Chương 1426 - Người Địa Phủ tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong Địa Phủ Thôi Phán Quan thực lực tuy rằng không phải là mạnh nhất, nhưng thiên phú của hắn là một trong những kẻ mạnh nhất, đương nhiên đây là dưới tình huống bài trừ Tô Tín. 

Thôi Phán Quan năm này còn chưa tới 50 tuổi, hơn nữa huyết mạch Thôi gia hắn cũng dẫn đến tự thân kinh mạch Thôi Phán Quan vô cùng rộng, lúc bạo phát xuất thủ lực cực kì kinh người.

Loại niên linh này thực lực phóng tới ngoại giới đều phải thuộc hàng tồn tại phượng mao lân giác, chỉ bất quá cùng so với Tô Tín, Thôi Phán Quan cũng không có cái gì tốt để tự ngạo.

Dù sao lúc trước hắn cũng tận mắt thấy Tô Tín từ một Tiên Thiên võ giả nho nhỏ đi đến bây giờ, kết quả hắn hiện tại tu vi cùng Tô Tín ngang nhau, này có cái gì để tự ngạo?

Chỉ bất quá Thôi Phán Quan sẽ có lòng háo thắng, nhưng hắn lại không có tâm lý ghen tị, bị đối phương làm thấp liền sinh lòng căm ghét, loại hành vì này chưa được tính là tiểu nhân, căn bản chỉ là kẻ yếu người nhát gan mà thôi.

Tô Tín cũng biết Thôi Phán Quan vừa nói chỉ là một câu nói đùa, hắn cũng không có để ý, chỉ là hỏi:

- Đúng rồi, hai vị tới đây là có việc gì?

Hậu Thổ hiện tại còn là người chấp chưởng Địa Phủ, Thôi Phán Quan mặc dù là tân tấn Dương Thần, nhưng bản thân hắn chiến lực kinh người, coi như  dưới tình huống Tô Tín không dùng tới Tiêu Hao Phẩn cùng tranh tài với Thôi Phán Quan một hồi, thắng bại là 5 5.

Có thể nói hai người này hoàn toàn là chiến lực tối cao trong Dương Thần Cảnh của Địa Phủ, có thể để cho bọn họ tới đây, hiển nhiên không phải là sự tình thông thường.

Hậu Thổ dùng thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói:

- Nghe nói Mộ Dung Long Thư dĩ nhiên nuốt một viên Chân Long nội đan, vừa lúc ta đối với vật này vô cùng hứng thú, hơn nữa coi như Mộ Dung Long Thư đã bắt đầu luyện hóa Chân Long nội đan, ta cũng có nắm chắc một lần nữa đem lực lượng phong ấn. Cho nên ta lần này mới đem Thôi Phán Quan tìm đến, chuẩn bị liên hợp với ngươi ở Mộ Dung thị tại thời gian các Tây Bắc bộ tộc khác động thủ giết Mộ Dung Long Thư, đem Chân Long nội đan này đoạt đến.

Lời này của Hậu Thổ nghe thì hời hợt, giống như chém giết cường giả đứng thứ 2 của Tây Bắc Đạo Mộ Dung Long Thư này giống như giết gà sát cẩu.

Nếu như bình thường người khác nói lời này có lẽ là cuồng vọng, nhưng lời này Hậu Thổ nói là có đầy đủ sức mạnh.

Kỳ thực thực lực của Hậu Thổ Tô Tĩn cũng không có gặp qua, nhưng thực lực tàn bạo của Tần Quảng Vương Tô Tín đã gặp qua, tuyệt đối là tồn tại thuộc cấp bậc Thiết Ngạo, Mạnh Kinh Tiên.

Có người nói thực lực Hậu Thổ thật ra so với Tần Quảng Vương yếu hơn một tia, dù sao phương diện nghiên cứu của Hậu Thổ có chút hỗn tạp, rất nhiều phương diện nàng đều có lướt qua.

Nhưng thực lực Mộ Dung Long Thư tỏ rõ không bằng loại tồn tại như Tần Quảng Vương hay Thiết Ngạo, hắn thậm chí còn không thể so với Danh Kiếm Sơn Trang Hà Vô Sơn, Hậu Thổ đối đầu hắn phầm thắng cơ hồ là mười thành.

Mà Tô Tín cùng Thôi Phán Quan tuy rằng đều là vừa tấn thăng Dương Thần, nhưng hai người bọn họ đều là hạng người chiến lực kinh thiên, Chung Ly Viêm ở Tây Bắc Đạo thanh danh dần lên bị Tô Tín một đường đánh giết, trực tiếp nghiền ép, còn lại những võ giả nói riêng về thực lực hoặc là tương đương với Chung Ly Viêm hoặc là còn không bằng Chung Ly Viêm.

Tô Tín hơn nữa Thôi Phán Quan hai người này hoàn toàn có thể chống đỡ được hơn mười tên võ giả Dương Thần cảnh bình thường của Tây Bắc Đạo này,  nếu như chỉ tạm thời kiềm chế, vậy thì càng không thành vấn đề.

Chỉ bất quá lần này Hậu Thổ sợ là đi một chuyến uổng công, Tô Tín cười khổ nói:

- Hậu Thổ đại nhân, lần này ngươi đi là một chuyến uổng công a, Chân Long nội đan là giả.

Hậu Thổ cùng Thôi Phán Quan đều sững sỡ, Tô Tín làm sao biết nội đan là giả?

Sau đó hai người đều phản ứng kịp, kinh ngạc nói:

- Đây là một cái bẫy ngươi tạo ra?

Tô Tín gật đầu, ngược lại đều là người một nhà, hắn cũng không có giấu diếm, đem kế hoạch của hắn nói ra hết.

Đến long nguyên khí tức hắn lại nói là cơ duyên chính mình ngoài ý muốn đạt được, ngược lại chỉ là một đạo khí tức mà thôi, chỉ có thể nhìn chút li kỳ, không coi là cái bảo vật gì.

Hậu Thổ cùng Thôi Phán Quan đều lắc đầu, nếu là như thế cũng chỉ có thể tính bọn họ xui xẻo, lần này đi một chuyến uổng công.

Bất quá ngược lại đã đến, Hậu Thổ bọn họ cũng không vội trở về, nàng hỏi:

- Ngươi bên này có cần giúp một tay hay không? Có cần chúng ta xuất thủ không?

Tô Tín lắc đầu nói:

- Không cần, lần này chủ yếu là ta muốn ở Tây Bắc Đạo triệt để đánh ra uy danh, cho nên cũng không chuẩn bị để người khác giúp đỡ, triều đình bên này ta cũng không có cầu viện, bất quá ta thật đúng có một việc muốn mời Hậu Thổ đại nhân ngươi xuất thủ giúp một tay.

- Chuyện gì?

Tô Tín lấy ra hai răng của con Ba Xà nói:

- Đây là nanh Ba Xà ta đạt được ở nơi phong ấn Yêu Tộc, ta nghĩ muốn đem nó dung nhập vào trong Phi Huyết Kiếm của ta, cho nên muốn mời Hậu Thổ đại nhân ngươi xuất thủ, còn một nanh Ba Xà khác coi như làm thù lao.

Ở luyện khí chi đạo, Hậu Thổ coi như là nhân vật cấp bậc Đại Tông Sư cũng không sai biệt lắm, muốn cho hắn luyện chế một thanh thiên binh tuy rằng vô cùng cố sức, nhưng ở trong thiên binh tăng thêm một vài thứ cũng không thành vấn đề.

Cho nên Hậu Thổ rất sung sướng nói:

- Có thể, ngươi cho ta mượn nơi bế quan này dùng một chút, khoảng chừng thời gian mấy ngày liền có thể.

Tô Tín gật đầu, đem những thi hài Ba Xà đó giao cho Thôi Phán Quan, chuẩn bị để hắn hỗ trợ mang về Địa Phủ giao dịch, có thể đổi một ít vật liền đổi, chỉ cần là tài nguyên tu luyện thì cái gì cũng được, Tô Tín không kén ăn.

Hắn hiện tại gia đại nghiệp đại, tự nhiên không thể chỉ dựa vào tài nguyên tu luyện triều đình nơi đó đưa đến được, mình cũng phải tích lũy một ít.

Hậu Thổ tại đây luyện khí, ở trong giới tử túi trang của nàng đều là những khí cụ chuyên môn chế tạo binh khí các loại, đem toàn bộ nơi bế quan đều lấp đầy, cho nên Tô Tín cùng Thôi Phán Quan cũng không lưu lại nơi này, mà trực tiếp ra ngoài, đương nhiên Thôi Phán Quan đã dùng mặt nạ da người đổi một bộ tướng mạo.

Thân phận Thôi Đạo Hằng của hắn đã bị người trên giang hồ biết được, cho nên hắn kỳ thực mang hay không mang mặt nạ đã không có ý nghĩa, trước mắt cùng Tô Tín đi ra hắn vẫn phải thay đổi tướng mạo.

Sau khi phân phó Hoàng Bỉnh Thành để hắn không nên để cho người tới gần nơi bế quan, Tô Tín liền dẫn Thôi Phán Quan đi dạo trong Phi Long Thành, đương nhiên Hoàng Bỉnh Thành cũng sẽ không lắm miệng người thình lình xuất hiện này là ai.

Sau khi Tô Tín chấp chưởng mấy thành trì như Phi Long Thành của Đại Chu, những chỗ này tất cả đều rực rỡ hẳn lên, một lần nữa biến thành phồn hoa.

Lúc trước người của triều đình ở Tây Bắc Đạo uy danh hạ thấp, thậm chí những võ giả xuất thân Tây Bắc bộ tộc này ở trong Phi Long Thành cũng dám hoành hành ngang ngược, cho nên Phi Long Thành ở Tây Bắc Đạo địa vị chỉ là thành thị phổ thông, trên cơ bản không có gì đặc thù.

Mà trước mắt Tô Tín ở Tây Bắc Đạo từ từ đặt ra uy danh, hơn nữa ở trong Phi Long Thành cùng mấy thành thị khác đều là nơi đóng quân đại lượng Tây Bắc Quân võ giả, đặc biệt Phi Long Thành còn là nơi tổng bộ Ám Vệ, kể từ đó coi như những võ giả xuất thân đại bộ tộc đứng đầu cũng không dám làm càn ở đây, những võ giả tán tu Tây Bắc Đạo cũng vui vẻ tụ tập ở đây.

Dù sao tại đây bọn họ cũng không cần lo lắng những đại bộ tộc Tây Bắc áp bách, lại có thể tự do giao dịch một ít tài nguyên tu luyện, chỉ cần ngươi không đem sự tình làm lớn, triều đình tuyệt đối sẽ không quản.

Nhìn tràng cảnh Phi Long Thành, Thôi Phán Quan tấm tắc than thở:

- Nếu nói năng lực, ở trong Địa Phủ thật đúng là tìm không ra mấy cái có thể sánh vai với ngươi. Hiện tại ngươi cũng đã đem địa bàn chính mình kinh doanh tới trình độ nhất định, đợi đến lần mưu tính này của ngươi thành công, tương lai Tây Bắc Đạo nhất định có một chỗ ngươi, thậm chí địa vị ngươi ở Tây Bắc Đạo cũng sẽ gần với Đại Tuyết Sơn.

Tô Tín gật đầu nói:

- Những bộ tộc Tây Bắc này an nhàn đã lâu rồi, cũng kiềm nén lâu rồi, ở dưới tình huống trật tự áp chế bọn họ sẽ lo lắng rất nhiều, bất quá nếu một ngày có người đánh vỡ trật tự này, bọn họ chắc chắn sẽ rơi vào trong hỗn loạn.

Hai người tùy ý nói chuyện phiếm, lúc này thình lình phía sau Tô Tín truyền tới một thanh âm nữ  thanh thúy  nói:

- Tô Tín, ngươi không phải bế quan sao, làm sao còn có tâm tư đi dạo ở đây?  Mộ Dung thị cùng những Tây Bắc bộ tộc này đã gần đánh nhau, ngươi không đi xem sao? 

Tô Tín vừa quay đầu lại, đứng sau lưng hắn chính là Thanh Ly, mà tự nhiên Thôi Phán Quan cũng nhìn đến Thanh Ly.

Bởi vì ở trong Phi Long Thành, nơi này bình thường cũng không có xuất hiện những võ giả mạnh như Tô Tín, cho nên Thanh Ly cũng không có dùng toàn bộ thực lực đi giấu giếm khí tức trên người nàng, cho nên Thôi Phán Quan nhất thời cảm giác cổ khí tức khủng bố trên người Thanh Ly.

Thôi gia huyết mạch có thể cho hắn kinh mạch rộng lớn hơn hẳn với thường nhân, ở phương diện vận chuyển chân khí đồng thời cũng có thể tư dưỡng nguyên thần, điều này làm cho hắn tu vi ở nguyên thần mặc dù không có mạnh mẽ như Tô Tín những cũng không tính là yếu, chỉ bất quá hắn sẽ không ứng dụng mà thôi.

Nháy mắt khi nhìn đến Thanh Ly, hắn liền lập tức nhận ra được trên người đối phương cổ khí tức xa lạ kì dị này có cảm giác quen thuộc, giống như đã cảm thấy ở đâu đấy.

Mà Thanh Ly đồng dạng cũng cảm giác được thực lực của Thôi Phán Quan.

Nàng cảm quan so với Thôi Phán Quan càng linh mẫn hơn, cơ hồ trong nháy mắt nàng có thể phán định, người trước mắt này tuyệt đối là tồn tại không kém gì so với Tô Tín, điều này làm cho Thanh Ly không khỏi cảnh giác.

Thân phận Yêu Tộc của nàng là một tai họa ngầm, sau khi từ nơi phong ấn Yêu Tộc Thanh Ly vẫn luôn cố quen thuộc với thế giới trước mắt, đồng dạng nàng cũng biết, thế gian này có thể có tồn tại không hề phiến diện đối với Yêu Tộc như Tô Tín thật là ít lại càng ít, cho nên trước mắt bị người xa lạ nhìn thấu thân phận, nàng tự nhiên sẽ cảnh giác không thôi, rất sợ lại bị người trấn áp tiếp mấy nghìn năm.

Nhìn hai người chút nữa giương cung bạt kiếm, Tô Tín ho khan một tiếng nói:

- Vị này chính là Thanh Ly cô nương, bằng hữu ta.

Nghe được Tô Tín nói như vậy, Thôi Phán Quan nhất thời tản đi tự thân khí thế, nhún nhún vai, bày ra một bộ tư thái không sao cả.

Nhìn thấy Thôi Phán Quan phản ứng như thế, Thanh Ly cũng thở phào một hơi, trực tiếp xoay người rời đi.

Nàng vẫn còn có chút sơ suất, theo bản năng thấy hiện tại Nhân Tộc xuống dốc như thế, võ giả Dương Thần cảnh tồn tại giống như Tô Tín tự nhiên là phượng mao lân giác, cũng sẽ không rảnh rỗi không chuyện đến Phi Long Thành, kết quả ngày hôm nay xuất hiện một cái, cái này cũng cho nàng một bài học, sau đó Thanh Ly có thể chuẩn bị tốt, coi như lại phế khí lực nàng cũng muốn thời thời khắc khắc đều dùng tối cường lực lượng đến giấu giếm khí tức trên người mình, tranh thủ để tồn tại Chân Võ cảnh đều không phát hiện được.

Đợi đến Thanh Ly đi, Thôi Phán Quan nghi ngờ nói:

- Thân phận nàng ngươi nên biết, ngươi thu lưu nàng là chơi với lửa, một khi bị những người khác phát hiện, ngươi có thể bị toàn hộ giang hồ truy sát đó.

Ở trong Địa Phủ vốn chính là một đàn tồn tại không dung với giang hồ, đối với bọn hắn đến nói, không phân thiện ác chính tà, bọn họ cũng không thèm để ý những cái này, đương nhiên cũng không đi lưu ý những Yêu Tộc đã qua lâu như vậy, nhưng bọn hắn không thèm để ý, cũng không có nghĩa người khác trên giang hồ không thèm để ý.

Editor: long time no see mn ~~~ Sau một thời gian dài ơi là dài vì việc học thì mình cũng đã trở lại kèm với một bài hát khá là hay trên đầu đề ^^ Mong mọi người nghe vui vẻ ^^~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro