#Halloween(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Ác mộng
Kirishima đang ngủ thì mơ thấy ác mộng liền thức giấc, trong lòng có chút hoảng sợ khều thằng bạn cùng phòng.

" Tao mơ thấy ma mày ạ. "

" Mày để cho Bakugou tao ngủ coi! "

Bakugou cài nhàu, mặc kệ thế giới hoà bình, giấc ngủ là trên hết. Kirishima bỗng thấy lạ, rõ ràng là từ trước tới giờ anh ngủ một mình cơ mà?

" Mày là...? "

" Ừ, tao là con ma mày mơ thấy đó, bố mày ngủm năm ngoái! "

2. Ngầu lòi
Hôm qua, đi học về nhà, Bakugou mới phát hiện mình để quên đồ ở trường nên đành phai quay lại. Lúc đến đấy trời cũng đã tối rồi, cậu đi dọc hành lang im lặng đến đáng sợ. Do thiếu thốn ánh sáng nên hành lang lại trong sâu hun hút, bảng EXIT nhấp nháy ánh đỏ nơi cầu thang trông đến là rùng rợn. Cuối cùng thì cũng đến lớp học, Bakugou điềm tĩnh lấy đồ của mình. Lúc ra khỏi phòng học luôn có cảm giác ai đó đi theo, thi thoảng còn thấy cái bóng trắng lấp ló phản chiếu trên cửa kính. Giờ thì lúc này cậu chỉ muốn nhanh nhanh về nhà thôi, nhanh đi hết hàng lang, ra đến sân trường rồi về nhà, không có lấy nửa điểm quay đầu lại.

Sáng hôm sau vừa đến lớp thì Midoriya cùng Kirishima ùa đến hỏi loạn cả lên.

" Hôm qua cậu có lên lp không? "

" Có, thì sao? "

Hai người vội kể lại rằng tối hôm qua họ ngồi trong phòng giáo viên giúp sắp xếp một số giấy tờ thì thấy trên camera theo dõi có người đi lên. Nhìn kĩ thì là Bakugou nhưng từ cái lúc cậu ra khỏi lớp lại thấy có cái bóng trắng lẽo đẽo đi theo. Họ có chút thắc mắc về người đó.

" Tụi mày nói cái khỉ gió gì thế? Tao đi một mình mà? "

Hai người lấp tức cứng đờ. Trong phút chốc, cậu nghĩ mình thật ngầu.

3. Bão to
Sáng nay bản tin dự báo thời tiết có thông báo rằng hôm nay có bão to. Quả thật tối đó trời mưa bão thật. Bakugou có chút lo lắng cho Todoroki đi làm gặp bất trắc gì đấy. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn bình thường, annh chút về muộn hơn mọi ngày một chút.

" Mừng về nhà! "

Todoroki nở nụ cười đáp lại "Anh đã về!" Rồi ôm cậu như thường lệ. Bakugou rùng mình một cái trước nhiệt độ lạnh ngắt của cơ thể anh. Hẳn là dính mưa nên mới lạnh đến thế, cậu vội đẩy anh vào phòng tắm. Biết là thế nhưng anh hôm nay kì lạ tắm lâu, chẳng lẽ hôm nay làm việc cật lực lắm sao. Nhìn sang mâm cơm đang dần nguội lạnh, không đành lòng gọi anh

" Shouto, mau ra nhanh kẻo thức ăn nguội sắp rồi! "

Vẫn chẳng có tiếng đáp lại, cậu ngán ngầm thở bắt một hơi. Quyết định đi hâm nóng lại thức ăn, tiện tay bật ti vi xem tin tức.

" Cơn bão vừa rồi đã khiến 10 người mất tích và một người thiệt mạng, đã xác nhận danh tính nạn nhân. Nạn nhân tên là Todoroki Shouto, 31 tuổi, hiện đang làm ở công ty Endeavor. ai là người nhà nạn nhân mau đến bệnh viện X tại đường Y phố Z để nhận lại thi thể của nạn nhân. Xin nhắc lại... "

Bản tin được lặp lại nhưng tai cậu đã ù đi và não vẫn còn ong ong chưa kịp hiểu chuyện gì? Rõ ràng anh đang ở đây, ôm cậu khj về nhà đúng như mọi ngày mà? Đợi đã, thân nhiệt của anh vừa nãy chẳng khác gì nhiệt độ tử thi cả, mà hình như người cũng không có ướt...Nếu Todoroki đã chết rồi thì kia là ai? 

" Katsuki, em vừa gọi anh à? "

Một luồng khí lạnh lẽo phả vào cổ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro