2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Todoroki buông mình xuống ghế, thở hắt một hơi dài mệt mỏi.

Tội phạm dạo này đột nhiên tăng vọt, công việc cũng vì thế mà bận rộn hơn trước. Là một anh hùng, hơn nữa lại là anh hùng No. 2, công việc đã khó khăn nay lại càng thêm chồng chất, Todoroki không thể không mệt mỏi. Anh dự định sẽ nghỉ ngơi một tuần sau khi giải quyết xong việc, không ngờ bức thư đặt ngay ngắn trên bàn lại phá hủy tất thảy dự định ấy.

Không người gửi, người nhận chỉ là dòng chữ nhạt nhòa ghi tên "Todoroki Shouto". Bức thư được đặt ngay ngắn nhưng sớm đã nhàu nát, lại còn lem lấm vài vệt nước mưa hòa cùng bụi bẩn. Tờ giấy gấp làm bốn anh đã đọc từ khi ở chỗ Aya đặt chồng lên tấm thiệp mời, con chữ mơ màng vàng vọt dưới ánh đèn tờ mờ, đột nhiên gây cho Todoroki một nỗi chán ghét tột đỉnh. Nguyên nhân là gì không rõ, chỉ biết phút sau có ngọn lửa bập bùng, reo vang tí tách khi tàn tro bay là trong không khí.

Todoroki nhắm mắt hững hờ, ngọn lửa trong tay cũng dần dịu đi, dần biến mất trong tàn xuân gió hạ. Con ngươi như nổi một tầng sương mù, sắc xanh chồng chéo thoáng rung động, nổi lên thâm trầm những bão tố. Anh ngả người ra sau, mái tóc hai màu khẽ rung lên mệt mỏi, hai bả vai cũng không hẹn cũng bắt chước, thổn thức trong ánh sáng vàng vọt.

Là anh nên đi, hay chỉ đơn giản là lờ đi thôi?


Tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức anh dậy ngay khi ánh mặt trời còn chưa chạm đến mặt đất. Todoroki thoáng chút bải hoải, ngồi thừ trên giường một khắc lâu, đến khi dáng vẻ tươi tỉnh dần trở lại mới uể oải ngồi dậy, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Tiếng nước dội ào ào nhỏ to trong căn phòng rộng rãi nọ, hơi nước ấm vờn quanh mái tóc, Todoroki thoáng ẩn thoáng hiện qua lớp kính nọ. Từng đường nét trên cơ thể được khắc họa tuy rõ ràng, nhưng lại nằm chìm trong hơi nước dày đặc, mờ ảo thực hư chẳng rõ.

Một người một khăn quấn quanh đi ra, giọt nước nhỏ tong xuống sàn theo từng bước chân mạnh mẽ, hơi nước vẫn vờn xung quanh chẳng chịu tan biến. Todoroki bán khỏa thân ngồi xuống ghế bành, tay với lấy điện thoại đang rung chuông, khẽ nhíu mày đầy khó chịu. Vị anh hùng bật loa ngoài, vẻ mặt như khó chịu hằn học nhìn chằm chằm vào cái tên hiển thị trên màn hình, đợi người bên kia nói trước. Đối với vẻ khó chịu của anh, điện thoại vẫn tĩnh lặng, dường như muốn thử thách khả năng nhẫn nhịn của anh.

Cuối cùng, sau khoảng ba phút chờ đợi, khi ngón tay bực bội đang định kết thúc cuộc gọi nọ, một giọng nói nam tính mang chút ngượng ngùng vang lên, hằn rõ sự áy náy:

- Todoroki-kun, cậu còn ở đó không?

- Midoriya.

- Ừm, xin lỗi đã làm phiền cậu lúc sáng sớm như vậy...

- Ừ. Có gì không?

Todoroki gượng ép trả lời, giọng nói tỏ rõ vẻ bị làm phiền, khiến đầu dây bên kia thoáng bối rối. Cậu ta cũng biết rõ không nên làm phiền Todoroki vào sáng sớm như vậy, nhưng không ngờ người bạn thân của mình lại hằn học thấy rõ, cũng không ngờ cậu ta lại quá đỗi lạnh nhạt như vậy.

- À, cậu biết đấy, cái bức thư hôm nọ bọn tớ gửi cậu. Không biết cậu nhận được chưa?

- Ừ.

- Cậu... ừm, có đi không?

Midoriya e dè hỏi anh, không ngờ thái độ của anh đối với mình lại càng khó chịu. Todoroki vốn không ưa chàng trai tóc xanh có khuôn mặt lốm đốm tàn nhang này, lại càng ghét cái thái độ nhu nhược của cậu ta. Midoriya vốn không phải người dễ ghét, sự tốt bụng của cậu ta có thể thu hút tất cả mọi người, khiến ai cũng có phần hảo cảm với Midoriya. Nhưng, anh lại chẳng như vậy, đối với con người mình hận cả xương tủy này, có chết anh cũng không tha thứ.

Đầu dây bên kia, Midoriya cũng chẳng khá hơn. Một mạt cười chua xót hiện lên gương mặt vị anh hùng No. 1, cậu ta cũng chẳng ngờ Todoroki lại biểu hiện chán ghét rõ ràng như vậy. Cậu cũng không muốn làm tăng thêm phần khó chịu cho anh, cũng ngại lời giải thích. Mà dù cho cậu có giải thích tất cả chỉ là hiểu nhầm, vụ tai nạn năm ấy chỉ là một sự cố, liệu anh có thể tin tưởng? Midoriya cay đắng lắc đầu, Todoroki đối với tất cả có thể dửng dưng nhưng riêng đối với người ấy, yêu thương chẳng thể đong đếm nổi. Càng giải thích lại càng khiến anh ôm hận nhiều, chi bằng cứ chôn giấu trong lòng, chẳng để ai hay biết thì hơn.

- Todoroki-kun?

- Tôi sẽ suy nghĩ về lời mời, gọi lại cho tôi sau đi. Giờ tôi có việc bận, xin lỗi phải cúp máy.

Anh nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, bàn tay nặng nề buông điện thoại xuống. Todoroki không muốn cuộc nói chuyện thêm kéo dài, ngón tay anh đã trắng bệch vì siết chặt quá lâu, hồn anh lại chông chênh gợn sóng. Todoroki buồn bực hẩy khăn tắm xuống giường, nhanh chóng thay một bộ đồ mới. Hôm nay, anh có hẹn.


Aya cười nhẹ, ánh mắt đen huyền cợt nhả sau khi Todoroki kể xong chuyện. Cô ngừng tay dọn dẹp, để tạm chiếc khăn sang chiếc bàn sắp lau rồi kéo ghế ngồi đối diện anh. Chăm chú nhìn Todoroki nhâm nhi từng ngụm cà phê nhỏ, ánh mắt kia chợt nổi lên một tầng cảm thông sâu sắc, trong lòng lại dâng lên một cỗ chua xót nghẹn ngào.

Nhớ một chiều đầu hạ thế này, Shouto, Katsuki, Momo và cô ngồi một bàn, tay nâng niu từng tách cà phê được chạm trổ khéo léo. Hương cà phê thơm ngát quẩn quanh bên chóp mũi, lại được đắm chìm trong từng khúc nhạc dịu dàng, cả bọn ngây ngất trong thiên đường ấm cúng. Shouto nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Katsuki trong làn gió thoảng nhẹ, và Katsuki lầm bầm trong tiếng phong linh réo rắt. Momo cười hiền xoa mái tóc bồng bềnh của cô, rồi trao cho cô thiết tha những ánh nhìn khiến cô hẫng từng nhịp tim ngày ấy.

Nhưng giờ, lại chẳng còn như vậy. Vẫn là cảnh xưa chốn cũ mà giờ chỉ còn lại độc hai người, Shouto và cô. Katsuki chẳng còn mà Momo cũng chẳng có ở đây. Chỉ còn lại hai người, cô đơn với trái tim vụn vỡ.

Todoroki không để ý đến tâm tư của cô bạn, trong lòng anh đang bận ngẫm nghĩ vấn đề khác. Nhưng rồi cũng buộc phải dừng lại, bởi vì điện thoại réo rắt từng hồi, kéo cả hai người đang chìm trong quá khứ ra khỏi. Aya liếc qua rồi nhanh chóng ngoảnh mặt sang chỗ khác, Todoroki nhíu mày khó chịu nhưng vẫn chấp nhận cuộc gọi, đồng thời mở luôn loa ngoài. Anh biết cô nàng đối diện sẽ bảo anh làm thế, mặc dù nhìn kiểu gì cũng thấy Aya chẳng hề quan tâm.

- Midoriya?

- Ừm, là tớ đây.

- Có chuyện gì không?

- Là chuyện họp lớp...

Cậu ngừng lại, ngập ngừng chờ sự hồi đáp từ đầu dây bên kia. Midoriya vốn biết, Todoroki không hề muốn đi, nhưng Iida đã nhờ, thân lại là một vị anh hùng nổi tiếng thân thiện tốt bụng, cậu chẳng thể phớt lờ anh chàng tóc hai màu. Lần này gọi như vậy, không biết ý của chàng ta ra sao đây?

Todoroki bực bội nhìn Aya, trong lòng thầm trách cô bạn chẳng biết cứu giúp gì. Đằng dành anh đã nói cậu ta gọi lại sau, nhưng không ngờ lại gọi sớm như thế; hơn nữa, người duy nhất có thể giúp anh giải quyết lại ngoảnh mặt làm ngơ, trong lòng bối rối không chịu được. Sớm biết Aya chẳng có tâm gì, Todoroki đã sớm từ chối, chẳng để việc dùng dằng đến tận bây giờ.

- Tôi khô-

Mấy từ còn lại chưa kịp nói ra đã mắc kẹt ở cổ họng, Todoroki ngạc nhiên nhìn Aya giật máy, trả lời thay mình:

- Tôi sẽ đến, tiện thể tôi mang theo một người bạn, không phiền chứ?

- Vậy thì tốt quá rồi, Todoroki-kun. Cậu và bạn ấy nhớ đến đúng giờ nhé, địa điểm ở...

Aya đặt điện thoại xuống bàn, nở nụ cười nhàn nhạt với anh. Điện thoại vẫn phát ra tiếng nói hồ hởi của kẻ nào đó, đáng tiếc chẳng có chữ nào lọt vào đầu hai người này. Todoroki vẫn chưa hết ngạc nhiên, Aya lại thản nhiên vô cùng. 

Đợi đến khi Todoroki với tay tắt điện thoại, cô mới đứng dậy, bình thản nói:

- Giả giọng chỉ là một trong những tài lẻ của tôi thôi, Shouto. Không cần ngạc nhiên đến thế.

-... Tôi biết mà.

- Tôi cũng chẳng thiết tha gì đâu, Shouto. Tôi đã nói rồi mà, chúng ta sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để trả thù. 

- ...Cậu chắc chứ?

- Mai là một ngày quan trọng đấy, tôi muốn biết vẻ mặt khiếp đảm của chúng khi nhìn thấy chúng ta. Cậu hiểu ý tôi mà, Shouto?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro