Chương 5 Thời Tiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mảnh nhập làm 1, chìa khóa tra vào ổ.

Cánh cổng nối giữa tầng 134 và tầng 135 mở ra. Tụi Wangnan nhanh chân đi qua cổng.

Thời khắc lịch sử đợi chờ bấy lâu nhưng nhóm Baam không một ai nhúc nhích cả.

"Đừng lừa tôi!!!"

"Anh ấy đâu?"

"Anh ấy không có chết. Anh ấy ... Koon luôn tìm cách đến bên tôi."

Ngày hôm ấy, bầu trời trong tim Twenty-fifth Baam vỡ nát. Hão huyền theo đuổi các vì sao nhưng khi quảnh lại ngỡ ngàng đã đánh mất cả bầu trời xanh lặng lẽ.

Bầu trời giả tạo ngày ấy đỏ rực hoàng hôn chiều tà.
---------

44 năm sau~~~

Tầng 174 ----

Đồng cỏ vàng hiu quạnh, ngọn cỏ hiu hiu trước gió chập chờn lấp lánh. Chàng trai ngồi sụp giữa đám cỏ, cúi đầu lên đầu gối vô hồn trông về khoảng trời xa xăm.

Androssi từ xa xa chóng nạnh đi tới "Baam! Sao cậu lúc nào cũng biến mất không nói trước tiếng nào hết vậy?"

Chàng trai tóc nâu không đáp.

Androssi không nhẫn nại bị chàng trai phớt lờ, cô nộ khí xung thiên, lải nha lải nhải vài tiếng, mí mắt chàng trai khẽ nhếch như tỏ vẻ có nghe cô nói, Androssi ôm cục tức rời đi.

Ship Leesoo thấy mắt ma công chúa đùng đùng tức giận trở về thì tự rõ, cô ta mới đi tìm Baam đây mà, hắn gãi đầu giả đần hỏi "Baam đâu?"

Androssi mắt nổ tia lửa "A, tức chết tôi. Còn đi đâu ngoài mấy cái cánh đồng cỏ vàng nữa hả!!!"

Ship Leesoo sờ sờ mũi "Cũng đúng!"

Mấy năm nay leo tháp, chỉ cần có đồng cỏ vàng là Baam lại ngồi đó thẩn thờ cả ngày trời. Mọi người nghĩ vì cậu ta quá đau buồn về cái chết của Koon nên không nói gì. Ha Jinsung đã đánh cậu ta một trận vì sống mãi trong kí ức quá khứ mà không quan tâm tương lai và đồng đội hiện tại. Baam thế là cố kìm nén ngắm bầu trời, cố không vùi người giữa bụi cỏ vàng, cố không chạm đến những chiếc áo sơmi trắng, cố không nhớ đến 'Người Đó' của cậu.

..... Kìm nén. Thế là vỡ vụn. Được 3 tháng tự áp đặt bản thân ngưng tìm kiếm những nơi, những thứ gợi nhớ hồi ức chứa chan bóng dáng kiêu ngạo lại cao quý ấy.

Tâm trí muốn quên, con tim quên không được. Từng đợt đau khi nhớ lần đầu tiên cậu gặp anh ấy, giữa cánh đồng cỏ vàng, anh ấy tĩnh lặng lại dịu êm, sáng ngời lại thu hút hệt bầu trời xanh. Anh ấy đẹp lắm! Áo sơmi trắng sạch sẽ thắt cavat anh ấy thích nhất. Mái tóc gọn gàng chải chuốt tỉ mỉ đính kèm mảnh vải bên trái.

Đến khi Baam hành xử kì lạ, không được nhìn những thứ liên quan đến Koon sẽ phát điên lên mất. Từ ấy không ai dám ép Baam thôi hành xử rồ dại với những thứ liên quan đến Koon nữa. Còn cấm, cậu ấy sẽ phát điên như lần giết vệ thần tầng 138.

"Sao đến bây giờ em mới nhận ra tình cảm bản thân?"

"Em đúng là thằng ngốc, sự dịu dàng của anh, ánh mắt của anh, cử chỉ quan tâm săn sóc của em dành cho em từng phút từng giây. Đến tận bây giờ em mới thấu hiểu, em đần lắm phải không?!"

"Ngu ngốc lắm mới 3 lần 7 lượt tha cho Rachel ... Nếu em giết cô ta trên tàu địa ngục, em sẽ không vĩnh viễn mất anh."

White đã nói, Koon thiêu đốt linh hồn bản thân cứu cậu nên không cách nào hồi sinh anh ấy.

Hatsu gõ bao kiếm lên tay Baam "Chuẩn bị thôi. Chúng ta đi nhận thử thách lên tầng 175."

-----
Tầng 175---

Ship Leesoo nhịn không được rùng mình, đánh hắt hơi vài cái "Má ơi, tầng này là cái quỷ gì mà lạnh gớm thế?!"

Khắp nơi đều là tối hù đầy gió tuyết, tệ hơn là bão tuyết. Trình cỡ họ mà thấy lạnh thì cũng hiểu cái lạnh kinh khủng cỡ nào, hầu như là thế giới phủ đầy băng tuyết thiếu hơi thở sự sống tầm cỡ tầng tử vong.

"Mấy con rùa yếu ớt." Rak kiêu ngạo gào dù mũi chảy đầy nước.

Mình cùng nhau đóng băng ~~~

Ship Leesoo định chen vào chăn cùng Laure ủ ấm ké nhưng bị đạp phăng ra.

Laure đôi mắt tơ máu ngủ không đủ giấc trừng trừng "Lạnh chết, bộ tầng này vệ thần cũng ngỏm rồi à?"

Hwaryun dẫn đường, mọi người cứ thế co ro chạy theo cô.

Có một cái nhà mái vòm nhỏ xíu giữa tâm bão, không để tâm nó nhỏ hẹp, họ chen lấn nhau vào. Eduan vào đầu tiên mất hứng hô "Cái tầng quái quỷ là do ngươi?"

Ship Leesoo ngóc đầu vào "Ai vậy?"

Cái bàn nhỏ duy nhất trong góc, một nam nhân mang sắc thái đỏ kinh thế tuyệt diễm ở đó từ trước. Hắn nhàn nhạt mở mắt nhìn Baam "Chào người, thần của ta!"

Eduan "Enryu tên khốn. Mớ thời tiết này lại là tác phẩm của ngươi nữa đúng không?"

Enryu tựa tiếu phi tiếu, nhàn nhạt nói "Ta không phải tên nhóc chạy long nhong giết bừa bãi vệ thần!"

Anak "Vậy là ai? Không lẽ tụi Wangnan giết?"

Baam không cùng hội góp ý đoán mò, nghiêm túc hỏi trọng tâm "Enryu, sao anh ở đây?"

"Thần, ta ở đây chờ người!"

"..."

"Ta đã thất bại trong việc vượt tầng này." Enryu không ngần ngại khai.

"Gì???" cả đám bất ngờ, đến Enryu còn không vượt nổi thì họ lấy tài cán gì vượt tháp? Baam cũng có điểm kinh ngạc.

"Thời tiết tầng này là do vệ thần gây ra cả đấy."

Đố : ai là thụ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro