#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu và Soonyoung phải nghĩ học một tuần để hồi phục sức khỏe. Cậu lo lắng việc học bị chậm trễ nhưng không sao, vì Dokyeom và Mingyu đã giúp cậu. Sau mỗi buổi học họ lại đến giúp cậu giảng lại phần giáo viên dạy ngày hôm nay, đang ngồi học thì Wonwoo tới, vốn dĩ bọn họ định chào anh nhưng anh đi cùng Nayoung, cậu quay qua nhìn Mingyu, sắc mặc cậu ta đã tối sầm. Chợt cảm thấy trong tim có chút đau nhói, cậu không biết đó là cảm giác gì, chỉ biết chỉ cần Kim Mingyu không vui thì cậu cũng sẽ không vui. Chẳng lẽ cậu đã yêu Kim Mingyu mất rồi.

"Chào mọi người, hôm nay mình dẫn theo Nayoung tới thăm cậu này Soonyoung" Wonwoo nói dẫn Nayoung tới giường bệnh của Soonyoung, Soonyoung cười chào "Chào cậu, cảm ơn đã tới thăm tôi"-"Có gì phải cảm ơn chứ, cậu là bạn của Wonwoo thì cũng là bạn tôi, với lại chúng ta học chung lớp mà" anh chỉ cười nhẹ. Mắt Nayoung chuyển sang nhìn Myungho, giờ cô hiểu sao Sora ghét cậu ta như vậy, cậu đúng là có một nét đẹp chết người, nhưng cũng giống như những đứa khác thôi chỉ.

Myungho đang chú ý nghe bài giảng của Dokyeom thì cảm thấy có ai đang nhìn mình chằm chằm, cậu ngẩng đầu lên thì thấy Nayoung nhìn cậu. Thấy cậu nhìn lại mình Nayoung thu hồi ánh mắt quay lại nhìn Soonyoung, thấy cô ta không nhìn mình nữa cậu cũng thu hồi ánh mắt. Lúc này cặp Chelhan và mọi người đi thăm cậu và Soonyoung vô, vừa thấy Nayoung ai nấy đều tỏ vẻ không thích. Cậu thấy họ thì vừa cười chào "Chào mọi người".

"Em thấy sao rồi, thấy khỏe lên chưa" Jeonghan đi tới cạnh giường cậu hỏi, "Em thấy đỡ hơn rồi, tuần sau chắc sẽ đi học lại được" Seungkwan nói "Nếu hung thấy chưa khỏe cứ nghĩ ngơi đi, không cần đi học gấp vậy đâu"-"Đúng đấy Myungho, em cứ nghĩ ngơi cho khỏe hẳn đi" Jeonghan tiếp lời. Cậu cười nói "Không sao mà, em thấy khỏe hơn rồi" mọi người cũng chỉ cười với cậu, Woozi đi lại chỗ Soonyoung "Soonyoung, cậu thấy sao rồi?" anh nhìn cười "Ưm..tớ thấy khỏe lắm, mấy cái này làm gì được tớ chứ" Jun đi lại cốc đầu anh "Chứ không phải cậu có bệnh, lại thấy máu nên mới ngất xỉu sao, giờ còn bày đặt" nói quàng tay qua đặt lên vai Woozi.

Và dĩ nhiên anh bị chúng cù loi trưởng của Woozi vào ngực mình, anh ôm ngực khóc mếu máo. Soonyoung thấy lạ liền hỏi "Sao cậu biết tớ nhìn thấy máu là sợ???" Wonwoo nhìn anh cười "Có gì đâu, tại cậu ta cũng như vậy mà" anh gật đầu có vẻ hiểu. Đúng vậy, từ khi vụ tai nạn kia xảy ra anh rất sợ máu, bởi vì đó là nguyên nhân khiến ba mẹ anh mất đi, khi anh nghe nói họ mất máu quá nhiều nên không thể cứu sống, anh nhìn những vết máu trên người mình đầu óc hoảng loạn.

"Em về trước" Kim Mingyu đứng dậy đi ra cửa, S.Coups gọi lại "Này đi ăn cơm với bọn anh không?" Kim Mingyu vẫn không quay lại, nói "Không, mọi người đi ăn đi" nói xong đóng cửa lại. Cậu nhìn cánh cửa đóng lại, lòng lại cảm giác mất mát thứ gì đó, mọi người đứng lên chào rồi ra về, Dokyeom cất sách vở rồi chào cậu "Myungho tớ đi nhé, nhớ ăn uống chô đầy đủ vào, mai gặp" cậ gật đầu cười "Ừm, mai gặp..bye.." Dokyeom quay lại "Bye..". Mọi người ra về hết, lúc này Soonyoung đứng lên, đi tới chỗ cậu "Hyung muốn ra ngoài đi dạo, em muốn đi cùng không?"-"Ưm..em thấy hơi mệt, xin lỗi không đi cùng hyung được" Soonyoung nhìn cậu cười "Có gì phải xin lỗi chứ, thôi em nghĩ ngơi đi, hyng đi ra một chút sẽ quay lại thôi" cậu gật đầu.

-------------------------------------

"Wonwoo này, Myungho là người như thế nào vậy" trên đường về Nayoung hỏi Wonwoo, anh nhìn cô đáp "Em ấy hả, anh cũng không biết rõ lắm, nhưng sao em lại hỏi về Myungho", cô cười đánh trống lảng "Em chỉ hơi tò mò thôi, tại đây là lần gặp thứ hai của em và cậu ấy, lần đầu ở nhà ăn đó em vẫn chưa biết cậu ấy mà" anh nhìn cô nói "Cũng phải lần trước chưa giới thiệu Myungho cho em biết, em ấy mới chuyển trường mới có một tháng thôi". Cô giật mình "Mới có một tháng sao bọn anh cho cậu ấy vào hội?"-"Đó là quyết định của những người trong hội, với lại anh rất mến thằng bé nên anh cũng muốn cho em ấy vô hội".

Cô chuyển đề tài "Vậy còn Soonyong, anh thấy cậu ấy như thế nào?" anh suy ngĩ "Cậu ấy hả, anh cũng chie mới làm bạn có ba tuần thôi nên cũng không biết rõ thế nào nữa" cô nhéo anh "Em hỏi anh cảm thấy cậu ấy như thế nào, chứ có hỏi anh về cậu ấy đâu", anh nhìn con mèo nhỏ đang phụng phịu thì cười "Lúc đầu gặp anh không có cảm tình mấy, nhưng lúc tiếp xúc thấy cậu ấy cũng dễ gần và thân thiện, mà thôi đừng nói máy vấn đề này nữa, mình đi ăn thôi" cô gật đầu.

_______________________

Xin chào mị đăng chuyện rồi, tại mấy ngày nay bận đi học nên không viết chuyện được.

Mong mọi người ủng hộ mị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro