Chương 2 : Bí mật của Lộ Hạc Lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Lộ Hạc Lí đang núp đằng sau cửa khoang tàu, giống như mãnh thú đang mai phục chờ con mồi xuất hiện, hai tay cầm súng đề phòng nhắm vào người trên boong tàu.

Bỗng nhiên anh cảm thấy được tiếng nhỏ nước trong không khí, quay mạnh đầu ra phía sau lưng, Giang Hoán từ khi nào đã đứng sau lưng anh, cả người ướt đẫm như vừa được vớt từ dưới nước ra.

"M* nó!." Lộ Hạc Lí kêu nhỏ một câu, "Cậu tới đây từ lúc nào đấy?"

Cũng đúng, người có thể tiến đến sau lưng mình mà còn không bị phát hiện, ngoài Giang Hoán ra thì chắc chắn không có người thứ hai.

Giang Hoán hiển nhiên là bơi lên tàu, sơ mi trắng trên người ướt nhẹp dính ôm sát cơ thể, xuyên qua lớp áo gần như trong suốt có thể thấy được cơ ngược như ẩn như hiện. Cặp mắt như muốn phát hỏa, tay tóm lấy cổ áo Lộ Hạc Lý, trầm giọng ra mệnh lệnh: "Xuống tàu!"

Giọng điệu không cho người phản bác, vẫn như mọi khi luôn tự cho là mình đúng.

"Đừng nha." Lộ Hạc Lí híp mắt, chỉ tay vào người đang đứng trên tàu, lại quay hướng chỉ về phía mình, nhỏ giọng nói, "với khoảng cách này chắc chắn bắn chết lão K. Đàn anh của cậu là người nắm giữ kỷ lục bắn súng 20m của trường cảnh sát đấy."

"Sau hai năm anh tốt nghiệp, kỷ lục này đã bị tôi phá vỡ." Giang Hoán lạnh lùng nói, dựa vào ưu thế chìêu cao 1m87 từ trên cao nhìn xuống áp bức anh, " Đàn anh Lộ, khi nào anh trở nên đáng tin cậy một chút, anh có biết anh đang làm gì không?"

"Tôi biết chứ." Lộ Hạc Lí vẻ mặt thoải mái nhíu mày, tựa hồ người đang trên tàu nhiều nguy hiểm trùng trùng điệp điệp không phải là mình, mà chỉ là đang ngồi trên du thuyền hóng mát. "Giang Hoán, tôi hỏi cậu, nếu như tôi không lên thuyền bắn chết lão K, thì cậu định làm như thế nào?"

Giang Hoán không nghĩ tới anh còn mặt mũi mà hỏi ngược lại, nhất thời giật mình, vài giọt nước trôi theo ngọn tóc rớt xuống.

"Cậu sẽ yêu cầu đánh chìm tàu cá, bằng mọi cách ngăn K sống sót trốn ra nước ngoài." Lộ Hạc Lí mỉm cười chắc chắn mà ngẩn cằm lên.

"Tôi cho rằng đây là kế hoạch hoàn toàn phù hợp với tình huống hiện tại." Giang Hoán không bất ngờ khi anh nhìn thấu tâm tư của mình.

Lộ Hạc Lí bĩu môi không cho là đúng, ánh mắt hướng về phía boong tàu: "Nhiệm vụ tôi nhận được là giết lão K, chứ không phải là đưa tất cả người trên tàu lên đường."

Giang Hoán nhướng mày:"Nhiệm vụ tôi nhận được là không tiếc bất cứ giá nào bắn chết lão K."

Hai người mặt đối mặt với nhau, Lộ Hạc Lí dùng đôi mắt hoa đào liếc cậu một cái, trong mắt rõ ràng tràn đầy khinh thường cùng không đồng ý, Giang Hoán cảm thấy một ngọn lửa không tên sông thẳng lên đầu, lạnh lùng nói: "Chỉ là anh có thể, anh là đấn cứu thế, ngay cả đám buôn lậu anh cũng muốn cứu."

"Này, nếu đã đến thì làm chút chuyện đi." Lộ Hạc Lí không muốn tranh cãi với cậu, dùng nòng súng gõ vào bả vai Giang Hoán,rồi chỉ chỉ hướng boong tàu:"Đi, dụ lão K ra cho tôi."

Giang Hoán mặt không chút thay đổi nhìn anh, bất động.

"Cảnh hiệu 089974, thỉnh cầu *hiệp đồng tác chiến."Lộ Hạc Lí bộ dạng đang làm công vụ, gằn từng chữ, dùng ánh mắt có chút uy hiếp nhìn cậu.

(*hiệp đồng tác chiến: sự phối hợp chặt chẽ và có tổ chức mọi hành động của các đơn vị quân chủng....v.v)

Lông mày Giang Hoán giật giật, không nói một lời xoay người bắt đầu di chuyển về phí boong tàu.

"Tiếng súng vừa vang lên, cậu lập tức nhảy khỏi tàu." Lộ Hạc Lí nhỏ giọng nói sau lưng cậu.

"Quản tốt chính mình đi.!" Giang Hoán tức giận bỏ lại một câu.

Lộ Hạc Lí tuy là nhìn không ưa Giang Hoán, nhưng đối với năng lực của cậu lại yên tâm, cũng không nhiều lời dặn dò. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, người trên boong tàu bắt đầu đi lại, bóng dáng lão K ruốt cuộc xuất hiện trong ống ngắm cửa Lộ Hạc Lí.

Lộ Hạc Lí hai tay cầm súng, quyết đoán bấm cò,"Phanh" viên đạn bắn ra khỏi nòng. Cuối boong tàu lão K trúng đạn vào trán, ngã ngửa xuống đất. Những người khác lập tức xả súng vào phía khoang tàu, mưa đạn thét gào bán tới.

Trong lúc *điện quang thạch hỏa, Lộ Hạc Lí chỉ vài cú nhảy đã nhanh chóng leo lên hướng ngược lại, vững vàng tìm được nơi ẩn thân, chờ có cơ hội liền lặng lẽ nhảy khỏi tàu.

(*電光石火- điện quang thạch hỏa: tia lửa xẹt ra từ viên đá, ví dụ: sự chớp nhoáng)

Ai ngờ, tay vời chạm đến sợi dây thừng, liên nghe được tiếng "rầm rầm" phi thường nhỏ. Âm thanh này không thể quen thuộc hơn, là tiếng lên đạn của một khẩu súng lục loại Beretta 92F.

(Súng Beretta 92F của Ý sản xuất năm 1972)

Có một tay súng đằng sau anh!

Quá trình bộ não còn chưa xử lí xong, bản năng thân thể đã đi trước một bước, Lộ Hạc Lí cuối thấp thân mình, muốn ôm đầu lăn xuống đất. Dựa vào thân thủ của anh chắc chắn có thể tránh được lần bị thương này.

Nhưng trong chớp mắt, Lộ hạc Lí cảm thấy cổ áo bị kéo căng, anh bị người khác gắt gao túm chặt, mạnh mẽ kéo sang bên cạnh.

Nháy mắt quay đầu lại nhìn thấy Gian Hoán, suy nghĩ đầu tiên của Lộ Hạc Lí chính là _____

ĐM, thằng nhóc này muốn kéo anh chặn súng!

Tiếp sau đó, "Phanh" một tiếng, tiếng súng cách đó không xa ầm ầm nổ tung, mùi khói thuốc súng nồng nặc tràn kháp khoang tàu.

Sau tiếng súng vang, khắp người Lộ Hạc Lí đều không cảm giác đau, anh nửa giây cũng không chậm trễ, hướng về chỗ phát ra tiếng súng, dựa vào cảm giác đưa tay lên chính là một phát súng. Một tiếng kêu đau đớn, người bên trong lập tức ngã xuống.

Quay đầu lại, liền trơ mắt trông thấy Giang Hoán đang chậm rãi ngã xuống, bả vai xuất hiện một lỗ máu.

Lộ Hạc Lí: ??????

"Mẹ kiếp, áo chống đạn của cậu đâu?"

Giang Hoán cấp tốc thở hổn hển vài hơi: "Lúc xuống nước đã cởi ra."

Lộ Hạc Lí trừng mắt như chuông đồng: "Cho nên là cậu đang nghĩ cái gì? Cậu có phải lúc sống không đấu lại với ông đây, chỉ muốn giành trước ông đây một bước lên tường vinh quang?"

Gang Hoán nhe răng tay bụm miệng vết thương: "Câm miệng lại."

"Vậy cậu đã đập cái gì vào họng súng?" Lộ Hạc Lí vừa sợ vừa giận, "Mẹ kiếp, có phải cậu muốn hãm hại tôi không?!"

Lúc này chỉ có hai người bọn họ, cả thế giới đều biết hai người luôn đối phó lẫn nhau, Giang Hoán cứ như vậy trúng đạn, một khi bị cậu ta cắn ngược lại một cái, anh Lộ Hạc Lí chắc chắn sẽ làm ầm ĩ lên.

Sau khi hiểu rõ điểm này, Lộ Hạc Lí một phen tóm lấy Giang Hoán, " Họ Giang kia, cậu học thủ đoạn *trà xanh này từ đâu?"

(*trà xanh chỉ người bên ngoài đơn thuần nhưng trên thực tế lại tâm cơ xảo huyệt, có người còn trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.)

"Chú ý phía sau!" Giang Hoán nhịn đau, một tay kéo tay anh từ trên người cậu xuống, dùng sức một chút, thân thể anh liền tách ra khỏi người cậu.

Tiếng súng lúc nãy thu hút sự chú ý của người trên tàu, đạn lực lập tức hướng về phía anh và Giang Hoán.

"Ông đây đâu phải không có áo chống đạn, ai mượn cậu xen vào chuyện của người khác?" Lộ Hạc Lí cuối người xuống, một tay cầm súng bắn về phía boong tàu áp chế hỏa lực, một tay xuyên qua nách Giang Hoán, trong tiếng súng dày đặc liều màng kéo cậu về phía sau khang thuyền, "Mẹ nó, để cho cậu nhảy cậu không nhảy, muốn nhân cơ hội đến chỗ lão Uông cáo trạng hả?! cậu là đang để mắt đến chỉ tiêu khen thưởng cuối năm nên giở trò chơi khổ nhục kế hay sao?"

"Giở trò?" Giang Hoán lúc này cũng không kêu đau, chỉ than thở một tiếng,"Chắc chắn là của tôi."

"Làm phiền cậu!"

Lộ Hạc Lí hình thể rất gầy, trong khi Giang Hoán cao lớn hơn anh không ít, kéo cậu cực kỳ tốn sức. Trên người Giang Hoán bị nước thấm ướt, áo sơ mi trắng giờ bị nhuộm màu của máu, vì mất máu quá nhiều khuôn mặt góc cạnh của cậu nhanh chóng chuyển sang trắng bệch.

Đột nhiên thân tàu rung lắc lợi hại, Lộ Hạc Lí một bên cố gắng giữ thăng bằng, một bên thở hồng hộp mắng: "Giang Hoán, cậu muốn chết cũng đừng chết ở đây, hại ông đây viết bảng kiểm điểm, không có cơ hội đâu!"

"Ha, tôi không có khả năng chết trước mặt anh." Giang Hoán mím chặt môi, tránh thoát Lộ Hạc Lí, xoay người ngả nghiêng ra phía sau một hàng rương gỗ, một tay cởi bỏ đai dắt súng trên lưng ra ném trên sàn tàu, sau đó tự mình ấn miệng vết thương, ngửa đầu tựa lưng vào rương gỗ.

Lộ Hạc Lí nhặt khẩu súng của Giang Hoán lên, nửa quỳ bên cạnh cậu, một tay bắn về phía sau chuẩn xác giết chết mấy tay súng có hỏa lực mạnh nhất, tay kia nhanh chóng đổi hộp đạn cho súng của mình, động tác sạch sẽ lưu loát, bận rộn mà không loạn, miệng còn có thể phun ra vài câu chửi thề: "Cho dù cậu có bị thương, thì số khen thưởng cuối năm cũng sẽ thuộc về tôi, cậu cũng đừng có mơ tưởng..."

Hai chữ "mơ tưởng" vừa thốt ra, Giang Hoán đột nhiên sửng sốt, quay mặt đi chỗ khác.

Dưới ánh trăng, giữa tiếng súng nổ, ánh mắt đó chạm vào Lộ Hạc Lí trong một phút ngắn ngủi.

Lộ Hạc Lí bị ánh mắt sâu không thấy đáy đó nhìn chằm chằm, không thể giải thích được, lời anh còn chưa nói xong bị nghẹt ở trong cổ họng. Khi anh bình tĩnh lại, Giang Hoán đã xoay mặt đi, giống như cậu chưa từng di chuyển.

Sóng trên mặt nước phản chiếu góc nghiêng của Giang Hoán. Đôi mắt đen láy đó lúc sáng lúc tối dưới ánh trăng, như có lời muốn nói mà cũng như không muốn nói lời gì.

Lộ Hạc Lí cho rằng mình bị ảo giác,: " Cậu nhìn cái gì, hay là muốn đánh cái mưu mô gì lên tôi."

Sắc mặt Giang Hoán tái nhợt, đôi môi mím chặt, hiếm thấy không nói lời nào. Đợi khi Lộ Hạc Lí ngoái đầu lại, Giang Hoán nhóm người tay chống xuống mặt sàn, cố gắng ngồi thẳng người.

"Tiếp viện...Đến rồi."

Chỉ thấy Giang Hoán lẩm bẩm phun ra một câu, sau đó thân thể nghiêng người, thẳng đứng ngã về phía trước ______

Ngất xỉu.

Lộ Hạc Lí chửi tục một câu, rồi đưa tay tiếp được Giang Hoán. Tiếng súng dày đặc hơn, nhanh chóng thu hút toàn bộ hỏa lực trên tàu. Hai người đã tạm thời an toàn, Lộ Hạc Lí thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu nhìn thuyền quân sự hạng nhẹ đang tiếp cận đến gần trên mặt biển, rồi cuối đầu nhìn vị đại đội trưởng Giang đang bất tỉnh trong lòng mình.

Lộ Hạc Lí lúc này mới phát hiện cơ thể Giang Hoán không biết là thể chất gì, tốc độ mất máu gấp hai lần người bình thường, trong vài phút đã thấm ướt toàn bộ nửa người trên. Trên vai trúng đạn vốn không phải là vết thương nghiêm trọng, nhưng cứ tiếp tục như vậy, không quá mười phút, sẽ bởi vì mất máu cấp tính mà liên quan đến tính mạng.

Chờ người cứu viện, từ đây đưa lên bờ rồi mới đến bệnh viện, chỉ sợ có người đã trở nên lạnh lẽo.

Mẹ kiếp, thật sự là kiếp trước mắc nợ cậu ta. Lộ Hạc Lí trừng mắt nhìn người như đèn cạn dầu kia, trong đầu hai luồng suy nghĩ không ngừng đấu nhau______ Kỳ thật anh có một phương pháp, có thể trợ giúp Giang Hoán lập tức nhanh chóng cầm được máu, tranh cho hắn thật sự đem mạng bỏ lại đây.

Nhưng mà, việc này liên quan đến bí mật lớn nhất của anh a, bí mật mà ông đây đã phải chịu đựng hơn mười năm qua.

Tiếng còi báo động càng ngày càng lớn, nếu đợi tất cả mọi người đều lên tới chắc chắn không kịp.

Tuy là anh không ưa gì Giang Hoán, nhưng bắt anh chính mắt nhìn đồng nghiệp kiêm chiến hữu này bỏ mạng anh cũng không làm được.

"Coi như ông đây xui xẻo đi." Lộ Hạc Lí trong lòng thầm mắng, cắn răng nhắm mắt lại, giơ tay cởi bỏ vòng cổ bảo vệ, để lộ ra tuyến cổ phía sau gáy.

Một mùi hương ngọt ngào lặng lẽ tràn khắp bóng tối.

_____

Sáng sớm hôm sau, tại bệnh viện đa khoa số 1 căn cứ khu A

"Bác sĩ Cố! bác sĩ Cố!"

Văn phòng chuyên khoa của bệnh viện, mấy người ý tá anh đẩy tôi xông tới, ầm ĩ tiến đến trước mặt một chuyên gia trẻ tuổi.

"Không được!" Cố Mộng Sinh, trưởng khoa trẻ tuổi nhất bệnh viện, không kiên nhẫn miệng cắn khoai tây chiên, miệng lưỡi không rõ, "Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, nhân viên chăm sóc phòng bệnh Giang đội trưởng đã định rồi, không thể thêm nữa."

"Không Không Không, chúng em đến đây không phải để xin đến phòng bệnh của đội trưởng Giang." Mấy nàng y tá hưng phấn đến đỏ cả mặt, cô tranh tôi tranh giành phát biểu, "Là đội trưởng Lộ đến chỗ chúng ta rồi."

"Ai?" Lộ Hạc Lí tới rồi?! "Mẹ kiếp"

Cố Mộng Sinh lấp tức từ trên ghế xoay nhảy dựng lên, khoai tây chiên còn lại đều bị hất tung lên không trung, chính hắn cũng chút nữa bị áo khoác bác sĩ làm cho vấp ngã. Cái gì cũng không quan tâm, hai tay ở trên không trung múa may quay cuồng.

"Đội bảo vệ đâu! Báo cảnh sát, báo cảnh sát đi! tôi không thể ngăn nổi anh ta !"

"Cật, cật " lúc này bên ngoài vang lên hai tiếng gõ cửa.

"Nghe nói, có người muốn báo cảnh sát?" Ngoài cửa vang lên âm thanh lười biếng.

"Cảnh hiệu 089974, rất vui được giúp ích cho anh."

Đập vào mặt, là mùi thuốc lá nồng nặc đến mức khiến người muốn sặc.

Người tới có khuôn mặt dễ dàng hấp dẫn tất cả Omega, tay tùy tiện đút túi, mang theo một phong thái ngỗ ngược, mỗi một lỗ chân lông đều tỏa ra hơi thở Alpha ưu tú nhất. Hình như người tới vừa trải qua một hồi ác chiến, áo thun đen rộng rãi trên người bị xé to một lỗ, lộ ra một góc áo chống đạn bên trong, trên cánh tay có vài vệt xước, nửa người đều là vết máu bẩn thỉu, tóc cũng rối bời, toàn bộ vẻ ngoài đều không tương xứng với diện mạo cửa hắn, mà cộng thêm vài phần hấp dẫn dã tính.

Chính là Lộ Hạc Lí vừa mới thoát chết ngày hôm qua. Lộ đại đội trưởng.

"Lộ Hạc Lí, ngươi bình tĩnh!" Cố Mộng Sinh xông tới kéo anh vào cửa, đem những người trong phòng đuổi ra ngoài, đóng cửa lại, "Giang Hoán người ta đều đã bị trúng đạn, là trúng đạn! Vừa mới phẫu thuật xong, tới giờ còn chưa tỉnh, ông muốn tìm cậu ta gây phiền toái cũng không thể là lúc này, đây gọi là chiến thắng mà không cần động đến vũ lực!"

Lộ Hạc Lí ngồi trên chiếc ghế xoay, khoanh chân đung đưa qua lại, nhặt một miếng khoai tây chiên bị đổ lên bàn, không chút ghét bỏ mà cho vào miệng.

"Yên tâm đi, chuyên gia Cố, tôi không có lợi dụng lúc Giang Hoán hôm mê mà ra tay đâu." Lộ Hạc Lí nhếch miệng cười, kiêu ngạo tự phụ, "Tôi muốn giết hắn thì chỉ cần công khai đấu với cậu ta là được."

Cố Mộng Sinh nghi hoặc:" Vậy ông tới đây làm gì, hôm nay cũng đâu phải ngày hẹn lịch."

Lộ Hạc Lí lộ ra sắc mặt hơi ngưng trọng, liếc mắt nhìn về phía cửa, hạ giọng cực kỳ thấp nói.

" Lão Cố, thuốc ức chế M-IV anh đưa cho tôi hình như không còn tác dụng nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro