Chương 1 : Diêm Vương Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chuyện cần các ngươi làm đã làm xong rồi, lặp tức biến đi đâu đó đừng để làm mất cảm hứng của ông đây!"

Một Alpha trung niên có một chiếc bụng pia đang từng tốn nói mấy người mặc vest đen vừa móc từ trong túi một chiếc thẻ đưa cho bọn họ.

" Cầm lấy đây là thưởng cho các ngươi " Giọng người đàn ông rất lớn vàng vọng khắp cả phòng, những người kia nghe ông ta cũng hiểu, giơ tay lấy thẻ cùng những người khác đi khỏi đây để cho ông chủ hành sự.

Alpha trung niên gấp gắp đuổi người, khi đuổi được người quay người đóng cửa lại đi đến bên giường.

Trên chiếc giường trắng tinh có một Omega đang nằm đôi mắt nhắm lại ông ta thấy vậy khuôn mặt đầy mỡ sát lại cổ Omega đang nhắm mắt ngửi, ngửi được một lúc cái đầu xoay lên lớn tiếng.

" Đệt mợ! Thế éo nào lại không ngửi thấy tin tức tố! , tuyến thể còn chưa có phân hóa! Đệt mợ lại dám đưa ông một Omega chưa thành niên! "

Phải biết luật pháp vi định Omega chưa phân hóa được tính là chưa thành niên không được phép làm chuyện ấy, trừ khi người đó đã trên 18 tuổi độ tuổi thành niên nếu không sẽ bị tống vào tù 5 năm, còn mà bị xăm hại sẽ là ở tù trên vài chục năm

Người đàn như không tin tưởng bàn tay với tới mở một cúc áo sơ mi trên người Omega xinh đẹp đang nằm, lặt người lại nhìn về phía cổ nơi có tuyến thể.

Lại gần cố lấy cố để ngửi ngửi nhưng mà cái gì cũng ngửi không thấy, cái cổ Omega bóng loáng trắng mền không có một chút dấu hiệu của tuyến thể, có thể nói chắc chắn là một Omega chưa phân hóa.

" Đệt Mẹ! "

Omega đang hôn mê nằm trên giường vì câu nói đó mà giật mình mở mắt.

Cảm nhận đầu tiên của cậu là cơ thể cậu rất nặng như thể bị thứ gì đó nặng chục ký đè lên tiếp đó là đầu có hơi choáng, trước mắt cậu là một căn phòng xa lạ.

Đây là đâu? không phải mình đang ngủ trong phòng mình à?

Trong khi trong lòng cậu có ngàn câu hỏi vì sao, không kịp để cậu suy nghĩ, chỗ mẫn cảm bị bớp vài cái cậu rùng mình khuôn mặt lặp tức tỉnh táo thẳng.

Thứ xuất hiện trước mắt cậu là cẩn cảnh một người đàn ông to béo khuôn mặt dầu mỡ xuất hiện.

A a a a! Vì cái gì để gần như vậy!?

Người đàn ông phía trên thấy cậu rùng mình cũng nhìn về phía mắt cậu, lão thấy cậu đã tỉnh rồi liền cười hắc hắc nói " Ai do, Tiểu mỹ nhân cưng tỉnh rồi à, mẹ kiếp bọn chúng không phải nói thuốc này công hiểu rất lâu sao chưa gì đã tỉnh rồi!? " Vừa nói giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt trắng như ngọc cười hắc hắc.

" Không sao tỉnh rồi làm lại càn vui hơn ấy chứ "

Kỷ Ân vốn không hiểu chuyện gì nhưng vừa nghe lời lão vừa nói cậu còn không hiểu tình huống bây giờ sao?, cậu đang bị lão đè còn là trong một nơi nào đó rất có thể là một khách sạn!.

Cậu bị người ta bỏ thuốc đưa cho lão già dê này!

Cậu hơi cắn môi, môi cậu vốn hồng hào vì bị cậu cắn mà đôi môi đã đỏ lên trên làng da trắng rất là tô diễm, con ngươi màu đen trong trẻo giờ đã hơi ngập nước nhìn vào người đàn ông trước mắt, đôi lông mi dài cong hơi run lên.

Omega lớn lên có vẻ đẹp mang nét đẹp thành thuần quyến rũ ai gặp sẽ mê, thân hình cậu nhìn mong manh dễ vỡ vòng eo rất nhỏ.

Dưới thân là một Omega điển hình mỹ nhân, là người đẹp nhất trước đến giờ hắn gặp chỉ tiếc cậu là một Omega chưa thành niên, tuyến thể còn chưa phân hóa, nói chi là tin tức tố.

Nếu cậu đã phân hóa, lúc này chắc chắn là đang bị tức tố của Alpha của hắn hấp dẫn, mất đi lý trí, mặc cho người hắn chơi đùa.

May mắn là hắn nhìn Omega dưới thân đã qua 18 độ tuổi đã thành niên cho dùng không đánh dấu được nhưng làm chuyện đó thì không sao hắn sẽ không bị gì, cùng lắm thì bị nhưng hắn có quan hệ cho nên không phải sợ.

Tên Alpha một bên vừa oai oán vừa gấp ráp không nhịn được muốn hưởng thức thân hình tiểu Mỹ nhân dưới thân bàn tay bắt đầu không yên phận.

Kỷ Ân cậu chốt lấy thời cơ dơ chân lên đá vào thứ ở giữ kia hai chân gà khiến gã kêu oai oái lên như tiếng heo mổ tiết canh.

" Aaaa---'' Lão không kịp phòng bị, bị ăn chọn cú đập mạnh vào chỗ đó gã qua một bên hai tay ôm lấy tiểu đệ chắc trong một thời gian gã không thể đi lại trong thời gian ngắn.

Kỷ Ân thấy lão ngã cậu chớp lấy thời cơ chạy tới cửa, may mắn cửa không khóa cậu mở rất dễ nhàng.

Ngó cái đầu ra khỏi cửa cậu nhìn quanh không thấy ai liền chạy một mạch đến thang mấy.

Gã Alpha trong phòng sau một lúc cảm thấy không còn đau như lúc bị đá mà giờ đây sự tức giận hiện gõ trên khuôn mặt dầu mỡ kia khiến mặt gã vặn vẹo xấu xí

Lão tức giận quay qua nhìn như người đã không còn cửa phòng đã được ai đó mở lão tức giận hét lớn.

" Người đâu rồi! Người đâu hết cả rồi!!! " Lão sực nhớ ra những gã kia bị gã đưa tiền đuổi đi xuống quán bar ở dưới ăn chơi rồi.

Lão móc điện thoại bên túi quần điện " Mẹ nó! người chạy rồi các ngươi mau đi tìm nhanh lên "

Kỷ Ân vốn chạy xa nên không nghe gã nói gì trong phòng nếu không cậu sẽ bị tiếng mắmg chửi của lão la hét mà giật mình, cậu từ tháng máy đi ra đây là tầng 2 cậu không hiểu vì sao tháng mấy chỉ để tầng 2 đến tầng 10 mà tầng một lại không thấy.

Cậu nhìn hành lang thấy khắp nơi toàn phòng là phòng khi đi đến một hành lang khác cậu nghe thấy tiếng nhạc du dương.

Cậu nghĩ ở đó sẽ có nhiều người đi hỏi họ đường ra

Cậu đi đến cuối hành lang có một cánh cửa lớn nhìn rất là sang trọng, cậu không chút do dự mở ra.

*Cạch

Cánh cửa mở ra cậu mới phái hiện đây là một quầy bar sang trọng có ba người đàn ông mặc vest đang ngồi trên ghế cao và một người áo sơ mi đang rót rượu cho ba người kia.

Khi tiếng cánh cửa mở ra một trong ba số người đang ngồi với người đang rót rượu nhìn về phía cửa sau đó liền kinh ngạc đồng thanh " Úi là một mỹ nhân! "

Giọng người kia nói lớn cũng không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ đủ mọi người trong phòng này đều nghe.

Lời nói người kia khiến Kỷ Ân giật mình, cậu nghĩ mình có nên vào không, dù sao người kia chỉ khen cũng thôi?.

Hai người ngồi đang chuẩn bị uống ly rượu trên tay đồng thời bỏ xuống một người kia quay phía của hắn cũng nói lời y chang người hồi nãy.

" Úi thật là một mỹ nhân nha! "

Nói rồi huýt người ngồi bên cạnh một cái " Hoắc Dục cậu nhìn kìa là một Omega mỹ nhân nh- "

Chưa kịp nói xong cậu bị người kia liếc một cái nhất thời ngậm miệng ra hiệu sẽ không nói chuyện nữa.

Người bị liếc kia tên Tống Kiệt, sao hắn lại quên người ngồi bên cạnh hắn là một tên không gần O sắc chứ? Có khi người ta nhìn thấy hắn bị hắn liếc mà khóc huhu thì lại khổ.

Trong lúc bọn họ nói chuyện Kỷ Ân cậu đã đi đến thấp giọng hỏi " X-xin hỏi ra khỏi chỗ này ở đâu vậy ạ? " Cậu hỏi người đầu tiên phát hiện ra cậu.

Giọng nói thanh thuần trong trẻo đập thẳng vào tim hai người kia khiến họ có cảm giác lân lân khó tả.

Người bị cậu hỏi tên Cố Triệt, Cố Triệt bị cậu hỏi cũng không nóng giận vì bị cậu cắt ngang khi uống rượu, vui vẻ trả lời, ai mà không thích một mỹ nhân nói chuyện với mình chứ?

" Cậu đi ra khỏi phòng ra hành lang này đi đế- "

*Rầm

Tiếng cửa bị đập mạnh mở khiến Kỷ Ân đang quay lưng về phía cửa giật mình tiếp đó một tiếng nói quen thuộc khiến cậu rùng mình xoay người lại.

Tống Kiệt và Cố Triệt cũng giật mình vì tiếng mở cửa đều đầu quay về phía cửa chỉ thấy.

Trước cửa có 6 người đàn ông đều là Alpha, người đi đầu là một Alpha trung niên người đầy mỡ lão quát lớn " Mẹ kiếp thì ra là ở đây hại ông đây tìm kiếm nãy giờ! Các người còn nhìn đó làm gì đi lên bắt người! "

Cố Triệt và Tống Kiệt tinh lớn đã nghe thấy một giọng lạnh lùng vang lên
" Cút " Hoắc Dục xoay người lại ánh mắt lạnh lẽo nhìn gã.

Hoắc Dục đang thưởng thức rượu bị làm phiền hắn hơi tức giận giọng nói lạnh đi mấy phần.

Lão ta bị chửi thì tức giận định chửi lại nhưng khi nhìn kỉ người nọ liền nhẹ giọng lại mấy phần chấp tay lại thành kính nói " Hoắc gia thì ra ngài cũng ở đây à thật là thất kính quá"

Thật là xui xẻo vì sao hắn lại gặp Hoắc Dục người được mệnh danh là diêm vương sống ở đây kia chứ!? Không nên chọc giận hắn nên bắt người rồi đi ra mau thôi.

" Nếu Hoắc gia không phiền có thể cho tôi đưa người rời đi được không ạ, cậu ta là người của tôi " Lão khép nép cúi người cười cười nói.

Kỷ Ân nghe lão ta nói hơi rung lên nói " T-tôi k-không quen ông ta, a-anh có thể giúp tôi không? " Đôi mắt cậu ương ướt đôi lông mi dài rung rung lên cộng thêm giọng nói hơi nghẹn ngào nhìn rất là đáng thương, vì lo lắng cơ thể cậu hơi đỗ mồi hôi.

Ngón tay hon dài trắng như ngọc nắm một gốc tay áo của Hoắc Dục.

Cố Triệt và Tống Kiệt nhìn động tác nắm gốc áo của cậu không khỏi phù hộ giúp Omega xinh đẹp sẽ không bị hắn đẩy ngã ra đất.

Ai ở đất Đế thành này không ai không biết con trai thứ hai của Hoắc gia không gần nữ sắc lẫn nắm sắc lại ghét người khác đụng chạm.

Lúc trước một Omega không biết tốt xấu muốn trèo cao tiếp cận hắn chưa kịp đụng vào đã bị hắn đẫy ngã xuống đất ánh mắt muốn giết người nhìn người kia khiến Omega kia khóc lóc sợ sệt.

Hoắc Dục vốn không quan tâm tính đẩy người đang nắm lấy gốc áo mình, bàn tay dơ lên khựng ở không trung, một mùi ngọt nhẹ dìu dàng quay quanh đầu mũi khiến những khó chịu lúc trước biến mất.

Tôi có lời muốn nói : Conquytinhyeuquat

Trước khi quen thụ : Đồ Khóc nhè

Sau khi quen : Bảo Bối ngoan không khóc anh xin lỗi, lỗi tại anh ngoan nào ( tay chân luốn cuốn dỗ người yêu)

Khụ mình cho các bạn biết một chuyện Tên công sao nết như thế nhá:)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro