Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ha...a....a..."

"Chuẩn bị đi học hả bạn?"

"Ừ, đâu có như ai kia. Tiết 3 mới có tiết."

"Thôi được rồi, xin lỗi, xin lỗi bạn. Đây đâu muốn thế."

"Hây, tôi đi luôn đây. Ông ở nhà cứ ngủ tiếp đi."

Cạch

Xin chào, tôi là Lê Minh Nhật, là một sinh viên năm nhất và cái thằng vừa nói chuyện với tôi lúc nãy là Hưng, thằng bạn cùng phòng trọ với tôi. Hồi trước, nó cũng học cùng lớp với tôi hồi Cấp 3. Vì trong lớp chỉ có 2 đứa thi đỗ vào trường Đại học này nên 2 đứa tôi quyết định thuê cùng một chỗ phòng trọ luôn. Nhưng vì tại 2 đứa học khác khoa nên thời gian biểu cũng khác nhau. Thật tội nó ghê, hôm nay là Thứ 2 đầu tuần mà lại có tiết đầu nên nhiều lúc nó cũng hơi bực với Minh Nhật tôi đây. Nhưng biết làm sao được...

"Giờ còn sớm, ngủ thêm giấc nữa. Mình tiết 3 cơ mà. Sợ gì." (Haha) - Cậu Nhật vừa cười vừa còn đang trong trạng thái ngái ngủ.

♪...Baby can you kiss me 

 Ở sâu trong tâm trí 

 Bàn tay em sát bên anh...

"Trời, ồn quá. Mới ngủ có tí là đã lên nhạc rồi. Mấy giờ rồi nhỉ???!!!!!!!!!!!!!!! Chết, toang rồi. Sao ngủ có mỗi tí mà đã... Haizzz... Phải nhanh, nhanh lên mới được."


Tiếng chân chạy

"Ui za." <Đã vội mà còn va vào người khác nữa> ~ Đây là suy nghĩ của Nhật, thường thì suy nghĩ của các nhân vật trong truyện thì mình sẽ cho vào hai dấu lớn nhỏ này.

"Xin lỗi bạn, tôi không có cố ý va vào." 

"À, không sao."

<Hử, hình như có cái gì đó sai sai. Vừa nãy, mình không có đọc được suy nghĩ của cậu ta dù cả 2 đã nhìn thẳng vào mắt nhau... Mà chỗ này mình đang đứng này là... thôi rồi, nhầm đường rồi...>


"Suýt soát luôn. Không ngờ đấy, đã đi muộn mà còn lạc đường." - Đây là Tú, là bạn cùng khoa với Minh Nhật.

"Có ai muốn thế đâu, tại cái giường nó kêu nằm tiếp đi đấy chứ. Với cả cũng tại trường mình to quá đấy chứ." - Nhật vừa cười vừa nói

"Chịu ông rồi đấy, may ông vừa vào thì thầy mới vào đấy. Không thì ông chết chắc rồi đấy." - Nga, một người bạn khác.


Giờ ăn trưa

"Tú này, tớ cảm thấy hình như hôm nay Nhật có hơi khang khác." - Nga nói

"Khác là sao?" - Tú thắc mắc

Nga: "Kiểu như là hôm nay ít nói hơn ý, kiểu như là đang suy nghĩ chuyện gì đó."

Bình (một người bạn cùng khoa): "Nga nói cũng đúng, hôm nay tôi cũng thấy thằng Nhật nó cứ làm sao."

Phúc (cũng là bạn cùng khoa): "Trời, chắc hôm nay trời giông rồi, bạn Nhật thường ngày đâu có đăm chiêu như thế này đâu. NÀY, NHẬT... CÓ NGHE THẤY GÌ KHÔNG ĐẤY."

"Hả? Gì cơ? - Lúc này, Nhật mới hoàn hồn trở lại.

Tú: "Ông ở trên trời hay sao mà cứ lạc trôi thế hả?"

Nhật: "Tôi đâu có trên trời hay lạc trôi gì đâu. Mấy ông mấy bà đừng có mà nói thế."

Nga: "Chắc chắn là ông đang có chuyện gì đúng không. Nhìn mặt ông là biết."

Phúc: "Đúng rồi, bạn Nhật thường ngày đâu có vẻ mặt này đâu."

Bình: "Mặc dù chúng ta mới quen biết nhau không lâu nhưng nhìn mặt ông là bọn tôi biết có chuyện lền. Nếu có chuyện gì cần tâm sự thì ông cứ chia sẽ với bọn tôi." 

Nga <Sao tự dưng thấy giả trân ghê>

Nhật: "Hah. Tôi đâu có tâm sự gì chứ, chỉ là thấy hơi mệt."

Tú: "Hừ, Minh Nhật đây mà cũng có lúc mệt cơ à."

Nhật: "Con người ai mà chả có nhưng lúc mệt mỏi chứ."

Đột nhiên, Minh Nhật đứng phát dậy, ánh mắt của cậu cứ nhìn chằm chằm vào một chàng trai (chính là anh chàng câu va phải lúc nãy) làm những bạn còn lại ngạc nhiên.

Nga: "Nhật, có chuyện gì sao?"

Nhật: "Này, mấy cậu có biết cái người đeo kính vừa đi qua không?"

Bình: "Cái người mà ông vừa mới nhìn chằm chằm sao?"

Nhật: "Đúng rồi."

Phúc: "Nhìn cũng quen quen nhưng không rõ là ai."

Nga: "Là Nguyên Hoàng Anh, cậu ấy là người học cùng khoa với tụi mình."

Nhật, Phúc, Bình: "Cùng khoa?"

Nhật: "Vô lý thật, nếu cùng khoa sao tôi không biết chứ."

Phúc: "Công nhận cậu ta giỏi thật, không biết ẩn mỉnh kiểu gì mà ngay cả người quen biết rộng như Minh Nhật còn không biết."

Tú: "Nhật không biết cũng đúng thôi. Cậu ta như kiểu là một con người sống trong tối, không thích giao du, nói chuyện hay kết bạn. Kiểu sống như chỉ cần mình ta thôi."

Bình: "Bà có vẻ cũng biết qua về cậu ta thì phải?"

Tú: "Tháng trước, có nhớ lần thầy Sinh giao bài tập thực hành mà xếp theo nhóm không? Tôi với Nga được xếp chung một nhóm ý, trong nhóm đó cũng có cả Hoàng Anh nữa. Nhưng cậu ta không bao giờ chịu đến làm việc vả, chỉ trao đổi với nhóm trưởng qua Email."

Bình: "Thế mà cậu ta cũng được điểm cơ à?"

Nga: "Không. Tuy cậu ta không đến nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ nghiêm túc. Chẳng phải Tú mới nói là Hoàng Anh vẫn trao đổi với nhóm trưởng qua Email thôi, Bình hình như chẳng nghe rõ gì cả."

Bình: "Xin lỗi, xin lỗi tiểu thư nhiều lắm. Tôi đây biết lỗi rồi."

Phúc: "Thế cũng có nghĩa là cậu ta là kiểu người không muốn giao tiếp xã hội hoặc cao hơn là sợ giao tiếp xã hội. Thế bạn Nhật đây, có chuyện mà cần tìm bạn Hoàng Anh kia?"

Nhật: "À, sáng nay, vô tình va vào cậu ấy. Chưa xin lỗi đàng hoàng nên muốn biết cậu ấy là ai để gửi lại lời xin lỗi chân thành nhất."

Nga: "Đừng bảo là cái chuyện làm ông đăm chiêu suốt từ sáng đến giờ là tại vụ này đó."

Nhật: "Haha. Đúng rồi đấy."

Tú: "Có phải ngoài cái chuyện xin lỗi kia, ông còn muốn làm bạn với cậu ta nữa đúng không?"

Nhật: Phải rồi. Tú lúc nào cũng siêu thật đấy."

Tú: "Hừ, nhưng ông vừa nghe bọn tôi nói chuyện chắc cũng hiểu. Muốn làm bạn với cậu ta khó thế nào rồi đấy."

Nhật: "Dù khó thế nào thì tôi vẫn quyết tâm làm được. Lê Minh Nhật này đây từ trước tới nay đâu có chịu thua trước bất cứ cái gì đâu." (Cười)



                                                                                     Hết chương 1    














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro