Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn hảo là một từ dùng để chỉ Asano Gakushuu.

Cậu ta sở hữu mọi ưu điểm, và không tồn tại bất kì khuyết điểm nào.

Ai cũng nghĩ như vậy.

-Chết tiệt....

Asano rên rỉ ngồi dậy. vò rối mái tóc cam của mình

Đã bao lâu rồi anh không thể ngủ?

Bây giờ đã là nửa đêm. Ai cũng đã cuộn người trong chiếc chăn ấm áp của mình đánh một giấc bình yên. Chả ai muốn thức đi ra ngoài giữa cái tiết trời lạnh thấu da thấu thịt này cả.

Ấy vậy mà Asano đang làm điều đó.

Asano hà hơi vào hai bàn tay lạnh ngắt. Tai đeo headphone.

Để nghe giọng nói của người đó.

Đã được 1 tháng kể từ khi anh biết mình bắt đầu bị trầm cảm.

Và 3 tuần 4 ngày anh được nghe giọng nói đó.

-Tôi muốn gặp cậu...

Asano lầm bầm. Đầu dây bên kia hơi im lặng một chút rồi bật cười.

-Tại sao?

-Tôi không biết. Nhưng nói chuyện với cậu khiến tôi thoải mái. Hơn nữa...

-Cậu và tôi giống nhau mà đúng không? Đều là cái bóng của một ai đó.

Người kia không nói nhưng Asano biết, vì nó là sự thật.

Tài khoản của Asano dù không mấy khi hoạt động nhưng lại có hàng ngàn lời mời kết bạn làm quen với những lời lẽ giới thiệu hoa mĩ.

Nhưng trong số đó có một lời giới thiệu...

Tại sao những cái bóng không thể được công nhận?

Nó đánh đúng vào cái số phận của anh.

Một cái bóng của cha không hơn không kém. Dù Asano có cố gắng như thế nào, mọi người đều sẽ buông mấy câu cảm thán như "Đúng là con trai của ngài hiệu trưởng", "Nó là con trai của Asano Gakuhou mà, tất nhiên phải giỏi", "Có vẻ như cậu được hưởng gen của cha rất tốt".

Không một ai nhìn nhận anh với thân phận là Asano Gakushuu.

Và anh muốn được công nhận là một Asano Gakughuu chứ không phải là con trai của Asano Gakuhou.

Vì vậy khi lời mời đó xuất hiện, ngay lập tức anh đã ấn đồng ý mà không suy nghĩ.

Tài khoản của Asano không có nhiều bạn. Nói trắng ra anh chưa từng coi bất kì một ai là bạn cả. Trước mặt chân thành, sau lưng nói xấu đủ điều. Vì vậy những cảm xúc dồn nén không có ai lắng nghe tậm sự hay cho một lời khuyên.

Và cuối cùng anh bị trầm cảm.

Nhưng anh cảm thấy nó không ảnh hưởng tới mình nhiều.

Vì có người lắng nghe anh.

*Có muốn tâm sự không?*

Đó là câu đầu tiên người đó gửi khi vùa trở thành bạn bè, và Asano cũng chả buồn hồi âm mà trực tiếp gọi điện cho người đó.

Giọng người đó hơi trầm. Asano cảm giác mình đã nghe đâu đó trước đây nhưng không thể nhớ ra. Cả hai đều không giới thiệu bản thân là ai mà chỉ nói về "hình" của mình và cái số phận của mình. Người đó luôn sẵn sàng lắng nghe mọi điều anh nói dù bất kì thời gian nào. Có người cùng chia sẻ nỗi lòng khiến anh thoải mái hơn.

Và cũng chẳng biết từ bao giờ Asano đã quá phụ thuộc vào người bạn mà anh chưa từng gặp này.

-Tôi chán ngấy cuộc sống nhạt nhẽo này.

Asano lầm bầm với người đó. Giọng nói thể hiện rõ sự mệt mỏi.

Vì chứng mất ngủ.

-Tôi...Muốn thoát khỏi cha mình.

-fufu....

Đầu giây bên kia phát ra tiếng cười chế giễu.

-Cậu biết không?Tôi đã nhiều lần muốn thoát khỏi danh phận cái bóng bằng nhiều cách nhưng đều vô dụng. Vì vậy tôi nhận ra rằng nếu muốn thoát khỏi nó...

Nhãn cầu vàng lạnh lùng nhìn cái xác đã lạnh ngắt có gương mặt giống mình y đúc giữa vũng máu. Nụ cười hạnh phúc càng mở lớn.

-Cách tốt nhất chả phải là khiến nó biến mất mãi mãi hay sao~~~

Asano nghe xong bước đi chậm lại rồi dừng hẳn.

-Tôi đùa thôi ~~~. Nhưng nó đúng mà nhỉ?nhưng tôi nghĩ sẽ có cách tốt hơn thôi.

-Ví dụ như cái bóng biến mất mãi mãi chẳng hạn. Vì nếu như không có bóng...

-HÌNH CÓ ĐẸP TỚI MẤY CŨNG TRỞ THÀNH MỘT THỨ KHÔNG TỒN TẠI MÀ ĐÚNG KHÔNG?

Asano ngắt điện thoại, đôi mắt tím đầy sự u sầu, bất giác đưa tay chạm vào vết thương trên vai. Anh nhắm mắt.

Tôi mệt lắm.

Tôi muốn ngủ.

Một giấc ngủ vĩnh hằng

Bình chọn và bình luận ủng hộ mk nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro