Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt 2 tháng sau đó, Sashiko gần như chẳng còn tâm tình mà chú tâm vào những việc khác. Nàng trở nên thờ ơ, lơ đãng, hầu như không để ý bất cứ thứ gì khác. Dù Gaara và mọi người có lo lắng hỏi han, nhưng Sashiko vẫn không nói gì. Mà cũng suốt hai tháng đó, có rất nhiều chuyện đã xảy ra

Tội phạm Kabuto được mật báo là đang nghiên cứu nhẫn thuật Tạp Giới Chuyển Sinh có thể mang người chết quay về cõi sống, cùng với sự trợ giúp từ rất nhiều Zetsu, đại chiến ninja lần thứ 4 cuối cùng cũng nổ ra

Sau nhiều đêm chinh chiến bên ngoài, tối nọ, Gaara - tổng chỉ huy liên minh shinobi ra lệnh hạ trại tại một quân khu nọ, Sashiko nhận nhiệm vụ, vừa giúp đánh nhau, vừa chuẩn đoán bệnh tình cho các shinobi khác

Cũng cùng lúc đó, một shinobi được dùng Tạp Giới Chuyển Sinh quay về cõi sống, nhờ vào sự trợ giúp của các shinobi khác, Sashiko đã thành công phong ấn hắn lại. Nhưng tên shinobi đó quá cứng đầu, kết quả vẫn là bị giữ lại tại nhà giam

"Ngươi là tên quái nào?". Sashiko mặt lạnh như tiền, chất vấn thông tin

"Ta là Hiroku Naname, cô gái trẻ". Ông ta đáp, giọng khàn khàn gàn dở. "Và thứ lỗi cho ta, nhưng cô là ai?"

"Tên ta là Sashiko". Sashiko đáp. "Mục đích của ngươi đến đây là gì?"

"Ta bị ép buộc đến đây cô gái trẻ, nhưng ta không có ham muốn gì đặc biệt cả nên ta chẳng có mục đích". Hiroku nói. "Và giờ thì bị giam giữ ở đây, trong cái tù giam lạnh lẽo và đầu tăm tối này"

"Hiroku Nanami". Gaara tiến vào, trên tay là một quyển trục nhỏ màu xanh. "Đó là tên con gái ngươi phải không?"

"Sao ngươi biết tên con ta?". Naname trán nổi gân xanh, hỏi

"Khi ta thành Kazekage, việc nắm bắt thông tin vài shinobi với ta là chuyện bình thường thôi". Gaara đáp

"Nanami?". Sashiko nói. "À, cô gái với mái tóc màu lá cây cùng đôi mắt lam mơ mộng. Cô ấy thật sự rất đáng yêu"

"Cho đến khi nó bị lũ các ngươi giết chết". Naname nổi cáu, gào thét sau khung cửa sắt

"Không, cô ấy không bị bọn ta giết chết". Sashiko nói, trước khi Gaara kịp mở lời. "Cô ấy chết vì ngươi đấy"

"Xảo ngôn". Naname đáp

"Sao ngươi lại biết?". Sashiko đáp. "Lúc con gái ngươi chết, ngươi đã ở đấy đâu?"

Nụ cười nửa miệng đầy xảo quyệt, không còn là một Sashiko lương thiện của ngày xưa nữa

"Sashiko, ra khỏi đây thôi". Gaara gọi, hình xăm chữ Ái trên trán hơi nhăn lại vì thái độ cùa Sashiko

Sashiko vẫn ánh mắt cười khinh thường nhìn Hiroku Naname. Điều đó làm ông ta phát điên, cứ la hét mãi không thôi

"Sashi". Gaara gọi lại lần nữa, thanh âm cứng rắn hơn

Sashiko giật mình, gật đầu rồi ra ngoài

Naname gào thét một lát rồi đột ngột im lặng khi nhìn thấy bóng lưng cùa Sashiko, ánh mắt ông ta hiện lên ý cười, còn "À" một tiếng đầy ý tứ

Sau khi ra ngoài, Gaara vốn đã ít nói thì không nói đi, nhưng Sashiko lại giữ im lặng. Dạo đây, nàng không còn là Sashiko của ngày trước nữa. Nàng trở nên bạo lực hơn, ăn nói khốn nạn hơn, và thường xuyên im lặng

"Ổn chứ?". Gaara cất tiếng

"À ừ tớ ổn". Sashiko giật mình, vội đáp

"Cách cậu cư xử với ông ta khi nãy không giống cậu của lúc trước nữa". Gaara đáp. "Cậu của trước đây, tử tế hơn nhiều, dù người đó có là kẻ thù đi nữa"

"Tớ đoán là sự thay đổi ký ức đấy". Sashiko đáp

Nàng sau khi tỉnh lại, chỉ qua loa bảo rằng bản thân đến từ một họ đằng xa của nhà Uchiha, đêm cả gia tộc bị diệt, nàng được đưa đến nơi khác, cha mẹ thì không may mắn như vậy, đều sớm đã nhắm mắt rồi

Dĩ nhiên, mọi người vẫn hoài nghi câu chuyện của nàng, nhưng Sashiko không hé lời bất cứ thông tin gì về thân phận thật sự, vậy nên cũng không ai hỏi nàng nữa, mặc dù đôi lúc Yukio cũng lân la gợi hỏi vài câu, nhưng Sashiko không dễ mắc mưu, thành ra vẫn không nói gì hết

"Cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn". Gaara nhắc nhở. "Mặc dù đang là thời chiến, nhưng tìm một ai đó để thay ca cho cậu cũng không khó lắm đâu"

"Tớ ổn mà". Sashiko đáp. "Tớ nghĩ tớ nên quay lại phòng khám, có vẻ họ cần thay người"

Nói xong, nàng lập tức cất bước rời đi. Gaara muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi

Sashiko đợi Gaara rời khỏi, lại theo lối cũ quay về nhà giam

"Xin chào cô gái xấu tính". Naname cười xảo quyệt khi nhìn thấy Sashiko quay lại

"Đừng gọi ta bằng cái biệt danh khó nghe đó". Sashiko lạnh lùng đáp. "Chưa biết ai xấu tính hơn ai đâu"

"Ai xấu tính hơn thì ta không biết". Naname đáp. "Nhưng cha ngươi sẽ rất thất vọng về ngươi đấy cô gái trẻ"

Cả người Sashiko đột ngột cứng đờ. Con ngươi đen lặng lẽ nổi sóng, nàng nhíu mày, nói. "Ngươi biết gì về cha ta chứ?"

"Uchiha Fugaku, trưởng tộc của gia tộc Uchiha, cuối cùng lại chết dưới tay của con trai". Naname đáp. "Ông ta thật sự rất yêu thương ngươi đấy, cô gái xấu tính"

"Làm thế quái nào ngươi biết cha ta?"

"Ông ta đang đứng đằng sau ngươi đấy thôi"

Sashiko giật mình xoay người lại, nhưng phía sau nàng chẳng có gì ngoài một khoảng không lạnh lẽo

"Đùa thôi". Naname bật cười khanh khách, đáp. "Nhưng linh hồn ông ta thật sự đang bao bọc lấy ngươi đấy"

Sashiko khẽ hít sâu, cố giữ bản thân bình tĩnh. Nàng hỏi. "Sao ngươi biết cha ta?"

"Bọn ta đã từng gặp nhau một lần cô gái trẻ". Naname đáp. "Ta chưa từng đánh nhau với ông ta, nhưng bọn ta lại thường tâm tình với nhau về con gái. Cha ngươi thật sự rất yêu thương ngươi đấy"

"Sao ta phải tin ngươi?". Sashiko đáp. "Hỡi kẻ độc ác đã khiến con gái mình xấu hổ đến tự sát?"

"Đừng nói dối về con gái ta". Naname rít lên

"Sao ta phải nói dối ngươi chứ?". Sashiko khinh bỉ nhếch môi. "Sau khi ngươi gia nhập quân phản loạn, con gái ngươi bị mọi người ghét bỏ, cuối cùng vì uất ức, cô ta đành phải tự sát mà chết"

"Không đúng, tất cả là tại các ngươi". Naname gào lên. "Chính các ngươi đã khiến nó phải tự sát, chính các ngươi đã giết con gái ta"

"Ồ vậy đấy à?". Sashiko lạnh giọng. "Đổ lỗi cho người khác chi bằng chấp nhận sự thật đi. Con gái ngươi chết vì ngươi, cô ta xấu hổ vì ngươi, cô ta hận ngươi, hận bản thân đã có một người cha tệ bạc như ngươi"

Naname nổi hết cả gân xanh, hắn đáp lại. "Vậy ngươi thì sao? Ngươi nói ta ư? Đừng dùng đó để phân tâm về tội lỗi của ngươi"

"Ta thì có tội lỗi gì cơ chứ?"

"Ngươi hận bản thân vì đã để cha mẹ mình chết". Naname cười khinh đáp. "Ngươi hận bản thân đã không thể cứu họ, ngươi hận bản thân đã quá yếu đuối. Cô gái xấu tính, ngươi cũng tuyệt vọng như ta mà thôi"

"CÂM MỒM". Sashiko rít lên. "ĐỪNG CÓ NÓI VỀ CHA MẸ TA"

"Ngươi cũng tuyệt vọng như ta thôi". Naname đáp. "Sau khi gặp lại mẹ mình ở thế giới bên kia, ngươi thật sự lo lắng về cha mình. Ngươi muốn biết liệu ông ta có hối hận không, liệu ông ta có đang bình yên không"

"CÂM NGAY". Sashiko nổi giận, đôi mắt sharingan được kích hoạt

"Ôi cô gái tuyệt vọng". Naname nói. "Ngươi đang rất giận, nhưng nỗi sợ và lo lắng về cha mình, cả sự tuyệt vọng và đau khổ khi nhớ ra sự yếu đuối của bản thân và cái chết của gia đình mình đã lấn át luôn cả cơn giận đó. Rồi cha ngươi sẽ nói gì về ngươi đây, Sashiko?"

Sashiko rất muốn nhào tới và giết chết tên này, nhưng nàng không thể, vì ông ta nói đúng

Nàng đang tuyệt vọng, sự tuyệt vọng lấn át luôn cả cơn giận và những ký ức hạnh phúc của nàng

Nàng, đã tan nát từ sâu trong trái tim rồi

Sashiko dừng lại động tác, đôi mắt sharingan trở lại thành mắt đen. Cùng lúc đó, Gaara tiến vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro