16 17 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Hải và Tôn Mai Ngọc đi vào biệt thự.

Lisa đã thức dậy. Cũng giống hôm qua, cô bắt đầu luyện tập buổi sáng từ sớm.

Con chó kia vẫn đang ngủ "khò khò" trên giường. Nếu không phải do chăn mỏng, có lẽ họ sẽ không thấy được một thứ nho nhỏ đang phồng lên.

Nhóm Phương Hải bắt đầu quay phim, máy quay di động kia cũng lặng lẽ lẻn vào phòng ngủ chính và chạy vào phòng vệ sinh.

Hai người ngồi chờ trước màn hình.

Mười phút, rồi hai mươi phút.

Chó con vẫn đang ngáy ngủ, không hề cử động.

Sau khi kết thúc luyện tập buổi sáng, Lisa gõ cửa phòng: "Chaeng, dậy đi!"

Trên giường, chó con mới bật dậy.

"Áu!" Nàng kêu lên như đang đáp lại.

Chaeyoung gần như bắn dậy, đôi mắt tỏ ra khϊếp sợ và ảo não.

... Toang rồi! Nàng ngủ quên mất!

Nếu người nhận nuôi phát hiện ra nàng đang ở trên giường thì hôm nay nàng sẽ bị trừ đồ ăn vặt đó!

Nàng lại nằm vật xuống, lăn lộn trên giường với sự hối hận trên khuôn mặt, cộng thêm bốn bàn chân quơ loạn trên không trung theo một cách vô cùng hình tượng... nổi khùng.

A a a!

Tôn Mai Ngọc: "Nó đang làm gì thế?"

Phương Hải: "Không biết..."

Tôn Mai Ngọc: "Nhưng mà... Ó ó ó, dễ thương xỉu!"

Trời ơi!

Tại sao trên đời này lại có một thứ phạm quy như vậy tồn tại chứ!

Cưng quá trời!

Mắt Tôn Mai Ngọc lấp lánh.

Lúc này, lỗ tai Chaeyoung run lên, nàng nghe bên ngoài có rất nhiều âm thanh khác lạ.

... Những người đó lại tới?

Đây là phản ứng đầu tiên.

Ngay sau đó, đồng tử nàng co lại, nàng không lăn qua lộn lại nữa mà nhảy dựng lên, rồi lao như tên bắn vào nhà tắm.

Màn ảnh thay đổi, máy quay giấu trong nhà tắm quay lại rõ mồn một...

Một chú chó từa tựa gấu trúc nhưng không có quầng mắt đang vội vã lao vào như tia chớp và bất chợt xuất hiện trước ống kính.

-

Lúc máy quay được đưa vào thì họ biết... trong nhà tắm không có ai cả.

Phương Hải và Tôn Mai Ngọc chẳng mảy may bất ngờ. Bây giờ họ muốn quay chó con, nhà tắm hiện không có ai cả, nếu lát nữa nó ra ngoài thì chắc hẳn sẽ không phải là một con chó có "mắt gấu trúc" đâu nhỉ?

Chẳng biết người trốn trong nhà tắm hôm qua đã rời đi bằng cách nào nữa.

"Sao sáng nào nó cũng hấp ta hấp tấp vậy?" Tôn Mai Ngọc tò mò hỏi.

Phương Hải ngẫm nghĩ rồi đáp: "Chắc nín không nổi..."

"Giỏi thật đấy." Tôn Mai Ngọc tỏ vẻ ngưỡng mộ: "Chó có thể tự đi vệ sinh là giỏi lắm đó ạ, trên đời này em sợ nhất là phải hốt phân đó, nếu không cần phải hốt thì em cũng muốn nuôi một con thú cưng."

"Chó mà chúng ta có thể mua sẽ giống với con mà La tổng mua được sao?" Phương Hải ra chiều bình tĩnh.

Tôn Mai Ngọc: "... Cũng đúng."

La tổng là một boss bự nên chỉ cần chịu tốn tiền thì sẽ có người chọn ra một chú chó thông minh nhất đưa đến trước mặt cô. Không biết cô mua con chó này bao nhiêu tiền nhỉ?

"Ủa? Nó đang làm gì thế!" Tôn Mai Ngọc đột nhiên hô lên.

Phương Hải vốn đang dõi theo Lisa vừa bước ra khỏi phòng giữ quần áo, nghe tiếng hô, cô ta cau mày nhìn vào màn hình rồi bực bội nói: "Nhỏ giọng thôi, có gì đâu mà ngạc nhiên, một con chó thì có thể làm..."

Cô ta im bặt.

Trong nhà tắm.

Chaeyoung đang dùng chân bới mở hộc tủ bên dưới bồn rửa tay, chui đầu vào, ngậm một cái chai ra rồi rụt đầu về.

... Đây chính là món đồ xịn sò mà nàng bỗng dưng tìm được ở chỗ người nhận nuôi. Thứ này tốt hơn mực in gấp mấy lần, và thậm chí còn hữu dụng hơn thứ bột đen mà nàng tìm thấy trong thùng rác.
Kế đến, nàng khéo léo lùi lại hai bước, rồi chạy lấy đà và lao lên cái ghế đẩu gần đó.

Chiều cao của ghế đẩu vô cùng vừa vặn, do Lisa đặt ở đó cho nàng.

Dĩ nhiên, lúc này Chaeyoung chỉ nghĩ cô đặt ghế đẩu ở đây với mục đích cho nàng nhảy lên bồn rửa tay để đánh răng thôi.

Nàng hoàn toàn không nhận ra rằng...

Mỗi lần nàng đánh răng, cô luôn đứng bên cạnh, rõ là cô có thể bế nàng lên mà.

Nàng nhảy lấy đà bằng ghế đẩu rồi đáp xuống bồn rửa tay.

Bồn rửa tay rất sạch và rộng rãi.

Sau khi nhảy lên, nàng ngậm chai vào miệng rồi soi gương. Bên trong, trên mặt nàng sạch boong bởi quầng mắt đã mất tiêu.

Ầy.

Nàng thở dài thườn thượt.

Sao không có loại màu nhuộm nào có thể giữ màu thật lâu chứ?

Mỗi ngày đều phải cực khổ "trang điểm", nàng cũng rất rầu rĩ đó được chưa!
Bên cạnh, ở dưới đất, máy quay vẫn hoạt động, làm tròn nhiệm vụ ghi lại tất cả các hình ảnh vào ống kính.

Tai nàng cụp xuống, hai chân dang ra kẹp cái chai. Một chân trước duỗi ra ấn vào nắp chai, nắp chai lập tức bật ra.

... Thật tiện lợi, những gì trong nhà người nhận nuôi đều rất phù hợp với nàng!

Chaeyoung vừa nghĩ vừa nghiêng chai. Nàng dùng một chân hứng lấy thuốc nhuộm màu đen. Nó có mùi hương thơm ngát của thực vật, không hề gay mũi, vô cùng nhẹ và dễ chịu.

Nàng khụt khịt, sau đó soi gương và bôi xung quanh mắt mình.

... Động tác cực kỳ trôi chảy.

Dường như "trang điểm" đã khắc sâu vào linh hồn của mỗi một nàng gái, đến nỗi sau một thời gian luyện tập, động tác của Chaeyoung đã trở nên vô cùng điêu luyện.

Đập nhẹ, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải.
Vừa đập xung quanh mắt, vừa ngắm thành quả của mình qua gương. Chỗ nào nhạt thì nàng sẽ lập tức bôi thêm.

Dặm xong một bên mắt, nàng lại dặm sang bên còn lại.

Chẳng bao lâu sau, "gấu trúc" trong gương đã có quầng mắt, nhưng hình như trông không đối xứng lắm?

Nàng lại bôi thêm.

Ngay sau đó, nàng rụt chân về, rồi đậy nắp chai bằng chân không bị dính màu. Cái nắp "cạch" một tiếng và đóng kín.

Chaeyoung lại soi gương, nhếch môi, trong đôi mắt đen như mực tỏ rõ sự thoả mãn. Tai nàng run lên, đồng thời đuôi khẽ ngoe nguẩy trên bồn rửa tay.

... Ha ha, gấu trúc quốc bảo hoàn hảo!

Vui thích thưởng thức xong, nàng giơ chân vặn vòi nước. Sau khi nước ấm chảy ra, nàng đặt bàn chân đen đúa xuống dưới vòi, còn chân kia thì giúp "kỳ cọ".

Đến khi trên người không còn bọt nước nữa, cuối cùng bàn chân nàng mới được rửa sạch.
Kế đến, nàng đi tới cái ly có lỗ tai gấu trúc, uống nước súc miệng, ngậm rồi phun ra.

Giải quyết xong tất cả mọi thứ, nàng mới ngậm cái chai và nhảy xuống khỏi bồn rửa tay.

Cất "chứng cứ phạm tội" đi, nàng còn nhớ rõ phải lấy chân đóng cửa hộc tủ lại.

Rồi sau đó nghển đầu, hếch cao hai vòng mắt đen to tướng, nàng dựng thẳng đuôi và nghênh ngang đi ra ngoài. Cả người bộc lộ vẻ tự tin và kiêu ngạo.

... Nàng là quốc bảo đây, sợ ai chứ?

Thái độ này in rõ trên khuôn mặt.

Màn hình bên ngoài.

Tôn Mai Ngọc: "..."

Phương Hải: "..."

Cùng với nhân viên đang xem lén: "..."

Yên lặng, im phăng phắc.

Tất cả mọi người như bị đóng băng, ngơ ngác đứng yên như trời trồng không nhúc nhích.

Bố khỉ! Đậu xanh! Rau má!

...Tam quan được đổi mới rồi.

Lisa biết họ đang xem gì. Cô điềm tĩnh đi tới bàn ăn và ngồi xuống. Tuy gương mặt vô cảm nhưng trong mắt lại chứa sự bất đắc dĩ.
... Hết cách rồi, nuôi một con chó cứ muốn giả làm quốc bảo thì cô biết phải làm sao?

Chaeyoung bước tới cầu thang trong sự im lặng tột cùng đó. Hiển nhiên, nàng không cảm nhận được nỗi kinh ngạc của mọi người. Khi nhìn thấy họ, nàng còn ưỡn ngực, rồi vẫy vẫy chân hệt như hôm qua.

Chẳng qua lần này, nàng không tò mò nhìn họ nữa, mà chạy thẳng tới bàn ăn và nhảy lên ăn sáng.

Động tác này làm mọi người bừng tỉnh.

Nuốt ngụm nước bọt, Tôn Mai Ngọc lắp bắp: "Em, vừa nãy em... không hoa mắt chứ ạ? Con, con chó này tự trang điểm cho nó luôn sao?!"

Phương Hải cũng nuốt nước bọt và gật đầu: "... Tôi cũng thấy."

Suýt nữa Tôn Mai Ngọc đã nhảy dựng lên. Nàng ấy không khỏi nhìn Chaeyoung, rồi cất cao giọng với vẻ khó tin: "Đậu má!"

Cách đó không xa, một người một thú đang ăn cơm, chợt nghi ngờ nhìn qua.
Nàng ấy lập tức rụt cổ rồi lùi lại dựa lưng vào tường.

Đến khi một người một thú tiếp tục ăn cơm, nàng ấy mới chộp lấy cánh tay Phương Hải rồi hạ thấp giọng và phấn khích nói: "Cô Phương, cô Phương! Con chó đó thành tinh thật rồi!"

Đã phá án.

Quầng mắt đó do chính nó vẽ đấy!

Họ đổ oan cho Lisa rồi. Cô hoàn toàn chẳng "giấu Kiều trong nhà tắm", mà họ bị chính con chó cực thông minh này chơi một vố rồi.

Nếu không phải tận mắt chứng kiến, có đánh chết Tôn Mai Ngọc cũng không muốn tin rằng...một con chó lại có thể mình tự vẽ quầng mắt cho mình!

Vả lại, không phải do người khác chỉ huy, mà chính nó tự chủ hành động!

Phương Hải cũng rất hứng khởi. Giọng cô ta hơi run bởi vào giờ khắc này, cô ta cảm nhận được...

"Con chó này sẽ hot đó!"
Cô ta gần như nghiến răng đầy kích động khi thốt ra câu đấy.

"Quay, hôm nay nàng đi theo camera man, đặc biệt quay Chaeng đi!" Phương Hải quay sang nhìn Tôn Mai Ngọc.

Cô ta gạt đi thái độ trước đây, thay vào đó giọng điệu tràn ngập kiên quyết.

-

"Đạo diễn Chương, Bạch Ngọc đang đợi, chúng ta trực tiếp qua đó luôn hay sao ạ?" Trợ lý hỏi.

Đạo diễn Chương vừa lên xe, nghe vậy bèn gật đầu: "Ừ, đi thôi."

Trợ lý không dằn được cơn tò mò: "Đạo diễn Chương, Bạch Ngọc tìm chúng ta làm gì vậy? Sao không nói ngay mặt ạ..."

Đạo diễn Chương cười rồi lắc đầu: "Còn gì được nữa? Thêm mánh lới, chắc là muốn lăng xê CP để tăng độ hot cho nàng ta chứ gì."

"Hả? Vậy nàng ta muốn ghép với ai? Tô Ức ạ?"

Đạo diễn Chương phì cười: "Vậy là cậu đánh giá thấp người ta rồi. Cậu tin không, mục tiêu của nàng ta là La tổng đấy."
Trợ lý trố mắt, tỏ ra hoảng sợ.

Đạo diễn Chương cười mỉa: "Có vài người mơ mộng hão huyền lắm, dù các cảnh quay thực tế của La tổng rất ít nhưng cô ấy có thèm quan tâm đâu nào? Trước đây, không phải tôi thương lượng với nàng ta về việc ghép đôi lăng xê với La tổng, mà là cảnh cáo nàng ta đừng nên làm vậy..."

Lúc này, âm báo tin nhắn điện thoại di động của ông ta liên tục vang lên.

Ông ta khẽ nhíu mày, lấy điện thoại di động ra, tưởng là Bạch Ngọc nhưng không ngờ lại là tin nhắn của Phương Hải. Nó tới liên tiếp một loạt.

Đọc xong từng tin, và cả một đoạn video khoảng vài giây trong đó, đạo diễn Chương trừng mắt.

Ngay sau đó, ông ta chợt hô to: "Đến biệt thự của La tổng đi! Không đúng, đến La Thị, hôm nay La tổng sẽ đến La Thị, con chó đó chắc cũng ở La Thị thôi!"
Xe thắng gấp rồi chuyển hướng.

Trợ lý kinh ngạc: "Đạo diễn Chương, có chuyện gì vậy ạ?"

Đạo diễn Chương chà tay, mắt ánh lên niềm hưng phấn: "Chó, một con chó rất thú vị. Hôm nay tôi phải đích thân tới ngắm nghía nó mới được!"

Ống ta là người rất thích chó, huống hồ con chó thú vị đó lại xuất hiện tại chương trình.

Trợ lý: "!!!" Chaeng!

Mắt cô ta cũng sáng rỡ.

...Chính là con chó mà tối qua cô ta đã thức trắng đêm cày cho bằng hết.

Hôm nay Lisa đến công ty.

Cô ẵm chó, theo sau là cả một xe nhân viên.

Những nhân viên này đang quay cô và Chaeyoung.

Nhóm Lisa có quá ít tư liệu trong hai số của mùa đầu tiên này, nhưng vì chó con nên họ mới có nhiều thứ để quay.

Thành thật mà nói, con chó này thật sự có sức lôi cuốn kì lạ.

Vừa vào công ty, Lisa đã gặp được đạo diễn Chương đang đợi trong phòng nghỉ.

Thấy họ, mắt đạo diễn Chương sáng lên, ông ta lập tức tiến lên chào đón: "La tổng, chào buổi sáng ạ!"

Lisa hơi kinh ngạc vì ông ta cũng ở đây, nhưng cô vẫn gật đầu rồi không nói gì.

Còn đạo diễn Chương, mắt đã dính vào chú chó vô cùng giống gấu trúc đang nằm trong l0ng nguc cô. Ngoài quầng mắt ra thì những đặc điểm khác quả thật cực kì giống gấu trúc!

Ông ta tươi cười rực rỡ: "Chaeng, chào nhóc nha."

"Áu?" Chaeyoung nghiêng đầu.

Đây là ai?

Hai ngày nay, nàng đã gặp quá nhiều người xa lạ, cũng hơi quen rồi.

"Ừm, quả nhiên rất thông minh!" Đạo diễn Chương cười tít mắt.

Gặp trực tiếp chó con còn tuyệt vời hơn nhiều so với thấy qua màn ảnh. Lúc nó nhìn bạn bằng đôi mắt ngập nước, bạn sẽ cảm thấy... nó hiểu bạn đang nói gì.

Đạo diễn Chương càng thích thú hơn, bèn chìa tay: "La tổng, có thể cho tôi bế nó một lát không?"

Giọng điệu pha chút mong đợi.

Lisa không đáp, ngược lại nhìn Chaeyoung: "Nhóc cho ông ấy bế không?"

Đáp lại cô là Chaeyoung vùng vẫy nhảy xuống đất.

... Không phải ai cũng có thể bế nàng đâu!

Lisa thấy vậy, mắt đong đầy ý cười. Cô nhún vai với đạo diễn Chương: "Nó không chịu."

Đạo diễn Chương: "..."

Tuy vậy, ông ta không tức giận mà tiếp tục đuổi theo Chaeyoung: "Chaeng, nhóc thích ăn cái này không? Đây bánh quy dành cho chó mà ta mang đến nè. Chó thích ăn nhất đấy."

Ông ta móc bánh quy cho chó ra.

Chó con quay lại.

Thế nhưng, khác với sự tưởng tượng rằng chó con sẽ thân mật dụi vào mình của đạo diễn Chương, sau khi quay lại, nàng nhìn chằm chằm vào ông ta, mắt trợn tròn, trên mặt in rõ...

Đồ điêu dân!

Đạo diễn Chương: "???"

Chaeyoung tức chết. Nàng là gấu trúc quốc bảo. Nàng không thích ăn bánh quy cho chó!

Dù mùi vị thật sự rất thơm, cũng thôi thúc sự thèm ăn của nàng...

Nhưng vì cứ luôn bị người ta tưởng lầm là chó nên nàng vô cùng không thích những thứ thuộc về chó.

Người này đúng là mù mà!

Rõ ràng nàng là gấu trúc quốc bảo. Ông ta không nhận ra cái quầng mắt lớn chừng này à?!

Chứng kiến chó con tức tối không kiềm được, Lisa nhướng môi, rồi bước lên xoa đầu nàng và nhẹ nhàng nói: "Đừng giận nữa, nhóc thông cảm cho người già cả mắt kèm nhèm nhé, không nhận ra nhóc là... gấu, trúc."

Trong lúc nói, mắt cô chan chứa ý cười.

Đạo diễn Chương: "???" Người già cả, ông ta sao?

Ông ta mới bốn mươi lăm thôi mà!

Hơn nữa, khoan đã...

Không phải gấu trúc đâu, đây rõ là Chow Chow mà nhỉ!

Vậy mà, khi Lisa vừa dứt lời, chó con từ cáu kỉnh trở lại trạng thái bình thường, sự tức giận cũng biến mất. Trái lại nó... thương hại? Nhìn ông ta?

Hiển nhiên, nàng nghe hiểu, vả lại còn đồng ý với những gì Lisa vừa nói.

Đạo diễn Chương: "..."

"Được rồi, cô phải đi làm việc, nhóc vào phòng nghỉ chơi đi." Lisa xách Chaeyoung lên đặt lên ghế sofa, bật máy tính bảng, đeo tai nghe cho nàng, rồi mở phim Tây Du Ký.

Chaeyoung liếc thấy vô số người xung quanh đang nhìn mình chằm chằm, cùng với những người ôm mấy thứ đen kịt...

Nàng níu áo Lisa: "Chít!" Dẫn tôi đi đi, tôi không muốn ở cùng với những quái nhân này đâu!
Lisa ra chiều bình tĩnh, chỉ đáp: "Họ đưa nhóc lên ti vi, nhóc ở với họ thì người ta có thể thấy nhóc trên ti vi đấy."

Nàng sửng sốt, ngay sau đó nghiêng đầu: "Áu?" Thật sao?

Lisa: "Thật chứ."

Chaeyoung thả lỏng tay, lại nhìn những người kia. Ngẫm nghĩ, nàng bèn ngồi ngay ngắn xuống xem Tây Du Ký.

Thôi, không so đo với người già làm gì, lên ti vi mới quan trọng.

Vì vậy, nàng nằm trên ghế sofa, cố gắng ngó lơ những người này hết mức có thể và bắt đầu xem ti vi.

Nàng là gấu trúc quốc bảo, nàng chẳng sợ gì cả!

Lisa: "Chỉ được xem một tập, đừng trở thành con thú cưng đầu tiên bị đeo kính cận đấy."

Chaeyoung tung tẩy đuôi, nghiễm nhiên đang bày tỏ...Biết rồi.

Người nhận nuôi thật dông dài quá.

Lisa bất đắc dĩ xoay người đi tới phòng họp, để lại Chaeyoung ở phòng nghỉ.
Vì vậy, trong phòng nghỉ xuất hiện một khung cảnh vô cùng quái dị.

Một con chó đang nhàm chán xem ti vi, một nhóm người đang nhìn chó con xem ti vi, cộng thêm hai cái máy quay một trái một phải đang quay chó con xem ti vi.

Vào lúc này, đạo diễn Chương nhận được cuộc gọi từ Bạch Ngọc.

Đầu dây bên kia, Bạch Ngọc cố dằn tức giận: "Đạo diễn Chương, chẳng phải chúng ta đã hẹn sẽ gặp mặt sao?"

Đạo diễn Chương đáp lại rất bình tĩnh: "Chỗ tôi có chuyện không đi được, lần sau bàn đi, hoặc nói trực tiếp qua điện thoại."

Bạch Ngọc cứng họng. Chuyện thế này dĩ nhiên không thể nói qua điện thoại rồi, lỡ bị ghi âm thì sao?

"Hôm nay đạo diễn Chương đến nhóm của La tổng à?" Bạch Ngọc hỏi dò.

Đạo diễn Chương mỉm cười: "Nàng nhạy tin quá nhỉ."

Bạch Ngọc tiếp tục kìm nén sự hậm hực. Hoạt động trong giới giải trí, mức độ nhẫn nhịn của nàng ta hẳn là không tồi, nàng ta có thể đi đến hôm nay chứng tỏ không phải là kẻ ngu ngốc.
Bởi vậy, dù nghe được giọng điệu không mấy thân thiện của đạo diễn Chương, nàng ta vẫn cười nói: "Đạo diễn Chương, bên La tổng có rất nhiều cảnh phải quay ạ? Tôi tưởng người bận bịu như La tổng phải ngập đầu trong công việc chứ."

Đạo diễn Chương: "La tổng bận làm việc, nhưng bên La tổng còn có thể quay được những chuyện khác chứ sao."

Không đợi người bên kia hỏi tới, ông ta nói: "Được rồi, tôi đang bận lắm, lát nữa sẽ liên lạc với nàng sau. Nàng cứ ghi hình thật tốt đi."

Dứt lời, ông ta thẳng thừng cúp máy.

Đầu bên kia, Bạch Ngọc bực mình đến mức suýt nữa đã đập nát điện thoại di động.

Nhưng sau khi bình tĩnh lại, ánh mắt trở nên độc ác, nàng ta nhướng mày...

Bên Lisa còn người khác để quay à?

Là ai?

Chẳng lẽ là... phụ nữ của cô ta?!
Nghĩ vậy, Bạch Ngọc nghiến răng ken két, chỉ muốn số thứ ba lập tức được tiến hành thu hình ngay để nàng ta đích thân đi gặp mặt.

-

Sau khi cúp điện thoại, đạo diễn Chương nóng lòng nhích tới gần Chaeyoung.

"Chaeng ~" Giọng ông ngọt như mía lùi. Ông ấy cười tít mắt, cả gương mặt tươi như hoa.

Chaeyoung ghét bỏ né đi, không khỏi ngoe nguẩy đuôi.

"Chaeng, nhóc dễ thương ghê." Dù hành động của nó đang tỏ ra không ưa ông, nhưng vì là người thích chó nên ông thấy đáng yêu chết đi được.

Ủa?

Nghe được khích lệ, Chaeyoung không vẫy đuôi nữa. Tai khẽ giật.

Đạo diễn Chương lập tức nhận ra, mắt sáng lên: "Nhóc siêu giỏi, dễ thương cực, tất cả mọi người sẽ thích nhóc thôi. Đợi nhóc lên tivi rồi thì khán giả ở các nơi trên cả nước sẽ thấy nhóc, rất nhiều người đều sẽ thích nhóc!"
Đuôi Chaeyoung lại bắt đầu ngoe nguẩy, nhưng lần này rõ là đang thể hiện sự thích thú.

Dù vẫn dõi theo Tôn Hầu tử trên ti vi nhưng tai đã lập tức dựng lên.

"Ta nhất định sẽ quay phim cho nhóc thật đẹp, để tư thế oai hùng của nhóc được xuất hiện trước khán giả cả nước, cho nhóc nổi tiếng và trở thành một con..."

Ông ta muốn nói chó con, nhưng thấy quầng thâm trên mắt nàng, ông ta mau chóng sửa miệng: "Trở thành một con gấu trúc hot nhất!"

Đây chính là một con chó biết tự vẽ quầng mắt cho mình đấy.

Ông ta còn nhớ rõ phản ứng của nó lúc mình vừa lấy bánh quy dành cho chó ra.

Phương Hải: "???"

Tôn Mai Ngọc: "???"

Mẹ kiếp!

Bản lĩnh trợn mắt nói điêu của đạo diễn Chương này trâu bò thật chứ!

Chaeyoung quay người lại, đuôi càng ve vẩy hưng phấn hơn. Xúc cảm sâu trong mắt hiện rõ nàng đang cực kì hài lòng.
Được cổ vũ, đạo diễn Chương lập tức móc bánh quy cho chó ra: "Chaeng, ăn một miếng đi. Đây là bánh quy mà cả chó và gấu trúc đều rất thích đó, đặc biệt là gấu trúc!"

... Gấu trúc biết ăn bích quy hả?

Ông ta chỉ biết gấu trúc ăn tre trúc, còn chuyện có ăn bánh quy không thì ông ta chẳng rõ.

Nhưng không sao!

Con "gấu trúc" này ăn được!

Chaeyoung nhìn ông ta: "Áu?" Thật hả?

Đạo diễn Chương: "..." Nó muốn nói gì thế?

Kệ đi, ông ta mở nắp bánh quy, lấy một miếng ra và để cho mùi thơm lan toả: "Ăn được."

Mũi Chaeyoung khẽ giật.

Ưʍ...

Thơm quá đi thôi.

Vả lại, hôm nay, người nhận nuôi đã trừ đồ ăn vặt của nàng rồi. Nàng thật sự rất thèm.

Vậy thì ăn nha?

Dù gì cũng là món gấu trúc thích ăn cơ mà!

Nàng hé miệng, trưng ra gương mặt... gấu trúc đang chờ ông đút nè.
Đạo diễn Chương lập tức vừa cười vừa đút cho nàng.

Vì vậy, tiếp đó, khung cảnh trong phòng nghỉ biến thành...

Một con chó đang coi ti vi, vừa xem vừa há miệng ăn bánh quy, hưởng thụ sự "hầu hạ" chu đáo của đạo diễn Chương. Đồng thời, hai máy quay một trái một phải đang tập trung ghi hình.

Bây giờ nó cũng quay luôn cả đạo diễn, nhưng nếu muốn đưa lên sóng thì nhất định phải cắt bỏ nửa bên phần của đạo diễn.

Tôn Mai Ngọc lại cảm thán: "Đúng là người không bằng chó!"

Cuộc sống của con chó này quá đẹp. Ra ngoài có xe riêng, được chủ nhân giàu có nâng niu trên tay, một ngày ba bữa có đầu bếp riêng, trong nhà còn có sân chơi, chẳng cần làm gì bởi đã có người phục vụ tận răng rồi!

Phương Hải: "Chỉ số IQ cũng chưa chắc bằng chó..."

Tôn Mai Ngọc: "..." Cuộc sống đã đủ khổ rồi mà cô ơi.
So IQ với con chó này á?

Hầy...

Bỗng dưng nàng ấy bắt đầu nghi ngờ cuộc đời này rồi!

-

Trên thực tế, cả một ngày trôi qua, Chaeyoung cũng không thể hiểu nổi...

Rốt cuộc nàng sẽ lên ti vi bằng cách nào?

Tuy nhiên, quả thật chơi với đạo diễn Chương rất vui. Lisa không cho nàng ăn cái gì thì ông lão này lại sẵn lòng cho nàng ăn cái đó, miễn là ông ta có thể nựng nàng thì ông ta đã vui quên mất lối về luôn. Thậm chí, ông ta còn khui bịch khoai tây chiên dù nàng chỉ ăn hai miếng.

Nếu không phải bị người nhận nuôi bắt quả tang, chắc chắn nàng sẽ có thể ăn thêm mấy miếng nữa.

Cay, ăn ngon thật.

Chaeyoung vừa khẽ li3m môi, vừa nhìn sang ông lão loài người kia.

Lisa day huyệt thái dương rồi căn dặn: "Trợ lý Cao, đưa nó ra ngoài vận động, đừng cho nó ăn vặt nữa."

"Dạ." Trợ lý Cao đáp lời, rồi sau đó sửa soạn dẫn Chaeyoung đi.
Chaeyoung nhìn người nhận nuôi, rồi lại nhìn qua ông lão loài người đang tỏ vẻ không nỡ. Ngẫm nghĩ một lát, nàng vẫn đi theo trợ lý Cao.

... Ông lão loài người này không tồi, tuy mắt không tinh nhưng ông ấy lại rất tốt với nàng.

Dù vậy, nàng đã có người nhận nuôi rồi. Tuy người nhận nuôi hơi nghiêm khắc nhưng cô là người đã thích nàng ngay từ lúc nàng còn là một con hamster.

Vì thế, nàng đành phải xin lỗi ông lão loài người này thôi. Nàng vẫn muốn đi theo người nhận nuôi.

... Nàng không phải người trọng nhan sắc đâu đó nha.

Dù ông lão loài người không đẹp bằng người nhận nuôi thật.

Nàng là một con gấu trúc và là một "linh" chung thuỷ. Bởi vậy, nàng sẽ luôn nghe theo người nhận nuôi, chỉ có thể xem ông lão loài người là bạn bè thôi.

Li3m môi, nàng vẫn không cưỡng lại được hương vị khoai tây chiên kia.
Ầy, gặp được một con gấu trúc chung thuỷ như nàng, vậy người nhận nuôi quá hời rồi.

Cuối cùng, nàng ngoái lại nhìn Lisa bằng ánh mắt "cô hời lắm đấy", khiến Lisa, đang đưa mắt dõi theo nàng, phải sửng sốt.

Ngay sau đó, cô buồn cười lắc đầu...

Nàng nhóc này, không biết lại đang tưởng tượng ra chuyện gì nữa đây?

Còn đạo diễn Chương cũng nhìn Chaeyoung rời đi với vẻ tiếc nuối. Ngay sau đó, ông ta không nhìn nữa, mà quay sang nói việc chính với Lisa...

"La tổng, có một vấn đề..."

Ông ta hơi chần chừ.

Lisa bình tĩnh nói: "Nói thẳng đi."

"Nội dung số đầu của 'Ngôi sao nổi tiếng' mùa này của chúng ta cơ bản là nội dung hôm qua. Còn nội dung hôm nay sẽ xếp vào số thứ hai, nhưng hôm qua..."

Khựng lại một lát, đạo diễn Chương nhắm mắt nói: "Hôm qua không quay được cảnh Chaeng tự vẽ quầng mắt trong nhà tắm. Tuy như vậy có thể duy trì được sự hồi hộp mong đợi nhưng mà... nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì?" Lisa nhìn ông ta.

Đạo diễn Chương: "Nhưng sẽ gây tổn hại đến... danh tiếng của sếp ạ."

Lisa sửng sốt.

Tổn hại đến danh tiếng?

Cô hơi không hiểu câu này, bèn nhíu mày và nhìn đạo diễn Chương bằng ánh mắt nghi ngờ.

Đạo diễn Chương lúng túng gãi đầu.

Xem ra cuộc sống riêng tư của La tổng, người có chỉ số IQ cao và thành thạo xử lý công việc, thật sự rất sạch sẽ... thế nên cô mới không hiểu những gì ông ta muốn nói.

"Bởi vì... lúc Chaeng vẽ quầng mắt trong nhà tắm, vì không ai nghĩ là do chính nó làm nên mới nghi ngờ trong nhà tắm có người khác..." Tiếng nói của đạo diễn Chương ngày càng nhỏ.

"Hả?" Lisa vẫn cau mày, sau đó như nhớ đến điều gì, bèn kinh ngạc hỏi: "Nên họ đồ rằng tôi giấu phụ nữ trong đó?"

Đạo diễn Chương bối rối gật đầu.

Lisa: "..."

Cô im lặng chốc lát, thật không thể hiểu nổi.

Dĩ nhiên Lisa biết có vài ngôi sao không tiết lộ cuộc sống cá nhân của mình, ví dụ như kết hôn, yêu đương. Họ lựa chọn giấu giếm vì đủ loại mục đích.

Nhưng cô không phải là ngôi sao, có gì cần giấu giếm đâu?

Nhìn thấu hàm ý trong mắt cô, đạo diễn Chương ấp úng: "Ừm... ai không biết sẽ suy đoán như vậy. Thậm chí họ có thể sẽ cảm thấy... là người giàu có sở thích đặc biệt nào đó..."

Trong tình huống ấy!

Ai mà không nghi ngờ chứ?!

Phương Hải và Tôn Mai Ngọc cũng hoài nghi. Và khi thấy đoạn video, ông ta cũng ngờ vực. Khán giả nghi hoặc thật sự là quá bình thường được chưa!

Lisa hơi ngạc nhiên, ngay sau đó chợt hiểu ra.

Đạo diễn Chương bước lên một bước: "Cảnh quay thực tế hôm qua rất thu hút lượt view, vả lại có thể gây tranh cãi. Chương trình của chúng ta vừa phát sóng nên cần nhất là độ hot. Vì vậy, tôi mong trong số đầu tiên chúng ta chỉ phát sóng nội dung của hôm qua, nhưng đến lúc đó đánh giá của cư dân mạng về La tổng có lẽ sẽ không tích cực mấy đâu ạ."

Dừng một chốc, ông ta mau mắn nói tiếp: "Hay chúng ta ghép thêm một phần nội dung hôm nay vào, hoặc để thời gian mơ hồ cho khán giả nghĩ Chaeng là..."

Lisa bình tĩnh đáp: "Chia ra phát sóng đi, chương trình cần độ hot, tôi không ngại."

Đạo diễn Chương ngớ người, hiển nhiên không ngờ sẽ nhận được câu trả lời ung dung đến vậy.

Ông ta nhìn với vẻ thăm dò, lại nhấn mạnh: "Nhưng... có lẽ cư dân mạng sẽ nói rất nhiều lời quá đáng, thậm chí sẽ mắng ngài..."

Cô sạch sẽ, không phải người trong giới. Ai sẽ cam chịu cõng tội oan, bị chửi rủa thậm tệ thế chứ?

"Tôi nói là không sao." Lisa càng bình tĩnh hơn, đến mức trưng ra thái độ giải quyết việc công: "Đó là sắp xếp hợp lý và hữu hiệu nhất. Đã vậy, chương trình sẽ tiết kiệm được không ít phí tuyên truyền, không phải sao?"

Đạo diễn Chương: "..."

Nhưng mà, sếp có cần bình tĩnh vậy không thế!

Trong giây phút đó, ông ta nhìn Lisa như đang nhìn một kẻ ngoài hành tinh.

Từ lâu, ông ta đã biết La tổng là một cỗ máy công việc "công tư phân minh" "không nể nang ai". Tuy thế, ông ta không bao giờ nghĩ rằng cỗ máy này cũng tỏ thái độ tương tự khi đối diện với chính chuyện của mình!

Thảo nào người ta là mới là La tổng - ông chủ lớn của La Thị.

Đạo diễn Chương dằn cảm xúc và tiếp tục thương lượng những chuyện khác với Lisa.

-

Lúc này, Chaeyoung đang dẫn theo trợ lý Cao chạy bộ.

Nàng ăn quá no, phải tiêu hóa một chút.

Dù nàng vẫn còn rất nhỏ nhưng cơ thể khỏe mạnh và chạy nhảy nhanh nhẹn. Tuy nhiên, trợ lý Cao, người đi theo phía sau nàng, đang thở hồng hộc và rất khó khăn mới có thể đuổi kịp nàng.
Rõ là La tổng bảo cô ta tản bộ với nó mà, sao cuối cùng thành nó dắt cô ta vậy.

"Chaeng! Chạy chậm thôi!" Trợ lý Cao thở hổn hển, tuyệt vọng hô.

Chaeyoung dừng bước, quay đầu nhìn cô ta với vẻ ngập tràn khinh bỉ.

Đàn em của người nhận nuôi không chạy bằng cả người nhận nuôi nữa!

Quá phế.

Vậy thì sao đàn em này có thể đủ sức bảo vệ người nhận nuôi chứ?

Đến khi trợ lý Cao đuổi theo, nàng lại tiếp tục chạy tới. Vì có trợ lý Cao "cản trở" nên thỉnh thoảng nàng sẽ dừng lại tò mò quan sát xung quanh.

Giờ phút này, họ đã chạy đến dưới lầu tầng một, đây là một trong những khu vực làm việc của La Thị.

Nhìn thấy họ, một số người hô lên:

"Chào trợ lý Cao ạ!"

Một số người tò mò nhìn Chaeyoung. Đến lúc họ đi khuất, mới loáng thoáng nghe thấy những người đó thì thầm bàn tán:
"Đấy là thú nuôi của La tổng hả?"

"Quả nhiên rất dễ thương, giống hệt gấu trúc luôn á!"

"Hú hú hú, cưng quá, muốn nựng ghê."

"Đó là chó của La tổng, ngay cả trợ lý Cao chỉ có thể chạy theo, sao chúng ta có thể nựng nó được chứ?"

"Chúng ta còn không bằng một con chó nữa. Hức hức, ngày nào con chó này cũng túc trực bên nam thần La tổng mà chúng ta khó khăn lắm mới thấy mặt được!"

...

Chaeyoung chạy đến một vị trí, đột nhiên dừng lại, rồi khẽ khịt mũi. Mắt hơi sáng lên.

"Chi, Chaeng!" Thở hổn hển đuổi theo, trợ lý Cao vội nói: "Nghỉ chút đi, nghỉ chút đi!"

Vậy mà, Chaeyoung lại bỗng nhiên bỏ chạy, nhanh chân chạy đến cầu thang thoát hiểm.

Trợ lý Cao tái mặt, vội vàng đuổi theo.

"Chaeng!" Cô ta lao xuống lầu.

Thế nhưng, sau lưng cửa thoát hiểm, một con chó trông giống hệt gấu trúc đang đẩy cửa, cẩn thận ló đầu ra, sau đó nhếch môi cười đắc ý.
Há, cô đàn em này không được rồi.

Nàng cất bước nhẹ nhàng tới phòng trà nước.

Thời tiết quá lạnh khiến nhiều người khó thức dậy vào buổi sáng, đi làm chẳng khác nào đi tảo mộ.

Chẳng hạn Kiều Như, một nhân viên của La Thị.

Sáng nay, nàng ấy chưa kịp ăn gì đã phải vọt tới công ty quẹt thẻ, rồi chịu đựng đến tận bây giờ tới mức không nhịn nổi nữa. Nàng ấy bèn lén trốn xuống phòng trà nước để ăn lót bụng, dĩ nhiên, tiện thể bấm điện thoại luôn.

Kiều Như ăn xong một cái bánh bao, sau đó mở một hộp khoai tây chiên vị thịt nướng ra.

Một tay cầm điện thoại di động, tay kia cầm khoai tây chiên, đang chuẩn bị bỏ vào miệng...

Có gì đó kéo gấu quần của nàng ấy.

Kiều Như sửng sốt, hoang mang cúi đầu.

Dưới đất, một con... gấu trúc không lớn không nhỏ? Đang níu gấu quần nàng ấy và nhìn... túi khoai tây chiên trên tay nàng ấy với đôi mắt trông mong.
Kiều Như biết nó.

Phải nói toàn bộ công ty đều biết...

Đây là con chó mà La tổng đang nuôi, từng chải chuốt thành gấu trúc Chow Chow, rất giống gấu trúc, vô cùng đáng yêu. Mỗi khi đi làm, La tổng đều dẫn nó theo, cực kì chiều chuộng nó.

"Hả..." Kiều Như hé miệng.

Chó con nhìn khoai tây chiên trên tay nàng ấy, niềm khao khát trong mắt đã nói lên tất cả.

Kiều Như bất đắc dĩ: "Bé không thể ăn khoai tây chiên đâu? Hơn nữa nó còn là vị thịt nướng." Đây là chó của La tổng, nàng ấy đâu dám cho nó ăn linh tinh?

Chaeyoung nhìn nàng ấy, sau đó nghiêng đầu, kêu to ra phía ngoài: "Áu..."

"Ông tướng à! Đừng la làng mà! Chị cho bé ăn!" Kiều Như quỳ xuống.

Hôm nay quản lý của họ cũng ở đây, mà quản lý của họ là một cấp trên vô cùng nghiêm khắc. Vì thế, nếu phát hiện nàng ấy lại đang chây lười và bấm điện thoại di động thì chắc chắn sẽ phê bình nàng ấy!
Chaeyoung không sủa nữa, vừa ve vẩy đuôi, vừa há miệng.

Thấy chưa, cho nàng ăn ngay từ đầu không phải tốt hơn à?

Kiều Như thở dài thườn thượt, ngồi xổm xuống rồi đút miếng khoai tây trên tay cho nàng.

"Được rồi, ăn một miếng thôi nhé."

"Áu..."

"Cho bé cho bé! Đừng sủa nữa!"

"Chít."

"Đủ chưa? Bé đã ăn mấy miếng rồi, nếu ăn nữa..."

"Áu..."

"Ông cố nội ơi! Bé đổi chiêu khác đi chứ!"

...

Chaeyoung lắc đuôi, ăn từng miếng khoai tây chiên với vẻ mặt cực kì hài lòng.

Ngon thật.

Ngon quá là ngon.

Người nhận nuôi tốt thật đấy, nhưng những thứ cô cho nàng ăn, bao gồm cả đồ ăn vặt đều vô cùng nhạt nhẽo, bởi người nhận nuôi nói nàng không thể ăn thứ có vị quá nặng, nhưng mà... thật sự ngon lắm í!

Thú thật, nàng không phải là gấu trúc nên có thể ăn hết tất cả thức ăn của loài người...
Hic, người nhận nuôi cái gì cũng tốt, chỉ không cho nàng ăn mấy thứ đó thôi.

Vậy sau này nàng sẽ lén ăn thế này nha?

Nhất định không thể bị người nhận nuôi bắt quả tang!

"Chít!" Nhanh lên đi!

Nàng mở miệng ra.

Kiều Như: "..."

Mình chỉ đánh bài chuồn để ăn lót dạ thôi mà. Mình đã chọc ai đâu chứ?!

-

Đạo diễn Chương: "Vậy chúng ta quyết định thế nhé, đến lúc đó tôi sẽ..."

Đột nhiên, có người mở cửa, cất giọng nôn nóng...

"La tổng, Chaeng gặp chuyện rồi ạ!"

Đạo diễn Chương sửng sốt.

Trước mặt ông ta, Lisa cũng tái mặt, nhanh chóng đi mất.

Dẫu cho đối mặt với chuyện vừa rồi của mình, Lisa luôn điềm tĩnh. Thế nhưng, lúc này cô lập tức biến sắc, nét mặt thể hiện sự cấp thiết chưa từng có.

Đến khi cô mất hút, đạo diễn Chương mới vội vã đuổi theo.
Phương Hải và Tôn Mai Ngọc nhìn nhau, thấy rõ vẻ hoang mang trong mắt người kia.

"Vậy... mình có nên đuổi theo không?"

"Cứ đuổi theo trước đi đã..."

Vậy là, một đám người lũ lượt kéo xuống lầu.

Đi đầu là Lisa với bước chân thoăn thoắt, ánh mắt cô khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Phòng trà nước.

Chaeyoung nằm chổng vó dưới đất.

Bên cạnh, trợ lý Cao sốt ruột đến độ lóng nga lóng ngóng. Kiều Như cũng sắp oà khóc tới nơi.

Đến phòng trà nước, Lisa đã nhìn thấy cảnh này. Mặt cô trắng bệch, cơ thể lảo đảo khó thể nhận ra, bước chân cũng ngừng lại.

Bỏ đi hết sao?

Mẹ, ông ngoại, bà ngoại, chuột hamster nhỏ...

Bây giờ là Chaeng.

Liệu tất cả những sinh mệnh mà cô nhớ, mà cô dành tình cảm cho, sẽ rời đi hết sao?

Trong khoảnh khắc ấy, Lisa cảm thấy cả phòng trà nước chỉ còn lại một mình cô, xung quanh trống rỗng, còn cô không đủ can đảm tiến lên.
Dưới đất, Chaeyoung vừa co giật, vừa rên hừ hừ.

Âm thanh nàng phát ra làm Lisa lập tức tỉnh táo. Cô bước lên vài bước rồi ngồi xổm xuống, giọng nói êm ái chưa từng có:

"Chaeng? Nhóc sao vậy?"

Cạnh đó, Kiều Như nức nở: "La tổng... là lỗi của tôi ạ... Tôi, tôi cho nó ăn hai hộp khoai tây chiên nên nó mới thành ra như vậy... hức hức hức..."

Hai mắt như đao, Lisa nhìn về phía nàng ấy.

"Ăng..." Nằm dưới đất, Chaeyoung lại r3n rỉ, mắt nửa mở nửa khép, chìa chân ra khẽ ngoắc Lisa, chân còn lại khẽ ngoắc Kiều Như.

Kiều Như không hiểu nó có nghĩa là gì.

Nhưng Lisa thì hiểu.

Vì vậy, cô nhẹ nhàng nói: "Được, cô biết rồi, không liên quan gì đến nàng ta."

Cô mím môi, giọng hơi run rẩy: "Nhóc chính là thế, cô biết nhóc thông minh, còn có thể hiểu tiếng người. Có phải nhóc bỏ rơi trợ lý Cao, uy hϊếp nàng ta đút nhóc ăn không?"
"Ăng ăng ăng..." Chaeyoung kêu lên.

Chân ôm bụng, nàng vô cùng khó chịu lăn tới lộn lui.

Chỉ mới ăn hai hộp khoai tây chiên mà nàng sắp chết ư?

Hu hu hu, nàng không cam tâm. Nàng còn chưa ăn được nhiều đồ ăn của loài người mà. Nàng còn chưa được lên ti vi nữa. Nàng không muốn chết đâu hức hức hức.

"Sao nhóc lại nghịch ngợm thế hả?" Lisa cẩn thận duỗi tay ra xoa đầu nàng.

Tay cô cũng run đến khó tả.

"Ư ư..." Chaeyoung lại r3n rỉ. Nàng không kìm được phải kêu lên.

Lisa: "Ngoan... Bác sĩ sắp tới rồi, nhóc cố lên nhé?"

Giọng cô ngày càng ung dung, nhưng tay cô lại mỗi lúc một run.

Tiếng hừ hừ của Chaeyoung càng dày đặc hơn. Đôi mắt to tròn đen láy cũng rưng rưng.

Nàng thật sự không cam lòng mà.

Chẳng bao lâu sau, thư ký Đàm dẫn hai bác sĩ thú ý chạy tới. Họ mang theo nhiều thiết bị kiểm tra. Trời rất lạnh, nhưng họ lại đổ đầy mồ hôi, hiển nhiên chạy tới vô cùng gấp gáp.
Vừa thấy Chaeyoung nằm dưới đất rầm rì, hai người lập tức tiến lên kiểm tra.

Vì không biết tình hình nên họ không dám tuỳ tiện xê dịch, chỉ dọn trống xung quanh. Còn mọi người vây ở bốn phía.

Duy chỉ Kiều Như ngồi chồm hổm ở gần đó khóc "thút thít".

Hu hu, Chaeng tốt quá. Nó còn nhớ dặn La tổng đừng trách mình nữa.

Nàng ấy không nên cho nó ăn khoai tây chiên mới đúng!

Kiều Như bưng mặt khóc.

Ngoài bác sĩ ra, Lisa là người ở gần Chaeyoung nhất.

Cô ngồi xổm ở bên, nhẹ giọng an ủi nàng, vươn tay và khẽ vuốt ve đầu nàng: "Chaeng... Nhóc cố chịu đựng nhé. Nhóc còn chưa được lên ti vi mà."

"Đúng đấy, Chaeng, ta cũng sẽ quay nhóc thật đẹp. Ta sẽ đưa nhóc lên ti vi thật nhiều, nhóc nhất định phải khoẻ lên!" Đạo diễn Chương cũng sắp khóc, giọng nghẹn ngào.
Ông ta đứng một bên không dám đến gần, nhưng mặt đầy lo lắng.

"Chaeng, chẳng phải nhóc muốn ăn bánh kem sao? Tối nay cô sẽ làm cho nhóc được không? Sau này nhóc cứ ngủ với cô, cô không giữ đồ ăn vặt của nhóc nữa." Giọng Lisa dịu dàng đến cùng cực, tay cũng run lên bần bật.

Chaeyoung nhìn cô, rồi nhìn sang ông già loài người và những người khác.

"Tóc tóc..." Nước mắt của nàng rơi xuống.

Có những người rất đáng ghét, nhưng có những người rất tốt. Những người này đối xử cực kỳ tử tế với nàng.

Nàng thật sự rất không đành lòng.

Không đành bỏ lại họ, không nỡ xa xã hội loài người, càng luyến tiếc người nhận nuôi.

Nàng hơi nghiêng đầu, ngóc đầu liếm tay Lisa, nhìn cô bằng ánh mắt quyến luyến.

Tạm biệt người nhận nuôi, Chaeng không nỡ xa cô chút nào.
Lisa bỗng chốc đỏ mắt.

Người xung quanh cũng rụng rời, mắt ướt nhoè.

Bác sĩ: "... À ừm, xin phép chen ngang ạ. Nó chỉ ăn nhiều quá thôi, không tiêu hoá hết, sau này đừng cho thú cưng ăn nhiều vậy nữa nhé."

Mọi người với đôi mắt đỏ hoe: "...?"

Kiều Như đang khóc tèm lem: "...?"

Đạo diễn Chương: "???"

Lisa: "..."

Chaeyoung: "......"

Đồ ăn sáng rất ngon, nàng ăn khá no. Sau đó, nàng ăn thêm một hộp bánh quy của đạo diễn Chương, rồi ăn hai hộp khoai tây chiên của Kiều Như.

Ừm, đúng là ăn nhiều hơn bình thường rồi.

Nàng chậm rãi giơ hai chân trước ra và chậm rãi chuyển lên mắt hòng che mặt, nhưng chân quá nhỏ trong khi đầu quá lớn, thế nên nàng chỉ che chắn được quầng mắt và đôi mắt đen của mình.

..."Gấu trúc" xấu hổ quá.

Đạo diễn Chương chợt quay qua nhìn Phương Hải và Tôn Mai Ngọc: "Quay được cảnh vừa nãy không?"
Lên ti vi!

Đưa nhóc lên ti vi đây!

Đoạn này cũng phải đưa lên ti vi luôn!

...À, để nhóc hù người ta ấy mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro