Chương 13 Lo Cho Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đăng chap liên tiếp nên ít tương tác rồi. 😃😃

Number 4 thả tay ra "Nếu ta là Agares. Ta tuyệt đối không làm bị thương ngươi. Chơi với ta đi. Ta sẽ bảo vệ ngươi."

Baam bần thần nhìn Number 4, định chạm lấy hắn nhưng thôi "Không cần đâu, tôi thuộc sở hữu của anh ấy, anh ấy muốn gì, tôi cũng cam tâm tình nguyện thuận theo."

Number 4 dựng ngược cổ áo Baam "Ngươi ngu muội một vừa hai phải thôi. Ngươi không rõ King Agares Agnes đáng sợ thế nào đâu?" sau lưng băng vệ thần có ... Có 'người đó' hậu thuẫn. Ngươi sẽ bị làm hại mất.

"Anh Koon sẽ không hại tôi. "

"Không, không đúng, băng vệ thần đã ra tay với ngươi đấy thôi. Đó là King Agares Agnes, không phải Koon Aguero Agnis, ngươi tính lừa dối bản thân đến bao giờ?!"

Đầu óc Baam tỉnh táo lạ thường, thái độ thanh tĩnh không chút lung lay bởi lời Number 4 nói "Ta tự có quyết đoán của mình, vì ... ta là vị thần ngoài toà tháp." cậu rờ mặt nạ của Number 4, cười thanh thuần.

Gió thổi, ánh chiều tà hắt thẳng mái tóc lất phất bạc trắng và dáng lưng Number 4. Những thứ tốt đẹp ta muốn dành cho ngươi sao mãi không chịu nhận ra, Number 4 ức lắm.

Ánh mây khuất sáng, sập tối cánh đồng, Number 4 biến mất.

_______
"Number 8, ngươi có thấy Number 4 có tính khí rồi không?" Number 5 hỏi.

Number 8 thờ ơ đáp "Ngươi nói ta mới để ý, quả là hắn trông âm u thật."

Number 5 "Hắn lúc nào mà chả âm u, chả chịu nói chuyện hay tiếp xúc với ai, bộ 'mặc định' của hắn là tự kỉ à? Hay là thanh 'mặc định' của hắn bị liệt hả?"

Number 4 đính chính rõ ràng rằng hắn không có bị điếc, cái mỏ oang oang của Number 5 là cố tình nói để cho hắn và các Number khác đều nghe thấy. Tên khốn Number 5, không chọc ngoáy người khác là không chịu nổi à?!

Number 4 "Number 1 đâu rồi?"

Number 5 "Oa, đại lão Number 1 đi tiếp nhận đám thử thách rồi!"

......
Nhức đầu, tức ngực quá! Đi tản bộ giải khuây vậy!

Number 4 lượn lờ chỗ cánh đồng quen thuộc hắn hằng hay đi, bực bội quá, không có Number 1 bên cạnh thì sự khó chịu này không ai giúp hắn giảm.

Đồng cỏ thênh thang vắng tanh, sương băng tồn đọng trên những chiếc lá.

Rầu rĩ, may là không có Baam ở đây, chả muốn chạm mặt cậu ta tí nào. Mà chắc giờ đang nháo nhìn đi tìm King Agares Agnes của cậu chứ gì?!

Chậc! Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ!

Ánh trăng cũng chả có, tối thui.

Number 4 bò vào giữa kẹt tảng đá lớn giữa cánh đồng, chớp mắt dưỡng thần. Từ lúc gặp thằng nhóc Twenty-fifth Baam, cảm xúc của mình không ổn tí nào, suốt ngày bị kích động liên tục. Cần tí yên lặng để tĩnh tâm lại.

Mùi hương gì ... Dễ chịu, ngửi thật tốt. Trộn lẫn giữa cánh đồng nhưng nó vẫn ngào ngạt vị ánh mặt trời ấm áp. Ta thích nó!

Mặt trời?

Number 4 bật dậy khỏi cơn mê. Baam đang ngồi trên mõm đá, rất tối nhưng Number 4 nhận ra ngay.

"Ngươi sao ở đây?"

"Đi dạo tiêu thực!" Baam ngắn gọn đáp, ngón tay luyện tập chuyển hóa shinsoo giết thời gian.

Number 4 xấu hổ phát hiện, trên người hắn đang quấn cái áo của Baam. Từ lúc nào? Baam đến gần, quấn áo, tu luyện, xem chừng cậu đã ngồi đó khá lâu. Vậy ấy mà mình say như chết không nhận ra.

"Trả ngươi, đừng tự tiện làm việc dư thừa cho ta. Number 4 bọn ta không sợ lạnh." Number 4 cứng nhắc vội trả cái áo, ngón tay ghị ghị có xíu không nỡ buông.

"Tôi lo cậu bệnh!"

"Thừa thải, rảnh rỗi đối tốt với người lạ, ngươi dư hơi thì lo đi tìm King Agares Agnes nháo nữa ấy, rồi để hắn thọt tiếp cho vài thương." Number 4 không kiên nhẫn vứt áo trả lại. Còn cầm tiếp thì hắn sợ sẽ đem giấu vào pocket luôn.

"Ghét tôi?"

"Ngươi nói gì ta không hiểu, điều đó không có trong mặc định của ta. Numbers bọn ta không sợ chết, hú chi sợ lạnh rồi đổ bệnh."

Baam cầm chiếc áo thở dài "Vậy ấm áp có gì không tốt, cậu cũng không phải người lạ. Còn nữa, sao cậu có thành kiến về việc tôi với anh Koon vậy?! Anh ấy là vệ thần tầng này nên không gấp, theo đuổi từ từ mới lạc thú, ồ ạt quá anh ấy sẽ khó tiếp thu nổi đâu." Baam nhếch mép cười xấu xa trong tối.

Hừm! Là do nghe nói King Agares Agnes thích cánh đồng cỏ nên ngươi chăm đến đây hòng gặp chứ gì!

Cái cục đá đè trong lòng ngủ một giấc không vơi bớt mà trầm trọng tăng. Ngộ quá rồi, Number 4 nghĩ mình cần đi khám tổng quát một phen.

"Đi đâu đấy, không phải cậu muốn tôi chơi cùng sao? Đã có ý đến đây với cậu mà."

"..."

"Cậu cô đơn, tôi không thể bỏ mặc, muốn có người chơi cùng, giống bản thân tôi ngày trước vậy." như hồi Baam có ý thức thì biết đã bị nhốt trong hố sâu, cậu khao khát có ai đó 'soi sáng' chơi cùng cậu, trò chuyện cậu để chứng minh cậu đang sống. Nên Rachel, những điều cô làm cho tôi khi xưa, tôi rất biết ơn ... Nhưng đã đủ, ta chưa bao giờ tự nhận ta là một vị thần vị tha.

"Không có ai ... Nói với ngươi, đừng đối kẻ khác quá tốt sao? Một là chúng vô ơn, hai là đòi hỏi thêm, ba là biết ơn, bốn là sinh lòng ảo tưởng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro