chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Izuku ơi , tôi rời đi rồi
-Tôi sắp đồ cho em rồi , chuyển
trọ vất vả lắm . nếu cần thì nhắn
cho tôi nhé , tôi sẽ giúp em!
-dạo này trời se se lạnh rồi , izuku
mẫn cảm với nhiệt độ lắm nhỉ,
nhớ mặc thêm áo ấm nhé><
-em làm việc tốt nhé❤
                      *đã xem*

Hắn thở dài , cậu lại bơ tin nhắn của hắn nữa rồi. Hắn nhớ giọng của cậu quá....

Đang miên man trong dòng suy nghĩ về người thương thì điện thoại hắn lại reo lên . Là endeavor

Cậu mệt nhọc nhấc máy

"Shoto,mày đang ở đâu vậy?"

Cậu nhắm mắt ,không muốn trả lời

"Dù mày muốn hay không thì mày và Red riot sẽ hợp tác với nhau để bắt tội phạm"

Giọng endeavor cứ ồm ồm làm hắn nhíu mày lại

"Một mình tôi đủ rồi"

"Bộ mày nghĩ cái này chỉ là vấn đề sức mạnh thôi sao?còn liên quan đến mối quan hệ giữa các văn phòng anh hùng nữa. Bớt chống đối và làm theo đi ! Một tiếng nữa có mặt tại đây"

Nói xong một tràng dài ông ta ngắt máy ngang . Todoroki vứt điện thoại sang một bên , hắn thật sự mệt mỏi với việc cứu người...bản thân hắn còn đang mong được cậu cứu rỗi mà...

Đứng dậy khỏi giường . chỉ vì cậu thích anh hùng nên hắn vẫn giữ công việc này mà thôi

.
.
.

"Cậu làm tốt quá shoto , tôi còn chả làm được gì nhiều ý chứ"

Cậu thanh niên với mái tóc được đỏ dựng thẳng lên vừa cười vừa tiến đến chỗ hắn

Hắn không nói gì nhiều , chỉ "um" một tiếng cho có lệ.Bản thân còn hơi bài xích với cái đụng chạm của đối phương

Hình như hồi cao trung hắn có học cùng người này thì phải?không nhớ nữa

Khống chế tội phạm được một lúc thì  cảnh sát mới đến . Chắc vì tên tội phạm này có năng lực làm nhiễu sóng radio nên mới có thể chốn lâu đến như vậy .Không mạnh nhưng thứ năng lực này thật khó chịu

"Ơ...kia là red riot sao?"

Tiếng nói quen thuộc làm hắn giật mình , quay đầu lại thì thấy bóng giáng cậu

Cậu mặc bộ đồ cảnh sát trông trững trạc vô cùng . khuôn mặt tươi cười kia thật xinh đẹp , ánh mất kia thật mỹ lệ .Nhưng...ơ kìa? Sao cậu lại không nhìn hắn chứ?

"Anh tuyệt quá ! Cảnh sát chúng tôi đã tìm tung tích của hắn một tháng nay rồi đấy . Cảm ơn anh đã hết mình vì người dân nhé"

Cậu cười tươi , hắn yêu cậu . Yêu nụ cười của cậu,yêu cách cậu năng động như vậy . Hắn cũng yêu cậu khi cậu mắng hắn , yêu cậu khi cậu không yêu hắn nữa. Chỉ cần là cậu ,hắn vẫn yêu...

"Oh...cảm ơn cậu nhé , nhưng anh hùng shoto làm tốt hơn tôi nhiều . chính cậu ấy đã đóng băng đường dây kết nối của hắn để tên tội phạm không thể chốn đi được nữa"

Thấy mydoriya tâng bốc mình quá , cậu trai liền kể công cho người đang đứng chôn chân một góc kia

Cậu im lặng không nói gì , hắn cúi gằm mặt. Mái tóc hai màu phủ xuống , có lẽ hắn thật sự chờ cậu khen

"Tôi rất ngưỡng mộ anh hùng đó"

Cậu cười hiền nhìn red riot . mặt của hắn tối sầm , hắn cũng muốn được cậu khen mà

"Izuku..."

Hắn nắm lấy gấu tay áo cậu , tủi thân mà gọi tên cậu

Red riot ngạc nhiên. Không phải shoto ghét đụng chạm sao ? Làm nhiệm vụ cùng nhau cậu ta luôn không nói quá hai câu , trầm tính đến mức anh nghĩ hắn không ưa mình

"Tôi cũng muốn được em nhìn"

Hắn tủi thân nói , giọng nói có phần run . Nghe có vẻ sắp khóc đến nơi rồi vậy

Cậu cũng ngạc nhiên . Cậu tưởng hắn ta chỉ diễn vẻ đáng thương khi hai đứa ở riêng vậy thôi chứ ? Không ngờ kẻ coi trọng mặt mũi như hắn cũng có thể khúm núm trước cậu như thế này ở trước chốn đông người hay à?

Thấy cậu không đẩy ra , hắn thoáng chút vui mừng . liền luồn tay mình đan vào tay cậu , nhẹ giọng cầu xin :"em ôm tôi một cái được không?"

Cậu giật mình rút tay lại , cười gượng nói : " cũng cảm ơn anh hùng shoto đã hết mình vì người dân nhé"

"Vì em thôi.."

"..."

Hắn xị mặt , có vẻ còn lưu luyến hơi ấm từ tay của cậu . Bầu không khí trở nên ngượng ngùng hẳn

"À , tôi hẹn với bạn rồi ! À...ừm hình như là bây giờ phải đi luôn thì phải"

Red riot là người phá vỡ sự ngượng ngùng này. Có vẻ anh hiểu hai người này cần không gian riêng nên mới viện cớ rời đi trước

"Tôi nhớ em lắm"

"Hah?không phải mới gặp hôm qua sao?"

Thật sự hắn làm cậu thấy rất buồn cười , không phải trước hắn vẫn luôn không thèm gặp cậu sao?

"Tôi nhớ em lắm..."

Hắn nhìn cậu , lặp lại câu đó . mắt đã ngấn lệ rồi , cậu bây giờ giống y một kẻ bắt nạt vậy

"Đến chỗ tôi làm việc chờ đi"

Cậu xoay người bỏ đi , hắn ngỡ ngàng . Hắn có thể theo cậu sao? Hắn chạy theo cậu , có vẻ cái việc "được" đi theo cậu thôi làm hắn vui lắm

-----

"Cảm ơn sĩ quan , đây là tư liệu ngài cần"

Hắn nhìn cậu làm việc , đôi đồng từ hai mầu khe khẽ chớp . Đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu làm việc , dù công việc cảnh sát không có gì đáng xem nhưng trong mắt hắn thì chỉ cần là thứ gì liên quan đến cậu hắn đều thích

"Chúng ta đổi ca thôi mydoriya"

Một nam cảnh sát đi đến vỗ vai cậu nói

"À ... Dạ được ! Nhưng liệu để mỗi tiền bối trực sẽ không sao chứ ?"

Cậu lo lắng nói , thật sự thì cậu vẫn có thể ở cùng để đảm bảo an toàn cho mọi người . Nhưng cậu đã trực từ sáng đến giờ rồi , còn truy bắt hai tên tội phạm nữa . khuôn mặt thật sự không giấu được sự mệt mỏi

Người cảnh sát nọ vừa cười vừa nói :"không sao mà , cứ tin ở tôi"

"Vậy tiền bối cố gắng lên nhé"

Cậu cười hiền , rồi cũng vào trong thay trang phục thường nhật

"Tạm biệt tiền bối nhé "

Cậu vẫy tay chào tạm biệt , rồi nhanh chân bước ra khỏi đồn cảnh sát .

________

Kết thúc chương 3
10:28 30/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro