Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là thế giới ngoại trừ con người ra thì còn có những người có thể biến thành động vật được gọi là nhân thú chiếm tỷ lệ 10% dân số. Nhân thú có thị giác và thính giác nhạy hơn người bình thường. Họ được sinh ra với hình dạng là thú đến khoảng 2 tuổi sẽ biến thành con người với tai và đuôi. Hai bộ phận này thường sẽ biến mất khi họ đến tuổi 14 nhưng một số nhân thú vẫn giữ được đặc tính này với tỷ lệ 2% và dù biến mất hay không thì thính giác và thị giác nhạy bén của họ vẫn được giữ lại.

--0--

Hôm nay Bakugou cùng với Midoriya và Todoroki cùng đi làm nhiệm vụ bắt tội phạm và tất nhiên khi cả ba ra tay thì nhiệm vụ sẽ thành công rực rỡ rồi. Tội phạm đã bị bắt trói và áp giải lên xe cảnh sát. Vì đây là một vụ nhỏ nên chỉ có ba người bọn họ làm nhiệm vụ mà không có anh hùng chuyên nghiệp nào giám sát. Người dân đứng trong khu vực an toàn thấy mọi chuyện được giải quyết một cách đẹp mắt giống như gương mặt của họ vậy thì như muốn phát cuồng bởi những sự đẹp trai hào nhoáng đó. Trong lúc hào hứng vô tình có một người bởi sự phấn khích của người phía sau mà bị đẩy ngã. Bakugou đã nhanh tay đỡ được cô ấy và "bùm" một tai nạn quirk đã xảy ra do cô gái đã quá hoảng hốt nên vô tình kích hoạt năng lực. Midoriya và Todoroki thấy thế thì hoảng hồn chạy tới.

"Kacchan / Bakugou cậu không sao chứ?"

Sau đó đập vào mắt họ là một Katsuki bé con cùng với hai tai và chiếc đuôi của loài mèo và điều vi diệu là trang phục cũng nhỏ lại theo kích cỡ của cậu hiện giờ. "Dễ thương quá" là ý nghĩ của tất cả mọi người ở đây bao gồm cả hai vị anh hùng của chúng ta. Cậu bé dễ thương làm mọi người điêu đứng ấy ngẩng đầu lên trong bàng hoàng nhìn xung quanh và thấy mình đang ở một nơi khốn khiếp lạ hoắc cùng với những người khốn khiếp cũng lạ hoắc luôn. Trong sự nghi ngờ Bakugou quyết định trước tiên là ra khỏi chỗ này cái đã. Trong lúc Bakugou định đứng lên thì Midoriya hoàn hồn.

"Kacchan cậu không sao chứ? Có bị đau ở đâu không? Giờ trước tiên nên đến bệnh viện trước. À đúng rồi còn phải gọi điện cho..."

"Izuku? Không đúng sao mày lại lớn thế được?"  Cậu bé hỏi với vẻ mặt nghi ngờ.

Midoriya giật mình một chút với cách gọi vừa xa lạ vừa quen thuộc này nói đúng hơn là lúc tiếng "Izuku" kia được thốt ra thì cậu ta tưởng tai mình hỏng rồi.

"Đúng rồi chính là tớ cậu có nhớ chuyện gì vừa xảy ra không?"

"Không tao chỉ biết là vừa mới mở mắt ra là tao đã xuất hiện ở đây rồi."

Midoriya nhìn Bakugou đoán chắc với cách xưng hô và vóc dáng thì Kacchan bây giờ tầm 3 tuổi.

"Trước tiên chúng ta nên về báo lại cho thầy Aizawa đã" - Todoroki

"Cậu nói đúng Todoroki-kun" - Midoriya

Nói xong Midoriya trực tiếp bế Kacchan bé nhỏ lên khủy tay mình và tất nhiên sau đó nhận được cú đẩy không thương tiếc.

"Mày nghĩ mày đang làm gì vậy Izuku. Thả tao xuống!"

"Đau Đau Kacchan với tình trạng của cậu hiện giờ thì tớ bế cậu sẽ nhanh hơn mà."

"Im đi! tao không cần mày bế thả tao ra tao tự đi được."

"Hay là để tớ bế cậu ấy cho" - Nói xong Todoroki giơ hai tay ra định đón lấy Katsuki.

"Hả? Anh nghĩ anh là ai mà đòi bế tôi hả tóc hai màu dị hợm"

"Tóc hai màu dị hợm" một câu nói đã gây vỡ nát trái tim bé bỏng của anh chàng anh hùng Shoto và khiến chàng trai ấy nghi ngờ nhân sinh đến nỗi phải tự vấn chính bản thân mình dù đây không phải là lần đầu tiên Bakugou đặt biệt danh kỳ lạ cho hắn 'Tóc mình dị hợm thiệt à giống cái dị hợm mà Bakugou nói về tóc của Kirishima á nhưng tóc mình thậm chí còn không vểnh lên nữa là...'

"Cậu khiến Todoroki-kun đau lòng đó Kacchan"

"Ai quan tâm tới anh ta chứ"

"Todoroki-kun" Midoriya gọi hồn người đang nghi ngờ nhân sinh kia, cả hai nhìn nhau và rồi... chạy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro