Short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hứ..hức

Tôi và cậu đứng giữa cánh đồng hoa oải hương rộng bát ngát. Từng ngọn gió thổi qua từng tế bào của tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của người tôi thương ở trước mặt. Hai tay tôi siết chặt eo cậu. Tôi úp mặt vào người cậu khóc lớn. Tôi không hiểu tại sao? Tại sao tôi là người chủ động quên đi cậu ở cuộc tình đầu tiên nhưng cậu lại cho tôi thêm hi vọng nhỏ nhoi? Từ những trò đùa của cậu làm cho tôi vui hay đến những việc cậu đã làm đều cho tôi cảm giác ấm áp đến...khó tả?

Tôi khóc lớn thật đấy, đến nỗi cả mảng áo của cậu cũng đã ướt rồi. Mái tóc tôi rũ rượi rồi lởm chởm làm tôi bị chắn tầm nhìn. Tôi chỉ lờ mờ thấy hình ảnh cậu qua đôi mắt bị che. Hai tay tôi bắt đầu run rẩy vì ôm chặt cậu quá chặt rồi. Tôi không biết phải nói sao. Cậu là người mà tôi từng thích. Tôi là người chủ động nói lời yêu trước rồi cậu cũng đã nói lời từ chối. Lúc ấy tôi vẫn không sao. Nhưng tại sao cậu là người nói từ chối rồi lại cho tôi thêm hi vọng? Hằng đêm tôi luôn nghĩ đến từng chi tiết ấy, ngẫm nghĩ rồi suy luận xem cậu có còn tình cảm không. Nhưng tôi chắc chắn rằng câu trả lời là không. Vì cậu đã nói từ chối rồi mà.

Dáng người cao lớn của cậu hơn tôi cái đầu đã khiến tôi có thể trụ vững và ôm cậu thật chặt. Hai mắt tôi bắt đầu mờ đi vì những giọt lệ đã đọng lại nơi khóe mắt. Cậu nhìn xuống, từ từ nâng hai cánh tay của cậu sớm bị tê cứng do tôi đã ôm chặt cậu xoa xoa đầu tôi.

-Này, cậu đừng buồn nhé.

-Hức..hức...cậu...hức...xấu xa...thật đấy!

Cậu chẳng đáp gì cả, chỉ lặng lẽ hôn nhẹ lên trán tôi. Có lẽ vì lợi thế chiều cao nên cậu dễ dàng thực hiện hơn là nói, phải không?

-Tớ yêu cậu nhiều lắm. Tớ sợ khi tớ nói ra lại gợi lại kí ức năm xưa của cậu. Xin lỗi cậu vì ngày ấy tớ đã từ chối.

-C..cậu nói thật sao?

-Tớ không nói dối.

-Ừ..ừm.

-Nín khóc đi. Khóc nhiều là xấu lắm đó.

Tôi vội giải thoát cho hai tay ôm chặt cậu nãy giờ mà thúc nhẹ khuỷu tay vào bụng cậu. Cậu cũng vui vẻ đùa nghịch với tôi như hai đứa trẻ ở trên cánh đồng hoa thơm ngát mùi oải hương. Tôi chỉ muốn thời gian dừng lại ở đây mãi mãi để tôi có thể sống mãi với khoảnh khắc ấy – ngày mà cậu ngỏ lời yêu.

Mùa thu năm ấy, tôi và cậu đã đến với nhau. Cánh đồng oải hương là nơi kỉ niệm ngày hẹn hò của tôi và cậu.

Mười năm sau, cậu dắt tay tôi vào lễ đường...

end.

Rikyn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro