CHƯƠNG 13: HÀNG TRIỂN LÃM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 13: HÀNG TRIỂN LÃM

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Ngày nào đó của Tháng sáu, Mạc Phi nhận được một cái bọc Mạc Tần gửi tới. An Cách Nhĩ nhìn hộp giấy đặt ngăn nắp ở trên bàn trà một cái, đưa tay ngăn cản Mạc Phi lấy kéo chuẩn bị khui kiện hàng.

"Có phải là phân hay không ?" An Cách Nhĩ cảnh giác mà hỏi.

Mạc Phi có chút cạn lời mà lắc đầu —— là tài liệu.

"Không, là phân!" An Cách Nhĩ có chút chăm chú mà ngưỡng mặt lên hỏi Mạc Phi, "Muốn cá không?"

"Mạc Tần trước đó gọi điện thoại nói gửi chút tài liệu cho anh." Mạc Phi ở trong ánh mắt tràn ngập "thành kiến" của An Cách Nhĩ, mở kiện hàng ra.

Kiện hàng mở ra, một cỗ hương vị kỳ quái xông ra ngoài, trong nháy mắt mùi hôi xông đến tận trời.

Mạc Phi ngửa mặt, An Cách Nhĩ đã sớm lấy gối ôm chặn mũi lại —— quả nhiên là phân!

"Cái mùi gì a!" Emma từ trong phòng bếp chạy ra, mở cửa sổ thông gió.

Ace ghét bỏ mà lắc đuôi ở trên ghế salon lắc lư đầu, biểu thị —— không thích cái mùi này!

Chỉ có điều rất nhanh, chuyện thần kỳ phát sinh.

Một trận mùi thối xông vào mũi kia, ở sau khi khuếch tán đến trong không khí, biến thành mùi thơm.

"Nga?" An Cách Nhĩ ôm gối ôm ló đầu đi nhìn.

Mạc Phi nắm lỗ mũi lấy đồ trong hộp ra, thì thấy trong hộp có hai món đồ khác nhau, một cái cặp hồ sơ*, cùng với một cái túi giấy.

*cặp hồ sơ 文件夹

Túi giấy nhìn giống như một miếng dán nhiệt em bé* vậy, phía trên viết mấy chữ —— túi phân đùa dai.

*dán nhiệt em bé 暖宝宝

Mạc Phi nhìn trời —— Mạc Tần vậy mà nhàm chán như thế.

An Cách Nhĩ híp mắt, cầm lấy một cây viết trên bàn, đi chọc chọc túi kia.

Mạc Phi phục hồi tinh thần lại, hiếu kỳ hỏi, "An Cách Nhĩ, làm sao em biết bên trong là cái gì..."

"Bởi vì băng dán trên kiện hàng này xiêu xiêu vẹo vẹo, nhìn giống như là Mạc Tần tự tay đóng gói." An Cách Nhĩ lắc lắc ngón tay, "Cho nên nhất định là đồ đùa dai gì đó."

Vừa nói, hắn vừa lấy ipad ra, lướt mạng tìm 'túi phân đùa dai', phát hiện là một loại đồ chơi đùa dai thịnh hành gần nhất.

"Hừ, ấu trĩ!" An Cách Nhĩ lập tức tìm kiếm đồ chơi đùa dai khác, lập kế hoạch chuẩn bị trả thù Mạc Tần.

Mạc Phi mở cặp hồ sơ ra, kiểm tra tài liệu.

"Lại là cái gì nha?" An Cách Nhĩ dựa vào trên người Mạc Phi một chút, ló đầu xem tài liệu trong cặp hồ sơ, phát hiện đều là những trang giấy ố vàng, nhìn tựa như đồ cổ.

"Là một ít hợp đồng thuê, ba mươi năm trước, nhà thuê bởi một người thế hệ trước." Mạc Phi sửa sang lại tài liệu, "Hợp đồng đến thời hạn, Mạc Tần để cho anh làm chút đánh giá, có chút ít bán đấu giá, có chút ít thì đập đi xây dựng lại."

An Cách Nhĩ cảm thấy hẳn là một nghiệp vụ nhàm chán, "Cái tòa nhà gì thuê ba mươi năm lâu như vậy? Thuê để làm gì? Ở sao?"

Mạc Phi cho An Cách Nhĩ nhìn một ít ảnh chụp.

An Cách Nhĩ lúc đầu không có hứng thú gì, chỉ có điều sau khi nhìn thấy ảnh chụp cảm thấy có vẻ như rất thú vị ngoài ý muốn.

Bản thân ảnh chụp chính là hình cũ, chụp đều là những nhà cũ... Còn là những nhà bình thường không thấy được, cái kiểu dáng gì đều có, lâu đài cổ xưa, biệt thự, gác nhỏ, thậm chí còn có một tòa nhà nhìn giống như một ống khói.

"Cái này đều là cái gì nha." An Cách Nhĩ hoài nghi là người chụp hình cố ý làm theo phong cách cõi âm, tất cả nhà nhìn đều giống như nhà ma* vậy.

*quỷ trạch 鬼宅

"Những phòng ốc này, đều là cùng một người thuê." Mạc Phi lại lấy ra một tấm hình, đưa cho An Cách Nhĩ xem.

Trong hình là một ông lão mặc tây trang nhung phong cách cổ xưa cổ quái, mang kính mắt hình tròn nhỏ, phía sau ảnh chụp viết một hàng chữ...

"Johnny thân ái, rất vui khi gặp cậu —— Lily."

An Cách Nhĩ nghiên cứu một chút, ông lão này chắc không phải gọi là Lily, cho nên ông lão này gọi là Johnny, tính khả năng người chụp hình gọi là Lily lớn hơn nhiều.

"Ông ta thuê nhiều nhà cổ cổ quái quái như vậy, còn thuê lâu như vậy, dùng tới làm chi?" An Cách Nhĩ trả ảnh chụp lại cho Mạc Phi.

Mạc Phi thả ảnh chụp lại cặp hồ sơ, tiếp tục lật hợp đồng, vừa hỏi, "An Cách Nhĩ, em từng nghe nói thợ săn hóa thạch sao?"

An Cách Nhĩ nhướng nhướng mày một cái, "Nga... Cho nên ông lão này là một người thu thập hóa thạch sao?"

Mạc Phi gật đầu, "Ừm, ông ta góp nhặt rất nhiều hoá thạch, những phòng ốc này là do ông ta thuê để làm nhà trưng bày nơi tàng trữ tư nhân. Ông lão này cũng rất thần kỳ, nhà một mạch mướn ba mươi năm, tiếp đó lại qua đời trước một ngày thời hạn mướn, sắp xếp đến rõ rành rành."

"Qua đời trước một ngày thời hạn mướn?" An Cách Nhĩ nghi hoặc, "Ông ta chết như thế nào? Bệnh chết? Hay là tự sát?"

Mạc Phi nhún vai một cái, "Vậy cũng được không rõ ràng lắm, ổng không có con cháu, di chúc ghi tài sản đều để lại cho một cô bé vì ông ta xử lý phòng triển lãm nhiều năm. Thế nhưng cô bé kia chính là một người làm thêm bình thường, nộp không nổi tiền thuế di sản kếch xù, cũng không có tiền thuê nhà tiếp để mà tiếp tục giữ lại những hóa thạch này. Cho nên lấy hợp đồng đều cho chúng ta, Thẩm Tuyển nói làm đánh giá đã, tài sản tốt có thể mua lại, có thể bán đều bán đi, sau đó dựa theo tỉ lệ tới chia, đều là chia sẻ niềm vui."

"Đều là những hóa thạch gì?" An Cách Nhĩ khó có được mà nâng chút hào hứng, "Khủng long sao? Có đẹp mắt không?"

"Mạc Tần cũng nói em không chừng sẽ yêu thích, cho nên để cho anh đi đánh giá..."

An Cách Nhĩ không có nghe Mạc Phi nói xong, thì nheo mắt cảnh giác mà nhìn cặp hồ sơ trong tay anh, "Có chút đáng nghi nga... Mạc Tần sẽ có ý tốt như vậy?"

Mạc Phi lấy ra một tấm ảnh chụp đưa cho An Cách Nhĩ xem, "Em đừng vẫn luôn nghĩ Mạc Tần hư như vậy chứ..."

An Cách Nhĩ nhận lấy ảnh chụp, thì thấy là ảnh chụp của một khối hoá thạch, "Đây là thằn lằn cá* sao?"

*鱼龙 ngư long, thằn lằn cá (xem kỹ chú thích ở phía dưới)

"Có vẻ như là vậy, còn có cái này..." Mạc Phi lại đưa hai tấm hình cho An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ phát hiện là khung xương thằn lằn có cánh* được ghép lại hoàn hảo, còn có xương sọ của thương long**.

* thằn lằn có cánh 翼龙 dực long (xem kỹ chú thích ở phía dưới)

**Thương long 苍龙 Mosasaurus (xem kỹ chú thích ở phía dưới)

"Thật hay giả?" An Cách Nhĩ lấy ảnh chụp cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, "Có phải in 3d hay không?"

"Về thật hay giả đi, thật đúng là không biết được." Mạc Phi lại lấy mấy tấm hình cho An Cách Nhĩ xem, "Johnny này, tuy rằng thu thập hóa thạch, nhưng ông ta cũng không phải là nhà sinh vật học gì cả, ông ta chính là yêu thích đào đá, sau đó yêu thích một ít vật hiếm lạ cổ quái mà thôi."

An Cách Nhĩ đi nhìn hai tấm hình khác, nhìn thoáng qua dở khóc dở cười, "Cái này là cái gì nha?"

Thì thấy ảnh chụp là xương sọ nhân loại có mấy cái sừng dài.

"Xương sọ Satan." Mạc Phi thoả mãn mà nhìn biểu tình vẻ mặt ghét bỏ của An Cách Nhĩ, lại đưa lên một tấm.

An Cách Nhĩ nhìn ba xương sọ loại chó "khâu" cùng một chỗ, nhìn trời, "Phương hướng phát triển bắt đầu đi theo hướng hài hước."

"Cái này!" Mạc Phi lại rút ra một tấm ảnh chụp đặc biệt lớn, "Báu vật trấn quán!"

An Cách Nhĩ nhận lấy, nhìn thấy một cái khung xương đặc biệt "dài", xoắn tới xoắn lui mà quấn ở trên một cây cột, sau đó một cái xương sọ không biết là của trâu hay là ngựa, trên đỉnh đầu còn có hai sừng hươu thật dài tự cho là khung xương.

"Cái này sẽ không phải là..."

"Rồng a rồng." Mạc Phi đùa An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ lắc đầu ném ảnh chụp trở về, "Vốn dĩ cho rằng là một ngày phổ cập khoa học, không nghĩ đến là một ngày marketing. Cái gì mà thợ săn hóa thạch, rõ ràng chính là một người mở đoàn xiếc thú."

"Bên trong có thật cũng có giả, dù sao chúng ta chính là thu đất, những vật khác coi như nhìn trò vui thôi." Mạc Phi lại lấy ra mấy tấm hình hỏi An Cách Nhĩ có muốn xem mỹ nhân ngư và hải yêu hay không.

Vẻ mặt An Cách Nhĩ tỏ vẻ chống cự —— đừng!

Đúng lúc này, một chiếc xe quen thuộc lái vào tiểu viện.

Emma đi tới bên cửa sổ nhìn thoáng qua, nói, "Oss tới".

Mạc Phi thu dọn tất cả những bức ảnh và tài liệu kỳ lạ trên bàn, thả lại vào trong hộp chuyển phát nhanh, đặt ở trên ghế sa lon.

Cánh cửa phòng triển lãm tranh bị mở ra, "leng keng" một trận tiếng chuông reo lên truyền đến, mặc tây trang buộc cà vạt, Oss ăn mặc vô cùng "nghiêm chỉnh" cầm một túi đựng tài liệu đi đến.

An Cách Nhĩ quan sát Oss một cái, hình như có chút hoang mang, "Oss, anh phát tài sao?"

Oss đắc ý cười, "Làm sao? Nhìn ra gì à?"

Mạc Phi cũng ngẩng đầu, bởi vì Oss đặc biệt chứa "phẩm vị", mùa hè bình thường đều là áo sơ mi hoa phối quần lướt ván*, một thân tây trang này là anh ta chuyên dùng vào uống rượu mừng... Chỉ có điều gần nhất cũng không có nghe anh ta muốn đi uống rượu mừng gì."

*沙滩裤: Boardshorts

"Anh vì cái gì lại đi phòng đấu giá?" An Cách Nhĩ nghi hoặc mà hỏi Oss.

"Nga, vậy mà có thể nhìn ra? ! Tôi đi tìm một người làm giám định hỏi chút kiến thức chuyên nghiệp." Oss biểu thị không có phát tài, cười ha hả nhận lấy trà sữa Emma đưa cho anh ta, ngồi vào trên ghế salon khò khè uống một ngụm.

An Cách Nhĩ nhìn chằm chằm túi đựng tài liệu trong tay Oss, phối hợp vẻ mặt của anh ta, đoán chừng là có vụ án kỳ quái gì phát sinh.

Oss uống trà sữa xong, cười hì hì hỏi An Cách Nhĩ, "Đại vương, rảnh rỗi sao?"

An Cách Nhĩ lập tức vừa nghiêng đầu, nói không có, phải làm bạn cùng Mạc Phi đi bán hàng giả.

"Hàng giả?" Oss hiếu kỳ nhìn Mạc Phi.

Mạc Phi vừa lắc đầu vừa vuốt lông cho Ace nằm úp sấp đến trên đùi anh, ra hiệu Oss có vụ án gì cứ hỏi đi, An Cách Nhĩ ngày hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm.

"Đại vương, vụ án lần này, tương đối đầu trâu... Không đúng, đầu dê!" Oss tựa như hiến vật quý, từ trong cặp hồ sơ lấy ra một cái USB, kéo laptop trên bàn qua.

Mạc Phi và An Cách Nhĩ đều nghe không hiểu, cái gì mà đầu dê cơ...

Oss cắm USB xong mở một cái video tài liệu ra, đẩy màn hình laptop về phía An Cách Nhĩ và Mạc Phi, "Mấy ngày hôm trước mới xảy ra một vụ án, toàn bộ quá trình hành hung đều bị camera theo dõi quay được!"

An Cách Nhĩ nhíu mày, "Quá trình hành hung đều quay được anh còn tới chỗ này làm gì? Đi bắt hung thủ không phải là được rồi sao?"

Oss hạ giọng ra hiệu hai người nhìn khẩu hình của mình —— hung thủ là bắt được, chỉ có điều là... Hung thủ không phải là người!

Nói xong, nhấn phát video.

Độ nét của video không tính cao, là một đoạn camera quay được buổi chiều, hình ảnh nhìn ban đêm lộ ra một cổ ánh sáng màu xanh lá như cõi âm.

Từ "hoàn cảnh" trong camera tới xem, tựa hồ là ở một nhà bảo tàng, trong một căn phòng rất lớn, trưng bày số lớn tủ triển lãm thủy tinh.

Lúc này, trong hình xuất hiện một người, chỉ thấy một ông già đang lảo đảo chạy qua.

Lúc nhìn thấy ông già kia xuất hiện ở trong ống kính An Cách Nhĩ và Mạc Phi đều ngẩn người.

Mạc Phi theo bản năng lật cặp hồ sơ một cái, lấy ra ảnh chụp khách trọ "Johnny" qua đời ban nãy kia, đặt vào bên cạnh màn hình máy vi tính so sánh một cái.

An Cách Nhĩ và Mạc Phi đều ý thức được, ông lão đang chạy trối chết giống như chạy trốn xuất hiện trong video camera theo dõi này, chính là Johnny.

Ông ta giống như đang bị vật gì đó đáng sợ đuổi kịp, chạy đến hoảng sợ không chọn đường, còn một đường đều đụng phải tủ triển lãm, đặc biệt chật vật.

Theo ống kính camera ông ta chạy qua mé góc căn phòng, nhưng trong ống kính chỉ có Johnny chạy trốn, lại không có quay được đến tột cùng là cái gì đang đuổi theo ổng.

An Cách Nhĩ và Mạc Phi thì nhìn có chút nóng nảy.

Cuối cùng, Johnny chạy tới phía trước một bức tường, Johnny ý thức được chính mình chạy vào đường cùng thì quay người lại, chuẩn bị chạy trở về.

Nhưng mới vừa chạy ra không đến mấy bước, giống như là nhìn thấy vật gì đáng sợ, ông ta bắt đầu lui về phía sau.

An Cách Nhĩ và Mạc Phi đều theo bản năng xít lại gần nhìn.

Đúng lúc này, đột nhiên, một thứ cùng loại trường mâu màu đen vậy bay về phía Johnny.

Tiếp theo, sự việc không thể tưởng tượng nổi đã phát sinh.

Thì thấy lồng ngực của Johnny bị cây trường mâu kia xuyên qua... Cây trường mâu này phảng phất có sức mạnh của ngàn quân... Mang cả người Johnny bay đi... Cuối cùng nặng nề mà đóng ở trên vách tường phía sau.

Johnny bị trường mâu đâm thủng rồi đâm vào trên tường, sau khi treo ở giữa không trung co quắp vài cái, thì không động, nhìn hẳn là tắt thở.

Lúc này, trong bóng tối, có một bóng đen đi ra.

"Hung thủ" đuổi theo Johnny cuối cùng xuất hiện ở bên trong hình ảnh theo dõi.

An Cách Nhĩ và Mạc Phi nhìn chằm chằm hình ảnh, đều ngây dại.

Thì thấy đó là một "người thú" dáng người "to lớn".

Người này có đầu dê, từ hai sừng dê màu đen xoắn lại để phán đoán, còn là đầu của dê rừng.

Lông dê màu trắng theo cổ vẫn luôn kéo dài đến lồng ngực... Dài đến còn rất tự nhiên.

Dưới cổ đến đầu gối trở lên, là thân thể nhân loại, từ kết cấu sinh lý nhìn lên, nửa người trên là đàn ông, nửa dưới là phụ nữ, cơ thể đặc biệt phát triển, giống như tượng thạch cao trong nhà bảo tàng vậy.

Dưới đầu gối, lại là đùi dê, tuy rằng camera không phải là độ phân giải cao, nhưng cũng tinh tường nhìn thấy hai chân hắn đạp đất là hai móng, phía sau còn có một đuôi dê màu đen.

"Đây là cái gì nha?" Không biết cái lúc nào Emma chạy đến phía sau sô pha cùng nhau xem video đã kinh sợ kêu thành tiếng, "Người sơn dương?"

"Ách..." An Cách Nhĩ biểu thị, nói xác thực là người dê rừng...

*sơn dương 山羊

*dê rừng 岩羊

"Người chết là người phụ trách của nhà bảo tàng, tên Johnny." Oss bỏ tài liệu lên trên bàn, hình như rất hài lòng với biểu tình của An Cách Nhĩ và Mạc Phi.

Mở túi đựng tài liệu ra, lấy ra một tờ ảnh chụp in, trong hình, là một cái tiêu bản nửa người nửa dê trưng bày ở trong tủ triển lãm, "Mà hung thủ giết ông ta, là hàng triển lãm này, tên gọi Lily."

An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi đều sửng sốt, cùng nhau nhìn về tấm hình kia.

Mạc Phi lật ảnh chụp qua tới...

"Johnny thân ái, rất vui khi gặp cậu —— Lily."

Một hàng chữ ban nãy nhìn còn chỉ cảm thấy "bình thường", bây giờ nhìn lại, không hiểu sao lại lộ ra một cổ quỷ dị...

"Tôi đã nói rồi mà." An Cách Nhĩ ôm gối ôm dựa trở về trên ghế salon, một chân đạp hộp chuyển phát nhanh mà Mạc Tần gửi tới kia đến trên mặt đất, "Mạc Tần tên kia, quả nhiên là không có ý tốt như vậy!"

====================================

*鱼龙 ngư long, thằn lằn cá: Thằn lằn cá một động vật săn mồi giống như cá voi sát thủ hiện đại và có thể đạt đến kích cỡ khổng lồ trong kỷ Triat cách đây 200 triệu năm. Ngư long – loài bò sát biển lớn nhất từng được tìm thấy, là cách gọi khác của Thằn lằn cá có chiều dài lên đến 65 feet ( 20m) và dài hơn nhiều so với hầu hết các loài ăn thịt khác. Tuy nhiên, sinh vật to xác này có vẻ không quá đáng sợ khi nó không phải là động vật ăn tạp mà chủ yếu chỉ ăn cá.

* thằn lằn có cánh 翼龙 dực long: Thằn lằn có cánh, thằn lằn bay hay dực long là một nhóm bò sát biết bay thuộc nhánh/bộ Pterosauria. Chúng sống từ Kỷ Tam Điệp muộn đến cuối kỷ Phấn Trắng (cách đây từ 210 đến 66 triệu năm). Pterosauria là các động vật có xương sống đầu tiên thích ứng cho bay lượn. Cánh của chúng được cấu tạo bởi một màng da (giống cánh dơi), cơ và các loại tế bào khác kéo dài từ chân đến ngón thứ 4 kéo dài. Các loài cổ nhất có răng hàm dài, đầy đủ trong khi các loài xuất hiện sau có cái đuôi bị thoái hóa bớt, và một số loài không có răng. Một số loài có lớp lông giống như tóc, lớp lông này che phủ thân và một vài phần cánh của chúng. Dực long có đủ loại kích thước khác nhau khi trưởng thành, từ rất nhỏ (như Nemicolopterus) đến rất lớn (như Quetzalcoatlus và Hatzegopteryx).

*Thương long 苍龙 Mosasaurus: Nếu một con Liopleurodon được cho là rất to lớn thì một con Mosasaurus sẽ được cho là gã khổng lồ. Nhiều bằng chứng cho thấy Mosasaurus có thể đạt tới chiều dài 15m và là loài động vật săn mồi lớn nhất của đại dương trong kỷ Phấn Trắng. Đầu của Mosasaurus giống như của một con cá sấu châu Phi, với hàng trăm chiếc răng sắc nhọn có khả năng giết chết ngay cả những kẻ thù có bộ áo giáp chắc khoẻ nhất.

*沙滩裤: Boardshorts là một loại đồ bơi và trang phục thường ngày ở dạng quần đùi dài, rộng rãi, được thiết kế để nhanh khô và thường được làm từ chất liệu polyester hoặc nylon bền và mịn

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro