67 68 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đạo diễn Chương tủm tỉm, lùi lại vài vài bước rồi tươi cười rực rỡ...

"La tổng và Chaeng sẽ livestream hai ngày sống đời nghèo khổ."

Lisa: "?"

Đạo diễn Chương: "Vì ngài và Chaeng đã thể hiện mức sống quá tốt trong show, nên dân mạng rất mong được xem ngài và Chaeng trải qua hai ngày ba đêm sống trong cảnh nghèo khó thế nào. Họ ngỏ ý sở dĩ muốn livestream là vì... để tránh bị lừa và cũng vì để có thể xem Chaeng lâu hơn."

Ông vừa dứt lời, mặt Lisa chợt đen thui.

Đạo diễn Chương lại lùi thêm vài bước, giọng ngày càng thấp: "La tổng... Tôi đã tung tin ra rồi, cư dân mạng cũng nhốn nháo bỏ phiếu... Hay là... ngài nhận lời đi?"

Lisa: "Có thể đổi không?"

Đạo diễn Chương: "E là không được... Đây là ý tưởng dân mạng tự nghĩ ra mà."

Lisa: "Bảo thuỷ quân đi comment thêm những lựa chọn khác không được à?"

Đạo diễn Chương: "... Những lựa chọn khác chỉ bằng một phần hai mươi phiếu bầu của lựa chọn đó, trước mắt đã có hàng triệu người vote rồi, đến ngày mai sau khi tập thứ tư được phát sóng thì có lẽ sẽ không đẩy nổi con số này đi được đâu ạ."

Trừ phi gian dối, nhưng vậy sẽ ảnh hưởng đến danh dự của ekip chương trình.

Đạo diễn Chương bổ sung: "Lựa chọn thứ hai là Chaeng tuỳ ý làm gì đó, lựa chọn thứ ba là Chaeng fan meeting, lựa chọn thứ tư là Chaeng..."

Lisa cắt lời ông ấy: "Được rồi."

Đạo diễn Chương dừng lại, nhìn cô.

Lisa hít sâu một hơi: "Chuyện 'giải thưởng', ngày mai phát sóng rồi hẵng bàn tiếp."

Thậm chí, cô nhấn cực mạnh cụm từ "giải thưởng".

Đạo diễn Chương hơi chột dạ, dẫu sao... xem dân nhà giàu phát sóng trực tiếp trải nghiệm cuộc sống nghèo khó, ông ấy cũng khá mong đợi.

Hơn nữa, đây là La tổng Lisa đó!

Tưởng tượng đến việc có thể l0t s4ch "áo ngoài" của boss, chẳng lẽ điều đó không đáng để mong đợi ư?!

Lúc này, Chaeyoung, được Lisa ôm vào lòng, đang thò đầu ra kèm theo gương mặt ngơ ngác: "Áu?"

Nghĩa là sao?

Ban nãy, nàng luôn lắng nghe họ nói, nhưng nàng hầu như chẳng hiểu mô tê gì.

Cuộc sống nghèo khổ là gì?

Không phải họ giành được giải nhất sao?

Giải thưởng hẳn là tiền, đồ đạc... không phải ư?

Nàng không có kiến thức, nhưng nàng còn biết giải thưởng là gì mà!

Mỗi khi nàng không muốn đi làm kiểm tra hoặc không muốn ăn gì, người nhận nuôi sẽ nói "Nhóc xx xong, cô sẽ cho nhóc món quà xx", giải thưởng chắc chắn là chuyện tốt mà!

Sao nàng cứ có cảm giác giải thưởng người ta trao cho mình không bình thường lắm nhỉ?

Vẻ ngơ ngác hiện rõ trên mặt nàng, đạo diễn Chương cười khà khà: "Nhóc con, cho khán giả vote giải thưởng thì nhóc phải chuẩn bị sẵn tâm lý chứ, chắc mẩm không phải chuyện gì hay ho rồi."

Chaeyoung: "?"

Đạo diễn Chương: "Dù sao, bệnh chung của con người là ham vui mà."

Chaeyoung: "?"

Đạo diễn Chương: "Thế nên nhóc nhìn thử đi, hôm thi đấu, những nhóm khác chẳng hề dốc hết sức nha."

Ngay khi tìm được cách đi qua phòng mật thất, Tô Ức lập tức tiết lộ cho hai nhóm khác, thái độ này giống người muốn giành được chiến thắng lắm à?

Chỉ có nhóc Chaeng nghiêm túc khiến người ta xót xa.

Chaeyoung: "???"

Nàng ngỡ ngàng, ánh mắt dại ra.

Hiện nay, lòng người hiểm ác vậy sao???
-

Mồng bảy tháng Giêng, "Ngôi sao nổi tiếng" lại lập kỷ lục về xếp Lang và lượt bấm xem.

"Gấu trúc Chow Chow Chaeng" lại chiếm trang đầu, hơn nữa chủ đề trang đầu đêm đó thay đổi rất nhiều lần...

Ban đầu, trang nhất là #Chaeng cố gắng bơi lội#.

Đè bẹp chủ đề đầu tiên là #Gấu trúc Chow Chow Chaeng múa#.

Áp đảo chủ đề thứ hai là #Lisa không cho Chaeng ăn dưa#.

Chen lấn chủ đề thứ ba là #Kinh! Cún con tham gia Bạn vẽ tôi đoán!#.

Bốn chủ đề, mỗi lúc một hot hơn.

Ba chủ đề đầu làm người ta bật cười chỉ vì nó thú vị, bởi vậy đã nhận được một loạt "Ha ha ha" và cười thương thương dưới phần bình luận.

Nhưng chủ đề thứ tư mới khiến người ta khϊếp vía.

Họ gần như không dám tin vào mắt mình.

Dù đã hiểu rõ Chaeng nhưng họ vẫn không khỏi thắc mắc:
"Đây là thật sao? Con chó này thật sự có thể tham gia Bạn vẽ tôi đoán à?"

"Ôi khϊếp, nó làm được thật kìa? Thật hả trời?"

Chẳng thế mà đến bây giờ vẫn có nhiều người đặt ra câu hỏi Chaeyoung tuy rất thông minh, nhưng biểu hiện của nó trong ekip chắc chắn một phần do được huấn luyện!

Số này vừa được phát sóng thì sự hoài nghi càng nhiều.

Nhưng không hốt hoảng!

Đạo diễn Chương đã chuẩn bị từ sớm, hai quay phim chuyên quay Chaeng cũng không phải là giả!

Toàn bộ cảnh quay của nhóm Lisa và Chaeng nhanh chóng được tung ra.

Xem đoạn clip chưa bị biên tập, họ thấy Lisa đã định bỏ cuộc, nhưng Chaeng không chịu. Họ còn thấy cảnh tượng Chaeng đeo tai nghe Bluetooth vào với vẻ mặt nghiêm trang, và nghiêm túc khoa tay múa chân...

Cư dân mạng:

"Ngoài chửi tục ra thì chẳng biết nói gì nữa..."
"@Thanh Hoa @Bắc Đại, thật sự không định đặc cách tuyển bé chó này vào à!!!"

"Ôi đậu xanh rau muống, dường như tui bị một con chó coi khinh IQ rồi."

"Tía má ơi, con chó này trâu bò quá trời!"

...

Chủ đề #Kinh! Chó con tham gia Bạn vẽ tôi đoán!# không chỉ duy trì trên trang đầu trong nước, mà nước ngoài cũng thế.

Video này được điên cuồng lan rộng trên hotsearch và các trang mạng xã hội của nước ngoài.

Trước khi xem: "Một con chó thì có gì hay đâu mà xem?"

Sau khi xem: "Đậu mòe đậu mòe! Một phút, tui muốn toàn bộ thông tin về chú cún đó!"

Nổi tiếng sau một đêm.

Trước đó nàng đã rất hot, nhưng hôm nay mới chính thức đạt tới thành tựu nổi tiếng sau một đêm. Hiện tại, hầu hết dân trong nước đã biết nàng, và cũng ngày càng nhiều người nước ngoài biết nàng.

Ban đầu, họ khá sốc về độ thông minh và đáng yêu của con cún này. Dầu gì chó cũng là loài có mặt khắp nơi trên toàn thế giới, còn gấu trúc lại là quốc bảo trong nước nên hiếm thấy ở nước ngoài.
Sự tồn tại đặc biệt của "Gấu trúc Chow Chow" khiến ngay cả những người ngoại quốc cũng không khỏi thấy hiếm có.

Hơn nữa, biểu hiện vừa thơ ngây và vừa dễ thương của nàng càng để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả.

Đây là với những người ngoại quốc xa lạ với nàng.

Cũng có những người nước ngoài không lạ gì nàng, họ tải video và bày tỏ:

"Ơ, đây không phải là bé nhóc dễ thương tự vẽ vành mắt cho mình sao?"

Trước đây, nàng đã nổi một lần rồi!

Lần này chỉ nổi hơn lần trước mà thôi!

Trên mạng xã hội nước ngoài:

"Còn những video khác của nó đâu? Đây là chương trình gì thế? Xem thế nào vậy mọi người?"

"Có ai tải không?"

"Ôi, bé chó đáng yêu thế, nước mình không mua bản quyền sao?"

"Đây là chương trình về thú cưng hả?"

"Không phải, đây là show của người, con chó này chỉ là thú cưng của một ông lớn nào đó thôi."
"Ngưỡng mộ ông lớn đó ghê..."

...

Sự nổi tiếng chỉ sau một đêm quả thật không phải chỉ riêng ở nước ngoài, mà chiều nay chó ta chiếm luôn cả hot search của ngoại quốc!

Mọi người thật sự vô cùng tự hào.

Vì vậy, một chủ đề nữa lại lên hot search...

#Cún của tôi thật tài giỏi!#

Đạo diễn Chương hưng phấn suýt khóc. Ông ấy liên tục nhắn tin trong nhóm chương trình:

[Mấy quốc gia như nước H, nước R, nước M... đều muốn mua bản quyền phát sóng nè!!!]

[A a a a a a!]

[Show của chúng ta hot quá mọi người ơi!]

Thậm chí, ông ấy còn gửi liên tiếp mười bao lì xì lớn, nhưng vẫn không kìm được phấn khích, đến mức suốt đêm lên mạng mua một đống quà cho Chaeng.

Thấy ông ấy nhảy nhót xung quanh nhà, vợ ông vừa tức vừa buồn cười.

Các khách mời trong nhóm cũng có những phản ứng riêng...
Tô Ức xem video, vừa mỉm cười, hơi nheo mắt lại.

Trợ lý không kiềm lòng được: "A Ức, sau này ekip 'Ngôi sao nổi tiếng' sẽ có hai siêu sao, à không, lưu lượng của cậu chắc hẳn không bằng Chaeng rồi."

Tô Ức chỉ nổi tiếng trong giới giải trí, còn độ nổi của Chaeng vươn tầm ra ngoài rồi.

Tô Ức chau mày: "Rất tốt."

Cô ta nheo mắt, nhìn bé chó nghiêm túc trên màn hình.

Trần Dương tỏ vẻ hâm mộ: "Nó... sao lại may thế nhỉ? Nếu lưu lượng này thuộc về người thì..."

Cam Vũ Quyên cười lắc đầu, đã quen với chuyện này: "Nó rất xứng đáng, hơn nữa bé nó đáng yêu mà, hot cũng phải thôi."

Nói rồi, nàng ấy nhận bao lì xì nhóm và nhắn lại một câu:

[Giỏi, chó của chị mà.]

Trương Tụng Lao vẫn đang lướt xem clip của chó con. Trương Dương Triết cầm lấy điện thoại di động: "Đi ngủ thôi."
Trương Tụng Lao: "Chaeng thật đáng yêu."

Trương Dương Triết: "Con và Chaeng đều đáng yêu như nhau mà."

Trương Tụng Lao mỉm cười, nhào tới ôm lấy Nhĩ Nhĩ và Tư Tư rồi nằm xuống giường.

Trương Dương Triết cười đắp kín chăn cho cậu bé.

Cún con nổi đình nổi đám?

Vô cùng tốt, vậy rất tốt cho chương trình, không phải sao?

Còn họ có thể ăn tiền hoa hồng.

Cũng là họ chiếm lợi từ cún con rồi.

Các khách mời chỉ cười hoặc vui mừng theo, riêng Bạch Ngọc lại tiếp tục đập đồ.

Chẳng còn cách nào, những khách mời khác dù không nổi thì cũng không bị anti.

Chỉ có cô ta! Chỉ có cô ta là kẻ bị mắng chửi!

Hôm nay, nếu không phải Chaeyoung nhảy lên người Tô Ức, thì hình ảnh Tô Ức trợn trắng mắt chắc chắn sẽ lên trang đầu!

Thế nhưng, bây giờ cô ta đang bị fan Tô Ức mắng xối xả.
Cộng thêm vài đánh giá của người qua đường:

[Có thể xóa bớt phần của Bạch Ngọc không? Mị toàn skip thôi, tại thật sự không muốn xem Bạch Ngọc á!]

Thấy nhận xét đó, mũi Bạch Ngọc như sắp bốc khói.

Điều quan trọng nhất là con chó kia nổi đến thế và chương trình cũng viral rồi, vậy mà cô ta chưa được hưởng hoa hồng thì đã bị chửi, bị ghét ngược, thậm chí ông chủ mới và người đại diện vừa gọi điện mắng cô ta một trận!

Bạch Ngọc tức muốn chết.

Dĩ nhiên, giờ phút này cô ta còn chưa biết...

Một số quốc gia mua bản quyền để phát sóng chương trình đã "cắt bỏ cái rụp" cảnh của cô ta rồi, và thay thế toàn bộ thời lượng của cô ta thành Chaeyoung!

-

Giờ phút này, chú cún – được mọi người bàn tán và nổi lên như hiện tượng –

"Khò khò khò." Đang ngủ say sưa.
Lisa đặt điện thoại di động xuống, vươn tay nhẹ nhàng vuốt mũi chó con.

Nhóc con.

Vốn chỉ đưa nàng lên chương trình chơi thôi, nào ngờ mang lại hiệu quả đến vậy.

Qua tối nay, giá cổ phiếu của La Thị lại sắp tăng.

Từ khi chương trình bắt đầu được truyền bá, La Thị tiếp tục thăng hoa, lần viral này đủ cho La Thị tiếp tục tăng vọt.

Đừng coi thường một chương trình thực tế.

Như một bộ phim điện ảnh bùng nổ có thể đưa giá cổ phiếu của công ty điện ảnh và truyền hình tăng cao, thì chương trình thực tế cũng có thể làm được.

Đây là chương trình thực tế đầu tiên của La Thị, và là một bước tiến lớn trong quá trình mở rộng của La Thị.

Bởi vậy Thiên Ngu mới ra tay ngay từ đầu, muốn chương trình thực tế đó phải thất bại. Chương trình thực tế thất bại đồng nghĩa La Thị sẽ không thể bước tiếp.
Vậy nhưng, chương trình thực tế ấy thành công.

Dù chưa quay xong hết nhưng nó cũng đã thành công rồi.

Bước này La Thị thành công và nhảy vọt lên đứng đầu trong số ba công ty khổng lồ, tất nhiên cổ phiếu sẽ có khuynh hướng tăng theo.

Tất cả đều nhờ bé nhóc đang ngủ say trên tay cô.

Lisa nhướng môi.

Ngày hôm sau, "chó hot hòn họt" mở mắt.

Lisa: "Trưa nay cô sẽ dẫn nhóc đi ăn hải sản, mau dậy đi."

Chaeyoung: "!"

Mắt đột nhiên sáng rỡ, nàng nhảy cẫng lên với nét mặt hưng phấn.

Hôm nay là ngày tốt lành gì vậy, sáng sớm đã có chuyện vui rồi ư?!

Đó chưa phải là tất cả.

Trong lúc họ đang ăn sáng, đạo diễn Chương đưa một xe quà và bánh kem tới tặng cho nàng.

Chaeyoung: "!"

Hôm nay, chẳng lẽ là ngày gì may mắn lắm à?

Sao nhiều niềm vui vậy chứ?
Nàng ngồi xổm ở đó, chọn lựa những món quà với vẻ thích thú.

Đạo diễn Chương đi tới bên cạnh Lisa, rồi lấy điện thoại di động ra: "La tổng, cậu xem cái này đi."

Lisa nhìn sang, sâu trong mắt chứa đựng ý cười.

Vài trường cao đẳng đại học nhao nhao chế giễu: [Đám học sinh cố gắng lên, nếu không cố gắng thì chó sẽ vượt qua mấy đứa luôn đó!]

Khu bình luận: [Đám học sinh: Cảm ơn nhiều, đã bắt kịp, đang dọn giường để nhường chỗ cho chó đây.]

Thấy Lisa cười, đạo diễn Chương tranh thủ bồi thêm:

"La tổng, hay là chấp nhận đi... giải nhất kia đã tạo kỷ lục lịch sử rồi ạ, gần năm trăm triệu phiếu bầu rồi."

Dừng một lát, ông ấy bổ sung: "Cả trong và ngoài nước đều bỏ phiếu, họ còn bỏ phiếu bằng đủ mọi cách nữa ạ."
Lisa mất kiên nhẫn: "Nước ngoài tham gia vào làm gì?"

Đạo diễn Chương: "Họ muốn xem livestream để coi có phải Chaeng từng được huấn luyện không. Bây giờ vẫn còn người nghi ngờ thật ra trong show có chỉnh sửa đấy ạ."

Vì thế, đạo diễn Chương rất mong ngóng họ sẽ phát sóng trực tiếp thật.

Dù sao, phát sóng trực tiếp là chiếu trực tiếp, họ sẽ không có rủi ro hay sợ hãi gì.

Nhìn bé nhóc đang cong mông vui vẻ lật quà trước mặt, Lisa hít sâu một hơi.

"Được, biết rồi." Cuối cùng, Lisa nói vậy.

Mắt đạo diễn Chương sáng lên: "La tổng, ngài đồng ý rồi?!"

Lisa nhìn ông ấy, lãnh đạm nói: "Tôi có thể không đồng ý à?"

Đạo diễn Chương gãi mũi.

Dù thế nào ông ấy cũng phải thuyết phục cô.

Đạo diễn Chương: "Ha ha ha, nói thì phải làm nhé, nếu khán giả nhiệt tình vậy, dĩ nhiên chúng ta không thể phụ lòng họ rồi. Vả lại, quả thật chuyện này rất tốt và có lợi cho chương trình của chúng ta. Còn về việc đến lúc đó tóm lại phải làm sao thì cứ giao cho tôi sắp xếp đi ạ!"

Lisa liếc ông ta, biết chắc ông ta sẽ không nương tay đâu.

Nhưng để chương trình trở nên thú vị, cô đã đồng ý sẽ không can thiệp vào việc của đạo diễn.

Đạo diễn Chương rất có kinh nghiệm ở mảng này. Là một ông sếp ưu tú, cô sẽ không bao giờ huơ tay múa chân với những người có chuyên môn.

Vì vậy, cô nói: "Tuỳ ông."

Đạo diễn Chương chà chà tay: "Vậy tôi về họp với ekip đây ạ!"

Ông ấy xoay người đi ra ngoài, khi đi ngang qua Chaeng, ông ấy không dằn lòng được vươn tay ra xoa một cái.

Đây chính là bé chó siêu sao đó!

Nổi đến tận nước ngoài, thật sự quá uy tín.

"Chaeng, hẹn mấy ngày nữa gặp nha. Nếu nhóc còn muốn quà gì thì cứ nói với ta, ta sẽ tặng nhóc một xe luôn!" Nói rồi, đạo diễn Chương hưng phấn rời khỏi tứ hợp viện.

Ông ấy rất nóng lòng muốn về chuẩn bị cho chuyện phát sóng trực tiếp ngay!

Ừ, nhất định phải chọn địa điểm ổn thoả, cũng phải bố trí nhiều thử thách hơn một chút!

Chaeyoung đáp lấy lệ: "Áu."

Hiện giờ, nàng chỉ một lòng một dạ chôn đầu trong quà cáp thôi, hoàn toàn không để ý tới đạo diễn Chương có đi chưa.

Lisa đi tới, cười một cách yêu chiều: "Chơi vui lắm à?"

Nàng gật đầu thật mạnh.

Chaeyoung có rất nhiều món đồ chơi, cho tới bây giờ Lisa luôn cực kỳ hào phóng. Miễn là nàng hứng thú với món nào trong cửa hàng đồ chơi thì cô sẽ mua hết.

Nhưng dù sao...

Nàng cũng không phải là người ham thích đồ chơi, nàng chỉ tò mò thôi.

Trong tất cả những món đồ chơi, ngoài mô hình Tôn Ngộ Không yêu thích ra thì nàng không thích thú những món khác như thế. Nàng chỉ nhất thời tò mò, ngắm nghía một lúc rồi thôi.

Thế nhưng, lần này quà của đạo diễn Chương khác hẳn!

Ông ấy cho người chở tới một xe đầy quà, tất cả đều được gói lại đàng hoàng, bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong hộp, rất dễ làm người ta chìm đắm tựa như mở một chiếc hộp pandora vậy.

Con người còn say mê, huống hồ là chó con chưa từng được trải nghiệm kho4i cảm này.

Chó con vểnh mông, lấy một món từ trong đống quà chất thành núi ra, sau đó giơ chân khó khăn mở cái hộp đó.

Lisa thấy nàng chu mông, buồn cười vươn tay nắm đuôi, rồi kéo nàng ra khỏi đống quà.

Còn đang ôm một cái hộp được gói giấy màu lam, chó con ngơ ngác.

Lisa bật cười: "Nhóc chọn đi, cô sẽ mở giúp nhóc."

"Áu..." Chó con lập tức hưng phấn, vỗ vào cái hộp màu xanh lam trước mặt.

Lisa ngồi trên thảm bên cạnh nàng, dùng dao chuyển phát nhanh mở quà, nhưng sau đó cô không khui ra mà đẩy tới trước mặt Chaeyoung.

Cho nàng niềm vui này đi.

Nàng lập tức hưng phấn dùng chân kéo mở hộp quà.

Bên trong là một quả cầu pha lê màu xanh biển cực kỳ đẹp. Mắt chó con sáng rỡ, nàng đặt nó sang bên phải mình, hiển nhiên là bên chứa những đồ nàng muốn giữ lại.
"Áu..." Nàng chỉ vào một hộp quà cực lớn.

Lisa mở ra cho nàng.

Nàng nằm sấp bên trên, khó nhọc dùng bàn chân mở ra.

"Ăng." Vẻ mặt thất vọng.

Lisa tò mò ghé đầu nhìn sang, bên trong là một mô hình Ultraman vô cùng tinh xảo.

Dễ thấy rằng chó ta không thích, bèn đẩy sang một bên.

Nàng lại chỉ vào một cái hộp nhỏ màu đen, ngỏ ý tiếp theo nàng muốn mở cái này.

Lisa mở cho nàng. Nàng ngó qua nhìn thử, tò mò dùng chân lấy món đồ bên trong ra.

Đấy là một cái chuông nhỏ màu vàng, vừa cLam vào nó sẽ vang lên tiếng đinh đang đinh đang.

Rõ là chó con rất thích cái này, hưng phấn đá nhẹ khiến cái chuông kêu thành tiếng.

Lisa quan sát, đưa tay cầm lấy rồi cột vào cổ cho nàng.

Đây là món đồ trang trí nho nhỏ được đeo trên cổ cho thú cưng.

Chó ta sửng sốt, ngay sau đó cứng ngắc cử động đầu rồi nhúc nhích cơ thể.
"Đinh đang đinh đang..." Trên cổ khẽ reo vang.

Mắt chú cún sáng lên, nàng lắc đầu, nhảy lên làm tiếng chuông vang vọng. Nàng nhảy tại chỗ, say sưa chơi một mình.

Lisa cười nhìn nàng.

Có lẽ tiếng chuông làm nàng thích thú, tiếp đó nàng liên tục bóc một loạt những hộp quà khác.

Một vài món thú vị, và một số món không.

Lúc này, nàng chỉ vào một trong những hộp quà lớn nhất, còn mắt hướng về Lisa.

Lisa mở ra cho nàng.

Bên trong là một chiếc xe trẻ em.

Chú ta hơi ngạc nhiên, vỗ nhẹ lên xe. Lisa bèn mở sách hướng dẫn ra nghiên cứu, rồi mới nhấc nàng bỏ vào, sau đó chuyển sang chế độ điều khiển từ xa.

"Áu..." Chú cún ngồi trong xe và được chở đi, đồng thời hô lên.

Lisa nhướng môi, tiếp tục điều khiển xe đi tới. Hai bàn chân trước của chó con đặt trên tay lái, cộng thêm vẻ mặt hưng phấn.
Nàng vô cùng thích món quà này, thậm chí không còn ý định khui những món quà khác nữa, chỉ mải mê ngồi trong xe.

Chân nàng di chuyển tay lái, nghiễm nhiên muốn tự lái.

Tiếc thay, chiếc xe này được điều khiển từ xa nên không có chức năng đó, làm nàng hơi thất vọng.

"Chaeng, có muốn đi ăn hải sản không?" Lisa cầm điều khiển từ xa, hỏi.

Chaeyoung chần chừ một chốc, kế đến nàng chợt nhảy phắt xuống: "Áu!" Muốn đi!

Ăn xong lại về chơi tiếp!

Lisa bế nàng lên, lấy điện thoại di động ra chụp hình chiếc xe hơi nhỏ rồi gửi cho trợ lý Cao:

[Đặt làm một chiếc Chaeng sử dụng được, có thể cho Chaeng tự lái chơi, giá cả thế nào cũng được.]

Trợ lý Cao: "..."

Lại là một ngày người không bằng chó:).

-

Mồng chín tháng Giêng.

Trương Dương Triết gọi điện thoại cho đạo diễn Chương: "Lần này tôi và Tụng Lao có thể đến hội ngộ với nhóm Chaeng được không?"
Hai số này được ghi hình riêng, nhưng Trương Tụng Lao vẫn mong đợi gặp Chaeng, trông ngóng từ năm ngoái đến năm nay, vậy nên Trương Dương Triết mới gọi cú điện thoại này.

Đạo diễn Chương cười đáp: "E rằng không được, nơi La tổng và Chaeng đi rất xa xôi."

Trương Dương Triết sửng sốt: "Nghĩa là sao? Họ không quay ở nhà à?"

Đạo diễn Chương: "Ha ha, họ có 'giải thưởng' mà, phải đi hoàn thành 'giải thưởng' của dân mạng chứ."

Trương Dương Triết kinh ngạc: "Cô ấy bằng lòng phối hợp ư?!"

Đúng vậy, Trương Dương Triết cũng biết "giải thưởng" đó nghĩa là gì.

Cư dân mạng nào theo dõi "Ngôi sao nổi tiếng" sẽ biết giải thưởng lần này là gì. Đành chịu thôi, suy cho cùng, "giải thưởng" vẫn còn đang treo trên hotsearch đến tận hôm nay sau khi tập hôm qua được phát sóng kìa.
#Hôm nay bạn đã bầu chọn cho trải nghiệm cuộc sống nghèo khó chưa?#

Bây giờ đang là hotsearch thứ hai.

Khán giả không chê chuyện lớn hay nhỏ mà điên cuồng đẩy chủ đề này, thậm chí họ còn sử dụng điện thoại của những người bên cạnh tham gia vào lần bỏ phiếu này.

Số phiếu một mạch tăng cao.

Chủ đề #Trải nghiệm cuộc sống nghèo khổ# với số phiếu đang tăng theo cấp số nhân.

Có người tò mò: "Mọi người muốn xem một ông trùm như Lisa kinh qua cuộc sống của người nghèo đến thế cơ à? Nhưng đó chỉ là thể nghiệm trong hai ngày mà, hai ngày sau cô ta vẫn giàu như cũ thôi. Lisa không có gì để xem cả."

Trong phút chốc, vô số người đáp lại:

"Chị em à, bạn không hiểu rồi, xem dân nhà giàu trải nghiệm cuộc sống của người nghèo, chẳng phải giống như xem biến hình sao? Còn là doanh nhân thành công biến hình đó nha ha ha ha!"
"Tui chỉ muốn biết nếu cún con không còn những bữa ăn được nấu riêng, đầu bếp, xe và chuyên cơ riêng thì sẽ như thế nào thôi à!"

"Xem livestream đó, xem livestream thì sẽ biết liệu con cún đó có được chương trình huấn luyện đặc biệt thành ra thế không, dù gì chương trình có thể biên tập và xử lý mà, còn livestream thì... ha ha ha."

"Bao nhiêu người bị lật tẩy bởi phát sóng trực tiếp rồi, lỡ như con chó kia cũng giả luôn thì sao? Bọn này lười lãng phí tình cảm lắm."

"Thật ra tui vẫn cảm thấy con chó đó chắc chắn không thông minh như trong video đâu, nhưng ekip có vẻ rất phấn khích, dám livestream luôn mới chịu."

"Họ chưa nói sẽ livestream mà? Có lẽ họ sẽ không đồng ý lời yêu cầu đó đâu, dầu gì đó cũng là Lisa mà."

"Chưa chắc, Lisa cũng tham gia chương trình rồi kìa."
"Vỡi, định mệnh nó, mau vào xem đi, kênh chính thức của ngôi sao nổi tiếng đăng bài rồi kìa! Sẽ livestream đó, ngày mai sẽ livestream!"

...

Trang web "Ngôi sao nổi tiếng":

[Cho đến nay, lượt bình chọn "giải thưởng" cao nhất của khán giả là "Lisa và Chaeng trải nghiệm cuộc sống nghèo khó". Bởi vậy, nhóm thực hiện chương trình đã lên kế hoạch cho chương trình phát sóng trực tiếp hai ngày ba đêm vào khoảng mười hai giờ trưa mai, mong mọi người đón xem. Đường link phát sóng trực tiếp:]

Họ phát sóng trực tiếp thật kìa!

Mọi người bắt đầu cLay đi thông báo cho nhau rằng không cần chờ đến tuần sau, giờ đã có thể gặp được Chaeng trước thời Lan rồi!

Cùng lúc đó, nước ngoài cũng có vô số người theo dõi:

"Bọn tôi cũng phải xem livestream! Tôi muốn xem thử liệu con chó đó có được dạy trước hay không!"
"Mau lên, các app lớn của chúng ta hành động đi chứ."

"Tui muốn xem bản dịch trực tiếp!"

"Nghe không hiểu cũng kệ, mị được coi Chaeng là tốt rồi!"

...

Trong và ngoài nước, tất cả mọi người bắt đầu mong đợi đến ngày hôm sau.

Họ thích Chaeng, muốn xem Chaeng.

Họ nghi ngờ nên muốn thông qua phát sóng trực tiếp để tìm dấu vết "chương trình làm giả".

Họ muốn xem thổ hào trải qua cuộc sống của người nghèo thế nào, vì vậy cũng đang mong đợi xoa xoa tay.

Hết thảy đều trong phát sóng trực tiếp!

-

Bạch Ngọc rất không vui.

Cô ta gọi cho đạo diễn Chương: "Đạo diễn Chương, hôm nay Lisa và Chaeng bắt đầu livestream, vậy chẳng phải phát sóng chính thức cuối tuần sẽ không có nhiều người xem sao?"

Giọng điệu khó tránh khỏi oán trách.

Đạo diễn Chương hờ hững hỏi lại: "Không phải còn mọi người à?"
Bạch Ngọc cứng họng, hồi lâu sau cô ta mới nói: "Bây giờ chúng tôi làm sao mà bằng con chó siêu sao đó..."

Đạo diễn Chương cười khẽ: "Bạch Ngọc, chương trình mời khách mời là vì độ nổi tiếng và lưu lượng, không phải chỉ để lăng xê nàng. Show của chúng tôi cũng không phải nổi tiếng nhờ vào nàng, tại bản thân nàng không bằng chú chó thôi. Sao? Còn muốn hưởng ké fame của Chaeng à?"

Bạch Ngọc: "..."

Cô ta tức giận gào lên: "Ai ké fame của một con chó hả!"

Dứt lời, cô ta thở phì phò, cúp điện thoại.

Cô ta không thèm ké độ nổi của một con chó, chẳng lẽ người ta có thể hot lên chỉ bằng vào một con chó à?

Cô ta không tin!

Ngoài mặt cô ta cứng miệng bảo không ké độ nổi của chó, nhưng có người đang mưu tính xem phải ké độ nổi của chó bằng cách nào.

"Chaeng, ngày mai lúc quay hình, em nhớ tương tác với chị nha." Trương Diệu Vi đút khoai tây chiên cho Chaeng với vẻ mặt van nài.
Lúc nàng ấy định hưởng ké sự nổi tiếng của Chaeng để có thể quay trở lại, thì chó con này là "Cún hotsearch", sau đó nàng ấy trơ mắt nhìn nó trở thành "Cún hót hòn họt", và rồi biến thành "Cún siêu sao" như bây giờ!

Bám được độ hot này là lên luôn đó nha!

Hiện tại trong giới giải trí, mịa nó ai mà không ngưỡng mộ con chó này đến đỏ mắt cơ chứ?

Mười hai giờ trưa mai, vô số người trong và ngoài nước sẽ xem truyền hình trực tiếp.

Dù không ai thấy nhưng khi làm video thì sẽ biên tập cắt nối vào thôi. Nàng ấy chỉ muốn lộ diện, để những người đã quên mất nàng ấy có thể lập tức nhớ tới nàng ấy ngay!

Thế thì sự trở lại của nàng ấy có lẽ sẽ gây được hiệu quả bất ngờ.

Nhưng điều kiện tiên quyết là chó con phải phối hợp với nàng ấy.

Trương Diệu Vi trưng ra gương mặt lấy lòng.
Chaeyoung nghiêng đầu, há miệng vui thích ăn khoai tây chiên.

Ngay sau đó, nàng duỗi chân ra, vừa vỗ nhẹ lên hộp khoai tây chiên, vừa chỉ vào miệng mình.

Trương Diệu Vi: "???" Nghĩa là sao?

Nàng ấy thử thăm dò suy đoán: "Em muốn thêm nhiều khoai tây chiên hơn hả?"

Chaeyoung gật đầu rồi lại lắc đầu.

Trương Diệu Vi: "Ý em là... Em còn muốn thêm khoai tây chiên và đồ ăn vặt khác nữa?"

Chaeyoung nhếch môi: "Áu!" Đúng đó.

Trương Diệu Vi không chút do dự: "Được, để chị mua cho em!"

Chó con níu lấy ống tay áo của nàng ấy, chân làm động tác vồ mở tủ, vừa miệng thổi phù phù, vừa nháy mắt ra hiệu, trông vô cùng có hàm ý.

Trương Diệu Vi trố mắt: "Em muốn ăn kem nữa hả?!"

Chó con nhếch môi, đáp lại bằng một nụ cười.

Sao có thể yêu cầu nàng làm việc mà không cho nàng nhiều thứ hay ho chứ? Kem, nàng thích ăn kem nhất!
Tiếc là...

Người nhận nuôi không cho nàng ăn.

Trương Diệu Vi: "Không được, chị sẽ bị La tổng b0p ch3t đấy. Chị chỉ cho em ăn khoai tây chiên và đồ ăn vặt thôi mà cũng sẽ bị mắng, nếu chị cho em ăn kem thì La tổng sẽ đập chết chị đó!"

Chaeyoung nhìn nàng ấy, sau đó chậm rãi đứng dậy, hất cằm, lạnh lùng liếc rồi quay lưng về phía nàng ấy.

Trở mặt vô tình.

Rõ ràng, đây có nghĩa là nàng sẽ không phối hợp.

Nàng không cho tôi ăn kem, còn dám bảo tôi phối hợp với nàng à?

Nằm mơ đi!

Trương Diệu Vi: "..."

Con chó này rõ là thông minh đến nỗi có thể bắt bí con người.

Nhưng mà

Mé nó, kiểu thông minh này khó chịu thật đấy!

Hết cách, Trương Diệu Vi đành rưng rưng đồng ý.

Nàng ấy lén Lisa đút kem cho Chaeyoung, vừa đút vừa lải nhải: "Tóm lại La tổng có nói với em rằng ngày mai gặp chị, em phải cố gắng để người khác chú ý tới chị chưa vậy."
Tuy hiện giờ hợp đồng giữa nàng ấy và La Thị hơi bất lợi, và phần lớn số tiền nàng ấy kiếm được phải chuyển cho La Thị, nhưng chỉ có Lisa mới có thể giúp nàng ấy nổi tiếng trở lại thôi.

Nàng ấy rất coi trọng La Thị, không định sẽ tìm công ty mới.

Chó ta thoáng nhìn nàng ấy, ngoe nguẩy đuôi tỏ ý đã biết.

Trương Diệu Vi vẫn không yên tâm. Lỡ ngày mai con chó này quên thì kế hoạch quay lại của nàng ấy phải thực hiện bằng cách nào chứ?!

Nàng ấy ưu sầu nói: "Ngày mai gặp chị, ít nhất em phải chào hỏi chị nha? Tốt nhất là có thể để chị bế em đó..."

Uầy, tóm lại con chó này được hay không vậy?

Chaeyoung: "Gâu!" Tôi ăn hết nửa cái rồi, nàng nhanh lấy nửa cái kia ra coi!

Trương Diệu Vi nghe nàng nhắc nhở, vội lật cây kem lại, kéo vỏ kem xuống một chút, rồi thở dài thườn thượt.
Chaeyoung giơ chân vỗ xuống chân nàng: "Áu."

Yên tâm đi, không phải chỉ giúp nàng thu hút sự chú ý của loài người thôi à? Quá đơn giản!

Tôi, gấu trúc quốc bảo rất uy tín đó nha!

Nàng truyền tải ý mình qua ánh mắt, vô cùng kiên định và đáng tin cậy.

Trương Diệu Vi mới vừa thở phào nhẹ nhõm thì lúc này ——

"Nhóc ở đây ăn kem?" Bên cạnh, một giọng nói lạnh lùng và âm u cất lên.

Trương Diệu Vi hoảng sợ đến mức tim thắt lại.

Chó con trước mặt chợt nhảy dựng lên, lùi lại vài bước, vừa chỉ vào Trương Diệu Vi vừa nhìn Lisa:

"Á áu!" Là nàng ấy cho tôi ăn đó, không liên quan gì tới tôi đâu!

Lisa đưa đôi mắt chết chóc nhìn Trương Diệu Vi.

Trương Diệu Vi: "???"

Con mắm này, uy tín con khỉ ấy!

Bán đồng đội nhanh thế!

-

Mồng mười tháng Giêng, số thứ năm và thứ sáu của "Ngôi sao nổi tiếng" chính thức bắt đầu được ghi hình.
Dĩ nhiên, khán giả và cư dân mạng đều không quan tâm đến chúng.

Họ chỉ quan tâm đến...

Phát sóng trực tiếp của Lisa và Chaeng mà thôi!

Mười một giờ rưỡi, Chaeng sống chết không chịu đứng dậy khỏi ghế sofa sau khi đã chải lông. Với đôi mắt lo lắng, nàng ngó nghiêng nhìn khắp nơi như đang tìm thứ gì đó.

Đạo diễn Chương sắp bật khóc: "Chaeng, sắp bắt đầu rồi, mau chuẩn bị đi, bà cố nội ơi!"

"Bà cố nội" xị mặt, nhìn Lisa.

Lisa hít sâu một hơi: "Nhóc thật sự không thể ăn tre đâu, đừng ăn tre làm gì." Tuổi còn không chính xác, vậy ăn tre thế nào được?

"Áu..." Phải ăn!

Muốn có tre, muốn thau sữa, nàng muốn chứng minh bản thân trước mặt khán giả!

Lisa: "..."

Cô đau đầu, day huyệt Thái Dương.

Đạo diễn Chương: "Chaeng, nhóc muốn có tre à?"
Chaeyoung gật đầu cái rụp.

Đạo diễn Chương vỗ đùi: "Chỉ cần nhóc phối hợp, đừng nói tre, mà vàng ta cũng chuẩn bị cho nhóc luôn! Tiểu Lưu, mau đi tìm tre đi, nhanh lên, chỉ còn nửa tiếng nữa thôi, nửa tiếng sau tôi muốn thấy tre!"

Cùng lúc đó, Lisa cũng nhắn tin cho trợ lý Cao.

-

Mười hai giờ trưa, truyền hình trực tiếp chính thức bắt đầu.

Mỗi người trong nhóm đạo diễn Chương đều có vị trí riêng, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Vậy mà, mới vừa bật máy thì phát sóng trực tiếp lập tức bị đơ.

Đạo diễn Chương: "???"

Mười hai giờ mười phút, "Livestream của Chaeng bị đơ" leo lên hot search.

"Làm sao lại bị kẹt vậy hả?! Bộ phận kỹ thuật bảo sao? Bên nền tảng nói gì?!" Đạo diễn Chương la toáng lên.

Trợ lý: "Bên nền tảng đang xử lý, do quá nhiều người vào nên server của họ bị kẹt ạ."
Đạo diễn Chương: "???"

Thoạt tiên ông ấy sửng sốt, ngay sau đó cười toe toét.

Ái chà chà, nhiều người vào xem đến mức buổi phát sóng trực tiếp bị kẹt, chuyện này... quả là một điều đáng ăn mừng.

Vô số nhân viên kỹ thuật không màng ăn cơm trưa, mà bắt tay vào làm việc.

Mười hai giờ hai mươi phút, cuối cùng bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp cũng sáng lên:

"Ây gù, cuối cùng cũng được, kẹt mạng tận hai mươi phút."

"Ha ha ha, ba trăm nghìn người đang online cơ mà, má nó trâu bò thật sự."

"Mở mắt, lưu lượng mở mắt với Chaeng rồi!"

"Are you ready?"

"Ú ù u, Chaeng của mị đâu rồi, Chaeng ơi!"

...

Màn hình thay đổi, Lisa quen thuộc xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp.

"Chaeng đâu?" Xin lỗi nha, ông lớn nạm kim cương cũng không hấp dẫn bằng Chaeng nhé, giờ phút này trong mắt khán giả chỉ có Chaeng thôi.
Ống kính vừa chuyển, Chaeng xuất hiện trên màn hình.

Giờ phút này, nàng đang ngồi trên ghế sofa trong phòng nghỉ của La Thị, xung quanh nàng toàn là... tre.

Tai đen, cổ đen, chân đen, vành mắt đen. Nàng đang yên vị trên ghế sofa, bao quanh là tre. Cảnh tượng này gần như giống hệt một con gấu trúc.

Rất nhiều người bình luận: "Đệt, Chaeng không phải là gấu trúc thật đấy chứ?!"

Cũng có người bày tỏ: "Không đâu, nó tự vẽ quầng mắt cho mình mà! Sáng mai tụi mình còn được xem trực tiếp nó tự vẽ quầng mắt nữa đấy."

Chaeyoung nhìn vào ống kính, chậm rãi nhướng môi.

Liền đó, nàng uống một ngụm sữa chua ở bên cạnh bằng thau đựng sữa chua, được gọi là thau sữa của Chaeyoung.

Chưa hết, nàng cầm một cây tre, rồi ngẩng đầu lên. Lisa còn chưa kịp ngăn cản thì nàng đã cắn một cái.
... Thế giới lặng đi trong giây phút ấy.

Chuyện này...

Chó con có thể ăn tre sao?

Trong chớp mắt, vô số khán giả đã nghĩ đến điều này trong đầu.

Còn Chaeyoung sau khi cắn xuống cũng ngơ ngác, đứng sững tại chỗ, lúc này trong đầu nàng chỉ có một cảm giác.

Cứng!

Đau răng!

Cành tre cứng rắn suýt nữa làm gãy răng hàm nhỏ của nàng, trong nháy mắt cơn đau ập đến, hốc mắt nàng đỏ lên, đau răng khiến cho nàng không tự chủ được ch4y nước mắt s1nh lý!

Nàng muốn khóc lên, muốn vứt cành tre đi, muốn nhõng nhẽo đi tìm người nhận nuôi xem răng...

Nhưng lúc này, lý trí của nàng đột nhiên tỉnh táo.

Không thể, tuyệt đối không thể phun ra!

Gấu trúc quốc bảo phải ăn được tre, nàng đã biến thành gấu trúc quốc bảo rồi, tuy rằng không biết tại sao mình không thể ăn thanh tre, nhưng nàng biết nếu bây giờ nàng muốn chứng minh mình là gấu trúc quốc bảo, thì nàng tuyệt đối không được phép phun ra!

Nhưng mà...

Thật sự không cắn nổi!!

Chaeyoung ấm ức, nước mắt lưng tròng nhìn về phía trước, trên khuôn mặt lộ ra sự luống cuống.

Màn hình trực tiếp đang yên tĩnh bỗng nhiên bùng lên cơn mưa bình luận...

"Ha ha ha!!"

"Ha ha ha ha ha ha ha!"

"Có phải nhóc ấy muốn học gấu trúc ăn tre không?"

"Ha ha ha ha ha ha chắc là mẻ răng rồi!!"

"Ha ha ha ha, tôi buồn cười chết mất!!"

...

Chaeyoung bị mẻ răng, nàng đang tuyệt vọng, còn những người hâm mộ yêu thích nàng không những không buồn, đồng tình, ngược lại chỉ muốn cười ha ha ha.

Kẻ buồn người vui không giống nhau!

Lisa nắm chặt tay chặn môi để kìm lại nụ cười, cô tiến lên, đang chuẩn bị lấy cành tre ra khỏi miệng Chaeng, lại nhìn thấy hai chân trước của nàng chống lên đất, chậm rãi di chuyển mông, đứng lên.

Nàng định làm gì?

Trong lúc mọi người đang nghĩ, ngay cả động tác của Lisa cũng dừng lại.

Chỉ thấy Chaeyoung cầm thanh tre, khuôn mặt vô cùng kiên định bước về phía Trương Diệu Vi.

Trương Diệu Vi vẫn còn đang cười ha ha, đến khi chó con đến trước mắt nàng ấy, khi màn hình quay chính diện nàng, nàng có chút ngơ ngác.

Đây là muốn chia sẻ màn hình cho nàng sao?

Trương Diệu Vi vui vẻ, lập tức ngồi xổm xuống, nhìn thẳng chó con, chuẩn bị ôm chó con lên.

Người có thể ôm chó con cũng không nhiều, hôm nay Chaeng có thể thể hiện sự thân thiện với nàng trước ống kính máy quay, thì bước đầu tiên trong công cuộc quay trở lại đã thành công một nửa!

Đến lúc đó, lại mua hot search, như vậy bước đầu tiên đã thành công mỹ mãn.

Nhưng mà, lúc nàng ấy đưa tay ra, Chaeyoung lại né tránh.

Trương Diệu Vi: "???"

Đại ca à, không phải nói sẽ phối hợp sao?

Lúc ăn kem, nhóc đã nói tất cả cứ giao cho nhóc mà, nhóc rất đáng tin còn gì!

Tuy nhiên, cuối cùng chó con lại bán đứng nàng.

Lisa cũng đang chăm chú nhìn nàng bằng ánh mắt chết chóc, nàng đã bán chó con ngược lại rồi, nhưng không đến mức thù dai đến tận bây giờ cũng không muốn hợp tác nữa chứ!

Trương Diệu Vi đang suy nghĩ lung tung, chó con lại di chuyển.

Nàng lấy thanh tre trong miệng xuống, đưa đến bên mép Trương Diệu Vi cho nàng ấy ăn.

Trương Diệu Vi: "???"

Khuôn mặt nàng ấy tràn đầy sự ngơ ngác, con ngươi cũng rung lên.

Chaeyoung nhếch môi: "Chít!" Ăn đi, mời nàng ăn.

Trương Diệu Vi: "..."

Nàng ấy đột nhiên lùi về sau một bước, bởi vì nàng còn đang ngồi xổm cho nên ngã ra trên mặt đất.

Trương Diệu Vi: "Không, không không được, nhóc cứ hưởng dụng đi..." Bỏ qua cho chị đi, chị cũng không ăn được cành tre này mà!
Chaeyoung tiến lên, nằm nhoài lên người nàng ấy, tiếp tục dí cành trúc lên miệng nàng ấy.

... Mời nàng ăn.

Trương Diệu Vi: "..." Mặt nạ nỗi đau*.

*Mặt nạ nỗi đau: là một trang bị trong Glory of Kings, và vẻ ngoài của nó là một chiếc mặt nạ với biểu cảm méo mó bất thường. Sau này, việc sử dụng mặt nạ nỗi đau để mô tả ngoại hình hoặc biểu cảm của mọi người trở nên phổ biến. Ví dụ: Khi nói một người nào đó trông giống như mặt nạ nỗi đau, có nghĩa là người đó có biểu cảm rất đặc trưng. Và khi bạn nhìn thấy một người nào đó với khuôn mặt đau khổ, bạn sử dụng mặt nạ nỗi đau để đùa giỡn và trêu chọc người đó.

Toàn bộ cơn mưa bình luận đều bàn về bọn họ, Trương Diệu Vi rất muốn hất chó con xuống, rồi nhấn cái mông xuống đánh cho một trận, cố gắng lắm mới kìm chế được.
Đây là chó của Lisa, cho dù bây giờ không có hàng ngàn vạn người hâm bộ đang xem trực tiếp thì nàng ấy cũng không dám động!

Trương Diệu Vi hít sâu một hơi, muốn khóc.

Lisa tiến lên, cầm thanh tre từ trên người Chaeyoung xuống rồi ném lên đống tre, giọng nói mang ý cười: "Sao nhóc ăn được cái này? Đây không phải loại tre mà gấu trúc thích ăn, hơn nữa cành tre này quá già rồi, không thể nào ăn được."

Mắt Chaeyoung sáng lên, nhìn về phía cô.

Trương Diệu Vi nhân cơ hội ôm chó con lên, lặng lẽ thở dài một hơi.

Lisa đưa tay ra, nhận lấy một túi măng non từ trợ lý Cao, đưa cho Chaeyoung: "Ăn cái này đi, đây là măng, là chỗ mềm nhất của cây tre, gấu trúc cũng thích ăn cái này nhất."

Chaeyoung: "!!!"

Nàng nhếch môi nhận lấy cái túi này.

Vừa mở túi ra, nàng lấy chân lấy ra một miếng măng, có chút do dự.
Dù sao... cảm giác mẻ răng vừa rồi vẫn còn rất rõ ràng.

Mũi nàng giật giật, nghe thấy mùi sữa, nàng suy nghĩ một chút, cắn một miếng nhỏ thăm dò, vị măng ngọt ngào mang theo vị sữa bao phủ khắp đầu lưỡi.

A!

Ăn ngon thật!

"Răng rắc răng rắc răng rắc." Nàng cắn và ăn cả một cây măng vào trong miệng.

Nàng quả nhiên là gấu trúc quốc bảo, xem đi, nàng cũng rất thích ăn món măng ngon như vậy mà!

Nàng nhướng mày trước ống kính, khuôn mặt hưng phấn.

Chó con vui vẻ, đuôi cũng nhếch lên, nàng ngồi trong ngực Trương Diệu Vi đắc ý rung rung tai, khuôn mặt nàng đầy hưng phấn, ăn từng miếng măng một, dáng vẻ say sưa, làm cho người xem không nhịn được mà nuốt nước miếng.

Chẳng trách chương trình ăn uống mà nàng tham gia lại có thể nổi lên.

Trương Diệu Vi nuốt một ngụm nước miếng, hỏi: "Có thể cho chị ăn một miếng này được không..."
Nàng ấy không ăn được thanh tre, nhưng cái này đã qua chế biến rồi, rõ ràng là một món măng cực kỳ ngon, nàng ấy cũng có thể ăn!

Nhưng mà...

Chó con liếc mắt nhìn nàng một chút, ôm chặt cái túi, quay đầu, quay lưng về phía nàng ấy.

Trương Diệu Vi: "???"

Nhóc có còn là gấu trúc không?

Nhóc ăn thanh tre tới mức mẻ răng thì quẳng cho chị ăn, đến lúc ăn măng ngon thì nhất quyết không cho chị??

Không đúng, vốn dĩ nhóc không phải gấu trúc!

Nhóc không phải gấu trúc, nhóc thật sự là chó.

Mặt Trương Diệu Vi lộ rõ hoài nghi nhân sinh.

Cơn mưa bình luận từ lúc Chaeyoung cho Trương Diệu Vi ăn cành trúc bắt đầu bùng nổ.

"Cười chết mất, quả nhiên, giữa trưa xem Chaeng thật sự rất xả stress."

"Trương Diệu Vi lịch sự: Còn nàng thì sao?"

"Ha ha ha ha!"

...

-

Lại phải đi ra ngoài mấy ngày quay chương trình, buổi sáng Lisa vẫn ở công ty sắp xếp công việc, ê-kíp cũng đón cô và Chaeng từ công ty đi.
Sau khi ê-kíp đưa họ rời khỏi thành phố thì đi thẳng tới địa điểm ghi hình.

Đám người đông đúc lần lượt rời đi, chỉ còn lại Trương Diệu Vi thở phì phò: "Nhóc ấy không hề phối hợp gì cả! Đứa nhóc này quá không đáng tin, sau này tôi sẽ không tiếp tục lén lút giấu La tổng cho nhóc ấy ăn nữa!!"

Nhóc con không đáng tin, thật sự làm người ta tức giận!

Người đại diện kéo kéo nàng ấy.

Trương Diệu Vi ngừng lại: "Chị xem nhóc ấy không làm theo thỏa thuận!!"

Kế hoạch comeback của nàng còn có thể thành công không?

Nhưng người đại diện lại nở nụ cười, mở hot search ra cho nàng ấy: "Đã thành công rồi, em đó, có tới ba cái hot search."

Trương Diệu Vi: "???"

Khuôn mặt nàng ấy tràn đầy khϊếp sợ: "Mẹ kiếp, chị mua à?"

"Là tự nhiên đó, tuy Chaeng không làm theo kế hoạch, nhưng nhóc ấy lại giúp em hấp dẫn sự chú ý, điều này làm được tương đối hoàn hảo!" Người đại diện đưa điện thoại cho nàng ấy.
Trương Diệu Vi mờ mịt mở hot search ra.

Chủ đề ban đầu là #Chaeng mẻ răng# đã La nhiệt xuống, bây giờ, chủ đề đầu tiên là...

#Chaeng mời ăn đồ ăn/ đầu chó#

Cái thứ hai là...

#Trương Diệu Vi lịch sự: Còn nàng thì sao?#

Ở giữa còn có một cái...

#Trương Diệu Vi mặt nạ nỗi đau#

Xếp sau đó còn có một cái khác

#Trương Diệu Vi hoài nghi nhân sinh#

Tất cả đều là hot search tự xuất hiện!

Tuy không bằng chó con, nhưng đây chính là tự nhiên lên được hot search, mặc dù cũng không phải là đề tài tốt đẹp gì, nhưng vậy cũng đủ cho nàng vui vẻ!

Đã bao lâu rồi nàng không lên hot search?

Nàng ấy lần lượt mở từng chủ đề ra, ba vị trí đầu tiên của hot search đều là cảnh Chaeng đưa cho nàng ăn thanh tre.

"Mặt nạ nỗi đau" chính là vẻ mặt của nàng khi vừa nhìn thấy thanh tre, lúc này nàng ấy mở ra cũng đang tự suy nghĩ...
Vẻ mặt lúc đó của mình thế này sao??

Cái này cũng hơi phá hủy hình tượng rồi!

Còn cái cuối cùng, là cảnh lúc nàng xin Chaeng ăn măng, nhóc ấy lại quay lưng về phía nàng.

Trương Diệu Vi: "... Chị, cái này có phải hơi phá hình tượng của em không? Vẻ mặt này chắc sẽ được làm biểu tượng cảm xúc đó!!"

Nghĩ đến đây, cả người nàng đều thấy không ổn.

Lúc đó Chaeng hành động không tính toán gì, cho nên nàng đã cống hiến được bao nhiêu gói cảm xúc...

Người đại diện: "Em nhìn khu bình luận xem."

Trương Diệu Vi ngẩng người, lập tức mở ra.

"Ha ha ha tôi cười chết mất!! Chaeng quá khôi hài!"

"Tôi không nghĩ Trương Diệu Vi cũng thú vị như vậy, tôi thành fan của nàng ấy."

"Nhắc mới nhớ, đã lâu rồi không nhìn thấy nàng ấy, thời gian trước đây nàng ấy đã làm gì vậy?"
"Tên nàng ấy là gì vậy, thật xinh đẹp, hơn nữa Chaeng cũng rất thân thiết với nàng ấy, cảm giác ít nhất người này cũng không tệ, nếu không thì La tổng đã ngăn cản bọn họ rồi."

"Trương Diệu Vi! A a a a, là Diệu Vi nhà tôi, rốt cuộc cũng đợi được chị quay trở lại!"

"Sưu tập được một đống gói cảm xúc do chị gái cống hiến, ha ha ha, vẻ mặt của nàng ấy quá thú vị!"

...

Trương Diệu Vi sửng sốt, ngơ ngác nhìn khu bình luận.

Người đại diện: "Qua chuyện lần này, chị nghĩ em nên đổi một hình tượng khác để comeback. Hình tượng hoàn mỹ trước đó rất dễ bị phá vỡ, giống như Bạch Ngọc vậy, căn bản không đẹp mắt chút nào. Không bằng sống thật một chút, có lẽ người hâm mộ càng dễ tiếp nhận hơn."

Trương Diệu Vi mờ mịt gật đầu, suy nghĩ một chút, nàng đăng Weibo.
[Trương Diệu Vi: Chó con, hôm qua lúc em đòi chị cho ăn kem không phải như thế này!!]

Ngay lập tức, vô số fan và cộng đồng mạng tràn vào, khu bình luận của nàng tràn đầy gói cảm xúc khuôn mặt của nàng ấy, cùng một số điệu cười ha ha ha chế nLao.

Trương Diệu Vi: Bỗng dưng nổi tiếng đến hoảng hốt.

Đây chính là... Lưu lượng?

Bao lâu rồi nàng không có cảm giác này?

Viền mắt Trương Diệu Vi hơi đỏ, đột nhiên gọi một cuộc điện thoại: "Tiểu Ngô, giúp tôi mua lô kem, thương hiệu Häagen-Dazs*, phải là loại đắt nhất, ngon nhất!"

*Häagen-Dazs: là thương hiệu kem lạnh của Mỹ, được thành lập tại the Bronx, New York vào năm 1961.

Sau khi cúp điện thoại, người đại diện nói: "Em đưa kem cho Chaeng? Em xác định La tổng sẽ không đập chết em chứ?"

Trương Diệu Vi: "..."

Nàng yên lặng gọi lại một cuộc điện thoại: "Phải đặt trước sao? Nếu như là đặt trước thì thôi, mua một hộp là được rồi..."
Xin lỗi, Chaeng thân ái của chị.

-

Bạch Ngọc tức điên.

Trương Diệu Vi là đối thủ một mất một còn với cô ta lại có thể quay lại, hơn nữa còn comeback bằng hình thức nổi bật như vậy!!

Nhưng điều làm cho cô ta khinh bỉ là Trương Diệu Vi lại đi cọ lưu lượng với một con chó, mà cô ta lại càng tức giận hơn là... Trương Diệu Vi lại cọ thành công!!

Một con chó mà thôi, lại có lưu lượng lớn đến vậy?!

Bạch Ngọc đã xem tất cả những lời "đùa vui" về Trương Diệu Vi trên mạng, đây đều là lưu lượng, hơn nữa đều có ấn tượng tốt về Trương Diệu Vi!!

Trên mạng không có bộ nhớ, những lịch sử đen của Trương Diệu Vi dường như đã bị lãng quên hoàn toàn.

Cô ta cố tình tìm kiếm, cũng nhìn thấy vài người nhớ tới lịch sử đen của Trương Diệu Vi, nhưng dưới khu bình luận lại là...
"Mọi chuyện đều đã qua rồi, ai mà chẳng có quá khứ?"

"Đúng vậy, mới chỉ như vậy đã bị bôi đen đầy đầu, vừa nhìn đã biết là có người nhúng tay vào, sau đó có rất nhiều bài viết thanh minh, tất cả đều là vu khống đó?"

"Tính tình Trương Diệu Vi cũng khá chân thật, tôi có ấn tượng khá tốt [Hình ảnh Trương Diệu Vi mặt nạ nỗi đau]"

"Người mà Chaeng tán thành, chắc chắc không có vấn đề về nhân phẩm, thú cưng biết nhìn người hơn con người!"

"Tôi lại chợt nghĩ đến Bạch Ngọc... há há!"

...

Mắt Bạch Ngọc tối sầm lại, tức đến mức đập điện thoại.

-

Chaeyoung không biết kem của mình từ một lố đã biến thành còn một hộp, nàng vẫn còn ngồi ăn măng.

Lisa rút trong lòng nàng ra, lấy hộp cơm đưa cho nàng: "Ăn cơm trưa trước đã, có lẽ đây là bữa trưa ngon miệng cuối cùng của chúng ta, ăn nhiều một chút."
Chaeyoung nhìn cô, trợn tròn mắt.

Có ý gì?!

Sau này không được ăn cơm sao?

Lisa xoa đầu nàng: "Yên tâm đi, cô sẽ cho nhóc ăn đầy đủ."

Lúc bày, bọn họ đang ngồi trên máy bay tư nhân của Lisa, bọn họ sẽ La cánh ở một vùng phía Tây Nam, sau khi chuyển rất nhiều lượt xe thì đến một vùng núi.

Ê-kíp đã tính toán hết, cảm thấy với bản lĩnh của Lisa, chỉ cần cô ấy có thể tham gia vào lĩnh vực tài chính ở thành phố, cô thật sự sẽ không phải trải qua cuộc sống khổ cực.

Cho nên, bọn họ đã quyết định lựa chọn vùng núi.

Đạo diễn Chương cũng theo bọn họ đi, ông ta xoa tay nghĩ thầm, tôi không tin đã đến nước này rồi cô vẫn có cuộc sống sinh hoạt giàu sang được??

Với những lo lắng về tương lai, Chaeyoung ăn no một bữa căng mòng bụng.

Buổi chiều, cả quá trình nàng đã phải mang mặt nạ nỗi đau.
Sau khi xuống khỏi máy bay, bọn họ càng cLay càng xóc nảy, tuy có đường nhưng đường núi rất gồ ghề, làm Chaeyoung bị xóc nảy suýt nữa ói ra, cả quá trình đều mang mặt nạ nỗi đau.

Ngay cả cộng đồng mạng xem phát trực tiếp cũng lên tiếng,

"Hoàn cảnh này quá khổ rồi, đúng là không dễ dàng, chắc phải đi được năm tiếng rồi?"

"Đúng, bọn họ thật sự phải đi tới nơi như vậy để sinh sống sao?"

Xe việt dã dừng lại.

Bọn họ đã đến nơi rồi sao?

Không, bọn họ phải chuyển sang cLay bằng xe máy, quãng đường còn lại đến xe việt dã cũng không đi được.

Sắc mặt Lisa hơi trắng bệch chuyên chú ôm chó con, rồi nhìn về phía đạo diễn Chương, mặt không cảm xúc: "Chọn được chỗ như thế này đúng là làm khó cho mấy người."

Đạo diễn Chương: "..."
Sờ sờ mũi rồi lùi về sau một bước.

Toàn bộ hành trình đều được phát trực tiếp, nhìn rõ người người ngược xuôi trong màn ảnh, nhưng bọn họ cũng nhìn rõ đường núi, dù sao, máy không người lái cũng được thiết kế để ghi hình toàn cảnh.

Lúc này, rất nhiều người xem phát trực tiếp bắt đầu nói...

"Mẹ nó, tôi cảm thấy được sát khí!"

"Mẹ kiếp, Lisa thật sự trâu bò, chỉ nhàn nLat nói ra một câu làm tôi sởn gai ốc!!"

"Đây chính là uy lực của sếp lớn a a a!"

"Ê-kíp này chắc chắn không thương lượng trước với sếp lớn Lisa!"

"Phí lời, nếu thương lượng thì Lisa có đồng ý không?"

"Đạo diễn Chương quá gan dạ! Nhưng mà chúng tôi rất thích ha ha ha!!"

...

Trong lúc mọi người còn đang trêu đùa chọc cười, lúc này đã tối thì bọn họ mới tới địa điểm cần tới.
Đây là một thôn làng nhỏ ở vùng núi, người dân trong làng có một số là người dân tộc thiểu số, quanh năm sinh sống trên núi lớn, người có thể đi ra ngoài thì đã đi ra rồi, còn người không đi được thì sống vô cùng khó khăn.

Núi lớn bị chôn vùi trong tuyết, cả một vùng mênh mông tuyết trắng, màu xanh cây lá đều bị tuyết che lấp không nhìn thấy sinh khí.

Lisa hít sâu một hơi, cho dù khi còn bé cô sống trong cảnh nghèo khó thì cũng không đến mức rơi vào hoàn cảnh như vậy.

Đây không phải là trải nghiệm cuộc sống, đối với những người không có gì trong tay như bọn họ bây giờ, đây chính là... sinh tồn nơi hoang dã.

Trong giây lát, cô hoài nghi bản thân không thể đảm bảo có thể cho Chaeng ăn no được.

Sau đó, cô khàn khàn giọng nói: "Chaeng, hai ngày tới nhóc đi theo cô có thể sẽ phải chịu khổ."
Nhưng mà, Chaeyoung bò lên bả vai cô, phóng tầm mắt nhìn xa xăm, đột nhiên trở nên hưng phấn...

"Áu..."

Người nhận nuôi, tôi rất quen thuộc chỗ như thế này, tôi nuôi cô!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro