Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thức dậy cũng là ngày hôm sau , làm vệ sinh cá nhân xong thì quyết định đi ra ngoài .

Cô phải đi tìm lại ký ức của mình không thể cứ ở đây được.Cô nhìn ra ngoài cửa ,vẫn là cái khung cảnh đó thì liền thở dài.

-Chị định ra ngoài sao?- Thằng nhóc không biết từ đâu đi tới trên tay còn bưng một bát mỳ.

-Nhóc nuôi ta à.

-...- Thằng nhóc cúi thấp đầu .Nó mới có 5tuổi làm sao có khả năng nuôi cô được.

-Nhóc và tên xác sống kia cũng sẽ đi cùng ta.

Nhóc cảm nhận được cô không hề sợ dù bên ngoài rất nguy hiểm . Cô có thể bảo vệ thằng bé như cách cô gây áp lức cho tên xác sống kia vậy ?.Nhóc cảm nhận được khi tên xác sống ở trước mặt cô thì tên xác sống rất sợ .

Cô ăn hết bát mỳ xong thì cũng quyết định đi,cô định đi sang làng bên xem có chút ít từng tích gì  không nhưng với khả năng đi bộ thì khá xa mà cô còn dẫn theo cả mộ đứa trẻ nữa lên quyết định bảo tên xác sống tìm một chiếc xe nào đó để đi. Lần này tên xác sống tìm được khá nhanh chưa đến 15phút đã tìm được một chiếc xe ô tô .

Đi thẳng tới lằng bên cạnh khi nhìn thấy được mấy cái lều cách đó không xa thì quyết định dừng xe rồi nói với tên xác sống:

-Mày ở đây trước đi.- Không thể để tên xác sống này đi cùng vào đấy được.

Tên xác sống rất nghe lời liền nhảy xuống xe đưa tay về phía cô vẫy vẫy.

Có thật tên này là xác sống không vậy? Nếu không được nhìn thấy tận mắt mà nghe kể thì chắc chắn cô hoàn toàn không tin.

Nhưng trước tiên vào trong đó cô cần phải nói chuyện với thằng nhóc này để nó không làm hỏng chuyện của cô đã.

-Nhóc tên gì ?

-Trương Tử Hàn ạ.

-Ta tên Tôn Dy, khi vào trong đó có ai hỏi thì nói nhóc em trai ta,hiểu chưa?

-Vâng ạ.-thằng nhóc không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

-Nghe đây, từ bây giờ nhóc theo họ ta tên là Tôn Hàn .-Phải đổi cả họ cho nó nữa ,dù sao bây giờ thằng nhóc cũng là người của cô rồi.

Thấy thằng nhóc gật đầu thì cô mới an tâm lái xe đi tiếp .Đi đến gần lều cô dừng xe ôm thằng nhóc đi xuống .Khi nghe tiếng xe có không ít người ra xem khi nhìn thấy cô và thằng nhóc thì mới ăn tâm .Có mấy người đứng gác vội chạy về phía cô hỏi hang ,không ngờ cô lại liều như vậy?

Nhìn cô chỉ tầm 18 hoặc19 tuổi thôi vậy mà ôm theo đứa bé đi ra ngoài một mình.

-Đi không sao chứ? Không gặp tên xác sống nào chứ?

-Mẹ...mẹ...xác sống ăn rồi.....còn mỗi mình em với ...em trai...-Nước mắt cô từ từ lăn xuống ,răng hơi cắn vào môi mà cho người nhìn cảm giác thương cảm.

-Vào đi, vào đi.-Mấy người đó thấy vậy liền đưa cô vào trong một cái lều.-em ở lại đây đi,anh bảo người làm gì đó cho em ăn.

Khi bọn họ ra ngoài hết cô thả thằng nhỏ xuống rồi lấy tay lâu nước mắt, cười nhẹ. Bọn ngu.

Thằng nhóc lúc chứng kiến tất cả màn diễn xuất của cô thì mắt vẫn lấp là lấp lánh :

-Chị giỏi quá !

Cô đưa mắt nhìn thằng nhóc nhưng không nói gì. Đáng ra thằng nhóc phải sợ mới phải , nó thật lạ đời.

/////

Trong lúc đó ở bên ngoài lều đám người đang đứng nói chuyện với nhau.

-A Mã, cậu lên nói với đội trưởng trước, làm như vậy là không được đâu.-Một tên trong số đó ngăn cản.

-Tớ sẽ sau nói với đội trưởng, dù sao hai người đó cũng là con người không phải xác sống đội trưởng sẽ hiểu thôi.

-Nhưng...

Bọn họ là người của quân đội ,bọn họ đi tiêu diệt xác sống không thể đem theo bất khì gánh nặng nào. Hai người các cô dù là người nhưng lại không có khả năng kháng chiến đi chỉ làm vướng chân bọn họ thôi.

-Vậy cậu muốn để hai chị em họ ở ngoài để bị xác sống ăn sao? Như vậy không tàn nhẫn.-Người tên A Mã đưa con mắt quyết đoán nhìn tên kia.

Nghe thấy vậy tên đó hơi chột dạ cúi đầu không nói gì nữa.

//////

Không lâu sau cô thấy có người đi vào trong lều. Trên tay cầm hai suất cơm đi đến chỗ cô.

-em ăn đi,ăn rồi anh đưa hai em đi gặp đội trưởng.-

-Đội trưởng???

Là cái gì? Lại còn có cả đội trưởng à.

-Đây là quân đội , những người có dị năng sẽ được vào quân đội để đi tiêu diện xác sống. Bọn anh là đội 10 được đào nhiệm vụ đi tiêu diệt xác sống ở làng H bên cạnh.- Tên đó cười cười với cô rồi nói.

Làng H ?Đùa nhau à? Không phỉ cái chỗ cô vừa mới đi đó sao ? Mẹ nó , biết thế ở đó cho rồi.... Đi mệt gần ngỏm.

Thấy cô không nói gì thì tưởng cô vẫn còn sợ lên không nói được lên án ủi cô.:

-em không cần lo lắng đâu, À mà hai em tên là gì vậy ? Anh tên Trần Mã , cứ gọi anh là A Mã là được rồi.

-em... Tên là Tôn Dy ,còn... đây là ...em trai em Tôn Hàn.-Cô cúi mặt ấp úng nói.

-Tôn Hàn.-Thằng nhóc thấy cô nói vậy cũng bổ xung thêm.

-Thật dễ thương, vậy anh gọi hai em là Tiểu Dy và Tiểu Hàn nhà!- Anh ta đưa tay ông lấy thằng bé.

Cô vội gật đầu một cái .

Anh ta đứng dậy bảo cô ăn đi khi nào xong tìm anh ta anh ta dẫn đi gặp đội trưởng.

Quân đội à? Được đó ,cô phải xem có cái gì giúp ích được cho cô không đây.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#candy