vẫn khóc thầm, mình đã nhân nhượng tên nhóc to xác kia đến mức nào rồi chứ??

"Trưa rồi đấy, ông muốn ăn gì không?"

Kirishima niềm nở hỏi khi kéo chiếc rèm cửa sổ ra để ánh sáng rọi vào. Bakugo im lặng nhìn bầu trời u ám qua khung cửa kính, nén cơn đau buốt từ đỉnh đầu truyền xuống rồi đứng dậy.

Rượu khiến con người ta thô lỗ, nhưng hắn lại hiền hòa hơn rất nhiều. Có lẽ thứ cồn đó khiến hắn tạm quên đi bản thân mình là ai.

"Đêm qua tao lại mơ thấy cái hồi vẫn còn học Cao trung, có cả thằng Deku ở đó nữa."

Kirishima không hiểu tại sao Bakugo lại nói những lời này. Những bữa trưa vội vã của hai người thường chỉ diễn ra trong im lặng, chỉ trừ tiếng đũa kim loại lách cách khi chạm vào bát ăn và tiếng nhai cơm chóp chép. Và tại sao hắn lại đề cập đến Midoriya Izuku? Ở văn phòng luật sư này, với cả Kirishima và đặc biệt là Bakugo, cái tên đó là một điều cấm kỵ.

Về phần Bakugo, đã lâu lắm rồi hắn mới mơ thấy Midoriya. Không phải bối cảnh xa lạ nào đó mà não bộ mặc ý tạo ra, giấc mơ này thuộc một phần kí ức mà hắn muốn khỏa lấp nhất. Midoriya bây giờ khác xa hồi đó, theo những gì Bakugo nhớ, con người cuồng soba lạnh, thường gọi hắn là "Katsuki" và hay ngồi cuộn trên xô pha đòi hắn sấy tóc đã không còn nữa rồi.

Mối quan hệ giữa hai người từng rất tốt, nhưng kể từ vụ tai nạn đó, mọi thứ đã đổi thay.

"Hôm qua ông lạ lắm đấy, đang nằm trong xe tự dưng lao xuống đường."

Kirishima bỗng lên tiếng chấm dứt bầu không khí kì quặc này. Bakugo nhíu mày trước câu chuyển đề tài đột ngột của y. Hắn hiếm khi chỉ ậm ừ rồi gắp thức ăn ăn tiếp. Khi say người ta hay làm mấy hành động kỳ lạ, có lẽ hắn cũng không phải ngoại lệ gì.

Điều duy nhất Bakugo nhớ được lúc đó là mái tóc hai màu kì quái của người kia trước khi mọi thứ tối sầm lại. Thậm chí hắn còn không phân biệt được đó là sự thật hay ảo giác khi khóe mắt chỉ đọng lại ánh đèn đường chói lòa và men say. Chỉ biết vụ buôn bán chất cấm đó là thật, giọng nói thanh thoát của người dẫn chương trình cùng những thước quay đang phát trên TV giúp hắn biết mái tóc hai màu và những gì diễn ra ở quán bar tối qua không phải ảo giác.

Trở lại bàn làm việc, đập vào mắt là chồng tài liệu chất đầy như núi. Bakugo là một trong những luật sư được cấp giấy hành nghề trẻ nhất của đất nước nhờ vào tư duy xuất chúng, tài đối đáp và năng lực ứng phó hoàn cảnh, tỉ lệ chiến thắng trong các phiên tòa của hắn luôn xấp xỉ chín mươi phần trăm, cao số chưa từng có tiền lệ trong giới. Trong mắt mọi người, hắn là kẻ làm việc đến bán mạng chỉ để giữ tỉ lệ này cao nhất, nhưng bản thân Bakugo biết điều này cũng không phải do hắn tìm kiếm sự vững chắc trong sự nghiệp, chỉ là trong thâm tâm hắn luôn nhắc nhở hắn rằng "Phải chiến thắng!"

---

Trong không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng, hiếm hoi vương lại hương hoa dịu nhẹ.

Bakugo đặt bó hoa mình vừa mua xuống bên cạnh bình hoa trên bàn. Người đàn bà có tóc xanh điểm bạc đang nằm trên giường vẫn nhắm nghiền hai mắt. Từng tiếng tít tít của máy điện tâm đồ bên cạnh vẫn vang lên đều đều, nhẹ nhàng mà cũng sắc bén đến chói tai.

"Kacchan, cảm ơn cậu."

Midoriya nhàn nhạt nói, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào người phụ nữ đang nằm bất động trên giường.

"Bác sĩ nói dì thế nào rồi?"

"Bà... không sống được bao lâu nữa."

Midoriya không hề do dự khi nói ra, Bakugo hiểu gã đã chuẩn bị tinh thần cho ngày đó từ rất lâu rồi.

"Này Kacchan, cậu có thể ra ngoài được không?"

Cất bước rời khỏi phòng bệnh, Bakugo quay đầu nhìn Midoriya lần cuối. Gã xoay lưng về phía hắn, gục đầu xuống giường bệnh, đôi vai gầy nhỏ vẫn run lên từng hồi.

"Deku."

"Sao vậy?"

"Vì mẹ mày, hãy quay đầu đi."

Nghe vậy, Midoriya thoáng sửng sốt, nhưng đáp lại Bakugo chỉ là cái lắc đầu.

"Muộn rồi, Kacchan ạ."

Bakugo ngồi trên hàng ghế dài trong sảnh chính của bệnh viện, dòng người qua lại như mắc cửi lướt qua tầm mắt rồi nhanh chóng lu mờ khỏi tâm trí. Những bệnh nhân ở nơi này, hoặc là còn khát vọng sống, hoặc là không. Midoriya không phải một bệnh nhân, nhưng Bakugo không rõ gã thuộc loại người thứ nhất hay thứ hai nữa.

Bakugo từng đưa Midoriya về nhà khi gã đã say bí tỉ, lúc đó gã đã buộc miệng nói gã muốn kết thúc tất cả, vì cuộc sống này quá mệt mỏi rồi.

Hắn lại nhớ về giấc mơ đã xuất hiện vô số lần của mình, về phiên tòa cuối cùng và cậu thiếu niên có mái tóc hai màu đó. Người ta nói não bộ không thể tự tạo ra một khuôn mặt mới, vậy nên người bạn thấy trong giấc mơ nhất định bạn đã gặp họ ngoài đời thật, dù bạn có nhớ hay không.

Một người lạ vô tình lướt qua trên đường cũng có thể lọt vào giấc mơ của hắn...

Ánh mắt nhìn chăm chăm xuống nền nhà, chợt có một tờ giấy trượt vào tầm mắt hắn, có lẽ do ai đánh rơi. Bakugo nhặt lên, đó là giấy xét nghiệm của một bệnh nhân tên là "Todoroki Fuyumi", hắn nhìn quanh quất chỉ thấy một người phụ nữ trẻ có mái tóc màu bạc, liền chạy đến vỗ vai cô hỏi cô có phải chủ nhân tờ giấy này không.

"A, đúng rồi, cảm ơn cậu..."

Đưa cánh tay gầy gò nhận lấy tờ giấy, môi Fuyumi hơi run run.

Bakugo toan rời đi, chợt tiếng gọi vội vã của người phụ nữ phía sau khiến hắn sững lại.

"C-Cậu có phải luật sư Bakugo nổi tiếng đó không?"

Fuyumi đưa ánh mắt khẩn thiết nhìn Bakugo: "Cậu có thể làm luật sư cho em trai của tôi không, xin cậu..."

Qua lời kể của Fuyumi, Bakugo biết được em trai cô vướng vào một vụ tình nghi buôn ma túy. Anh ta bị "đối tác" của mình lợi dụng, lúc ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cái còng số tám lạnh ngắt đã đeo lên tay rồi.

Bakugo nhìn bộ dạng vẫn bồn chồn nãy giờ của Fuyumi: "Tại sao cô biết em trai cô vô tội?"

Ánh mắt Fuyumi thoáng tối lại, hai bàn tay vẫn siết chặt đầu gối. Cô cúi xuống, mấp máy môi: "Tôi tin Shoto, mặc dù rất cần tiền, nhưng nó không phải loại người sẽ làm những chuyện thất đức như vậy."

Shoto? Todoroki Shoto? Bakugo nhíu mày. Hắn cảm giác mình đã từng nghe cái tên này ở đâu đó.

"Chỉ tin tưởng thôi là chưa đủ." Hắn lạnh lùng nhìn người kia. "Ai biết lòng tham sẽ khiến con người làm gì chứ?"

Fuyumi mở trừng đôi mắt đỏ hoe, cánh tay gầy guộc của cô túm lấy cổ áo Bakugo bằng tất cả sức lực: "Cậu thì hiểu cái gì? Người cần tiền không phải nó, mà là tôi!"

Hắn thản nhiên gỡ tay Fuyumi ra rồi đứng dậy. Hắn đã sớm biết vụ án của em trai cô ta do kiểm sát viên nào phụ trách. Nếu chưa biết, có lẽ quyết định trong hắn sẽ dễ dàng lung lay.

"Xin lỗi cô, nhưng vụ án này... tôi không có hứng thú."

Hai điều duy nhất khiến Bakugo Katsuki có hứng thú với thân chủ, đó là tiền, hoặc kẻ đối đầu với hắn là Midoriya Izuku.

...

"Ông cứ để mặc cô ấy như vậy hả?"

Kirishima đã đứng ngoài sảnh bệnh viện từ lúc nào. Y đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện giữa hai người kia. Rất nhiều lần rồi, nhưng y vẫn chưa hiểu được những gì Bakugo đang nghĩ.

"Ý mày là sao?" Hắn gằn giọng. Dù có đôi phần hãi tên đồng nghiệp cục súc kia nhưng Kirishima vẫn kiên định nói tiếp: "Tại sao ông lại nói với cô ấy những điều như vậy?"

Sau khoảng im lặng ngắn ngủi, Bakugo cất bước đi thẳng, trước đó còn để lại một câu:

"Bởi vì cô ta không có tiền."

Kirshima trợn to hai mắt, nhìn theo bóng lưng dần khuất của Bakugo. Y lại đánh mắt nhìn về phía người phụ nữ có mái tóc bạc đang đứng ôm mặt giữa sảnh chính của bệnh viện. Xung quanh đông đúc là thế, nhưng không ai sẵn lòng dừng chân hỏi thăm cô một lời.

---

"Một, hai, ba. Yo!! Một, hai, ba. Yo!! Một, hai, ba. Uống!!"

Cốc bia trên tay Bakugo bị rót quá tay đến nỗi trào bọt. Hắn với chiếc khăn mùi xoa bên cạnh để lau tay, lại nghe người đàn ông tóc đen đối diện vui vẻ nói: "Cảm ơn mọi người, nhờ mọi người mà tôi mới được như ngày hôm nay!"

Đó là Sero, một người bạn học cũ của Bakugo và Kirishima ở trường Đại học Luật. Y cuối cùng cũng thành lập được văn phòng luật sư cho riêng mình sau quãng thời gian dài làm công ở vài công ty khác. Sero tuy không có năng lực bẩm sinh, nhưng trên bàn làm việc lại lại rất cần cù và có trách nhiệm, tích tiểu thành đại, dù là người thành danh muộn nhất trong hội bạn nhưng hiện giờ y cũng đã có một sự nghiệp vững chắc cho riêng mình.

"Bakugo, nghe nói ông mới thắng phiên tòa hôm trước. Ai mà nghĩ ra cái kiểu điều tra từ video quay cảnh tham quan của du khách chứ, nghĩ đến việc điều tra từng người là muốn mệt chết rồi, haha!"

Sero vỗ vai Bakugo bồm bộp, lại bị hắn khó chịu hất ra.

"Ông vẫn khó ở như ngày nào."

Hắn thừa biết tên đàn ông tóc đen kia đã say bí tỉ rồi, dù người yêu đang ngồi ngay cạnh nhưng vẫn lớn gan trêu ghẹo mấy cô phục vụ gần đó.

Một người trong số họ cao giọng gọi thêm bia, Bakugo nhìn người phục vụ vừa chạy đến, lập tức nhíu mày.

Cô ta không phải Todoroki Fuyumi, người đã yêu cầu hắn làm luật sư cho cậu em trai vài ngày trước sao?

Dường như Fuyumi cũng nhận ra Bakugo, cô tránh ánh mắt của hắn, khép nép ghi những món gọi thêm vào quyển sổ tay nhàu nát rồi nhanh chóng rời khỏi.

"Này, em đó ngon nhỉ? Ai ngờ gần ba mươi rồi chứ?"

Một người trong nhóm nói. Đó là một gã trung niên từng là đồng nghiệp cũ của Kaminari.

"Bà vợ tôi dạo này chán quá." Gã nói tiếp. Người bên cạnh huých khủy tay trêu chọc: "Đừng bảo ông chán cơm thèm phở rồi nhé?"

Bakugo hỏi người ngồi cạnh: "Hai gã kia có quen biết cô ta à?"

"Ừ. Khách quen đấy, mà chắc quá tuổi nên nghỉ rồi, hoa khôi một thời giờ lại chạy bàn ở đây..."

Người đó thản nhiên đáp, Bakugo nhíu mày dõi theo bóng dáng của người phụ nữ tóc màu bạc đang dọn dẹp đống hổ lốn bên bàn tiệc khác sau khi một gia đình rời đi. Nhớ về cuộc hội thoại vài ngày trước với người phụ nữ đó, Bakugo không còn chắc chắn điều hắn nghĩ có còn đúng hay không.

Lang thang trên phố trong vô định, bước chân của Bakugo chợt dừng trước trại tạm giam.

Hắn đã từng đến đây rất nhiều lần rồi, để gặp thân chủ của mình trong mỗi vụ án. Không khí trang nghiêm mà nặng nề vẫn quen thuộc như vậy. Dù ánh nắng có chiếu rọi mạnh mẽ đến đâu thì trong mắt những người nơi đây bầu trời vẫn thật u ám.

Trại giam giữ tù nhân là một nơi khó có thể thấy tương lai.

Bakugo ngồi trong phòng thăm hỏi tù nhân, chờ đợi bóng dáng một tay quản giáo đang kéo một thanh niên khác vào. Qua lớp kính mờ đục, Bakugo có thể thấy rõ cổ tay người kia hằn lên những đường dài do còng tay. Hắn chợt nhớ đến Midoriya, hắn biết, rồi sẽ có ngày trên cổ tay gã cũng sẽ xuất hiện những vệt dài xấu xí đó.

"Xin chào..."

Mải suy nghĩ những chuyện không đâu, Bakugo không chú ý đến người kia đã ngồi trước mặt hắn từ bao giờ. Anh ta chậm rãi ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là đôi mắt hai màu xinh đẹp. Sắc lam lạnh lẽo, sắc xám âm u, khiến tim hắn chợt hẫng.

Hệt như trong giấc mơ vậy. Nhưng đôi mắt trong mơ dù đẫm nước nhưng vẫn đầy vẻ thanh thuần, còn đôi mắt đối diện với hắn, đang xoáy sâu vào hắn, từ tận đáy mắt chỉ có màu máu tanh.

Trong Bakugo chợt dấy lên linh cảm về sự "vô tội" mà Fuyumi luôn một mực tin ở cậu em trai của mình.

"Anh là..."

"Luật sư của anh, Bakugo Katsuki."

Khóe môi người đối diện chợt giãn ra, một nụ cười dịu dàng xuất hiện.

Nhìn thấy nụ cười của người kia, không hiểu sao cõi lòng Bakugo chợt thấy nhẹ nhõm. Khi quyết định đặt chân vào căn phòng này, đầu óc hắn dường như trống rỗng, nhưng bước chân lại tự động di chuyển, cứ như... có điều gì đang thôi thúc hắn vậy. Cảm giác ấy thậm chí còn mãnh liệt hơn lúc hắn đạp tung cánh cửa xe của Kirishima để lao xuống lòng đường.

Nhưng với một người lý trí như Bakugo, nguyên do không chỉ có thế...

"Anh vô tội?"

Tin tưởng thân chủ của mình, đó là điều kiện tiên quyết của một luật sư để giành chiến thắng. Cố gắng dẹp bỏ thứ linh cảm bất chợt vừa dấy lên trong lòng, Bakugo quyết định đặt nguyên tắc của mình lên đầu tiên.

"Anh nghĩ như nào thì là như vậy."

Người đối diện nhàn nhạt trả lời, hai mắt nheo lại đầy mông lung, cứ như anh biết rõ hắn đang nghĩ gì vậy.

Câu trả lời của Todoroki khiến Bakugo nhíu mày. Nếu người đối diện là Kirishima, có lẽ hắn đã luồn tay qua lỗ hổng bên dưới rồi túm cổ áo đấm y vài cái. Nhưng hắn kìm lại được, có công dân bình thường nào lại muốn gây gổ ngay trong nhà tù, trước mặt vị quản giáo đang đứng lù lù ở đó chứ??

"Nói hết những điều anh biết cho tôi, rồi tôi sẽ đưa anh ra khỏi đây."

Người kia ngả lưng vào thành ghế: "Cậu có vẻ tự tin nhỉ, hệt như ngày trước vậy."

Bakugo khó hiểu nhíu mày: "Ngày trước? Ý anh là gì?"

"À..." Hai mắt anh ta khép hờ, mở miệng nhàn nhạt đáp. "Ý tôi là... những lần TV chiếu trực tiếp phiên tòa của anh."

Ánh mắt Todoroki lúc này nhìn chăm chăm xuống mặt bàn, trong đầu Bakugo chợt xuất hiện mong muốn anh cứ duy trì tư thế này đi, vì lúc anh ngẩng đầu nhìn hắn, hắn lại cảm thấy vô cùng bất an. Đôi mắt dị sắc bên dưới mái tóc hai màu lòa xòa đó luôn xoáy sâu vào hắn, khiến hắn có cảm giác anh ta sẽ xuyên thấu từng lớp vỏ bọc rồi vạch trần con người của hắn vậy.

Bây giờ thì Bakugo có thể chắc chắn rằng, hắn đã gặp Todoroki Shoto từ trước, thậm chí anh không đơn thuần chỉ là một "người qua đường" đã lướt qua rồi vô tình xuất hiện trong những giấc mơ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro