3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Todoroki đau đầu vì chẳng thể tìm được cái con người bí ẩn kia, vì cái người đó mà anh cũng không thể yên phận ngắm Bakugou của mình được. Muốn viết Bakugou đẹp lắm mà sợ người bí ẩn kia đọc được rồi nói đủ điều, muốn viết mình yêu Bakugou thì sợ cái người đó lại chê bai anh nhát gan. Nơi tâm tư duy nhất của mình cũng không thể bày tỏ, chả nhẽ anh đành phải tìm cách khác. Nhưng không thể thế được, dẫu người đọc sổ của anh có là ai thì cũng phải tìm cho ra bằng được, người đó đã biết quá nhiều, phải bịt miệng lại. Song Todoroki để ý, dạo này Bakugou, không phải nói là cả Bakugou và đám bạn của cậu đều xuống nhà ăn muộn, gần như là đi cuối. Một sự nghỉ ngờ mang chút hi vọng mộng mơ của Todoroki nảy sinh.

Hôm sau khi xuống nhà ăn tầm năm phút Todoroki liền lấy cớ đi vệ sinh rồi chạy lên lớp, khi đến gần cửa lớp anh chợt thấy tai cắm của Jirou ở cửa vừa bước vào thì sáu người nhóm Bakugou vờ như chẳng có gì thản nhiên đi ra khỏi lớp, lại có thêm chữ trong sổ của anh. Trưa hôm tiếp đó thì nhóm Bakugou xuống cùng với lớp, chỉ là không thấy Bakugou đâu, Todoroki lại lần nữa lẻn đi, nhưng bất thành đi được nửa đường gặp Kirishima, hắn hỏi anh sao lại lên lớp, chẳng để anh trả lời Kirishima liền kéo anh thẳng tới bàn ăn, lúc này thấy ngoài Iida với Midoryia còn có Kaminari với Sero, sổ lại có thêm chữ. Tới buổi trưa tiếp nữa thì anh bị Mina chặn, hôm sau là Kaminari 'tình cờ' đi cùng, tiếp nữa thì là Jirou, rồi hôm nữa là Sero, những dòng chữ vẫn được viết thêm đầy đặn. Bọn họ cứ luân phiên hết nguyên hai tuần. Todoroki linh cảm rằng mình biết người đó là ai rồi, miệng không khỏi mỉm cười, nhưng phải bắt được tận mặt đã.

Buổi trưa hôm đó, trời nắng nhẹ, gió mát, vẫn như thường lệ các học sinh trường UA mang cái bụng đói meo xuống nhà ăn, và như thường lệ Bakugou lại xuống muộn. Todoroki vẫn lý do cũ trốn lên lớp, anh vừa đứng lên cũng để ý thấy Kaminari đã đi theo sau. Cậu chàng giả vờ ngã vào người anh.
"Ầy xin lỗi bro nha, ủa mà sao ông lại ở đây, tui thấy đám Midoryia ở đằng kia mà, sao không ra cùng, thôi hai đứa mình cùng về bàn ăn đi chắc mấy bồ ấy đang đợi đó"-Kaminari vừa nói vừa định kéo tay Todoroki đi, nhưng chưa kịp kéo thì Todoroki đã cắt ngang.

"Tớ biết hết rồi, cậu không cần cố giúp cậu ấy giấu đâu, đây là chuyện giữa hai chúng tớ, hãy để bọn tớ giải quyết". Kaminari nghe xong đứng đơ ra đó.
.....
"CHẾT CON MẸ NÓ RỒI BÂY ƠI, BÁO ĐỘNG ĐỎ!! NHANH!! KHÔNG CỨU ĐƯỢC BAKUGOU NỮA RỒI!"-Kaminari lao về phía bàn Kirishima hét, cả lũ chẳng nói nhưng ai cũng lập tức đứng lên chạy tới lớp.
--------------
Bakugou đang ở trên lớp với cuốn sổ của Todoroki trên tay, cậu chẳng hay biết sắp có chuyện gì xảy ra với mình. Lại những dòng tâm tư đó, dòng mật ngọt về người Todoroki yêu, đôi mắt Ruby chẳng còn sáng màu mà mang mác nỗi buồn. Song cậu vẫn cầm bút, viết vài lời châm chọc, hơi nguệch ngoạc để nét chữ có đôi phần khác. Dạo này tên Hai màu đó cứ lo việc người thương của nó hay đi xuống ăn muộn, cậu chẳng hiểu sao thế thôi cũng phải lo lắng, mà cũng ước sự lo lắng đó là dành cho mình.

"Vậy trước giờ người đó là cậu sao?Bakugou"

Giọng Todoroki vang lên trước cửa lớp, Bakugou giật thót tim, sổ trên tay cũng rơi xuống. Cậu hoang mang nhìn anh. Chết rồi, giờ phải giải thích thế nào đây, phải làm gì đây, biết sẽ có ngày anh tìm ra, nhưng giờ cậu chẳng biết lắm thế nào. Bakugou ấp úng biện minh:

"M..ày nói cái đéo gì đấy, tao làm cái mẹ gì?"

Todoroki không nói bước chân cứ tiến thẳng về phía cậu.

"Ê tên khốn nửa nửa mày có nghe tao nói không, này đừng có lại gần!"

Bước chân của anh chằng hề dừng lại.

"Mày tiến nữa là tao nổ chết con mẹ mày đấy!"

Bakugou bị Todoroki dồn vào tường, hết đường tẩu thoát rồi, không chạy được, phải đối mặt với anh thôi.

"Thằng ch.."

Lời chưa kịp nói thì môi anh đã chặn môi cậu rồi, không vội vã cũng chẳng từ tốn Todoroki vòng tay qua eo Bakugou, tay kia đỡ gáy ép cậu vào nụ hôn. Mới đầu chỉ là chạm môi, dần dần anh nhấm nháp môi trên, rồi môi dưới của cậu. Sau cạy hai bờ môi ra, để đầu lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở cả hai trì trệ, cậu không thể thoát ra, mà cũng chẳng muốn thoát ra. Đến khi Bakugou cảm thấy ngạt thở Todoroki mới chịu buông tha cậu. Bakugou vẫn đang mơ màng bị Todoroki ôm vào trong lòng.

"Tại sao lúc đọc sổ của tớ trông cậu buồn vậy?"

"Vì mày đang thích người khác"-Bakugou quay mặt đi

"Tớ có người mình thích lại là chuyện đáng buồn sao"-Todoroki khẽ cười

"Tại tao thích mày"-Mặt cậu đỏ ửng rồi

"Hm, hôm nay tớ vui lắm, tớ vừa được hôn người tớ thích vừa được nghe người đó nói thích tớ"

"HẢ?"

"Tóc vàng, mắt đỏ, tính cách nóng nảy đến cậu đọc hết rồi cũng không biết là mình sao?"

"Mày đâu có nói tên đâu?"

"Phải ha, nếu tớ viết tên cậu thì liệu tớ có được nghe cậu tỏ tình tớ sớm hơn không?"

"Chết tiệt, tên khốn"

"Giờ tớ là tên khốn của cậu rồi"

Todoroki không kiềm được hôn lên mí mắt, lên chóp mũi và lên môi Bakuogu vài cái. Còn nguyên một hội Kirishima, Kaminari, Sero, Mina, Jirou đứng ngoài cửa ai nấy đều ngượng chín mặt, vốn là lên để giải cứu đại ca ai ngờ lại được xem đôi chim cu thắm thiết tình nồng thế này. Mina vẫn còn cầm chắc trên tay cái điện thoại, quay không sót cảnh nào.
----------
Tui nên thêm 1 chap là để Bakugou kể không, kiểu kiểu thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro