CHƯƠNG 2: DẠ VŨ TRẤN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Dạ Vũ Trấn

Editor: Rosaline

Beta: Rosaline

Sáu năm trước, vào một cái cuối tuần của tháng tám, thời tiết dị thường nóng bức.

Một năm kia, Oss còn là tiểu cảnh viên mới vừa vào cảnh cục không lâu, mọi người đều gọi hắn bằng tên của hắn, Ngao Triết Tư.

Ngày đó, S thị vừa lúc xảy ra vụ án cướp ngân hàng trên toàn thành phố khiến người ta khiếp sợ, hầu như tất cả cảnh viên đều được điều động đi xử lý đại án này.

Cũng có thể là người mới, lại bởi vì tính cách của Oss có chút cà lơ phất phơ, không thế nào được thượng cấp thưởng thức, nên cuối cùng bị an bài điều tra án mất trộm xe tra không đến nơi đến chốn.

Bị mất cũng không phải xe xa hoa gì, mà là một chiếc xe vận tải nhỏ thông thường dùng trong nhà nông. Chiếc xe vận tải này thuộc về một nông hộ nuôi bò ngoại ô thành phố S, vị đại thúc nông dân này sáng sớm tới S thị mua thức ăn gia súc, mua xong lúc lái xe về nhà, nửa đường đến một tiệm cơm nhỏ ăn cơm, kết quả cơm nước xong xuôi khi đi ra vừa nhìn bên đường, xe không còn đã biến mất từ lúc nào.

Chủ xe báo cảnh sát, chỗ mất xe lại không nằm trong camera theo dõi giám sát, số lượng xe qua lại vô cùng lớn, loại xe vận tải nhỏ thông thường như vậy, muốn tìm được thì độ khó vô cùng lớn.

Oss nhìn các đồng nghiệp vội vã chạy trong chạy ngoài để đi tra đại án, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, đưa tay vỗ vỗ đầu.

Đi ra khỏi đồn cảnh sát, lên chiếc xe nhỏ tồi tàn của mình, Oss lái xe tới tiệm cơm phát sinh vụ án.

Tiệm cơm ở ngoại ô có sinh ý vô cùng tốt, tài xế chạy xe từ Nam chí Bắc đều dừng lại ở đây ăn cơm.

Đại thúc nuôi gia súc ở đó chờ Oss.

Tính tình đại thúc vô cùng nóng, hắn nói hắn ở chỗ này đậu xe đã hơn 10 năm, cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ gặp sự tình như vậy, trị an gần đây càng ngày càng kém.

Các tài xế ăn cơm ở đây cùng với bà chủ tiệm cơm cũng vây quanh hắn hai bên trái phải mà bắt đầu nghị luận, còn hỏi khi nào xe mới có thể tìm được để không có ảnh hưởng tới vấn đề buôn bán.

Oss bị một đám đại thúc cùng bác gái ầm ĩ đến mức đầu nghe ong ong ở bên trong.

Cuối cùng đại thúc mất xe nói, nếu như trong vòng 3 ngày mà không tìm được xe, bò nhà hắn phải chết đói!

Khi đó trên đường không có quá nhiều camera, Oss suy nghĩ một chút, hay là tới trạm xăng dầu phụ cận điều tra một chút, biết đâu sẽ có chút đầu mối.

Lái xe đi tìm trạm xăng dầu hoặc siêu thị nhỏ bên đường sẽ có camera, Oss đi vòng quanh quẹo mấy cái cua rồi quẹo thêm mấy vòng, một lát sau liền phát hiện hình như mình bị lạc đường.

Càng lái xe về phía trước, bốn phía cảnh trí càng trở nên hoang vắng, Oss ý thức được đến lúc phải quay về, thì xe đột nhiên tắt máy.

Xuống xe, nhìn khói thoát ra từ nắp ở đầu xe, Oss cào cào đầu mình thành ổ gà —— không ổn!

Lấy điện thoại di động ra để gọi điện cầu viện, nhưng Oss nhìn trái nhìn phải, cũng không biết mình ở chỗ nào, hai bên đều là cỏ dại cùng sườn núi lớn nhỏ, dưới chân là một đường cái, nhựa đường đều đã bị ánh nắng làm hỏng.

Cả ngày hôm nay vừa nóng lại vừa cảm thấy buồn bực, Oss cầm điện thoại cũng không biết nên gọi cho ai, các đồng nghiệp đều bận rộn, hơn nữa, hắn chạy đến nơi này tra án vậy mà lại lạc được, nếu ra khắp cục cảnh sát, sau này sao còn có thể lăn lộn được nữa?

Cuối cùng không còn cách nào khác, Oss quyết định đứng yên chờ một chút, xem có thể hay không có một chiếc xe nào đi qua liền nhờ trở về thành.

Nhưng mà, từ bốn giờ rưỡi chiều chờ đến sáu giờ.

Oss cũng cảm thấy buồn bực, mình lái đến chỗ nào mà ngay cả một người cũng không thấy? Đứng hơn một giờ ở trên đường một chiếc xe cũng không có?

Đang sốt ruột thì cách đó không xa có âm thanh ô tô truyền.

Oss mừng rỡ một trận, nhìn theo hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy có một chiếc xe màu đen kiểu nhỏ đang chạy tới.

Oss chạy nhanh ra giữa đường, chặn chiếc xe kia lại.

Chiếc xe chậm rãi ngừng lại, cửa sổ xe hạ xuống, một thanh niên giống như sinh viên đại học năm nhất thăm dò mà nhìn ra bên ngoài.

Oss chạy tới cửa sổ xe, "Người anh em, xe của tôi bị hư, cậu đi tới S thị sao?"

Người trẻ tuổi kia nhún vai, "Chúng tôi tới thị trấn nhỏ phía trước có chút chuyện, xong xuôi mới quay về thành phố thị."

"Ra là vậy a..." Oss bối rối, nếu chờ chiếc xe khác không biết chờ tới bao giờ a.

Thời điểm hắn đang do dự, cửa xe sau đột nhiên mở ra.

Oss nhìn thoáng ra phía sau, chỉ thấy một thanh niên mặc áo sơ mi đen.

"Lên xe."

Người trẻ tuổi kia mở miệng.

Thanh âm không nhẹ không nặng, nghe không ra được tâm tình, lại làm cho người ta có cảm giác không dám cãi lại.

Oss theo bản năng mà lên xe, khi chuẩn bị đóng cửa xe liền có chút do dự, nghĩ, không bằng hỏi địa chỉ rồi tìm người đến đón a...

Người trẻ tuổi kia lại nói, "Đúng 10 phút nữa sẽ có mưa to, lúc đó con đường này chỉ có tiến chứ không có ra, anh có chờ cho đến khi trời tối đen cũng không đợi được một... chiếc xe nào khác."

Cùng lúc đó, Oss nghe được âm thanh của tiếng sấm ở phía xa xa, hắn quyết định lên xe.

Xe tiếp tục chạy, Oss có cảm giác mình hẳn nên nói một tiếng cảm ơn, muốn quay sáng mở miệng, lại nghe người nọ nói thêm một câu, "Vừa lúc, cần một người cảnh sát."

Oss ngẩn người, hiếu kỳ quan sát thanh niên ngồi bên cạnh.

Lúc này khi cách rất gần, Oss cũng lấy làm kinh hãi —— thanh niên này nhìn qua chỉ mới chừng 20 tuổi, lớn lên không khỏi quá dễ nhìn, da lại trắng a!

Ngoài trừ da trắng ra, thì toàn thân từ đầu đến chân đều đen thùi, vóc người nhỏ gầy, nhìn rất có khí chất của một nghệ thuật gia.

Lúc này, người nọ cũng quan sát Oss, trong ánh mắt lộ ra một chút hứng thú.

Oss bị hắn nhìn như vậy không hiểu sao có chút chột dạ, ánh mắt kia như đang nhìn một động vật nào đó rất ngốc...

Oss nhanh chóng mở miếng, phá vỡ không khí xấu hổ vi diệu này.

"Làm sao cậu biết tôi là cảnh sát?"

Mình đi ra ngoài cũng không phải bằng xe cảnh sát, cũng không đưa ra giấy chứng nhận, mấu chốt nhất là bề ngoài của hắn nhìn giống như một người sống tạm bợ, rất có ít người liếc mắt qua liền nhìn ra hắn là cảnh sát, thậm chí khi hắn nói mình là cảnh sát có người còn không tin.

"An Cách Nhĩ."

Lúc này, tài xế nhìn giống như sinh viên kia nhìn qua kính chiếu hậu nói, "Tôi cũng là cảnh sát có được hay không!"

Oss nghe được tên liền bối rối, An Cách Nhĩ? Người nước ngoài sao?

*An Cách Nhĩ = Ingres (dịch ra tiếng anh)

Thanh niên tự xưng là An Cách Nhĩ trả lời một câu, "Cậu là một sinh viên đang hưởng 3 tháng hè của trường cảnh sát."

"Hắc hắc." Cậu sinh viên kia nở nụ cười, rồi hướng về phía Oss chào hỏi, "Tiền bối hảo."

Oss còn đang xoắn xuýt vấn đề vừa rồi, "Làm sao các cậu biết tôi là cảnh sát?"

"Tôi không biết a, nhưng mà thông thường những điều An Cách Nhĩ nói đều đúng." Tính cách cậu sinh viên kia tương đối rộng rãi, "Tôi là Trịnh Vân, hắn là An Cách Nhĩ, tôi làm thuê cho hắn a."

"Nga..." Oss gật đầu, "Tôi là Ngao Triết Tư... Mấy cậu làm sao biết tôi... "

"Anh đi qua Dạ Vũ Trấn sao?"

Không đợi Oss hỏi xong lần thứ ba, An Cách Nhĩ tựa hồ đã hết kiên nhẫn, hỏi ngược lại hắn.

"Dạ Vũ trấn?" Oss gãi gãi đầu, "Hình như đã nghe qua..."

An Cách nhĩ lại liếc mắt nhìn Oss, gật đầu, "Anh bị cấp trên xa lánh anh a?"

Oss ngạc nhiên đến không thể khép miệng, "Cậu... làm thế nào cậu..."

"Bởi vì hầu hết các cảnh sát đều đi điều tra vụ cướp ngân hàng, chỉ có anh là đến thâm sơn cùng cốc này tìm xe bị mất."

"Khụ... khụ khụ." Oss bị chính nước miếng của mình làm sặc, một bên ho khan một bên vỗ ngực, "Cậu... Thế nào mà cậu..."

Trịnh Vân đang lái xe cũng bị chọc cho người ha ha, "An Cách Nhĩ là thần côn, quen rồi thì tốt thôi, ha ha ha..."

An Cách nhĩ cầm bình nước khoáng, đưa cho Oss.

Oss nhận nước, uống một ngụm để cảm thấy an ủi, đồng thời, bỗng nghe trên trần xe truyền đế âm thanh lộp bộp của tiếng mưa... Nhìn xuyên qua cửa số xe, quả nhiên trời bắt đầu hạ một cơn mưa to.

Lúc này trên trời mây đen cuồn cuộn, sấm chớp rền vang.

Oss giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay —— không sai biệt lắm vừa đúng 10 phút.

Oss liền quay đầu lại nhìn thoáng qua An Cách Nhĩ, hỏi, "Cậu thật sự là thần côn?"

An Cách Nhĩ vẫn không trả lời, mà tiếp tục vấn đề, "Anh có mang theo súng không?"

Oss có điểm cảnh giác, lắc đầu, "Không có."

"Ba mặt của Dạ Vũ Trấn đều là núi vây quanh, toàn trấn hiện tại có chừng 3 nghìn người, cái trấn nhỏ này hàng năm chỉ có mùa hè vào buổi tối là sẽ có mưa to, nên mới được gọi như vậy." An Cách Nhĩ sơ lược cùng giới thiệu một chút.

Oss nghe xong cũng không hiểu ý tứ của hắn, liền hỏi, "Sau đó thì sao?"

"Bốn năm trước, trấn nhỏ có hơn 3 vạn người." An Cách Nhĩ nói tiếp, "Bởi vì đất có tính cát, nước mưa ít, nước ngầm đầy đủ, hoa quả trấn nhỏ này sản xuất ra có đường cực kì cao, rất được hoan nghênh, thôn dân nguyên bản vô cùng đầy đủ và giàu có. Thế nhưng mấy năm này nhân khẩu giảm mạnh, rất nhiều người dân đều dời đi, đa số kiến trúc trên trấn đều trở thành hoang phế, vườn trái cây cũng từ đó mà kinh doanh vô cùng khó khăn, trấn nhỏ càng ngày càng... tiêu điều hơn."

Oss nghi hoặc, "Tại sao lại như vậy?"

"Bởi vì có một truyền thuyết." An Cách Nhĩ không nhanh không chậm nói, "Mỗi khi Dạ Vũ trấn mưa, nhất định sẽ có một người mất tích."

"Mất tích?" Oss không giải thích được.

"Chờ trận mưa kế tiếp, thi thể của người mất tích được tìm thấy, rồi có người mới lại mất tích."

"Đây nhất định là gạt người a." Oss chính trực lắc đầu, "Nói như vậy thì đã chết bao nhiêu người chứ? Nếu vậy sớm đã có người báo án."

"Những người đó, cũng không phải bị người giết chết."

"Chết như thế nào? Tự nhiên chết? Hay là ngoài ý muốn?"

"Không phải là bị... người... giết chết." An Cách Nhĩ nhấn mạnh chữ "người" một chút

Oss liếc mắt nhìn trời, "Chẳng lẽ là bị quỷ giết chết sao?" Vừa nói vừa xua tay, "Tôi mới không tin."

"Là bị phế tích giết chết." An Cách Nhĩ trả lời.

"Hắc?" Oss càng nghe càng khó hiểu, "Phế tích giết người?"

"Trên cái trấn nhỏ này có nhiều nhà xưởng cùng nhà dân bị bỏ hoang." An Cách Nhĩ nói tiếp, "Mỗi khi vào đêm mùa hè mưa, sẽ có người tự đi đến nơi hoang phế đó, sau đó biến mất. Chờ tới khi trời mua tiếp theo, thi thể của người đó sẽ mặc áo mưa màu vàng, xuất hiện ở một địa phương nào đó trên trấn. những người này đều là chết ngoài ý muốn, có lẽ là tự sát... Bốn năm trước, vào một đêm hè của Dạ Vũ trấn có 9 trận mưa vô cùng lớn, đã làm chết 8 người. Ba năm trước, sau 7 trận mưa đã chết 6. Hai năm trước, cũng có 7 trận mưa đã chết 6 người. Năm ngoái có 8 trận mưa đã chết 7 người, Dạ Vũ trấn bởi vì... sự kiện này mà có tiếng, rất nhiều người yêu thích văn hóa kinh dị, liền đem Dạ Vũ trấn gọi là Phệ Nhân trấn*, cũng bởi vì vậy mà trên trấn thường sẽ có khách du lịch đến thám hiểm."

Cũng không biết có phải là do điều hòa trên xe để nhiệt độ quá thấp hay không, không hiểu sao mà Oss cảm thấy được một tia hàn ý.

"Vậy... là thật sao?" Oss tựa hồ cũng không quá tin tưởng, "Đã chết nhiều người như vậy... Không ai điều tra sao?"

"Có a." An Cách Nhĩ gật đầu, "Thôn dân nhiều lần báo cảnh sát, mỗi lần điều tra đều không ra nguyên nhân, nguyên nhân tử vong phần lớn đều là ngoài ý muốn. Trong thời gian đó, có một công ty du lịch mua khu vực hoang phết của trấn, lợi dụng cái tên "Phệ Nhân trấn kinh khủng" mà khai thác làm du lịch, còn làm mấy cổ thi thể giả mặc áo mưa màu vàng để tô thêm "bầu không khí" làm quấy nhiễu điều tra, cuối cùng án tử cũng không được giải quyết, thôn dân bởi vì được lợi trong việc khai phá du lịch, cũng không tiếp tục báo cảnh sát. Hơn nữa từ khi có du khách đến, người dân địa phương đều không có ai tử vong, nhưng thật ra là có rất nhiều du khách bị mất tích cùng tử vong, kết quả vì không thuộc quyền giải quyết của địa phương, nên cũng trở thành án chưa giải quyết."

Oss nhíu mày liên tục lắc đầu, "Sai a sai! Một lần thì là ngoài ý muốn, hai lần là ngẫu nhiên, ba lần là kỳ tích, nhiều lần như vậy khẳng định có mờ ám a! Vậy trên trấn có một tội phạm giết người liên hoàn a?!"

Trịnh Vân đang lái xe thì ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Oss ở kính chiều hậu, hơi cười cười.

Lúc này, xe bị một trận xóc nảy, lốp săm xe đi qua một vũng nước, làm văng lên một mảnh bọt nước.

Oss nhìn ra phía ngoài xe, đúng lúc thấy được tấm bia đá ven đường, trên bia có ba chữ màu đen —— Dạ Vũ trấn.

Trên khối đá cột mốc biên giới này, còn có người dùng sơn trắng, vẽ lên một vòng tròn, ở giữa có một cái gạch chéo —— một ký hiệu cấm đi vào.

Oss nhím mày, suy nghĩ một chút, quay đầu lại hỏi An Cách Nhĩ, "Đây là trận mưa to thứ hai của trấn trong năm nay đi? Hơn nữa trời cũng đen... Lần trước trời mưa, có người mất tích sao?"

An Cách Nhĩ từ trong túi lấy ra một phong thư, đưa cho Oss.

Oss nhận lấy, mở ra đọc.

Nội dung bức thư rất ngắn ngọn, trấn trưởng của Dạ Vũ trấn viết cho An Cách Nhĩ.

Trong thư viết, trong trấn nhỏ đã nhiều năm rồi không có dân cư nào trong bổn trấn bị mất tích, thế nhưng tuần trước một sinh viên quay về trần để nghỉ hè không thấy đâu, thôn dân trong trấn đều vô cùng khẩn trương, căn cứ theo dự báo thời tiết, mấy ngày nay trời sẽ có thêm một trận mưa lớn, vì thế nên trấn trưởng thỉnh cầu An Cách Nhĩ hỗ trợ phá giải nguyền rủa của trấn.

Oss đọc xong liền cảm thấy rất bất mãn, "Trấn trưởng này sao lại như vậy a! Có án mạng phải báo cảnh sát mới đúng, thỉnh thần côn có ích lợi gì a!"

An Cách Nhĩ liếc mắt nhìn Oss, lái xe Trịnh Vân thì nhịn cười.

An Cách Nhĩ lại quan sát Oss một chút, "Chờ khi đến nơi, anh phải nghe tôi, tôi kêu ngươi làm gì, anh phải làm đó."

Oss nghĩ thật hảo, "Dựa vào cái gì? Tôi mới là cảnh sát..."

An Cách Nhĩ "a" một tiếng, "Vậy anh xuống xe tự mình trở về S thị đi.

"Tôi..." Oss muốn phản bác lại hai câu.

An Cách Nhĩ lại mỉm cười, "Tôi biết chiếc xe anh muốn tìm ở nơi nào."

Oss kinh ngạc, "Cậu làm sao lại biết..."

"Tôi còn biết cướp ngân hàng đang ở nơi nào." An Cách Nhĩ không để ý tới vẻ khiếp sợ của Oss, nói tiếp, "Anh nếu như nghe lời tôi, thì liền có thể bắt được tên sát nhân liên hoàn, bắt được đám cướp ngân hàng, tìm về chiếc xe bị mất. Anh nếu như không nghe tôi, thì sát nhân liên hoàn kia sẽ tiếp tục giết người, đám cướp ngân hàng sẽ đào tẩu, chiếc xe bị mất cũng tìm không được, bò ở nông hộ nếu chết đói đều là lỗi của anh."

"A..." Oss hít vào một ngụm, nắm lấy cửa xe mà kinh hãi nhìn An Cách Nhĩ, "Cậu cậu cậu... Cậu đến cùng là người nào?!"

An Cách Nhĩ nhìn chằm chằm hắn một hồi còn nói, "Chó hàng xóm nhà anh nuôi mỗi buổi tối đều sủa, sủa đến mức mỗi ngày anh đều ngủ không ngon có đúng hay không a..."

"A a a a!" Oss muốn mở cửa xe nhảy xuống, "Mẹ ơi!"

*ở chỗ này giống như là Oss muốn phát điên là chửi thề ấy, nguyên văn là "mụ mụ!"

Trịnh Vân nhanh tay khóa cửa xe lại.

Oss nhìn An Cách Nhĩ, "Có phải là cậu đã sớm điều tra tôi đúng không?"

Nhưng sau khi hỏi xong, Oss cũng cảm thấy mình nghĩ sai, vụ án cướp ngân hàng là mấy hôm nay mới xuất hiện, hắn cũng là lúc ấy mới nhận đi điều tra vụ mất xe, lạc đường, xe bị hư đều là ngoài ý muốn, vậy lời giải thích duy nhất là...

"Cậu... thật sự là thần côn?" Oss cẩn cẩn dực dực* hỏi, "Có công năng đặc biệt gì a?"

*cẩn cẩn dực dực: cẩn thận, dè dặt.

Lúc này, An Cách Nhĩ lại không nói chuyện, mà cứ nhìn hắn chằm chằm, liền đưa tay, đẩy đầu hắn sang một bên.

Oss liền hiểu được An Cách Nhĩ không phải là đang nhìn hắn, mà là đang nhìn ra ngoài cửa số đằng sau hắn.

Có chút ngạc nhiên về thứ gì khiến cho An Cách Nhĩ nhìn chuyên chú như vậy, Oss liền vậy quay đầu lại...

Xe chẳng biết dừng lúc nào, lúc này, ngoài cửa sổ, mưa to tầm tã, cách màn mưa dày đặc, Oss chỉ thấy cây đại thụ trước cửa trấn, có một khối hoàng sắc, đang ở trong mưa to mà lay động,

Oss đưa tay, nhấn mở cửa sổ xe...

Theo chuyển động xuống của cửa sổ xe, tất cả âm thanh của mưa rơi "ầm ầm" ngoài cửa sổ như bao phủ hết mọi âm thanh ồn ào khác.

Oss nhìn chằm chằm một mảnh vàng kia... Đó chắc là một cái áo mưa màu vàng.

Người trong áo mưa bị một sợi dây thật dài treo trên cây, áo mưa cực lớn bao lấy toàn thân, chỉ lộ ra hai đôi giày thể thao dưới chân.

Trên chiếc giày là dây giày tản ra hai bên, dây giày màu trắng rũ xuống, có vẻ như là tích trữ rất nhiều nước mưa.

Oss ngây người một lúc lâu, chỉ thấy cửa sổ xe trước mắt chạm trải đóng lại, mới lấy lại tinh thần... Vuốt mặt một cái, rồi lại phát hiện trên mặt mình cùng cổ áo đều ướt.

Tỉnh lại trong khiếp sợ Oss quay đầu lại, nhìn An Cách Nhĩ.

"Anh nhìn thấy cái gì?" An Cách Nhĩ bình tĩnh hỏi hắn.

Oss chỉ ra bên ngoài, "Thi... Thi thể a!"

"Anh nghĩ là tự sát hay là mưu sát?"

Oss há to miệng, "Đương nhiên là mưu sát a! Tự sát mà còn muốn mặc áo mưa sao?"

An Cách Nhĩ sờ sờ cằm quan sát Oss, lẩm bẩm "Góc độ suy nghĩ rất đặc biệt a."

Oss lấy điện thoại di động ra, "Phải báo nguy a!"

"Anh không phải là cảnh sát sao?" An Cách Nhĩ hỏi ngược lại.

"Ách..." Oss nhất thời không chống đỡ được.

An Cách Nhĩ khoát tay một cái với Trịnh Vân, ý bảo hắn tiếp tục lái xe, trước tiên đi tìm trưởng trấn.

Oss sốt ruột, "Ôi chao? Vậy hiện trường làm sao bây giờ? Có người động vào thi thể thì làm sao bây giờ?

An Cách Nhĩ suy tư một chút, nói, "Oss"

"O... Oss?" Oss chỉ mình, "Ngao Triết..."

"Nghe giống như là Ngao Trứ Tử a, sau này liền gọi anh là Oss đi." An Cách Nhĩ cắt ngang câu nói hắn, đồng thời bảo hắn nhìn ra bên ngoài."

Oss một bên thổ tào, "Ngao Trứ Tử cùng nấu chết có cái lông gì khác nhau chứ?"* Sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Chỉ thấy hai bên đường đều là từng mảng từng mảng trống bị bỏ hoang, cỏ dại mọc thành bụi, cánh cổng lớn đen như mực tựa như là một cái miệng lớn. Hầu như mỗi một nơi của các chỗ bỏ hoang, đều thấy ở một chỗ nào đó bị đánh dấu ký hiệu cấm đi vào màu trắng.

*Giải thích tên gọi ở cuối chương.

Oss nhíu mày, "Cái thôn này cũng thật là quỷ dị..."

An Cách Nhĩ cũng rất bình tĩnh ní, "Chiếc xe anh muốn tình, thật ra cũng không bị trộm."

Oss sửng sốt, quay đầu lại nhìn An Cách Nhĩ, "Vậy tại sao chiếc xe kia không còn?"

"Chiếc xe bị mất, có phải hay không là một chiếc xe vận tải nhỏ rất thông thường?" An Cách Nhĩ hỏi.

Oss gật đầu, "Đúng vậy... Trên đường lớn có đầy a."

"Đúng vậy a." An Cách Nhĩ hỏi Oss, "Trên đường lớn đều có đầy, vậy sao chỉ có trộm một chiếc xe đó?"

"Ách..." Oss cũng đáp không được, "Đúng vậy a... Tại sao chỉ trộm có một chiếc a?"

Lúc này, xe dừng trước một căn nhà nhỏ màu trắng, một người trung niên đại thúc mặc áo khoác đen, cùng với cầm cây dù màu đen chạy ra.

Trịnh Vân hỏi An Cách Nhĩ, "Người này là trưởng trấn sao?"

An Cách Nhĩ cũng không trả lời, cũng không một biểu tình hay cảm xúc, nhưng mà nói với Oss, "Xuống xe."

————————————————————————————————

*Giải thích về tên của Oss:

Nguyên danh Oss là: Ngao Triết Tư – 敖哲思 – đọc pinyin là Áo zhé sī. [Ao2 zhe2 si1]

An Cách Nhĩ nói là đọc như: Ngao Trứ Tử – 熬着死 – đọc pinyin là Áo zhe sǐ [ao2 zhe si3].

Mà nó lại có cùng nghĩa với nấu chết – 熬死 – đọc pinyin là Áo sǐ [Ao2 si3]

Còn Oss (Áo Tư) – 奥斯 – đọc pinyin là Ào sī [Ao4 si1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro