#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wonwoo à đi ăn thôi" vừa ra khỏi lớp sau khi nghe chuông reo hết giờ học, Nayoung chạy lại chỗ cỉa Wonwoo. Anh chỉ cười nhẹ đáp "Còn đang làm giở bài này, em xuống trước đợi anh được không" Nayoung phụng phịu trề môi ra những vẫn gật đầu đồng ý, rồi cô cùng bạn đi xuống căn teen.

Hoàn thành nốt bài tập, anh đứng lên chuẩn bị xuống thì nhìn cậu vẫn còn ngồi ở đây, "Sao cậu còn chưa xuống" Soonyoung đang suy nghĩ có nên đưa cơm cho Wonwoo hay không thì bị anh hỏi không khỏi giật mình "À tớ, Wonwoo à" - "Sao thế" cậu ngập ngừng những cũng mở cặp "Hôm nay tớ có làm cơm hộp cho cậu để cảm ơn, nhưng cậu còn phải đi ăn với Nayoung mất rồi". Wonwoo mỉm cười nhận lấy hộp cơm "Cảm ơn nhé tự dưng hôm nay tớ muốn ăn cơm ở sân thượng cậu có muốm ăn cùng tớ không" cậu lưỡng lự vài giây rồi cũng gật đầu.

Wonwoo cũng không biết mình bị cái gì thôi thúc chỉ biết là muốn ăn cơm cùng Soonyoung, cùng cậu đi lên sân thượng. "Lại kia ngồi đi" lên sân thượng của trường hai người tìm vị trí thích hợp để ngồi xuống ăn cơm, mở hộp cơm ra bất giác miệng anh mở một nụ cười, nụ cười đó đối với Soonyoung là đẹp nhất từ trước đến giờ mặc dù đã thấy anh cười nhiều lần.

Cậu hận không thể lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh, "Sao cậu không ăn đi, cơm cậu làm ngon thật đấy" anh thấy cậu nhìn mình mà ngồi trầm ngâm như vậy thì hỏi làm cậu giật mình "Thấy ngon là được rồi, tớ còn sợ cậu sẽ thấy khó ăn nữa" hai người cùng ăn cùng trò chuyện rất vui vẻ, làm Wonwoo cũng quên mất một người đang đợi mình.

.
.

"Sao hai người này lâu thế, còn chưa chịu xuống ăn sao" Seungcheol ngồi nhìn đồng hồ ở căn tin vừa nhăn nhó, "Anh ấy nói sẽ xuống sau, còn Soonyoung thì em không biết" Nayoung nhanh nhẹn trả lời "Em thấy hai người đó chắc không xuống đâu thôi mình cứ ăn đi" em út Dino nói "Không được phải đợi Wonwoo đã" Nayoung nói vọng lại.

"Em chắc là anh Wonwoo không xuống đâu, tại chị không ở đây nên không biết, chỉ cần sau 10p mà anh ấy không có mặt là sẽ không tới" câu nói của Dino khiến Nayoung khó chịu Jeonghan thấy vậy khuých nhẹ vào người Dino "Thôi mọi người ăn thôi, còn lên lớp nữa ăn đi ăn đi" mọi người nghe vậy cũng bắt đầu ăn.

.

"Wonwoo nãy anh đi đâu vậy sao không xuống nhà ăn" vừa từ căn teen đi lên lớp cô tới hỏi Wonwoo liền.

"À vừa rồi...." anh không biết trả lời sao nữa "Tự dưng anh không thấy đói nên không xuống, xin lỗi vì bắt em phải chờ". "Vậy sao anh không nhắn tin cho em làm em còn tưởng anh có gì nữa đó" cô cau mặt nói.

"Thôi anh xin lỗi, lần sau anh sẽ nói đừng giận nữa" cô nhìn anh "Hứ ai dám giận anh, lỡ anh không thương em nữa thì sao" anh cốc đầu cô "Nói gì vậy, không được nói như vậy nghe chưa" cô chỉ lè lưỡi trêu anh.

Soonyoung ngồi nhìn họ rồi thẫn thờ, bây giờ cậu cũng không biết là cậu có yêu Wonwoo không nữa, cảm giác vẫn rất mơ hồ.

-------------------

"Này Mingyu, nghe đồn cậu mới chuyển nhà, chiều tớ đến chơi được không" Dk vừa đi vừa khoác vai hắn và cậu. "Tùy cậu, chỉ cần đừng phá nhà tớ là được" vẻ mặt không thay đổi cũng không nhìn thằng bạn của mình.

"Chán quá, nay học có 4 tiết mà mấy người kia toàn 5 tiết không hay mình đi chơi đi, giờ tụi mình đi đâu chơi cho khuây khỏa đi" mặt Dk hí hửng nói. Cậu im lặng rồi lên tiếng "Tớ không đi đâu" - "Này sao thế đi đi" cậu bất lực với cậu bạn này quá, cứ mỗi khi rảnh là rủ người ta đi chơi, có mấy lần làm nũng ghê quá cậu phải xin nghĩ làm một bữa để đi cùng.

"Tớ đố cậu một câu nếu cậu trả lời được tớ sẽ đi, còn không thì biết rồi đó" Dk hào hứng "Được" cậu bắt đầu nói "Đố cậu Nhà nào bận rộn nhất" Dk đập tay "Nhà nước" cậu lắc đầu bảo sai, Dk cứ nói những đáp án khác nhưng cuối cùng vẫn chẳng đúng.

"Thôi tớ chịu" cậu cười ha hả nói "Dễ vậy mà không nói được "Nhà bao việc" thế nhé tớ rất nhiều việc phải làm, thôi bai tớ đi làm thêm đây" nói đoạn cậu đi trước để Dk ở lại hóa đá.

"Còn cậu thì sao Mingyu" - "Tớ cũng vậy" rồi lại một người nữa bỏ đi, ủa sao số của Dk tui khổ vậy, có hai thằng bạn thằng nào cũng bỏ mình là sao, ôi anh Shua yêu quý của tôi ơi, tôi buồn quá.

.

"Hửm...." thấy cậu nhìn mình hắn hỏi "Sao thế" nhưng cậu lắc đầu. Đi tới của hàng tiện lợi cậu quay người lại "Thôi tớ vô làm đây, cậu về nhà đi" không nói không rằng Mingyu đi vào cửa hàng làm cho Myungho nhìn ngơ ngác. "Chào ông chủ" ông chủ cửa hàng nhìn cậu "Ồ cháu đến rồi sao, vào cất balo đi rồi ra làm" cậu vâng dạ rồi đi vào, Mingyu từ lúc vào cửa hàng cũng đi mua những thứ mình cần.

"Sao cậu mua nhiều mì ăn liền thế, cậu đừng nói là mua để ăn ba bữa đấy nhé" cậu nhìn giỏ hàng của Mingyu toàn là đồ hộp. "Cậu không biết nấu ăn sao" thấy Mingyu khômg trả lời cậu cũng không kiềm được hỏi "Biết" một cậu dửng dưng thốt ra từ miệng của Mingyu làm cậu đang sắp đồ ngoái nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro