Chap 2: Chứng minh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

˚✧Tôi Đã Thử Chờ Đợi˳✧-[NYONGTORY/Fanfic]

☁︎\\\\///─☁︎

Chap 2: Chứng minh?

____

-JiYong... Em không còn tình cảm gì với hắn ta nữa. Em hiện tại chỉ có anh.

-"Em chứng minh đi."

...
-Được! JiYong... anh nói gì em đều sẽ nghe anh. Có được không?

Kwon JiYong buông tay SeungRi ra. Hắn thắt dây an toàn cho cậu rồi ngồi vào ghế lái của mình khởi động xe rời đi. SeungRi không bao giờ quên được cái đêm kinh khủng ấy. Lần đầu tiên cậu bị dày vò đau đớn đến như vậy.

JiYong dẫn SeungRi về căn hộ của hắn , khuôn mặt hắn tựa hồ ác ma đầy sát khí thả chùm chìa khoá lên trên bàn, ngồi trên ghế sofa. Kéo ra một hộp đen.

-"Em đến đây, những thứ này tự mình đeo vào cho anh em."

SeungRi đi đến mở nắp thùng ra, cậu hết sức sợ hãi khi nhìn thấy những món đồ kích dục hình thù quái lạ.

-Ji...JiYong... Anh đùa với em thôi đúng không? Làm... làm sao có thể...

Cậu chưa nói hết lời đã bị hắn chặn lại.

-"Thế thôi... không cần miễn cưỡng."

-Em... em sẽ làm. Chỉ cần em nghe lời, anh sẽ tin em đúng không?

-"Có thể!"

-Được... anh đợi em, phòng tắm ở đâu ạ.

-"Không cần vào đấy, em đứng ở đây làm đi."

-Em...

-"Hửm...?"

SeungRi nắm chặt vạt áo của mình.

Nội tâm Ri: Mình làm vậy có đúng không? Chứng minh tình yêu của mình như vậy anh ấy có xem thường không? Sẽ thật sự tin mình chứ?

Cậu ngượng ngạo cởi từng thứ trên người mình xuống. Lấy ra cái vòng cổ tự đeo vào, JiYong hắn vẫn ngồi đấy tay cầm lấy sợi dây xích. Làn da trắng hồng vương mùi ngọt như kẹo của SeungRi được lộ ra hoàn toàn, cậu ngượng đỏ mặt lấy tay che đi vật nhỏ của mình. JiYong hừ một tiếng cau mày khó chịu giật mạnh xích kéo SeungRi lại.

-"Đếm đây ngồi lên trên bàn. Đem hai chân tách ra."

-Ji...JiYong...

-"Đừng để anh nói lần 2."

SeungRi ngồi lên bàn, ngả lưng về phía sau, tách chân ra.

-JiYong... tắt đèn có được không? Thế này...

-"Anh muốn nhìn. Nào! Tự em đem những vật này cho vào đi."

-... Em...

JiYong ghé sát tai SeungRi nói nhỏ. -"Câu dẫn anh đi, chẳng phải em cũng muốn anh sao. Chưa gì vật nhỏ này đã dựng đứng lên rồi. Một cơ thể nhạy cảm là thế này à."

-Ưm... ha!... A... JiYong!... đừng. A!

Nội tâm Ri: Là loại gai, sao lại. A!.. thế này... phía dưới của mình đau quá.

-"Đau không?"

-...Đau... JiYong... rất đau...

-"Vậy lúc hắn làm em, em cũng đau chứ... hửm? Có phải đau như thế này không, hử???"

JiYong nhấn nút rung tần số mạnh nhất, đâm sâu vào bên trong cậu. SeungRi như chết điếng đi vài giây... cậu oà khóc lắc đầu.

-Không có... JiYong... hic... thật sự không có mà...A!!aa..

Nội tâm JiYong: -... Tại sao lại là hắn. Em nói đi? Tại sao tôi lại yêu em...

JiYong cúi xuống cắn mạnh khắp cơ thể SeungRi, những vết bầm đỏ tím tái dần trải đầy khắp người cậu. Cơn đau tê tái kèm khoái cảm khiến con người mụ mị, SeungRi không chịu được bắn ra... JiYong hắn cũng dừng lại rút dv giả thấm đầy dịch nhờn ra khỏi hoa huyệt của cậu. Nhưng dường như không dễ dàng như thế.

SeungRi đang lim dim bất ngờ bị thứ cảm giác kinh khủng làm giật bắn. Cái lạnh tê tái của một vật lớn được bất ngờ đưa vào trong cơ thể cậu. Jiyong lấy một vật hình cái chày được làm từ nước đông đá. Rất cứng và lạnh, đâm thẳng vào cúc huyệt của SeungRi. Hắn dùng tay nhét trọn cán chày đá vào sâu bên trong.

-A!... Ji...Yong. Anh làm cái gì.. vậy... a...! Lạnh ...!...

-"Em thoả mãn rồi phải không tiểu bảo bảo? Bây giờ đến lượt anh. Hừ ..."

JiYong trói hai tay của SeungRi lại. Lấy khăn che mắt cậu.

-JiYong... Lấy cái đó ra được không?... Đau.. ưm.. ha!a... JiYong. Anh tính làm gì... Sao lại trói em?... Ưm......

-"Quỳ xuống... mở miệng ra!"

-Không...Không thể... phía dưới rất đau. Rất... rất lạnh. Khó chịu... Ưm...

SeungRi chưa kịp nói hết lời hắn đã kéo cậu quỳ lên. Đem côn thịt gân gốc phình chướng tiến vào tận trong cổ họng cậu. Seungri phía dưới chày đá cứ đâm sâu vào hơn... cậu đau đớn nhưng miệng muốn la lên cũng không được. JiYong điên cuồng ra vào bên trong khoan miệng của SeungRi. Mặc cho nước mắt dàn dụa.

-"Thoải mái... hừ!!!... Cái miệng đáng ghét này... um ha!!!! .....,"

JiYong phát tiết vào miệng SeungRi... hắn dùng lực đâm vào cuống họng cậu bắn ra từng dòng tinh dịch. Thấy SeungRi như đã nuốt hắn mới rút côn thịt của mình ra. -'Ha!...hộc...... '
Cậu ho sặc sụa tấm khăn đang cột trước mắt cũng bị thấm ướt. JiYong bóp cằm của cậu.

-"Em đã từng nuốt của hắn chưa... hửm?"

...

-Chưa... chưa từng... ưm...

-[Chát] "Vểnh mông lên... Hừ... Gấu nhỏ em có biết phía dưới em hiện tại như thế nào không? Hửm... ha! Nước từ bên trong không ngừng chảy ra bên ngoài... thật dâm đãng a!

SeungRi vẫn cắn răng chịu đựng, bên trong huyệt đạo như bị tê liệt... từng đợt khoái cảm kèm cơn đau buốt cứ thế thay nhau vày vò cậu.

-JiYong... khó chịu... hơ... bên trong. Ưm... cởi trói cho em đi. Em muốn ra... ưm...

-"Nằm ở đó đến khi khối đá kia tan hết đi. Em gấp làm gì? Hửm... "

-... ưm!! ......

JiYong đi đến bàn lấy cốc nước bỏ vào vài viên thuốc kích dục rồi quay lại.

-"Mở miệng ra!"

-Anh... muốn làm gì nữa? Ưm... khụ...

JiYong nắm cằm SeungRi bóp miệng cậu đổ vào. SeungRi bị sặc làm nước văng hết vào người JiYong. Hắn mặt mày tức tối nốc cạn ly xuân dược trực tiếp dùng miệng ép cậu uống. JiYong hôn cuồng bạo, mút chặt môi lưỡi cậu, SeungRi mặt mày chuyển đỏ. Cơ thể nóng lên thở dốc.

-Ưm... ha...ư...

JiYong tháo bịt mắt của SeungRi ra.

-"Em yêu tôi thế nào?"

SeungRi mơ màng nhìn hắn.

-Em yêu anh... Kwon JiYong... JiYong... Cho em... Ưm... Cho em...

SeungRi xoay người ôm cổ JiYong bắt đầu điên loạn mà hôn hắn. Huyệt nhỏ dưới thân cậu trở nên ướt át hơn, cái vật dài lớn được làm từ đá kia cũng gần như tan sắp hết.

-"... hừ... " JiYong hừ một phát nhấc hông SeungRi lên đâm thẳng vào trong cúc huyệt của cậu.

-A!!!...

Nội tâm JiYong: Thật chặt... đáng ghét! ... ưm.. thoải mái... hôm nay tôi sẽ rửa sạch em. Hừ...!

JiYong bắt đầu động. Từ nhẹ đến mạnh... âm thanh ướt át của da thịt va chạm. Tiếng thở dốc của cả hai dồn dập... JiYong dùng đồ kẹp kẹp đầu ti của SeungRi khiến cậu đau phát khóc...

-...Đau... ưm... JiYong... chậm lại, ha!...ưm... chậm... đau..

-"SeungRi, em là của tôi...hừ! Chỉ tôi mới được làm em đau, em hiểu không?... Tôi sẽ tẩy sạch em, .... Hừ...ư... chết tiệt..."

JiYong như thú hoang đói khát gặp con mồi, cuồng bạo lao vào cắn xe thân thể SeungRi... Hắn xiết chặt thắt lưng cậu cứ thế thúc mạnh vào mỗi lần như thế đều dùng toàn bộ sức lục mà đâm đến tận cùng.

-...Hỏng... hơ... xin anh... JiYong... đau...

-"Hừ... đá em còn làm tan chảy hết , hiện tại bên trong của em đang nóng dần lên. Đúng là giỏi câu dẫn đàn ông mà!"

-Không... không có... A!!!a...

JiYong đột nhiệt xoay cậu lật úp người lại. Cột thịt siêu phình chướng bên trong hậu huyệt xoay quấn lại một vòng. SeungRi run rẩy rên rỉ không thành tiếng. JiYong cũng bị hành động lúc ấy làm cho khoái cảm dâng lên hơn nữa. Hắn nhấn lưng cậu thấp hết sức có thể rồi lấy dây nịt quất vào mông SeungRi mấy cái lớn tiếng.

-"Đưa mông lên cao... hừ... "

-... Hic... đau quá... JiYong... sâu... sâu quá rồi... ưm... ha... ưm...

JiYong chẳng thèm quan tâm SeungRi cầu xin hay rên rỉ, hắn dừng lại rồi lại với tay lấy thanh rung ( giống trứng trung nhưng dài hơn.) nhét vào trong hậu huyệt cậu.

-"Đau... không muốn vậy sao cái miệng dưới này có vẻ thành thật hơn nhỉ. Vẫn có thể nuốt thêm thứ khác... "

JiYong bấm nút rung tần số mạnh nhất và bắt đầu di chuyển vật lớn của mình ra vào trong cúc huyệt của SeungRi.

Nội tâm Ri: ... Đau quá!!!... Đau... Hỏng rồi... ưm... Rách mất rồi... ưm...

-"TÔI SẼ LÀM CHO EM, CHỈ CẦN MỖI LẦN EM NGHĨ ĐẾN TÔI CŨNG MUỐN... ĐẾN CAO TRÀO... Em.vĩnh.viễn.không.thể.quên.được.KwonJiYong này...."

----

Không thể kể hết ba ngày ba đêm đó JiYong đã đem những thứ gì ra hành hạ SeungRi. Chỉ biết ba ngày đó là nỗi ám ảnh của cậu. SeungRi nhập viện với tình trạng nhiễm trùng nặng kèm sốt cao và mất máu quá nhiều... Cậu mê man gần cả tuần mới có thể tỉnh táo lại được. Toàn thân những vệt tím bầm do bị dây nịt quật vào, bị cắn đến trầy da chảy máu... hai đầu ti của cậu bị tróc da rất thê thảm. Ngay cả JJ của cậu cũng có vết lằn do bị hắn cột thắt lại vì không muốn cho cậu bắn. Vết trầy ở môi đang khô lại... vv... Nơi bị thương kinh khủng nhất là cúc huyệt của cậu. SeungRi bị tổn thương phần mô thịt mềm ở bên trong đó. Lúc cậu được đưa đến bệnh viện. Máu từ trong chảy ra không ngừng, quần của cậu và cái mền quấn quanh cũng bị thấm vào đỏ thẫm.

Quần áo của JiYong khi ôm lấy cậu cũng bị dính đầy máu.

-"Em... tỉnh rồi à?"

...

*・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・*

End chap 2:

______Chap 3: Vì anh yêu em,càng yêu lại càng ích kỉ.

Mong mn vote cho mị nha!🐥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro