Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Xin chào!"

"Cậu là..."

"À... tôi là Lê Minh Nhật, là bạn cùng khoa với cậu. Hôm qua tôi có va vào cậu mà chưa có xin lỗi đàng hoàng nên hôm nay đến đây để tạ lỗi một cách chân thành nhất."

"Ra vậy. Tôi không có để ý mấy cái chuyện đấy đâu."

"Đừng nói thế chứ, cậu mà chưa nhận lời xin lỗi của tôi thì tôi sẽ nói mãi với cậu không ngừng đấy."

"Tôi không có quan tâm mấy chuyện như này, với cả chuyện hôm qua tôi cũng quên rồi. Mong cậu đừng làm phiền tôi nữa."

Minh Nhật<Đúng như các cậu đấy nói, cậu ta là kiểu người lạnh lùng, ít nói và có thể là cả sợ giao tiếp nữa. Nhưng không sao, thế thì càng thú vị mà. Với cả, cậu ta cũng có thứ vô cùng đặc biệt nữa...>

Nhật: "Hoàng Anh này, đến trưa tôi có thể ăn cùng cậu được không?"

Hoàng Anh: "Cậu biết cả tên tôi?"

Nhật: "Tất nhiên là biết rồi, chúng ta cùng khoa mà. Thế cậu có đồng ý không?"

Hoàng Anh: "Tôi không có rảnh, cậu tự ăn một mình đi."

Nhật: "Trời, chỉ là ăn trưa cùng thôi mà. Sao lại không rảnh chứ. Chẳng lẽ cậu vừa ăn vừa làm à." (Haha)

Hoàng Anh: "Cậu phiền quá rồi đấy. Giảng viên sắp vào rồi, đừng làm phiền tôi nữa."




Ở đâu đó trong phòng học này

Bình: "Xem cậu ta quyết tâm chưa kìa."

Tú: "Nhật là con người không biết hai chứ 'chịu thua' là gì mà. Có khi cậu ta sẽ biến một người như Hoàng anh trở thành..."

Phúc: "Thành gì???"

Tú: "Đến nữa thì sẽ biết thôi."

Bình: "Bí ẩn quá rồi đấy bạn tôi à."



Giờ ăn trưa

Hoàng Anh: Tôi đã bảo với cậu là không có nhu cầu ăn trưa với cậu rồi, sao cậu cứ ngồi đây làm gì."

Nhật: "Đây là khu chung mà, tôi phải được ngồi chứ. Chẳng lẽ cậu cấm tôi không được ngồi đây à."

Hoàng Anh: "Thôi được rồi, tôi sẽ nhận lời xin lỗi chân thành của cậu. Mong cậu đừng làm phiên tôi nữa."

Nhật: "Ồ hố, cảm tạ bạn Hoàng Anh nhiều. Nhưng mình đây còn muốn một chuyện nữa."

"Chuyện gì?" - Hoàng Anh tỏ vẻ không được thoải mái cho lắm

"Tôi muốn cậu trở thành bạn của tôi." - Nhật thẳng thừng 

"Cái... gì??" - Hoàng Anh tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nói tiếp: "Tôi không có hứng thú trở thành bạn của bất cứ ai nên mong cậu đừng làm thế nữa."

Nhật: "Biết là cậu sẽ nói thế mà, nhưng tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu."


Rồi những ngày tiếp theo, Minh Nhật luôn bắt chuyện với Hoàng Anh, cho gì cậu ấy có không nói gì hay có nói cũng chỉ nói vài từ như "phiền", "không muốn..." thì Nhật vẫn không chịu bỏ cuộc vì cậu thấy cậu bạn này có quá nhiểu điểm thật thú vị.




Nga: "Sao nào? Đã kết bạn thành công chưa?"

Nhật: "Khó đấy, cậu ta như là kiểu người vừa cứng như đá lại vừa dai như đỉa.  Có nói thế nào cũng im lìm hay mở miện ra thì toàn là những từ giống nhau hết."

Nga<Dai như đỉa???>

Phúc: "Có định bỏ cuộc không bạn?"

Nhật: "Làm gì có chuyện đấy, càng khó thì càng muốn chinh phục. Chứ những lần trước tôi kết bạn dễ lắm, gặp ai cũng nhanh làm quen hết. Có thể coi đây là thử thách cho bản thân Lê Minh Nhật này đi."

Tú: "Quyết tâm đấy! Thế ông định làm gì tiếp theo?"

Nhật: "Hah... Yên tâm! Tôi đã có kế hoạch rồi."



"Này, Hoàng Anh..." 

Hoàng Anh: "Chuyện gì?"

Nhật: "Chiều chủ nhật tới, cậu đi xem phim với tôi nhé. Cậu có mua 2 vé rồi, chúng ta đi cùng cho vui."

Hoàng Anh: "Xin lỗi, hôm đó tôi bận rồi. Không đi được."

Nhật: "Lần này là Movie mới nhất của Conan đó mà còn là lần chiếu đầu tiên tại Việt Nam. Giờ có muốn mua vé này cũng khó đó."

Hoàng Anh: "Không cần, đã bảo là tôi không có hứng thú rồi." Tuy cậu ta nói như vậy nhưng trên gương mặt lại hiện rõ sự thống khố.

Về chuyện tại sao Minh Nhật biết Hoàng Anh thích bộ này là do một lần đi làm thêm về, cậu vô tình nhìn thấy Hoàng Anh đang nhình cái áp phích quảng bá Movie Conan và còn lộ ra gương mặt tiếc nuối khi nhìn vào những tấm vé đã được mọi người đặt mua (Vì lần chiếu lần này phải đặt trước trên Online thì mới được xem) nên cậu không có cơ hội mua. Do thế, Minh Nhật đã mua chuộc người có vé (nói đúng hơn là dụ dỗ) người quen biết để có được 2 tấm vé này.

Nhật: "Tiếc thật đó, lỡ mua 2 cái vé rồi mà ai ai cũng bận hết. Chẳng lẽ phải vất 1 cái vé đi sao..." - Nhật hiện ra vẻ mặt đau khổ, như kiểu sắp khóc đến nơi rồi

Hoàng Anh lúng túng: "Đừng vất nó đi thế chứ, cậu không thấy tiếc tiền à?"

Nhật: "Tất nhiên là tiếc rồi, nhưng có ai đi xem cùng đâu. Huhu."

Hoàng Anh: "Nếu thế sao cậu không mua 1 vé thôi, mua 2 vé làm gì."

Nhật: "Tự dưng nghĩ đến là buồn, lại phải tự trách bản thân. Hôm đó, tôi canh mãi mới mua vé nhưng đến khi check lại thì thấy mình mua hẳn 2 cái. Hóa ra là ấn nhầm, nghĩ là rủ được đi xem chung được nhưng người thì bảo bận, người thì bảo không thích nên giờ tôi mới tủi thân nè."

Hoàng Anh: "Được rồi, chiều mai tôi sẽ đi xem cùng với cậu." - Hoàng Anh mềm lòng nói

Hai mắt Minh Nhật sáng rực lên sau khi nghe câu nói của Hoàng Anh, cậu liên tục cảm ơn người bạn này và cậu coi đây cũng là một bước tiến trong việc trở thành bạn của anh chàng lạnh lùng này. 



Và hôm chủ nhật đấy, Minh Nhật đã phát hiện ra rất nhiều điều thú vị của Hoàng Anh. Cậu ta chăm chú xem phim suốt từ đầu đến cuối, thậm chí đây là lần đầu tiên cậu thấy Hoàng Anh nói nhiều như vậy. Hoàng Anh liên tục nói về phim, cảm thấy ấn tược với cảnh này, cảnh kia,... thích nhân vật này, nhận vật nọ nữa. Minh Nhật tự dưng cảm thấy mình thật may mắn khi có thể mình là một con người hiếm hoi nhìn thấy những điều này trên con người Hoàng Anh và đột nhiên, trong tâm Minh Nhật lại nổi lên một cảm xúc thật kì lạ...

Minh Nhật: "Tốt thật đấy!"

Hoàng Anh: "Tốt gì chứ?"

Nhật: "Cậu đúng là đam mê Conan thật đấy, nếu biết trước được điều này thì tôi đã đến kết bạn với cậu từ lâu rồi."

Hoàng Anh: "À..." 

Lúc này, Hoàng Anh mới ý thức được rằng là từ khi vào rạp đến giờ, cậu nói vượt quá mức bình thường rồi.

Nhật: "Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã đến đây xem cùng tôi nhé. Kỷ niệm hôm nay tôi sẽ không bao giờ quên đâu. Thôi, giờ cũng tối rồi, đã đến lúc phải về..."

Hoàng Anh: "Minh Nhật..." - 

Nhật đang nói dở thì bỗng dưng Hoàng Anh gọi tên. Cậu ấy không tránh được bất ngờ khi đây là lần đầu tiên Hoàng Anh gọi tên cậu, không hiểu sao tim cậu tự nhiên lại đập nhanh đến thế.

Nhật: "Có... có chuyện... gì sao?" - Ngay cả nói cậu cũng trở nên như thế

Hoàng Anh: "Tôi chấp nhận."

Nhật: "Chấp nhận gì?" - Vẫn chưa hiểu cho lắm

Hoàng Anh: "Tôi chấp nhận cậu, chấp nhận đề nghị trở thành bạn với nhau của cậu."

Nhật vui mừng: "Thật sao!" - Nắm ngay lấy 2 tay của Hoàng Anh thật chặt rồi cảm ơn cậu ríu rít, ngay cả Nhật cũng không ngờ là chuyện này có thể đạt tới mức độ này. Cậu nghĩ việc nghe Hoàng Anh nói câu này sẽ còn phải chờ đợi rất lâu nữa.

Hoàng Anh: "Đừng có mà tưởng bở, nếu cậu không cẩn thận thì tôi sẽ bỏ rơi cậu bất cứ lúc nào đấy."

Nhật: "Tất nhiên rồi, tớ sẽ khiến tình bạn của chúng ta trở thành một tình bạn đẹp nhất trên thế gian này luôn."

Hoàng Anh: "Cậu khoa trương quá rồi đó."

                                                             


                                                              Hết chương 2 














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro