Chương 4: Là tôi...Trong lòng mơ tưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố Mộng Sinh nhìn chằm chằm vào mèo con nghĩ thầm: "Là bị hỏng rồi, sao lại biến trở về bản thể?" Thế này là đã không khống chế được! Nếu anh còn không được xoa dịu bởi Pheromone của Alpha thì thế nào cũng có chuyện lớn xảy ra.

Cố Mộng Sinh không kịp nghĩ nhiều, bắt ghế trèo trên ôm mèo con ra khỏi tủ, giữ chặt trong lòng rồi chạy nhanh ra khỏi cửa.

Hắn ôm mèo con trong lòng mà như đang ôm thuốc nổ. Lộ Hạc Lí y như quả bom Pheromone di động, trên đường đi đã hạ gục mấy Omega cùng Alpha. Cố mộng Sinh đã đánh ngất anh, vung vẩy cẳng chân ngắn ngủn, bị hắn ta đưa đến nơi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Cuối cùng khi đến được nơi, Lộ Hạc Lí xém nữa là nôn mửa. Mèo con vừa ngẩng đầu lên, thấy một cậu chàng đẹp trai đang ngồi tựa trên giường bệnh, sóng mũi cao thẳng, góc nghiêng thần thánh, nửa người trên cơ bắp săn chắc đang nhờ y tá thay băng vết thương.

Đúng là oan gia ngõ hẹp, không ai khác chính là Giang Hoán!

Phản ứng đầu tiên của Lộ Hạc Lí là____Chạy! Bốn chân ngắn ngủn của mèo con không ngừng đạp mạnh, nhưng lại bị Cố Mộng Sinh giữ chặt ôm trong lòng.

Trông thấy dáng vẻ Cố Mộng Sinh đáng ngờ, vừa đến gần phía cửa đã bị cảnh sát chặn lại không thể tiến vào chỗ giường bệnh khiến hắn khẩn trưởng giậm chân. Ở đây ngoài Giang Hoán là Alpha đã tiêm chất ức chế trước lúc làm nhiệm vụ, còn lại các cảnh sát bên ngoài đều là Beta, thì khu vực này có vẻ còn bình yên.

"Bác sĩ Cố?" Giang Hoán trên giường bệnh gọi về phía hắn.

Mùi Pheromone vị kẹo sữa vẫn còn chưa tan, tiếng ồn ào náo loạn cơ hồ sắp kéo đến cửa.

"Đội trưởng Giang, tiếp lấy!" Không kịp giải thích, Cố Mộng Sinh giơ tay ném quả cầu lông trắng tinh lên cao thành hình parapol rơi thẳng xuống trước mặt Giang Hoán.

Hai mắt Giang Hoán lóe lên theo bản năng giơ tay tiếp lấy, vừa chạm vào bộ lông mềm mại, còn ngửi thấy hương thơm ngòn ngọt, sờ vào còn biết cử động rồi còn thở dốc......Mèo.

Giang Hoán: ? ?

Cầm lấy hai chân trước của mèo, Giang Hoán từ từ giơ lên đối diện mặt mình, một người, một mèo hai khuôn mặt ngơ ngác, mắt to trừng mắt nhỏ.

Trong lòng Lộ Hạc Lí:..........Ông đây chết rồi.

Nắm lấy hai móng vuốt nhỏ của mèo con Giang Hoán điềm tĩnh nhướng mày: "Bác sĩ Cố, đây là ?"

Ngay khi Cố Mộng Sinh định giải thích, đột nhiên hắn cảm thấy lạnh sống lưng. Cuối đầu nhìn xuống, Lộ Hạc Lí người đã biến thành mèo con, đang nhìn chằm chằm vào hắn bằng đôi mắt xanh dương.

"Ha ha." Cố Mộng Sinh cười gượng, gãi gãi sau đầu, cái khó ló cái khôn, "Đây là phương pháp tôi kê cho cậu. Nuôi thú cưng đối với người bệnh tương đối có lợi, đặc biệt là mèo."

Giang Hoán sửng sốt chỉ chỉ bả vai của mình, nhắc nhở: "Bác sĩ Cố, tôi chắc là mình trúng đạn."

Mèo có thể chữa được vết thương bị trúng đạn? *Ly ly nguyên thượng thảo.

(*"Ly ly nguyên thượng thảo" – nguyên gốc là "离离原上草" trong một câu thơ từ bài thơ "Phú đắc cổ nguyên thảo tống biệt". Câu thơ mang nghĩa: Cỏ trên đồng mọc xanh tươi tốt.)

"Cậu có ý gì, không tin vào khoa học?" Cố Mộng Sinh lòng sợ hãi, nguy hiểm đang rình rập, hắn quyết đánh đòn phủ đầu, bắn chữ như đạn pháo. "Theo báo cáo nghiên cứu cho thấy, hành động vuốt ve mèo sẽ phóng thích một số hocmone, có thể làm giảm stress khiến họ thoải mái thì cơ thể và tinh thần càng thêm vui vẻ, và theo nghiên cứu lâm sàng người có tinh thần vui vẻ có thể rút ngắn 2/3 tốc độ hồi phục hơn so với một bệnh nhân trầm cảm. Nói cách khác - mèo có thể chữa khỏi mọi bệnh tật, đây là khoa học! cậu có muốn tôi cho cậu xem 187 bài báo học thuật có liên quan và 360 hội nghị báo cáo chuyên ngành không?"

Giang Hoán nghĩ: Cũng không nhất định.

Mọi người trong phòng bệnh nghe xong cũng sửng sốt, người này nhìn người kia, một cảnh sát đứng gần Giang Hoán gãi đầu: "Đội trưởng Giang, tôi cảm thấy thật ra cũng có lý."

Giang Hoán cuối đầu không nói gì. Mèo con trong tay có vẻ không nghe lời lắm, khi chạm mắt nhau lông toàn thân dựng đứng, hung hăng nhe răng ra.

Cố Mộng Sinh lén lút ngửi trong không khí, mùi Pheromone vị kẹo sữa đã phai nhạt rất nhiều, tiếng ồn ào ngoài hành lang cũng nhỏ dần.

Lão Lộ, tôi xin lỗi, không thể giúp được cậu.

Tránh đi ánh mắt sát khí của mèo con, Cố Mộng Sinh lau mồ hôi lạnh trên trán mạnh mẽ nhấn mạnh: "Đội trưởng Giang, mèo con này là phương thuốc tôi kê cho cậu, nhất định phải nghe theo lời dặn của bác sĩ, mỗi ngày sớm tối nhớ vuốt ve đúng giờ, mỗi lần là mười phút sau bữa ăn."

Giang Hoán giật giật khóe miệng: "Được."

Mèo con đã trong tư thế chuẩn bị công kích, chân lộ ra móng vuốt, ưỡn cao lưng, nhìn thấy như thế, Cố Mộng Sinh hoảng hốt lui về phía cửa: "Vậy tôi đi trước."

Trước khi đi, Cố Mộng Sinh vẫy vẫy tay, để lại lời chúc "may mắn" trong suy nghĩ, rồi nhanh chóng chạy khỏi hiện trường. Lộ Hạc Lí đạp mạnh hai chân sau, chuẩn bị lấy đà đuổi theo thì bị một bàn tay to hung ác túm lấy sau cổ.

Ngay khi tiếng đóng cửa sầm lại, phòng bệnh liền chìm vào khoảng lặng. Lộ Hạc Lí nghe được giọng nói quen thuộc từ trên đỉnh đầu, gần xác bên tai, khi nói mang theo hơi thở nong nóng, trầm thấp cùng tình tứ: "Đừng gây chuyện."

Cố Mộng Sinh tôi X cha của cậu!! Tim, gan, nội tạng của Lộ Hạc tức đến phát run, mèo con tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Đột nhiên trên người Giang Hoán phát ra Pheromone Alpha hương tuyết tùng, xoay chuyển quanh cơ thể cậu.

Lộ Hạc Lí từ lúc 18 tuổi đã sử dụng chất ức chế có dược tính mạnh, đối với tin tức tố của Alpha không nhạy cảm, nhưng mà anh mới vừa bị đánh dấu khiến cho cơ thể theo bản năng có ham muốn đối với Pheromone của Giang Hoán. Giống như khi một mảnh đất khô cằn hơn mười năm lần đầu tiền có mưa, phảng phất không chờ được nữa buộc phải nhanh chóng hút lấy.

Bỗng chốc cả người đã mềm nhũn ra, ôi không phải là cả cơ thể mèo con đều mềm nhũn ra, hai mắt híp lại, phát ra một tiếng nhục nhã___

"Meo~eow~~~~"

Giang Hoán hình như đã đoán ra tiểu gia hỏa này rất thích Pheromone của hắn, cho nên cố ý phóng ra nhiều một chút.

Anh muốn từ chối, nhưng vừa rồi chính là cậu ta phóng ra quá nhiều, Lộ Hạc Lí luôn miệng nói cho dù có bị đánh chết anh cũng không cần tin tức tố của Giang Hoán, mà bây giờ anh đang tận hưởng nó mà không biết xấu hổ, thậm chí còn nhích lại gần hơn, mèo con dùng mũi ngửi đến ngửi lui trên người cậu, qua đáng hơn là còn sử dụng móng vuốt kéo cúc áo của Giang Hoán.____

X, thơm quá!

Cảnh sát bên cạnh sợ mèo con cào Giang Hoán bị thương, tiến lại muốn ôm nó đi, mà Giang Hoán không buông tay, còn giơ tay gãi gãi cằm nó.

Thành viên cảnh sát của đội 2 nhìn mặt Giang Hoán, thăm dò hỏi: "Đội trưởng, anh cũng thích mèo sao?"

"Không thích." Giang Hoán phủ nhận.

Là một *Hải Đông Thanh Alpha, vua của các loài ưng, không thích mèo cùng tất cả con vật họ nhà mèo.

(*Hải Đông Thanh:còn gọi là Cắt Bắc Cực, có sải cánh rộng nên có tốc độ bay rất lớn, đạt hơn 322 km/h (200 mph). Đây là một trong những kẻ có tốc độ nhanh nhất trong giới động vật.)

Vậy mà không hiểu sao lại muốn sờ, muốn ru, muốn lại gần, thậm chí muốn...

Giang Hoán không tiếp tục nghĩ, ngồi tựa vào đầu giường, đặt laptop lên trên đùi rồi viết báo cáo về nhiệm vụ đên qua. Các thành viên trong đội đều lặng lẽ ra ngoài đóng cửa lại. Giờ trong phòng còn lại một người một mèo, chỉ nghe âm thanh cóc cách khi gõ phím.

Dù sao thì Giang Hoán cũng vừa mới từ phòng phẩu thuật ra, chưa viết báo cáo xong đã thiếp đi. Lộ Hạc Lí nhẹ nhàng nhảy lên giường, cẩn thận xác nhận Giang Hoán đã ngủ, sau đó lén lút nhìn văn bản trên máy tính.

Báo cáo của Giang Hoán cũng giống như con người của cậu ta, nghiêm túc đến nỗi khiến người xem tức giận, cách dùng từ biểu đạt rõ ràng, đến dấu chấm câu cũng đúng quy củ. Nhìn sơ qua thì Giang Hoán viết rất khách quan, không nhấn mạnh rằng mình đang bị thương cũng không cố ý hất nước bẩn về phía anh.

Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ bỏ qua chuyện cậu ta dám đánh dấu anh. Nhìn bản báo cáo được đánh máy trên màn hình, Lộ Hạc Lí nỗi giận trong lòng trào dâng đến gan, anh giơ vuốt mèo của mình nhắm vào nút Delete trên máy tính———

Hắc hắc, dù sao đây cũng là thế mạnh của mèo, cậu ta còn có thể so đo với một con mèo sao?

Móng vuốt mèo vừa đặt trên bàn phím, đột nhiên Giang Hoán hét lên phía trên đầu anh.

"Lộ Hạc Lí!"

Chết tiệt, mèo con đang chuẩn bị phạm tội sợ tới mức nhảy cao ba thước, trong tích tắt từ giường chạy đến bên cửa sổ, lông toàn thân dựng đứng.

"Súng, súng..."

Lộ Hạc Lí cả kinh, thò đầu ra từ phía sau rèm cửa, trông thấy Giang Hoán vẫn giữ nguyên tư thế cũ, mắt nhắm nhưng không ngừng thở dốc, miệng còn lẩm bẩm gì đó.

"Có súng..."

Nằm mơ? Lộ Hạc Lí âm thầm thở phào một hơi, vừa xấu hổ vừa phẫn nộ đối với hành động của mình lúc nãy: Anh có gì phải sợ? Ông đây bây giờ là một con mèo!

Giang Hoán lúc này miệng còn lẩm bẩm gì đó, giọng nói thấp lại, dần dần không không nghe được.

Là mơ thấy cái gì? Lộ Hạc Lí hoang mang lắc lắc đầu mèo con, bước chậm tiến lại gần cậu một chút.

Giang Hoán miệng thì thầm, hình như đang đang cố gắng bình tĩnh, nhưng  không kiểm soát được giọng nói bắt đầu run: "Anh...anh không bị làm sao chứ?"

Chết tiệt, cậu ta bị làm sao vậy? Lộ Hạc Lí chưa từng trông thấy Giang Hoán nói với giọng điệu như thế, sợ hãi lui về ba bước xíu nữa là nôn ra.

Chỉ là trúng đạn thôi mà, lẽ nào cậu ta bị đoạt xá?

"Đúng vậy, là, là tôi..."Bờ môi Giang Hoán đóng mở mà giọng nói ngày càng trầm thấp, không thể nghe rõ, "Trong lòng....mơ tưởng."

Đêm hôm qua Lộ Hạc Lí nhớ là có nói với Giang Hoán đừng mơ tưởng đến giải thưởng cuối năm nữa, giờ xem ra cậu ta đã từ bỏ.

Đoán chắc Giang Hoán cũng sắp tỉnh. Lộ Hạc Lí cảm thấy đã yên tâm, nhảy lên cửa sổ, giơ hai móng vuốt của mình kéo trượt cửa sổ không cho nó phát ra tiếng động.

Không ngừng chạy ra khỏi bệnh viện, dừng lại nơi vắng người Lộ Hạc Lí biến trở về hình người.

Anh khuỵ đầu gối thở hổn hển, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, ghé siêu thị mua một lon nước có ga, ngửa đầu tu một ngụm, nghĩ lại trong lòng còn thấy sợ hãi.

Xem ra sau khi bị đánh dấu anh sẽ không thể kiểm soát được bản thân, cần phải có Pheromone của Giang Hoán an ủi mới tiếp tục cuộc sống bình thường. Không lẽ sau này phải biến thành mèo cùng Giang Hoán làm bộ làm tịch? Này cũng quá mẹ nó đau trứng.

Nhưng mà cũng còn tốt, danh sách khen thưởng cuối năm chắc chắn phải thuộc về anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro