#58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện về chiếc điện thoại (1)

Nó là một chiếc điện thoại, điều quan trọng cần nhắc lại. Nó đích thị có thể kiêu ngạo là chiếc điện thoại hàng xịn 100% chứ không phải vỏ iphone lõi android. Và nó trắng ok! Còn cái thứ nửa đỏ nửa trắng ngu xuẩn cứ bên cạnh nó là thằng ốp điện thoại. Ngoài chuyện vướng víu ra, nó chẳng biết thằng này còn có cong dụng gì nữa.

Một ngày nọ...

Điện thoại: Tên ngốc đó, lại dây bẩn ra người bố rồi!

Ốp điện thoại: Xin lỗi, tôi bẩn quá rồi, chắc sẽ sớm bị thay thế thôi.

Điện thoại: Ai quan tâm chứ? Mày vô dụng vê lờ!

Ốp điện thoại: Chịu thôi, tôi không lật nổi người ra đỡ cho cậu.

Chiếc điện thoại nọ cáu bẳn càu nhàu, một phen cãi qua cãi lại với ốp điện thoại của nó. Bỗng cả hai nghiêng ngả, rồi theo quán tính ngã nhào về một bên. Đen đủi thay, có vẻ chủ nhân của điện thoại không cẩn thận để nó ở sát mép bàn thành ra kết quả là anh em ta ôm phản lao xuống biển. Thực ra rơi xuống cũng không phải vấn đề bất quá dưới đất chính là một vũng sơn chói mắt. Nó nhắm tịt mắt lại, trong lòng không ngừng sợ hãi thì đột nhiên cảm thấy thân thể mình bất ngờ đổi hướng.

Điện thoại: A, mày làm cái gì vậy? Tao là điện thoại, tẩy chút là sẽ được thôi. Chủ nhân sẽ không dễ dàng thay tao đâ-

Ốp điện thoại: Đủ rồi, đừng quay lại. Yên tâm, sẽ không sao đâu...

Hắn vươn tay ôm lấy nó vào lồng ngực mình, thật chặt.

Ốp điện thoại: ...Vì có tôi bảo vệ cậu rồi.

Cả hai ngã vào chất lỏng đặc sánh. Ốp điện thoại hắn dính bết một màu đỏ sậm bẩn thỉu. Đến cuối cùng vẫn hoàn thành nhiệm vụ của mình nhưng hắn có chút không nỡ rời xa nó.

Chủ nhân nào đó bị chửi là tên ngốc: Đệch mợ, điện thoại rơi vào sơn rồi. May mà điện thoại không sao, đành phải tháo ốp ra vậy.

Cười ha ha hai tiếng mệt mỏi, lưu luyến ôm lấy nó cho đến phút chót.

Ốp điện thoại: Vậy tạm biệt nhé~

_End_

P/s: Vậy từ bây giờ trở đi chúng bây có dám chia lìa tụi nó nữa không? ;;A;;
Nguồn: Sưu tầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro