31 32 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người khác không hiểu được ý mà Chaeyoung muốn biểu đạt, nhưng bọn họ có thể nghe hiểu được lời của Lisa.

Lúc Lisa nói câu: "Ăn nốt hôm nay rồi giảm cân" thì vẻ mặt bọn họ đều nghệt ra, còn có vẻ hoang mang nhìn cô...

La tổng, cô đang nói cái gì thế?

Chẳng nhẽ Chow Chow nhà cô có ý định giảm cân à? Một con Chow Chow mà có thể suy nghĩ được như vậy luôn sao?

Nhóc đó không chịu ăn gì, vậy mà còn không mau xem thử nó có chỗ nào không thoải mái không đi!

Nhưng còn chưa kịp thu lại vẻ mặt hoài nghi thì cục bông đang "bi phẫn" kia lại bắt đầu ăn cơm...

Mọi người: "????"

Ôi vãi, đúng thật là con Chow Chow này biết tới việc giảm béo!

Hồi nãy nó không chịu ăn, vậy mà là vì để giảm cân!

Mọi người trợn tròn mắt, ngu ngơ luôn.

Chaeng dồn hết nỗi đau buồn và phẫn nộ vào đồ ăn, cứ thế ăn uống thỏa thích. Nàng ăn ngon lành những đồ ăn bày trên bàn kia, khiến cho mọi người... cũng cảm thấy đói bụng.

Bạch Ngọc cũng đang quan sát.

Nhưng ánh mắt kia của cô ta không có chút thiện ý nào.

Bởi vì, con Chow Chow này lại lên hot search nữa rồi!

Ngay lúc cô ta cãi nhau với người đại diện vào sáng nay, nó được du khách "ngẫu nhiên gặp được" mà lên hot search, hơn nữa độ hot còn rất cao, mới đó đã lên top 10 tìm kiếm.

Một con chó mà thôi, sao lại có thể hot như vậy được?!

Chẳng nhẽ là do Lisa mua?

Bạch Ngọc hoài nghi.

Vốn dĩ cô ta đã ghen ghét với Chaeyoung vì chuyện lên hot search kia, vậy mà người đại diện còn cảnh cao cô ta rằng phải nhanh chóng tạo nhiệt, dùng cách nào đó để cứu vãn lại hình tượng.

Mất hơn một tiếng đồng hồ suy ngẫm, cuối cùng cô ta nghĩ ra cách tốt nhất đó là:

Để cho Lisa chống lưng cho cô ta.

Chỉ cần có Lisa chống lưng thì những phần không tốt của cô ta trong gameshow này đều sẽ không bị lộ ra dù chỉ là một chút. Hơn nữa, mấy vấn đề khó khăn cô ta đang gặp phải cũng sẽ được giải quyết một cách dễ dàng.

Hồi nãy khi Lisa ngồi xuống bàn tiệc, cô ta còn định phô diễn một chút, trò chuyện với mọi người để thể hiện bản thân, đồng thời hấp dẫn sự chú ý của Lisa.

Nhưng ngàn vạn không ngờ tới đó là con Chow Chow kia lại dựa sức mình mà cướp đi mọi sự chú ý.

Một con chó ăn cơm mà thôi, sao bọn họ đều quay sang nhìn nó cơ chứ!

Sao còn lấy máy ảnh ra chụp nó nữa!

Chẳng nhẽ một tiểu hoa nổi tiếng như cô ta mà phải chịu thua con chó như này hay sao??

Bạch Ngọc tức nổ phổi, nhưng cô ta cũng chỉ có thể nín nhịn xuống.

Sáng nay cô ta đã bị thiệt bởi con chó này, Lisa lại còn đứng về phía nó nên bây giờ cô ta không thể đối đầu với nó được...

Bạch Ngọc thất thần ăn hải sản, còn Chaeng bên kia đã xử lý xong toàn bộ cơm trưa của mình.

Um... hải sản ngon thật đấy!

Thịt ngọt ngọt, lại còn rất thơm ngon, con tôm hùm lớn kia còn ngon đặc biệt luôn. Chỉ dùng phương pháp nấu đơn giản nhất mà tôm hùm Úc đã rất ngon rồi.

Hơn nữa, để nàng ăn dễ hơn nên toàn bộ thịt tôm đều được lấy sẵn ra đặt vào đĩa. Còn vì suy nghĩ cho nàng nên toàn bộ thịt đều được làm chín.

Trước đây hình như nàng chưa từng được ăn hải sản nên bữa tiệc hôm nay đã khiến nàng cảm thấy rất mỹ mãn.

"Áu...", nàng dùng ánh mắt khao khát nhìn Lisa, móng vuốt đen đen nhỏ nhỏ vỗ lên một cái đĩa trên bàn.

Lisa: "...", cô xoa xoa ấn đường.

Lúc này Bạch Ngọc căn đúng cơ hội, bày ra vẻ lo lắng rồi chen mồm vào: "La tổng, cho Chaeng ăn hải sản không tốt cho lắm nhỉ? Tôi nhớ là chó...gấu trúc không thể ăn hải sản được.

"Áu áu!!", Chaeyoung gào lên, trừng mắt với cô ta.
Người phụ nữ này thật quá đáng!

Vậy mà cô ta muốn ngăn cản nàng được ăn đồ ngon!

Trương Dương Triết ngồi cạnh cũng gật đầu: "Hình như là vậy thật, hải sản chứa nhiều muối, còn dễ gây dị ứng nữa."

"Au...", Chaeyoung kháng nghị.

Lisa thở dài, giải thích: "Đã hỏi bác sĩ rồi, nhóc ấy ăn được mà không bị dị ứng, chỉ cần không để ăn nhiều quá là được."

Thực ra, điều mà cô muốn nói hơn đó là....

Một con Chow Chow có thể ăn liền hai hộp khoai tây vị BBQ, thường xuyên ăn trộm lượng lớn đồ ăn vặt, còn có thể một miếng giải quyết luôn nửa cây kem thì dăm ba thứ muối trong hải sản đó đối với nàng mà nói chẳng đáng là bao.

Ở chung với nhau lâu khiến cô càng thêm chắc chắn, Chaeng khác hoàn toàn những con cùng loài.

Vậy nê, Lisa nói ra lời mà Chaeyoung đang rất muốn nghe...
"Làm cho nhóc ấy thêm một con tôm hùm Úc nữa đi."

- --

Sau khi ăn xong, các vị khách mời lại tiếp tục quay chương trình.

Chaeyoung ngồi ở đầu cầu thang, nhìn ra ngoài rồi thở dài thườn thượt...

"Aizzz"

Tô Ức lân la lại gần: "Nhóc thở dài cái gì?"

Chaeyoung lạnh nhạt nhìn cô ta một cái, sau đó chuyển hướng, không nhìn nữa.

Chính là tên này nói nàng béo!

Gấu trúc quốc bảo Chaeng thù rất dai!

"Chaeng? Nhóc sao thế? Nói cho cô nghe xem nào?", Tô Ức vẫn dây dưa.

Cạnh đó, con trai của Trương Dương Triết là cậu nhóc Tưởng Tụng Hạo cũng đang nhìn nàng bằng ánh mắt khao khát, muốn tới gần hơn nhưng lại có chút chần chờ.

Chaeyoung không để ý tới cô ta, tiếp tục thở dài: "Haizzz"

Một con Chow Chow mà cũng bày đặt than ngắn thở dài, cảnh này đúng là khiến mọi người ai nấy đều tò mò. Số ít những người quay phim dựng tai lên nghe ngóng, vẻ mặt hóng hớt.
Lúc này, Lisa vừa ra ngoài nghe điện thoại xong đã đi vào.

Nhìn tên nhóc đang ngồi tự kỉ ở đó, khóe miệng cô cong lên. Cô đi tới trước mặt nàng, vươn tay xoa đầu rồi cười nói: "Giảm béo không phải là dựa vào việc nhịn ăn, có thể vận động để giảm béo mà. Sáng mai cô đưa nhóc đi tập thể dục nhé."

Ánh mắt của Chaeyoung sáng lên: "Áu?" Thật sao?

Lisa mỉm cười gật đầu: "Thật, sáng mai cô gọi nhóc dậy."

Chaeyoung gật đầu thật mạnh, bừng bừng quyết tâm với việc sáng mai sẽ "dậy sớm giảm béo", kiên định không khác gì với việc "nhịn ăn giảm béo" hồi nãy.

Tô Ức: "Phụt..."

Cô ta cười phá lên: "Hahaha!! Hồi nãy là do nhóc đang khó chịu vì trưa nay ăn nhiều quá sao?"

Chaeyoung không vui nhìn cô ta.

Tô Ức: "Haha!! Hồi nãy nhóc đòi tôm hùm ấy, đâu phải là cái phản ứng kiểu này đâu! Hahaha!!"
Cô ta không để ý tới hình tượng mà vừa cười vừa vỗ đùi.

Chaeyoung: "....", nhịn lại nào!

Nàng xấu hổ, buồn bực cúi thấp đầu.

Tô Ức cười ngặt nghẽo: "Không ổn rồi, cô đây không nhịn được!! Hahaha, lúc ăn thì nhóc liều mạng ăn; ăn xong lại có kiểu thấy tự trách vì bản thân ăn nhiều quá, nên phải giảm cân rồi! Thật sự hề hước quá đi!"

"Auuu...", Chaeyoung nắm chặt móng vuốt, kêu lên hai tiếng, nàng thẹn quá hóa giận mà trừng mắt với hắn.

Nhưng mà, lúc nàng đang nạt cô ta thì cô ta lại....

"Hahahahah...."

Chaeyoung: "...", nàng xoay người đi, nằm sụp xuống.

Không còn tình yêu gì nữa rồi.

Khóe miệng Lisa khẽ giương lên, nâng tay che miệng, ho khan một tiếng: "Cô phải về phòng xử lý chút việc, nhóc ở đây chơi vui vẻ nhé, chú ý an toàn."

Cô xoa đầu nàng rồi cứ thế đi về phòng.
Chaeyoung tiếp tục ngồi đó, thi thoảng lại phe phẩy đuôi của mình.

Tô Ức ở cạnh vẫn ríu rít không ngừng, nàng không thèm để ý tới.

"Chaeng, đừng giận nữa mà, có phải nhóc thích xem Tây Du Ký không? Cô mở Tây Du Ký cho nhóc xem nhé?", đột nhiên Tô Ức nói.

Cuối cùng thì Chaeyoung cũng có phản ứng, lỗ tai nàng hơi run lên.

Tô Ức thấy vậy thì hai mắt sáng rực.

Trương Tụng Hạo nãy giờ đứng cách đó không xa quan sát bỗng lên tiếng: "Để em đi mở!"

Sau đó, cậu nhóc chạy xuống tầng, bật tivi trong phòng khách lên, bắt đầu phim Tây Du Ký.

Lúc này Chaeyoung mới chịu ngồi dậy.

Nàng đang ngồi ở đầu cầu thang nên chỉ cần ngồi dậy, cúi đầu cái là thấy được tivi. Hơn nữa thị lực của nàng cũng tốt nên vị trí này khá là thích hợp.

Mới tìm ra được phim thì Trương Dương Triết vừa đi từ trong phòng ra cũng nhìn thấy.
Cô ta trầm mặt, mím môi, nghiêm khắc hỏi: "Trương Tụng Hạo, con đang làm cái gì thế hả?"

Trương Tụng Hạo sửng sốt, tay cầm điều khiển cứng đờ lại.

Lúc này Trương Dương Triết đã đi tới, giật lấy điều khiển trong tay cậu bé rồi quát lớn: "Bài tập đông này đã làm xong chưa? Không phải đã nói với con là những ngày này không thể xem tivi được rồi hay sao hả?!"

Vẻ mặt cô ta rất nghiêm khắc, giọng điệu thì hung dữ.

Cô ta đưa Trương Tụng Hạo tới đây là vì muốn bé trở thành một ngôi sao nhí, nhân cơ hội này có một lượng fan làm nền tảng. Thế nhưng trong chương trình cậu bé lại ít nói, đã thế còn không có biểu hiện đặc biệt đáng chú ý nào!

Dù là cô ta chỉ dẫn cái gì thì cậu bé cũng đều chống đối, vậy mà bây giờ còn ngồi đây xem tivi.

Đây là đang ở chỗ quay chương trình!
Thế nên biểu hiện này của cậu bé chính là không thèm để tâm tới lời của người cha như cô ta.

Trương Dương Triết quát lớn khiến Trương Tụng Hạo không dám nói lời nào, Chaeyoung thì sợ run người.

Nàng chưa có thấy ai nghiêm khắc tới vậy hết...

Thấy Trương Dương Triết còn định mắng mỏ thêm, đột nhiên Chaeyoung lên tiếng: "Ấu ấu..."

Tiếng kêu này đã thu hút được sự chú ý của người kia.

Ánh mắt của Tô Ức khẽ hiện lên gợn sóng, cô ta bình tĩnh nhìn về phía Trương Dương Triết nói: "Thầy Trương, Tụng Hạo chỉ là giúp Chaeng mở phim Tây Du Ký mà thôi, vì Chaeng không biết dùng điều khiển từ xa."

Trương Dương Triết kinh ngạc.

Sau đó quay lại nhìn màn hình, là phim Tây Du Ký đã được chọn.

Việc con Chow Chow này thích xem Tây Du Ký, hầu như mọi người đều biết.

Lập tức trên mặt cô ta hiện lên vẻ xấu hổ, nghĩ ngợi một hồi rồi mới đặt tay lên vai Trương Tụng Hạo: "Ba, ba không biết... hồi nãy quá nóng nảy...."
Đây cũng xem như lời xin lỗi, giọng nói còn đem theo chút áy náy.

Trương Tụng Hạo chỉ mím môi, khẽ tránh đi bàn tay của cô ta. Cậu bé ấn phím, trên tivi bắt đầu chiếu cảnh phim trong Tây Du Ký.

Trương Dương Triết càng thêm xấu hổ, nhìn con trai, sau đó lại nhìn màn hình tivi. Cuối cùng chỉ nói ra một câu: "Vậy... vậy mọi người xem phim đi, nhớ là phải làm bài tập..."

Một lát sau Trương Tụng Hạo mới đáp lại: "Ừm."

Bầu không khí có hơi ngượng ngùng, Chaeyoung hết nhìn Trương Dương Triết lại quay sang nhìn Trương Tụng Hạo, tự nhiên cảm thấy đứa trẻ này có hơi đáng thương.

Còn Tô Ức thì trước sau vẫn không mấy để ý, tầm mắt cô ta chỉ dán lên người Chaeng, không chú ý tới thứ khác.

Chaeyoung nghĩ nghĩ, sau đó quay về phía Trương Tụng Hạo: "Chít!"

Trương Tụng Hạo nhìn nàng, ánh mắt mê mang.
Tô Ức: "Nhóc đó đang an ủi cháu đấy."

Ánh mắt Trương Tụng Hạo bỗng chốc sáng lên, cậu bé ngẩng đầu, thử dò hỏi: "Cô... cô có thể sờ em được không?"

Chaeyoung hào phóng gật đầu.

Cứ sờ đi, cậu nhóc nhân loại đáng thương, có một người cha quá hung dữ.

May là người nhận nuôi nàng tuy thường xuyên bày ra vẻ mặt lạnh lùng, thế nhưng lại rất dịu dàng.

Khóe môi Trương Tụng Hạo cong lên, cậu nhấc chân đi về phía Chaeng.

Lúc này, Bạch Ngọc đi từ phòng bếp ra, cô ta đang bê một ly cafe đi lên lầu.

Hồi nãy Trương Dương Triết có hơi xấu hổ, thấy vậy thì hỏi liền một câu: "Bạch Ngọc, nàng đi đâu vậy?"

Bạch Ngọc lộ ra nụ cười xinh đẹp: "Tôi đi đưa cafe cho La tổng, cô ấy làm việc vất vả quá."

Lời vừa dứt thì đại sảnh lại tiếp tục lâm vào trầm mặc, chỉ có tiếng tivi đang phát ra.
Chaeyoung không còn tâm trạng xem tivi nữa, đột nhiên nàng đứng dậy.

Mà lúc này, Bạch Ngọc đã đi qua chỗ nàng, đang đi về phía phòng của Lisa.

"Áuuu.", không được!

Nàng muốn cản cô ta lại.

Trương Tụng Hạo vốn đang vươn tay tới sờ Chaeng, đột nhiên thấy nàng định rời đi, bởi vì khao khát muốn được sờ người nàng nên theo bản năng đã giữ nàng lại.

Nhưng vì vội quá nên cậu bé chỉ túm được mỗi cái đuôi, hơn nữa, chow chow là chạy đi, với cân nặng của một cậu bé mới 6 tuổi như cậu không chế trụ được nên cũng bị kéo theo.

Chaeyoung vừa mới bỏ chạy thì đột nhiên bị túm đuôi nên tư thế giống như đang bay lên.

Lực kéo phía sau trực tiếp khiến nàng và người phía sau lăn xuống.

"Áuu."

Chaeng phát ra tiếng kêu thảm thiết, hai bọn họ cứ thế lăn xuống dưới cầu thang.

Sự cố diễn ra đột ngột đã dọa sợ mọi người, sắc mặt ai nấy cũng thay đổi. Đạo diễn Chương theo phản xạ đứng dậy, chạy tới đỡ, biểu cảm hoảng loạn xen lẫn lo lắng.

"Tụng Hạo!", Trương Dương Triết cũng bị dọa tới mức mặt mày trắng bệch.

Cô ta lập tức xông tới, nhào người qua để đỡ Trương Tụng Hạo.

Còn mấy người đạo diễn Chương cách đó quá xa, người phụ trách quay phim và Tô Ức thì đang đứng trên đầu cầu thang nên không có ai đỡ được Chaeyoung. Nàng cứ thế "bịch bịch bịch" lăn xuống dưới lầu.

"Oa hức...", dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ con nên Trương Tụng Hạo bị dọa sợ, bật khóc.

"Tụng Hạo, con không sao chứ? Có chỗ nào thấy khó chịu không?", Trương Dương Triết nóng lòng hỏi.

Trương Tụng Hạo chỉ vào chân mình: "Đau!"

Trương Dương Triết nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, may là chỉ trật chân, may là cô ta kịp thời đón được nên Trương Tụng Hạo không bị đập người vào cầu thang.

"Sao rồi? Bác sĩ đâu?", giọng nói của đạo diễn Chương mang vẻ sốt ruột.

Đây là sự cố của ekip!

Nếu nhỡ như Trương Tụng Hạo xảy ra chuyện gì đó trong khi quay chương trình thì dù không có liên quan gì tới đoàn ekip thì bọn họ cũng phải chịu trách nhiệm không hề nhỏ. Lúc đó chương trình có thể tiếp tục được nữa không thì cũng khó mà nói được.

Lúc này, bác sĩ được bọn họ đưa tới để "phòng bị trước" đã có chỗ để dùng.

Ông vừa cẩn thận kiểm tra cho Trương Tụng Hạo, vừa nói: "Hẳn là không có gì đáng ngại, chỉ bị trật chân thôi. Thế nhưng vẫn nên đi bệnh viện kiểm tra để đề phòng những vấn đề khác."

Trương Dương Triết gật đầu, sự sốt ruột và lo lắng lúc này mới tiêu tan.

Đạo diễn Chương cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, ông nhìn về phía Chaeyoung.

Tuy hồi nãy Chow Chow có vẻ bị nặng hơn, cơ mà Trương Tụng Hạo là trẻ con, còn Chow Chow chỉ là thú cưng mà thôi. Vậy nên dù đạo diễn Chương rất lo lắng cho nàng nhưng vẫn sẽ quan tâm tới Trương Tụng Hạo trước.

"Chaeng sao rồi?", đạo diễn Chương hỏi.

Chaeng nằm trên mặt đất, nước mắt lưng tròng. Bị lăn xuống từ trên cao như vậy quả thật không ổn, trong miệng nàng r3n rỉ yếu ớt, hốc mắt ngập nước.

Tô Ức không dám chạm vào nàng, vẻ mặt cô ta cũng không tốt cho lắm.

Cô ta nhìn Trương Tụng Hạo, sau đó lại quay sang phía bác sĩ: "Bác sĩ, ông có thể qua xem giúp xem Chaeng có thể cử động được hay không không? Có gì thì chúng tôi còn biết để đưa nhóc ấy đi viện."

Bác sĩ đang xem chân cho Trương Tụng Hạo nghe vậy thì nhìn Trương Dương Triết, sau đó chuyển tầm mắt sang người Tô Ức, hơi do dự.

Ông cũng muốn xem giúp Chaeng, thế nhưng so với người, kia cũng chỉ là một con Chow Chow...

Tuy Trương Dương Triết đã thở phào nhưng vì con trai mình bị thương nên tâm trạng vẫn không được tốt, sau khi nghe lời này xong thì lập tức đáp trả: "Lo cho chân của con trai tôi trước đã."

"Bây giờ bác sĩ cũng đâu có cách nào để chữa chân cho con trai cô đâu, cô có thể chườm mát trước rồi đem nó đi viện xử lý. Còn Chaeng hiện tại cần phải được khám xem có thể cử động được nữa hay không kìa!", biểu tình của Tô Ức nghiêm túc nói.

Đây là sự sắp xếp hợp lý rồi...

Ngay cả đạo diễn Chương cũng không thấy có vấn đề gì.

Đã xác định được là Trương Tụng Hạo bị trật chân, vậy thì giờ chỉ cần đem đi viện để kiểm tra thôi.
Còn Chaeng bị ngã nặng như vậy, không chắc là xương cốt có bị sao hay không nên người không chuyên cũng đâu dám chạm vào.

Nàng lại cứ nằm đó r3n rỉ, tựa như rất khó chịu, đau tới mức nhăn hết mặt mày lại.

Đây là do tai bay vạ gió...

Nếu lỡ như vì chậm trễ mà để xảy ra chuyện, vậy thì sẽ khiến lương tâm người ta cắn rứt biết bao...

Trương Dương Triết: "Tô Ức, nó chỉ là một con thú cưng mà thôi!", cô ta tức giận trước thái độ này của Tô Ức.

Vốn dĩ, những diễn viên lão làng đã không ưa gì minh tinh lưu lượng, đặc biệt là thể loại đỉnh lưu như Tô Ức thì lại càng không được Trương Dương Triết chào đón.

Lúc này lại đối đầu trực tiếp nên Trương Dương Triết đã bị chọc tức.

Chưa đợi cho Tô Ức kịp lên tiếng lần nữa, trên đầu cầu thang đã truyền tới giọng nói tức giận.
"Con trai cô đối với cô là bảo bối, thế nhưng với tôi mà nói, Chaeng mới là cục cưng. Ít nhất thì với tôi, con trai cô không quan trọng bằng Chaeng đâu."

"Tốt nhất là cô nên cầu cho Chi chi cũng không sao đi, tôi đây không phải người không nói đạo lý nên sẽ không tính toán với con trai cô, mà người tôi tìm sẽ là cô đấy."

Vẻ mặt Lisa tối tăm, thất thố bước nhanh xuống.

"Ư ư...", Chaeng nhìn thấy Lisa, cuối cùng cũng phát ra tiếng kêu đau đớn.

"Chaeng... xin lỗi, là cô tới chậm rồi. Đừng sợ, có cô ở đây thì nhóc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, tin cô nhé.", Lisa quỳ một chân xuống, thử đưa tay ra, cẩn thận chạm vào móng vuốt của nàng.

Sợ làm nàng bị thương nên lập tức rụt tay lại.

"Ư ư.", Chaeyoung nước mắt lưng tròng nhìn người nhận nuôi.
Đau.

Cô đến đã khiến nàng cảm thấy hoàn toàn an tâm.

Bác sĩ kiểm tra, chuẩn bị xe, liên lạc với bên bệnh viện, vì có Lisa ở đây nên tiếp theo đó, mọi chuyện đều được sắp xếp ổn thỏa.

Chaeyoung được đưa tới bệnh viện thú y, Trương Tụng Hạo thì được đưa tới bệnh viện gần nhất.

Lời đe dọa hồi nãy của Lisa vẫn còn đó, thậm chí cô còn dám đứng trước ống kính mà đe dọa. Đây chính là không e ngại một cái gì cả, cũng có nghĩa là cô đã cực kỳ tức giận.

Trương Dương Triết không nói thêm gì nữa, chỉ an tĩnh chườm lạnh cho Trương Tụng Hạo, sau đó đi cùng người của ekip tới bệnh viện.

Lúc này, Bạch Ngọc đang bưng cafe đứng trên đầu cầu thang sa sầm mặt mày. Hồi nãy Lisa vì quá nóng lòng mà đυ.ng trúng người cô ta, khiến cafe đổ hết xuống đất. Vậy mà cô không thèm để tâm, chỉ chú ý mỗi con cún kia.
Toàn là chuyện không đâu!

Vất vả lắm mới tìm được cơ hội, vậy mà lại bị phá hủy rồi!

Cả biệt thự bây giờ, ngoại trừ mấy nhân viên trong đoàn ekip ở lại thì không còn ai nữa.

Bạch Ngọc gãi đầu tức tối.

- --

"Toàn những chuyện gì đâu không vậy trời.", đạo diễn Chương thở dài thườn thượt.

Phương Hải an ủi: "Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu. Hồi nãy không thấy Tụng Hạo khóc nên chắc là không quá đau."

"Hy vọng là thế", đạo diễn Chương lại không nhịn được nhắc, "Cũng không biết Chaeng sao rồi, vừa nãy nó bị ngã nặng hơn, nhóc ấy đúng là gặp phải xui xẻo mà..."

Còn không phải sao, lần này Chaeng chính xác là gặp tai bay vạ gió!

Đương nhiên là cậu nhóc kia cũng không phải cố ý...

Bọn họ thân là người trong đoàn ekip nên lúc này chỉ có thể túc trực ở chỗ của Trương Tụng Hạo, lo cho Chaeng nhưng cũng hết cách. Có điều, nghĩ tới có La tổng ở đó thì lại thở phào nhẹ nhõm.
Là La tổng thì chắc chắn sẽ không để Chaeng gặp chuyện gì đâu.

Lúc này, Trương Dương Triết và Trương Tụng Hạo đi ra.

"Sao rồi? Có bị gì không?", đạo diễn Chương nhanh chóng đi tới.

Bọn họ đã chọn sẵn phòng VIP nên vào là có thể kiểm tra ngay, không cần xếp hàng. Lấy kết quả cũng không cần chờ vì khám xong là có.

Trương Dương Triết lắc đầu: "Không sao, chỉ là bị trật chân nhẹ thôi, sẽ không ảnh hưởng tới việc ghi hình. Uống và thoa thuốc đều đặn, mấy ngày tới không vận động mạnh là được, còn lại thì đều không có vấn đề gì cả."

Trương Tụng Hạo đã có thể tự đi được mà không cần dựa vào Trương Dương Triết thì có thể thấy được, đã không sao nữa rồi.

Đạo diễn Chương thở phào một hơi.

Sau khi cho người đưa Trương Tụng Hạo và Trương Dương Triết quay về biệt thự, đạo diễn Chương mới có thời gian để gọi điện cho Lisa.
"La tổng, Chaeng sao rồi?"

Đầu dây bên kia có tiếng hạ Vân Trù trả lời: "Không sao, lát nữa chúng tôi sẽ tự về."

Đạo diễn Chương hơi sửng sốt.

Tại sao giọng của La tổng nghe không có chút nào là tức giận mà lại pha lẫn chút... bất đắc dĩ thế.

Bên đó đã xảy ra chuyện gì rồi?

- --

Lisa cúp máy, nhìn về phía Chaeyoung đang nằm bò, vùi đầu xuống giường kia. Ánh mắt chứa sự đau lòng và bất đắc dĩ, thậm chí còn có ý cười.

Quay lại vài phút trước.

Sau khi bác sĩ thú y kiểm tra xong thì đứng cạnh giường, nói lại kết quả cho Lisa đang sốt ruột.

"Chaeng không sao cả, không bị ảnh hưởng tới xương cốt. Tuy là rơi từ trên cao xuống nhưng vì khá là mập mạp, thịt nhiều nên chủ yếu là bị thương ở ngoài. Hơi đau chút nhưng không có gì đáng ngại, chỉ cần chườm lạnh vào chỗ bị đυ.ng là được."
"Không cần quá lo lắng, vết thương nhỏ, không sao."

Khá là mập mạp...

Nhiều thịt....

Trong nháy mắt, Chaeyoung đang r3n rỉ vì đau đớn bỗng tái mặt đi.

Ngay cả khi bác sĩ xoa máu bầm trên người cho nàng, nàng vẫn mím môi trầm lặng.

Nàng chôn đầu trốn tránh, lâm vào trạng thái tự kỉ.

"Không có chuyện gì mà, nhóc không béo đâu, rõ ràng là rất đáng yêu đấy, nhiều người thích nhóc vậy cơ mà!", Lisa đi tới, xoa đầu nàng, giọng nói còn mang ý cười.

Chaeyoung ngẩng đầu, trừng mắt với cô: "Auu...", cô gạt tôi!

Chính là người nhận nuôi này đã dùng năm bữa một ngày để khiến nàng trở nên béo như vậy!

Hơn nữa hồi trưa còn làm phiền việc nàng giảm cân!

Huhu, rõ ràng nàng phải là nhóc con linh hoạt nhất, là "gấu trúc" đáng yêu nhất, và được yêu thích nhất chứ.

Nàng không muốn làm đứa béo nhất đâu!!
Nàng chỉ là một nàng gái mỏng manh thôi mà, sao có thể nổi tiếng vì béo được cơ chứ?

Chaeyoung đau khổ, tiếp tục vùi đầu.

Tự kỉ.jpg

- --

Tới lúc chạng vạng, Lisa và Chaeng mới quay về biệt thự. Lúc này khách mời đều đã về trước, hai người bọn họ là cặp về cuối cùng.

Cam Vũ Quyên thấy bọn họ thì nói: "La tổng, Chaeng, mọi người về rồi! Chuyện chiều nay không có ai nói cho tôi biết cả, mãi lúc từ bờ biển về mới biết được! Đúng là lo chết được, may là không có chuyện gì."

Chiều nay, nàng và bạn trai nhỏ của mình ra ngoài rải cơm chó, không ngờ là ở biệt thự lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Việc này khiến cho nàng cảm thấy rất hối hận, biết thế thì chiều nay đã không đi rồi.

Nghĩ lại, chuyện hồi chiều chắc chắn sẽ được cắt nối để ghép vào chương trình, vậy thì cả buổi chiều "rải cẩu lương" của bọn họ không còn nhiều tác dụng nữa.
Cam Vũ Quyên vô cùng ảo não.

Tất nhiên là những người ở đây cũng đã biết tin Chaeng không sao.

Các vị khách mời khác đều xúm lại quan tâm, đặc biệt là Tô Ức, vẻ mặt cô ta cực kỳ đau lòng.

Lisa chỉ gật đầu, khách sáo, xa cách đáp: "Cảm ơn mọi người đã quan tâm."

Chaeyoung nằm trong lòng rồi tựa đầu vào vai cô, cả người trông ỉu xìu. Thế nhưng nhìn kỹ sẽ thấy nàng đang trợn tròn mắt, chỉ có điều ánh mắt vô thần, biểu cảm phức tạp.

Tô Ức nhíu mày: "Không phải nói là Chaeng không có việc gì à? Sao nhóc ấy lại như này?"

Lisa: "Nó đang tự kỉ..."

Cam Vũ Quyên: "?"

Nàng mờ mịt hỏi: "Tự kỉ? Vì sao chứ?"

Ngay sau khi nói xong câu này, nàng phát hiện ra biểu tình của con cún kia lại càng thêm "đau thương", thậm chí nó còn nâng chân lên, che tai lại, rõ ràng là không muốn nghe.
Cam Vũ Quyên trợn tròn mắt.

Lisa thì bật cười thành tiếng, cô chỉ lắc đầu chứ không giải thích gì.

Vào lúc bọn họ đang vây quanh Chaeng, Trương Dương Triết dẫn Trương Tụng Hạo đi ra khỏi phòng.

Giọng điệu Trương Dương Triết có hơi nghiêm khắc, cô ta dẫn Trương Tụng Hạo tới rồi nói.

"Tụng Hạo, còn không mau xin lỗi Chaeng đi. Hôm nay nếu không phải vì con lôi kéo Chaeng thì sao hai đứa có thể bị té ngã được chứ?!"

Thái độ của cô ta khác hẳn với hồi chiều.

Chiều nay là do nóng lòng nên cô ta biểu hiện ở ngoài giống hệt với suy nghĩ bên trong, bản thân cô ta cảm thấy nó chỉ là một con chó mà thôi, so ra tất nhiên là không bằng một phần của con trai cô ta.

Nhưng lúc này đã bình tĩnh lại, cô ta muốn đứng trên góc độ của người lớn, thấu tình đạt lý để xử lý chuyện này.
Là do Trương Tụng Hạo sai, máy quay cũng quay lại được. Hơn nữa, bây giờ Chaeng đã có lượng fan riêng, cô ta cũng không dám đắc tội với Lisa.

Trương Tụng Hạo mím môi, cúi đầu không nói.

Cậu nhóc 6 tuổi mới cao tới đùi cô ta, nhìn thấp bé hơn hẳn so với bạn bè đồng chang lứa. Cậu cúi đầu, không nói lời nào càng khiến cho mọi người không biết cậu nhóc đang nghĩ gì.

Nhưng Trương Dương Triết lại đập vào lưng cậu, lớn tiếng quát: "Con câm à? Sao lại không xin lỗi? Trương Tụng Hạo, bình thường ba dạy con như nào hả?!"

Trương Dương Triết chăm chú nhìn Trương Tụng Hạo, trong lòng vừa tức giận vừa nôn nóng, giận vì cậu bé không ngoan.

Nói xin lỗi mà khó khăn vậy sao?

Hơn nữa, vốn dĩ đó chính là lỗi của thằng bé, không phải à?

Đang quay phim và có nhiều người chứng kiến, sao thằng bé không biết điều một chút chứ?!

"Trương Tụng Hạo!" Trương Dương Triết lại cao giọng quát lớn.

Không ai nói gì. Nhóm Cam Vũ Quyên và đạo diễn Chương không biết sao lại dính vào. Tô Ức thì không muốn liên quan gì. Lisa càng thờ ơ lạnh nhạt trong suốt quá trình.

Thậm chí, chó con luôn "tự kỉ" cũng lặng lẽ ngẩng đầu lên.

Đáng sợ quá đi mất.

Người ba này dữ dằn thật đó.

Hét xong, Trương Dương Triết định nói thêm, nhưng Trương Tụng Hạo lại đột ngột ngẩng đầu, trừng mắt rồi cắn môi xoay người chạy ra ngoài.

"Trương Tụng Hạo!" Trương Dương Triết vô thức đuổi theo vài bước, gọi.

Tuy nhiên, cậu bé không hề dừng lại, mà lao thẳng ra khỏi biệt thự.

Sắc trời đã tối.

Trẻ con chạy ra ngoài sẽ là một chuyện vô cùng nghiêm trọng.

Nhân viên ekip và quay phim vội vàng đuổi theo, còn Trương Dương Triết thẫn thờ đứng như trời trồng.

Cam Vũ Quyên ngẫm nghĩ một lát, rồi thử thăm dò: "Tụng Hạo còn nhỏ, cô nên nói chuyện đàng hoàng với nó..."

Bạn trai trẻ của nàng gật đầu, đứng dậy: "Đúng vậy, thầy Trương mau đi xem thử đi ạ. Trời tối rồi, hay là tôi đi tìm với cô nhé!"

Trương Dương Triết mím môi, cố gượng cười với cô ta: "Không cần, tôi đi xem thử là được."

Nói rồi, cô ấy vội vàng ra ngoài.

Bạn trai trẻ Trần Dương yêu chiều nhìn Cam Vũ Quyên: "Vũ Quyên, em chờ ở đây nhé, cô cũng đi xem sao, trẻ con chạy ra ngoài vào buổi tối thế này cô lo lắng cho an toàn của thằng bé lắm. Vả lại, cha con họ như thế làm cô không yên tâm được."

Trần Dương chạy nhanh ra ngoài, tỏ vẻ sốt sắng.

Cam Vũ Quyên sửng sốt.

Xung quanh biệt thự này toàn là máy quay an ninh, với lại nhân viên và quay phim cũng đã đuổi theo rồi, vậy nên chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì về an toàn. Đây là chuyện ai nấy đều biết.

Trần Dương biết sẽ không có gì bất trắc, sao bỗng dưng cô ta nhiệt tình vậy chứ?

Nàng ấy hơi nghi hoặc, ngẫm nghĩ rồi nói với những người còn lại: "Tôi cũng đi xem thử, mọi người nghỉ ngơi sớm đi nhé, đặc biệt là Chaeng, bị thương thì phải chú ý tĩnh dưỡng đó."

Thế là Cam Vũ Quyên cũng ra ngoài.

Nhân viên quay phim đã đi theo rất nhiều, một vài tư liệu thực tế quan trọng của tổ Trương Dương Triết chắc hẳn là vấn đề về cha con họ. Có lẽ ekip chương trình sẽ nghĩ cách giúp họ giảng hoà với nhau.

Trong biệt thự chỉ còn lại Lisa, Chaeng, Tô Ức và Bạch Ngọc.

Chaeng nằm trên vai Lisa, nhưng đầu lại nhìn về hướng Trương Tụng Hạo chạy đi, đôi mắt đen láy sạch sẽ và trong sáng chứa vẻ phức tạp.

Lisa giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ về nàng: "Đừng lo lắng, không sao đâu."

Chaeyoung: "..." Nàng không lo lắng gì cả.

Nàng không trách cậu nhóc loài người đó, dù gì cậu bé không cố ý. Tuy nàng bị té rất đau nhưng cậu nhóc ấy bị mắng cũng thật đáng thương.

Nàng chỉ cảm thấy mối quan hệ giữa cậu bé loài người nọ với ba mình quả là... phức tạp.

Hình như cũng giống người nhận nuôi?

Chaeyoung bỗng nhiên nhớ đến cuộc điện thoại lần trước người nhận nuôi nhận được khi ở trong phòng tắm. Cuộc gọi đó đến từ "ba" của người nhận nuôi...

Vì vậy, nàng nhìn người nhận nuôi, giơ bàn chân đen xì vỗ về cô, mắt tỏ ý an ủi.
Người nhận nuôi tội nghiệp, đoán chừng ba cô còn hung dữ hơn người kia nữa.

Lisa – tự dưng được an ủi: "...?" Chó con sao thế?

Sao lại nhìn cô với vẻ thương hại thế kia?

Lisa chẳng hiểu mô tê gì.

Nghĩ bụng, cô hỏi: "Đói hả? Nhóc muốn ăn gì?"

Chaeyoung: "!!!"

Nàng vùi đầu vào l*иg nguc cô, buồn bực không đáp lại.

Béo, không ăn nữa.

"Sườn cừu áp chảo và bánh quy nướng?"

Chaeyoung: "Áu!" Không ăn, giảm cân!

Nàng cực kỳ kiên quyết tỏ thái độ sẽ giảm cân!

"Vậy thêm một món canh xương nữa nhỉ."

Chaeyoung: "... Áu!" Giảm cân mà!

"Lại thêm một miếng lạp xưởng."

Chaeyoung: "..."

"Ầy, hay thêm một cái bánh trứng đi."

Chaeyoung: "... Chít." Vậy cũng được...

-

Sườn nướng áp chảo, canh xương, bánh quy nướng, bánh trứng thơm ngào ngạt và một miếng lạp xưởng nhỏ!
Chaeyoung vừa âm thầm ngây ngất nhớ kĩ từng món, vừa nuốt nước bọt, và ngồi ở bàn nhỏ chờ đợi.

Cách đó không xa, Lisa nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng.

Tô Ức thử thăm dò duỗi chân, định mở lời thì Lisa đã lạnh lùng nhìn cô ta.

Vì vậy, Tô Ức bèn làm động tác dán miệng lại.

Được rồi, không nhắc tới chuyện chó con phải tỉnh táo giảm cân nữa.

Lúc này, đầu bếp bưng đồ ăn cho chó đã nấu xong lên, đặt hết trên một mâm lớn ra ngoài.

Mắt chó con sáng lên.

Không có quầng mắt nên càng có thể thấy rõ ánh mắt nàng.

Lisa cười khẽ.

Không biết nàng phát hiện ra mình không có quầng mắt chưa?

Cô một mực nhìn chó con, còn chó ta đang ngoe nguẩy đuôi, dựng thẳng tai, sửa soạn ăn.

"La tổng, Chaeng thật sự không sao chứ?" Bạch Ngọc ra bộ lo lắng: "Em thấy hôm nay nó ngã rất mạnh, có thể không hề hấn gì thật may mắn quá!"
Lisa: "..."

Chaeyoung: "...Áu!"

Miệng nàng sắp đυ.ng vào thức ăn, nhưng vì lời của Bạch Ngọc khiến nàng cứng đờ, giữ khoảng cách hai xen-ti-mét với đồ ăn.

Liền đó, nàng giùng giằng nhảy xuống khỏi băng ghế, gương mặt lại trở nên "bi phẫn".

Bạch Ngọc: "???" Lại sao thế?

Chaeyoung chạy nhanh tới sủa Bạch Ngọc: "Gâu!"

Bạch Ngọc vô thức lùi ra sau lưng Lisa.

Chaeyoung nhảy lên đầu gối của người nhận nuôi, mím môi, vùi đầu vào l*иg nguc cô, bày tỏ uất ức.

Có thể không sao là may mắn hả?

Là béo!

Là vì nàng béo đó!

Đồ đáng ghét, người phụ nữ điệu đà nay đang mỉa mai nàng béo phì phải không hả?!

Nghĩ đến đây, "gấu trúc" Chaeyoung không ổn nữa rồi.

Lisa lạnh lùng lướt nhìn Bạch Ngọc, hờ hững nói: "Nàng Bạch có thể đi làm chuyện của mình đi, Chaeng không cần nàng lo đâu."
Mặt Bạch Ngọc đỏ bừng.

Nàng ta lại bị bẽ mặt trước mọi người, khiến cô ta vừa căm vừa giận.

Còn Lisa đang bất đắc dĩ cúi xuống nhìn Chaeyoung, nói bằng giọng điệu thương yêu: "Chúng ta phải giảm cân khoa học, hiểu không? Ăn kiêng thật sự không thể giảm cân, với lại nhóc còn phải dưỡng thương nên càng không thể nhịn ăn được."

Chaeyoung ngẩng đầu.

Lisa: "Sáng sớm mai chúng ta bắt đầu rèn luyện, rèn luyện mới thật sự giảm cân được."

"... Ăng." Rối rắm.

Phải giảm cân, nhưng thức ăn thơm quá là thơm.

Lisa: "Cô bảo đầu bếp hấp hải sản cho nhóc đó, còn chưa được bưng lên kia kìa..."

"Áu!" Chaeyoung nhảy xuống khỏi ngực cô, chạy thẳng tới bàn ăn nhỏ rồi nhảy lên ghế dài ngồi.

Ăn, ăn trước.

Ăn xong rồi ngày mai dậy giảm cân!
Nàng mang theo vẻ mặt bi phẫn, cúi đầu chuẩn bị "vùi đầu khổ ăn".

Nhưng chính vào lúc này, bên ngoài biệt thự có tiếng động, một nhóm người xôn xao đi từ ngoài vào.

Là đoàn người Trương Dương Triết.

Trương Dương Triết và Trương Tụng Hạo đi ở giữa. Cam Vũ Quyên dắt Trương Tụng Hạo, còn bên cạnh Trương Dương Triết là bạn trai trẻ Trần Dương của Cam Vũ Quyên.

Sắc mặt hai cha con rất xấu.

Trần Dương tỏ vẻ lo lắng nói: "Cha con dễ cãi dễ hoà, thầy Trương cần quan tâm đến Tụng Hạo nhiều hơn ạ. Tụng Hạo cũng vậy, ba cháu rất yêu thương cháu, hôm nay cháu ngã cũng nhờ ba đón được cháu. Tuy ngày nào ba cháu cũng bận bịu nhưng cũng vì dốc sức cho sự trưởng thành của cháu thôi. Cháu cũng nên thông cảm cho ba mình..."

Cô ta cứ lải nhải, đa phần là khiển trách Trương Tụng Hạo.
Trương Tụng Hạo mím chặt môi, không nói một lời.

Thoáng nhìn chó con đang ngồi ở bàn ăn nhỏ và chuẩn bị ăn cơm, Trương Dương Triết khẽ cau mày rồi hít sâu một hơi: "Tụng Hạo, ba đã nói gì với con? Đàn ông con trai phải biết chịu trách nhiệm cho lỗi của mình, đi xin lỗi Chaeng và La tổng đi."

Giọng điệu vẫn nghiêm nghị, nhưng không hung dữ như ban nãy nữa.

Trương Tụng Hạo mím môi, cúi đầu, rồi xoắn ngón tay vào nhau: "Chú La, Chaeng, cháu xin lỗi ạ..."

Tiếng nói rất khẽ.

Trương Dương Triết cau mày: "Xin lỗi lớn hơn chút đi! Không thì sao người ta thấy được thành ý của con?" Giọng cô ta dần hung dữ.

Trương Tụng Hạo cao giọng: "Thành thật xin lỗi ạ!"

Trương Dương Triết nhìn Lisa: "La tổng, Tụng Hạo đã xin lỗi, Chaeng có thể tha thứ cho thằng bé không?"
Nói thì nói vậy, nhưng cô ta đâu cần Chaeng tha thứ, rõ là muốn Lisa thứ lỗi thôi!

Sâu trong mắt Lisa thoáng chút giễu cợt, cô đứng lên và đi ra sau lưng Chaeyoung, rồi bình tĩnh đáp: "Cô Trương, đối tượng hai người nên xin lỗi là Chaeng, bị thương cũng là Chaeng, tha thứ hay không thì buộc phải hỏi Chaeng rồi."

Thiếu sự tôn trọng tối thiểu với chó con.

Dù cho Chaeng thể hiện ra mình thông minh nhường nào, dẫu nàng có thể nghe hiểu tiếng người không, thì đối tượng mà Trương Dương Triết yêu cầu con trai xin lỗi luôn không phải chú chó đang bị thương này.

Trương Dương Triết nghe vậy, sắc mặt đâm ra khó coi.

Thế nhưng Lisa đang đứng sau lưng Chaeyoung, rõ là muốn làm hậu thuẫn cho nàng!

-

Gần đó, đạo diễn Chương thở dài thườn thượt, hỏi nhỏ Phương Hải: "Tôi dặn cậu mua đồ chơi thú cưng, cậu đã mua chưa?"
Phương Hải: "Mua rồi ạ, nhưng tối nay hoặc ngày mai mới có thể giao đến ạ."

Đạo diễn Chương: "Cũng được, Chaeng tội nghiệp quá..." Tiếc thay, ông ta chỉ là tổng đạo diễn, và đối phương chỉ là một đứa bé sáu tuổi không cố tình gây ra chuyện đó.

Khách mời không nghe họ trao đổi, bấy giờ họ đều chú ý vào Lisa và Trương Dương Triết.

Sắc mặt Trương Dương Triết thay đổi liên tục, cuối cùng cô ta nhìn Lisa rồi định nói.

... Rằng đó chỉ là một con chó thôi, chẳng lẽ nó không nói tha lỗi thì sẽ không thể giảng hoà à?

Nó chỉ là chó, có thể nói lời tha thứ được sao?!

Cảm thấy Lisa đang cố ý gây khó dễ, Trương Dương Triết không dằn được tính nóng nảy.

Giờ khắc này, Trương Tụng Hạo lại đột nhiên ngồi xổm xuống và nhìn Chaeng: "Chaeng, xin lỗi nha, em có thể tha lỗi cho cô không?"
So với xin lỗi Lisa, cậu nhóc sáu tuổi này thật lòng xin lỗi chó con hơn.

Lại bị cắt ngang việc dùng bữa, Chaeyoung: "... Á Áu!" Phiền quá à, nàng chỉ muốn ăn thôi mà!

Nàng chưa từng trách cậu bé, việc gì phải xin lỗi chứ?

Tất cả mọi người đang nhìn nàng.

Dưới nhiều cái nhìn soi mói, nàng không thể ăn uống đàng hoàng được!

Nhiều đồ ngon quá trời luôn!

Vả lại, hai lần bị cắt ngang, chúng nó sắp nguội hết rồi!

Nàng chìa bàn chân đen ngòm khẽ xoa đầu Trương Tụng Hạo đang ngồi xổm bên cạnh: "Áu!" Tha lỗi nè.

Biến nhanh lên đi nhóc, quốc bảo phải ăn cơm nữa.

Mọi người ngẩn tò te.

Trời ơi, tại đây họ thật sự chứng kiến được sự "tha lỗi" đáp lại từ một con chó nè trời!

Trương Tụng Hạo cũng sửng sốt, ngay sau đó mắt ươn ướt, bé hơi run giọng: "Vậy Chaeng... cô có thể xoa xoa em không?" Giọng cậu bé chứa đựng thấp thỏm.
Chaeyoung thò đầu ra: "Áu!" Lẹ đi nhóc! Lạnh tanh hết rồi kìa!

Trương Tụng Hạo chậm rãi vươn tay, ngay trước ống kính, xoa cái đầu mềm như nhung của chó con.

Thoạt tiên, nhóm đạo diễn Chương kinh ngạc, sau đó tất cả đều cảm động.

Chú chó này tốt bụng quá!

Là chú chó tử tế nhất trong lịch sử, không ai bằng cả!

Đạo diễn Chương kéo lấy Phương Hải bên cạnh, cảm động nói: "Ghi hình lại, ghi hình lại hết cho tôi, tôi nhất định phải cho khán giả thấy Chaeng tốt bụng nhất trên đời này!"

Phương Hải xúc động gật đầu: "Cameraman luôn quay ạ, giờ phút này Chaeng chính là ánh sáng của ống kính!"

Trương Tụng Hạo rưng rưng...

Chaeng, tốt quá chừng, bé thật sự rất thích nó.

Chaeyoung bực bội...

Thằng bé loài người này phiền quá à, xong chuyện rồi mà còn chưa chịu đi hả?
Nàng sắp chết đói rồi nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro