Chương 15: thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm gối rồi tự dộng đầu xuống tấm đệm trắng, cơn đau đầu như muốn giết chết tôi ngay tức khắc. Nó giống thứ gì đó đang đập thẳng vào hai thái dương và khiến đầu tôi muốn nổ tung ra. Tôi khóc, gào lên vì đau, lần đầu tiên trong đời tôi bị đau đến mức này. Lục lọi hết ngăn tủ rồi đến kệ thuốc, tôi chỉ tìm một vỉ thuốc quen thuộc có ghi liều giảm đau, trong cơn đau thấu xương đấy tôi cố để bản thân tỉnh táo nhất có thể. Mở hộp thuốc ra, tôi cố cho viên giảm đau vào miệng rồi với lấy chai nước uống cạn.
Gục xuống, cố hít thở lấy chút không khí. Tôi nằm dưới sàn gạch lạnh lẽo, mắt nhèo đi vì khóc, đưa cánh tay lên che mắt tôi nấc lên từng tiếng khó khăn, giọng gần như khàn đi vì gào thét. Đau lắm, không chỉ là vì cơn đau đầu mà là vì tôi biết rằng thứ tình cảm mà tôi dành cho anh thức chất chẳng có giá trị. Nó có thể là một thứ vô dụng được tạo ra với cảm xúc bồng bột và sự ngu xuẩn đến mức mù quáng. Tôi là gì với anh chứ? Cuối cùng thì nó mang lại cho tôi cái gì? Sự khó chịu, đau đớn hay là ảo mộng không thể thành sự thật??
- Tỉnh lại đi, mày biết chuyện này là không thể mà bản thân à. Tại sao phải cố chấp vậy để làm gì chứ?
Tự nói với mình, lòng tôi đau quặn lên như thứ gì đó đâm thẳng vào. Tại sao cứ phải tự ảo tưởng xong tự đạp nát nó? Tại sao tôi cứ mãi nằm trong ảo mộng ngu xuẩn do chính mình tạo ra? Tất cả chỉ vì cái thứ tình cảm chết tiệt này. Đáng lẽ ra nó không nên có, đáng lẽ tôi không nên yêu anh, đáng lẽ...đáng lẽ...
Tôi không chịu được mà gào lên khóc, tôi đang tự khiến cho mình thảm hại trước anh, tự làm cho mình đau vì nhưng thứ ảo tưởng ngu ngốc của mình, bây giờ nhận ra thì đau đến mức đó. Tôi ghét bản thân mình, ghét nhưng gì mình đã làm, ghét tình cảm của bản thân và tôi ghét anh. Tự đổ lỗi cho mọi thứ, tôi đổ cả lỗi cho anh vì đã là người nhắn tin cho tôi trước, giá mà lúc đó tôi không rep anh, giá mà anh không phải người ib cho tôi trước thì chuyện này đã không xảy ra rồi.
Lảo đảo bước lên giường, tôi thả cho cơ thể tự rơi xuống, thật mệt mỏi. Bây giờ tôi còn có thể làm gì đây chứ, đúng ra là hoàn toàn bất lực. Nhìn ra ngoài của sổ, trời đang chuyển mây đen dần, có vẻ như sắp mưa rồi. Đứa đôi tay không còn chút sức lực nào lên, tôi với lấy lọ kẹo an thần ăn lấy ba viên rồi nhắm mắt. Mọi đau khổ, dằn vặt đều có thể giải quyết sau một giấc ngủ say dù cho khi tỉnh dậy có còn nhớ đến hay không thì ít nhất nó cũng đỡ hơn lúc đầu.
____________________
____________
- Nè tao nói bọn mày nghe, đừng bao giờ chơi với con Vy nữa, ngay cả ý định làm thân cũng đừng nha, nó bẩn lắm
- Đúng đấy, có cho tiền cũng đừng chơi với nó.
.......
Ngồi cuối dãy bàn trong cũng nhất, tôi nhìn thấy bản thân mình hồi bé. Một đứa trẻ con 6 tuổi, mắc bệnh trầm cảm và đa nhân cách chỉ vì tác động của gia đình. Tôi sao? Vốn dĩ từ đầu sẽ ổn thỏa nếu tôi là một đứa con trai và mọi thứ sẽ không bao giờ có thể tệ hơn. Ừ tôi ghét bản thân mình, tôi có một quá khứ chẳng mấy vui vẻ, cả cái khoảng thời gian được gợi là tuổi thơ đó cũng chỉ là những chuỗi ngày dằn vặt và muốn kết thúc chính cuộc sống của mình. Từ khi tôi nghe được những lời nói đó của bạn bè trong lớp, hi vọng kết bạn và tìm thấy một người thấu hiểu đang lẽ lói cũng hoàn toàn bị dập tắt.
Nhìn lại bản thân hồi đó, tôi không biết mình làm vậy là sai hay đúng, tôi không biết mình chịu đựng vì cái gì. Một đứa như tôi thì xuất hiện để làm gì. Tôi cũng đã nhìn thấy bản thân khi 13 tuổi, lúc đó trải qua một khoảng thời gian khá vui vẻ nhưng cũng bị dập tắt khi tôi nhận ra sự giả tạo của mọi người. Tôi vẫn cố đeo cái mặt nạ lạc quan đó và nó thật sự rất khó thở, tôi ghét nó nhưng vẫn phải cười tươi khi nhìn thấy họ. Cảm giác đó đã hoàn toàn không còn khi tôi chơi với Hạnh và mấy người khác. Nhìn lại những gì đã trải qua, tôi biết rằng bản thân mình không là gì nhưng cũng không đáng nhận được sự ưu ái và quan tâm đó.
Nhưng tôi lại tự thấy mình là một thứ gì đó thật vô dụng, đã từng vì áp lực mà trong vô thức tay tôi đã cầm con dao rọc giấy rồi tự muốn kết liễu mình, cũng vì nhưng lời dèm pha, kì thị của mọi người mà năm 7 tuổi tôi đã từng muốn treo cổ chết quách đi. Những gì tôi nhận lại luôn chỉ là những tổn thương về tâm lý và tinh thần. Tôi ghét cuộc sống này, ghét sự giả dối dưới vỏ bọc xinh đẹp ấy, tôi ghét bản thân mình, ghét chính con người và cái thứ gọi là nhân cách đấy. Rồi cuối cùng tôi lại bất lực với những gì chẳng thể sửa chữa lại. Giá mà tôi không xuất hiện thì hay nhỉ? Giá mà cuộc sống này nghe được thỉnh cầu của tôi nhỉ? Nhưng chẳng có gì cả, cuối cùng cũng vẫn chỉ còn mình tôi trong một không gian tĩnh lặng cũng bóng tối. Dù có chạy đến mức ngất đi thì cũng chẳng thể tìm được gì, dù có cố gắng đến mấy thì mọi thứ cũng thật vô nghĩa.
Tôi thở hắt ra, cảm thấy mình thật vô dụng. Tôi ngu ngốc đến độ thích một roleplayer sao? Nực cười thật. Bỏ đi đi, may mắn không bao giờ có thể mỉm cười với một đứa tồi tệ như tôi và ừ đúng là thế. Tôi chẳng có lý do gì để ép anh cả. Thà rằng tôi vứt thứ tình cảm ngu xuẩn đó vào sọt rác từ lâu thì tốt nhỉ? Sẽ chẳng phải đau như thế này.
- Cái gì cũng có giá của nó thôi, mày làm được gì đâu chứ.
Tự nói với bản thân, tôi ngồi dậy lau nước mắt. Tự thấy mình thảm hại, bây giờ tôi còn đâu là một cô gái với sự lạc quan, mà chỉ còn là một con nhỏ với thứ tình cảm lệch lạc. Không là gì của nhau cả, tôi với anh chẳng là gì hết, vốn dĩ là vậy ngay từ đầu mà đâu cần đến giờ mới nhận ra nhỉ? Thôi bỏ đi, chỉ mệt mỏi thêm thôi.
Lau nước mắt, tôi ngồi dậy nhìn bản thân mình trước gương, mắt đỏ hoe sưng lên vì khóc, tóc hơi rối còn gương mặt thì chẳng khác nào một đứa thất tình. Tôi thở dài rồi đi vào phòng tắm, thả mình trong bồn nước ấm để tâm trí bay đi, nhắm mắt tận hưởng những gì mà bản thân đang tự thưởng. Thôi nào, nghĩ nhiều làm gì chứ? Suy cho cùng thì tôi cũng chẳng là gì với anh kia mà, chỉ là một người mà anh chủ động nhắn tin thôi, tính ra thì tôi cũng chẳng quan trọng với anh. Cuộc sống đôi lúc thật bất công với tôi nhưng biết làm sao được, đâu phải ai cũng có tất cả chứ, đến một người như mẹ tôi cũng chẳng có mấy thời gian cho bản thân nữa kìa.
Lắc đầu ngao ngán, tôi gạt vội dòng suy nghĩ về anh ra khỏi đầu. Không phủ nhận là tôi thích anh thật, nhưng thế này có phải hơi quá không? Tôi đặt biệt danh cho anh là mặt trời nhỏ, còn anh thì gọi tôi là hướng dương. Hah trông giống hai người đang yêu nhau nhỉ? Nhưng thật sự thì chỉ là tôi với anh đang thân nhau thôi. Còn tình cảm là đơn phương từ tôi, nhiều lúc tự thấy mình thật ngu xuẩn và dở hơi khi cứ ảo tưởng rằng người mình thích cũng thích mình. Bỏ đi vậy, kết quả thì tôi chẳng nhận lại được thứ gì cả, tốt nhất tôi nên bỏ cái mơ tưởng đó đi thì tốt hơn.
Đưa tay lên, tôi như đang muốn với lấy một thứ gì đó rồi lại thôi. Đành vậy, tôi mệt lắm chứ nhưng từ khi có tình cảm với anh thì mọi chuyện khác hẳn, tôi có động lực hơn và đa số đều là về anh. Mà thôi đi, bây giờ mọi việc rõ ràng rồi kia mà, cứ cố chấp như thế để làm gì chứ. Mệt mỏi thật.
Bước ra ngoài, tôi lau người rồi mặc đồ vào. Ngồi trên giường nhìn ra ngoài, trời dần chuyển sang chiều tàn, một ngày trôi qua nhanh vậy sao? Tôi còn không biết mình có thể sống được bao lâu nữa đây. Cũng không đoán được nữa, mọi chuyện ở tương lai đều không thể đoán được, những gì đã trải qua nó khiến tôi thấy đau mà cũng thật vui, nên tỉnh dậy sớm thôi. Tôi cũng biết mình nên đến giới hạn rồi, nên làm một fanchar bình thường thôi, tốt nhất là vậy.
Cầm điện thoại, tôi do dự khi xoá đi đoạn chat giữa anh và tôi. Thôi vậy, một chút kỉ niệm cũng đâu đáng để bị xoá đi, thà để vậy tôi sẽ còn thứ giữ lại làm kỉ niệm. Kệ vậy.
Tắt đoạn chat đi, tôi cầm chìa khoá xe đi ra ngoài. Tìm một nơi đủ yên tĩnh để quên đi chuyện này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro