Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tìm được một căn nhà cách đó không xa .Căn nhà tuy không được gọn gàng như vẫn có thể ở hơn sơ với các ngôi nhà khác .Cô mở cửa tiến vào bên trong nhìn xung quanh .Khác rộng ,Có cảm giác u tối là người khác không thể diễn tả được.

Cô phải tìm cái gì đó nhét vào bụng đã đợi tên xác sống kia mang thức ăn tới chắc cô chết sớm mất.

Cô đi vòng quanh nhà ,lật mọi ngóc ngách hoàn toàn không có một chút đồ ăn nào .Lúc cô chuẩn bị buông xuôi thì đột nhiên nghe thấy tiếng gì đó từ một cái tủ cách đó không xa.Cô nhẹ nhàng tiến lại mở cửa tủ.

-Á...

Chưa kịp nhìn thấy thứ gì bên trong thì cô đã vội lấy tay bịp chặt tại mình lại .

Đó là một thằng nhóc tầm bốn hay năm tuổi gì đó,tay ôm lấy người còn mắt thì nhắm chặt lại.

Cái quái gì đây? Sao thằng nhóc này lại ở đây?

Thằng nhóc không thấy gì liền hơi hơi mở mắt ra.

-Chị không phải là xác sống đúng không?

-Đoán xem...-Cô nhìn nó không chút biểu cảm gì.

- Cảm ơn chị.-thằng nhóc rưng rưng nước mắt khóc.

Thằng nhóc này bị gì vậy? Cô đã làm gì đâu mà nó cảm ơn . Bị bệnh à!

Cô thở dài nhìn thằng nhóc:

-Muốn cảm ơn thì kiếm gì cho chị đây ăn đi, Đói sắp không đi nổi rồi.

Thằng nhóc lấy từ trong tủ ra một gói mỳ tôm rồi đưa cho cô :

-Cái này được không ạ?

Cô nhìn gói mỳ trong tay nó .

-có mỗi gói thôi à.

Thằng nhóc thấy cô hỏi vậy liền bò ra khỏi tủ chỉ vào trong.

-Chỉ còn thế này thôi.

Chỉ cái con khỉ mi, nó ủ hẳn hai thùng mỳ tôm và cả đống nước thảo nào cô đi quanh nhà chẳng còn thứ gì.Cô thở dài rồi lấy tay đỡ trán nhìn thằng nhóc.

Người thằng nhóc hơi gầy chắc đó gần đây không được ăn đầy đủ, hai mắt ươn ướt dó vừa khóc .Thằng nhóc chỉ cao hơn đầu gối cô một chút.Mái tóc hơi rối . Sức sống của thằng nhóc này dữ dội thật có thể sống đến tận bây giờ.

-Đi nấu cho ta hai gói.-Cô nói với thằng nhóc xong thì đi đến chỗ ghế sô pha ngồi.

-Vâng.-Thằng ngóc nghe vậy liền vui vẻ chạy đi làm.

Sau bao nhiêu ngày bị người nhà bỏ lại thì đây là lần đầu thằng bé thấy con người.Một người vẫn còn sống.

Khoảng 5phút sau thì thấy thằng bó tay run run bê bát mỳ đi tới đặt trước mặt cô.

Khi cô ăn hết bát mỳ thì nghe thấy tiếng đập cửa từ bên ngoài.Tiếng đập rất lớn là cảnh của cũ vỡ ra.

Là tên xác sống lúc vửa .Trên cổ hắn buộc một cái túi rất nhiều trái cây đi đến trước mặt cô bỏ túi xuống.

-Xác ....xác...sống....-thằng nhóc hoảng sợ thì thấy tên xác sống liền chạy tới chúi sau lưng cô.

-a...a...a...

-...-lại a...a...a...

-chị ơi,...-thằng nhóc sau lương chìa đầu ra nói với cô.

-gì?

- xác sống nói là hái từ trên cây.- thằng nhóc nhồn nhiên trả lời.

Mẹ nó gì đây? Dị năng à? Nghe hiểu được tiếng của cái bọn sống không ra sống chết chả ra chết này sao? Eo ơi, lạnh cả sống lưng.

-Nhóc có dị năng à?- Cô đưa mắt nhìn thằng nhóc.

-Nó là cái gì?ăn được không ạ?

Có nha . Xác sống vẫn ăn được nhóc nha! Nhóc có cái dị năng thật dị .

-a...a...a...

-dịch đi.

-xác sống nói là "nó về được chưa?"

Về con khỉ đấy bà cho về, tự nhiên kiếm được một tên nô dễ gì ta thả.

-Mày làm nô,thằng nhóc này thì làm phiên dịch đi. -cô đưa tay chỉ vào tên xác sống rồi lại quay sang nhìn thằng nhóc.

-a...a...a...

-Xác sống nói " tại sao? Nó là xác sống đi giết người mà phải làm nô , vô lý" ạ.

Cô quay ra trừng mắt nhìn tên xác sống. Nó sợ liền không hé ra lời nào đi vào góc tường đứng úp mặt vào đó.

-Mày bất mãn gì hả?

-chị ơi.....

-... -Cô không nói để mặc thằng nhóc hỏi.

-chị không sợ xác sống sao?

Cô suy nghĩ một lát rồi trả lời thằng bé:

-Nó là nô,ta là chủ nhân ,tại sao chủ nhân lại sợ nô được.

-...- ý của nhóc không phải như vậy?

-Người nhóc hôi quá! Đi tắm rồi thấy bộ đồ ghê tởm đó đi

Cô đưa tay sua sua thằng nhóc.

-Vậy khi e sạch e ngủ với chị nha.-thằng nhóc đi được một đoạn nghĩ ra được gì đó liền quay đầu lại.

-Nhóc bao nhiêu tuổi rồi.- Cô quay ra nhìn thằng nhóc.

- 5 tuổi ạ.

-5 tuổi là người lớn rồi, ngủ một mình đi.

-Nhưng nhỡ không may em bị tên xác sống kia giết thì sao?- tên nhóc chỉ tay vào tên xác sống đứng trong góc.

Tên xác sống thấy có người nói đến mình liền quay mặt ra nhìn .Hắn đã để ý thằng nhóc đó tiết lúc mới bước vào nhưng thằng nhóc đó luôn đứng sau lưng cô lên hắn không thể làm gì được.

-Ồ, tên đó dám vượt mặt à.

Tên xác sống nghe thấy vậy lại lùi mặt vào góc tường tuyệt vọng.

-a...a...a...

-hắn nói "không dám đi gặp các xác sống khác nữa ".

-Để ta tìm mấy tên xác sống khác làm nô cùng rồi bầu bạn với mày.

Cô đứng dậy đi về phía một căn phòng quyết định vào đấy đánh một giấc. Cô cần phải nghỉ ngơi, bên ngoài có rất nhiều xác sống . Sợ chết cô mà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#candy