Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đó, Sashiko tiếp tục lang thang khắp nơi. Nàng cũng không biết mình phải đi đâu về đâu, chỉ biết là nàng không được dừng lại. Thà cứ đi, cảm nhận gió thổi qua tóc, mây trôi về sau còn hơn là ở yên một chỗ, cảm nhận cô đơn tịch mịch

Cho đến một ngày, Sashiko trông thấy 3 người lạ mặt. Một người có mái tóc đen dài mắt vàng như rắn, một người con gái tóc và mắt đều đỏ tươi, người còn lại là một nam nhân tóc xanh, răng nhọn như dao

Đáng lý nàng cũng không định đi theo, nhưng khi tình cờ nghe được thông tin về ngũ đại kage, Sashiko bất tri bất giác liền quay ngược hướng đi

Gaara, Gaara của nàng. Nàng không thể để hắn có chuyện được

Tuy hắn không phải người nhà của nàng, nhưng hắn là chốn bình yên của nàng. Hắn là ánh sáng giúp nàng vượt qua bóng đêm những khi khó khăn thời thơ ấu. Hắn là bình minh, là người rất quan trọng với nàng

Hắn là người mà nàng yêu, là tất cả những gì nàng có, cũng là tất cả mà nàng còn

Orochimaru vừa giải ấn cho Tsunade xong, Karin đã cho ngài Hokage đệ Ngũ hút chakra lại sức, Suigetsu một bên quan sát. Sashiko từ trên cao phóng xuống, làm cả 3 người giật mình

"Cô là ai?". Karin cảnh giác nói

"Tên tôi là Sashiko". Sashiko đáp. "Tôi nghe nói ngũ đại kage đã bị giam trong mấy cái kén này"

"Cô muốn giết họ?". Orochimaru nhướng mày

Sashiko lắc đầu, lấy ra bốn thanh kunai rồi ném vào 4 cái kén còn lại vẫn đang treo trên cây. 4 cái kén liền rơi xuống, Sashiko nhanh chóng kết ấn, một cái lưới màu đen liền đỡ lấy mấy cái kén khỏi va chạm khi rơi từ trên cao xuống

"Mau đi giúp cô ấy". Orochimaru nói

Karin đang cho Tsunade hút chakra nên việc này hiển nhiên giao lại cho Suigetsu. Chàng trai tóc xanh tặc lưỡi nhưng cũng chạy qua giúp đỡ

Sashiko dùng kunai cắt lớp tơ của kén, khi phát hiện bên trong không phải là Gaara của nàng mà là một ông lão dáng người nhỏ nhắn, nàng liền ném lão xuống đất, bắt đầu cắt cái kén thứ hai

Karin. "..."

Orochimaru. "..."

Suigetsu. "..."

Không phải là đến giúp người à? Sao lại ném người ta xuống đất thế kia?

Còn nữa, đây tốt xấu gì cũng là kage đấy, tôn trọng một xíu đi. Cẩn thận kẻo đi tù cả lũ bây giờ!!!

Sashiko tiếp tục cắt kén, cũng không phải là Gaara mà là một người đàn ông trung niên, nước da màu nâu, thân hình vạm vỡ. Nhíu mày đầy khó chịu, Sashiko lại ném cái kén chỉ mới cắt được phần đầu của Raikage qua một bên

Orochimaru. "..."

Suigetsu. "..."

Karin. "..."

Chỉ còn 2 kén, Sashiko quyết đoán dùng kunai cả 2 tay để cắt lớp tơ. Khi thấy mái tóc đỏ quen thuộc, nàng lập tức bỏ mặc cái kén để lộ ra chỏm tóc nâu dài của 1 người phụ nữ

Orochimaru. "..."

Karin. "..."

Suigetsu. "..."

Ơ??

Như thế này là như thế nào??

Sashiko mặc kệ thái độ của 3 người, dùng tốc độ nhanh nhất cắt hết lớp tơ của kén trắng, khuôn mặt của Gaara liền hiện ra

Nàng vội xé hết lớp tơ, kiểm tra thân thể Gaara một chút, khi phát hiện chỉ có thương thế ngoài da liền nhanh tay vận chakra, dùng thuật trị thương giúp hắn phục hồi

Orochimaru. "..."

Karin. "..."

Suigetsu. "..."

Ồ, hóa ra không phải vì đại nghĩa nước nhà mà là vì trai mà đến!!

Tuổi trẻ ngông cuồng, tình yêu lại là thứ mù mắt, trước mắt chỉ có thể có người mình yêu, những việc khác đều không quan trọng!!!

Tốc độ trị thương của Sashiko rất nhanh, nàng gần như là bán mạng mà chữa nên chakra dồn vào tay rất nhiều, so với Hokage đệ Ngũ hút chakra có chừng mực dưới sự kiểm soát của Karin thì bên này do Sashiko dồn toàn bộ chakra mà chữa trị nên Gaara thoáng chốc liền tỉnh

Thấy hắn đã tỉnh, Sashiko liền vội vã ôm lấy hắn

Orochimaru. "..."

Karin. "..."

Suigetsu. "..."

Trước mắt Gaara là một khoảng không mờ mịt, phải mất 1 lúc để hắn có thể nhìn rõ. Hơi ấm và mùi hương quen thuộc bao bọc lấy hắn, khiến Gaara vô thức theo bản năng vuốt ve mái tóc Sashiko

"Sashiko?". Gaara nói. "Là em à?"

"Là em". Sashiko đáp, vội vã buông hắn ra. "Anh làm sao rồi? Có bị thương ở đâu không?"

"Anh không sao". Gaara đáp. "Em thế nào?"

"Em không có chuyện gì". Sashiko đáp

"Vậy thì tốt". Gaara cười nhẹ, hôn khẽ lên trán nàng, ấm áp ôm lấy Sashiko, dùng động tác dịu dàng và nhẹ nhàng nhất đời mình vuốt lấy mái tóc rối vì gió và sương của nàng, nói. "Anh rất nhớ em"

Trái tim Sashiko khẽ co rút, nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong mắt dần hiện ra một tia sáng mong manh

Phải rồi, nàng làm sao lại quên mất được cơ chứ?

Người này, từ đầu đến cuối cũng không bỏ rơi nàng. Người này cho nàng hơi ấm, cho nàng tình yêu, cho nàng một nơi để trở về

Hắn luôn ở đây, hắn luôn ở đây, chỉ là nàng ngu ngốc không nhìn thấy, không cảm nhận được

Dù nàng có ra sao, dù nàng có thế nào, hắn vẫn luôn ở đây, vẫn luôn bảo bọc và chở che cho nàng

Và làm sao nàng lại không nhận ra, nàng đâu cần phải đi đâu xa xôi để tìm một nơi chốn mình thuộc về, nàng chỉ cần quay đầu lại, từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn ở đây, vẫn luôn chờ nàng quay lại

Nàng yêu hắn, yêu nhiều hơn cả sinh mạng của mình. Hắn là chốn bình yên của nàng, là thứ mà nàng không thể đánh mất

Cựu Jinchuriki của Nhất Vĩ Shukaku, cỗ máy chiến đấu của quá khứ, Kazekage đệ Ngũ được người người yêu mến của làng Cát

Gaara, Gaara của nàng

Và rồi, Sashiko mỉm cười, nụ cười xinh đẹp như đóa hoa ly nở rộ trong đêm. Nàng ôm lấy má Gaara, dùng sự dịu dàng di truyền từ mẹ, khẽ cụng trán hai người với nhau, đôi mắt nhắm lại

Nàng thì thầm. "Gaara"

"Chuyện gì?". Gaara khẽ đáp, đôi mắt bình yên nhắm lại, cảm nhận hơi ấm và mùi hương thân thuộc tại nơi chốn đầy khói bụi này

"Em yêu anh"

Gaara không đáp, chờ nàng nói tiếp

"Em yêu anh". Sashiko nói. "Dù mùa hè nóng bức hay mùa đông lạnh giá, dù trời rực rỡ nắng hay chỉ có đêm đen, dù em có quên đi chúng ta từng gặp nhau thuở nhỏ, dù em có nói được hay không, em cũng đều yêu anh"

Trái tim Gaara khẽ ngừng đập, cảm giác lâng lâng hạnh phúc không hề thuộc về nơi chốn chiến trường tràn ngập khắp lồng ngực. Khẽ mở mắt, trước mắt hắn chỉ có mỗi Sashiko

Khoảng cách hai người gần nhau đến nỗi Gaara có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim của Sashiko. Đôi mắt của nàng khẽ mở, con ngươi màu đen to tròn như hắc trân châu quý báu ấy vậy mà chỉ có mỗi bóng hình của một mình hắn, chỉ có riêng hắn mà thôi

"Ừ". Gaara nhìn nàng, trong đôi mắt lục bảo đầy ấm áp và ôn nhu. Hắn nói. "Anh cũng yêu em"

Từ rạng sáng cho đến chiều tà, từ xuân nở đầy hoa đến thu về vàng lá, từ cõi chết cho đến cõi sống, từ mở mắt thức giấc cho đến giấc ngủ mỗi đêm

Anh cũng đều yêu em












Hằng: "Ngọt ngọt thế để nữa toii ngược chơi. Hưởng thụ đường đi các tình yêu, bởi vì tầm 3-4 chap nữa hết fic rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro