Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa mở mắt ra điều đầu tiên đập vào mắt cô là một căn phòng bừa bộn, hơi tối phảng phất vài tia sáng từ khe của chuyền vào. trong phòng nào là khúc gỗ ,mảnh kính thì toàn là rác ,cửa sổ thì đã bị người ta đống đi hai thành gỗ thành chữ x  nối ra duy nhất là cánh của cách chỗ cô vài bước .

Cô vừa tỉnh dạy đầu hơi choáng váng  nhìn đôi tay gầy gò của mình rồi lại nhìn quần áo .Nó rách gần hết rồi ,lại còn có máu và mấy vết bẩn nữa  .Làm người ta liên tưởng đến người ăn xin.

Tại sao cô lại ở đây? Đây là đâu?

Cô hoàn toàn không nhớ được chút gì ,cô hoàn toàn không biết mình là ai tại sao lại ở trong căn phòng bốc mùi này.Trên người hoàn toàn không có sức sống ,bụng đói lại cộng thêm mấy vết thương vẫn còn đang chạy máu làm cô hoàn toàn không thể động đậy được .

Được một lúc cô nghe bên ngoài tiếng những bước chân.

Tầm bốn hay năm người gì đó .Mấy người đó nói khá nhỏ cô chỉ nghe được câu có câu không .Nghe bọn họ nói cô cũng hiểu sơ sơ về tình hình của cô.

Hiện tại đang bùng phát lạn xác sống , nguyên nhân từ đâu thì chưa ai biết nhưng họ biết là chỉ cần xác sống cắn là có thể chết . Người có thể giết được xác sống đều là người có dị năng .

Cô không biết có phải cô thật không nhưng họ nói cô tên là Tôn Dy ,một sinh viên bình thường đã bị người nhà bán cho bọn họ để làm thí nghiệm. Mẹ nó! Người nhà đó .

-Mày vào xem nó chết chưa rồi ném ra ngoài đi ,không để đây bốc mùi chết được -Giọng nói của một người phụ nữ có vẻ trung trung tuổi .

Người đó nghe vậy liền đẩy cửa đi vào thấy cô đang nằm ở một góc phòng mặt hơi ngẩng còn mắt nhìn chằm chằm vào mẩu bánh mỳ trên tay bà ta .

-Mày...mày chưa chết? -bà ta tiến lại gần cô hơn túm lấy tóc cô rất mạnh- Mày nhìn tao với ánh mắt gì vậy hả?

Cô để mặc bà ta làm gì thì làm ,cô vẫn đưa đôi mắt nhìn lên bà ta cười một cái .

-Bốp.

Bà ta thấy được nụ cười của cô liền tức giận túm lấy tóc cô đập thật mạnh vào tường.Máu từ trên trán cô lăn xuống tạo một màu đỏ dài .Cô không hề kêu một tiếng nào vẫn luôn nở nụ cười ấy.

Bà ta ngạc nhiên khi thấy cô phản ứng như vậy. Lúc cô được người nhà bán cho bọn họ cô ta không phải rất yếu đuối sao? Lúc bà ta đánh hay tiêm thuốc cho cô thì cô chỉ khóc và xin tha mạng không phải sao? Sao bây giờ cô lại hoàn toàn khác như vậy ?

-Con khốn này...

Bà ta chưa kịp nói xong thì đã bị một vật cứng đập mạnh vào đầu .

Là cô,cô lấy khúc gỗ bên cạnh đánh mạnh vào đầu bà ta làm bà ta không kịp phản ứng nên đã ngã ra sau. Bà ta đau đưa tay ôm đầu, máu từ chỗ bị đánh chảy ra làm cho bà ta vô cùng tức giận định bò dậy sử lý cô nhưng lại bị cô liên tiếp đánh thêm mấy cái nữa.Bị đánh liên tiếp không thể làm gì chỉ có thể lấy tay ôm người .

Nhìn thấy cảnh tượng này cô không hiểu sao lại cảm thấy sung sướng. Đứng dậy liên tiếp đập thật mạnh vào đầu bà ta . Thấy bà ta không còn phản ứng gì nữa cô mới dừng tay lại .Ngồi xuống bên cạnh bà ta cười .

Cô đưa tay nên mùi bà ta thấy bà ta không còn thở nữa liền lấy mẩu bánh mỳ trên tay bà ta đi về lại góc cũ ngồi ăn thoải mái .

Ăn hết mẩu bánh mỳ cô lại đưa mắt nhìn bà ta . Chợt trong đầu hiện ra một suy nghĩ sao bà ta không ra giết nốt mấy người bên ngoài kia luôn thì có phải cô đỡ phải tốn sức không?

Thân hình bà ta đột nhiên khẽ dung lên rồi đứng dậy tay cầm khúc gỗ đi ra ngoài cửa tiến về phía đồng bọn đập thật mạnh.

Đám đồng bọn không phản ứng kịp có người bị thương ,khuôn mặt hiện lên sự ngạc nhiên .

Khi bà ta đứng dậy đi ra ngoài cô đã đi theo ,hiện tại cô đang đứng trước cửa căn phòng có thể nhìn thấy hết tất cả .

Dị năng à ? Hay đó ,ra lệnh được cho cả người chết.

Trong đám người đó có người đã nhìn thấy cô đang đứng trước cửa tay vắt chéo trong ngực cười rất tươi rồi lại nhìn về phía người phụ nữa kia thấy trên người bà ta toàn máu  mắt thì không hề mở ra . Giọng hơi giun giun hỏi:

-Mày...mày đã làm gì vậy hả?

-Giết bọn họ .-cô nghiêng đầu cười rồi ra lệnh cho bà ta.

Nghe được mệnh lệnh bà ta lập tức tìm đến mục tiêu để tiêu diệt. Trong đám bọn họ chỉ là những người tạo ra thuốc để thử nghiệm không hề có chút sức lực nào ,người có chút sức lực này chỉ có người đàn bà kia .

Bọn họ không ngờ lại có ngày bọn họ lại chết như vậy lại còn là chính đồng đội của mình giết nữa.

Không lâu sau bà ta đã dọn xong thì cũng lăn ra đất luôn.

Trên đất hiện tại có những xác người điểm thêm ít màu đỏ của máu tươi vẫn đang chảy.

Cô cười nhẹ rồi đi trên vũng máu ra ngoài .

Nhìn cảnh tượng thật là hiu quạnh,váng tanh không hề có một bóng người .

Lúc lâu sau có một người đi ra .

À ,không đúng hơn là một xác sống đi ra.

Có lẽ còn xác sống đó ngửi thấy mùi của cô lên đến .Khi đến gần cô thấy mắt cô hơi nheo lại liền dừng đứng yên tại chỗ .

-A...a...a...

Nó nói gì vậy?

-A...a...a...

Mẹ nó, cô hiểu được chết liền.

Cô thở dài nhìn nó rồi nói:

- Tìm chỗ cho tao, tao cần chỗ nghỉ ngơi.

-a...a...a...

Tên xác sống nghe vậy liền quay người lại đi vào một con hẻm nhỏ.

Cô đi theo nó đi vào con hẻm liền thấy thắc mắc :

- Mày không định đưa tạo đến chỗ mày ở đấy chứ?

Tên xác sống nghe được liền đứng lại rồi đi ra khỏi còn hẻm.

Mẹ nó, vậy là mình nghĩ đúng rồi.

Đi không được bảo lâu tên xác sống liền lên tiếng:

-a...a...a...

-....-Cô không hiểu lên mặc kệ luôn.

-a...a...a...

-...

-a...a...a...

-...

-a...a...a...

....

-Câm!-Cô tức giận quát lên. Tên xác sống này không thấy mệt sao ?cứ a a a từ lẫy tới giờ điếc hết cả tai.

Tên xác sống thấy cô tức giận vội vàng im lặng không dám hé răng ra nữa .

/////

Tên này dẫn cô đi khá lâu rồi lại quay lại điểm xuất phát là căn nhà cô vừa ra.

-...

Cô nhìn nó ,nó nhìn cô .

Cô tức giận đưa tay thành nắm đấm đấm vào đầu nó.

Mẹ nó, đi cả tiếng đồng hồ lại về chỗ cũ thì đi làm chó gì cho mệt.

-Mày đùa tạo đấy hả?-Cô kìm lén cơn giận nói với nó.

Nó đưa mắt nhìn cô đầy vẻ vô tội.

Mày thấy vô tội cái gì hả?

Cô bất lực thở dài lấy tay đỡ trán.

-Đi kiếm gì cho tao ăn đi.

Tên xác sống nghe đc liền lập tức đi tìm.

Còn một mình cô,điều đầu tiên cô là là tìm chỗ nào nghỉ chân đã không thể ở trong căn nhà này đc . Quá bốc mùi .






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#candy