Chương 1: Heinrich Sở - Tìm về hành tinh mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Mạc Điềm
—————

"Hạm đội Uyên Thâm của nguyên soái Sở trở lại rồi."

Lúc thực tập sinh và đồng bọn tán ngẫu về tin tức gần đây mà nhân dân đế quốc chú ý nhất, Lâm Tự lại đang ngồi cạnh bàn phục chế lắp ghép những mảnh tranh rách nát.

Ánh sáng màu trắng lạnh từ mặt bàn phục chế phát ra, chiếu lên mặt hắn sinh ra vài phần bình tĩnh, hắn buông hàng mi tỉ mỉ dùng nhíp gạt gạt mảnh vụn, trong miệng lẩm bẩm vài từ.
Đối với hắn mà nói, nguyên soái Heinrich Sở danh tiếng lừng lẫy với hạm đội Uyên Thâm chỉ tựa như một trận gió lùa, tồn tại đấy nhưng cũng chẳng quan trọng hơn tờ giấy tàn từ những cuốn sách xưa của nhân loại cổ đại đang bày trước mặt hắn.

Hiện tại là sáu rưỡi chiều, khu vực triển lãm Trái Đất cổ của viện bảo tàng đã đóng cửa, khu vực quản lý di vật văn hóa vẫn dư lại một vài nhân viên đang xử lý công tác cuối cùng, các thực tập sinh đã kết thúc nhiệm vụ của một ngày, mấy cái đầu xúm lại vừa lật xem tin tức vừa khí thế ngút trời thảo luận gì đó.

Lâm Tự đã quen rồi, chỉ cần bọn họ không đến quấy rầy hắn, hắn sẽ không mở miệng mắng những chú chim nhỏ hoạt bát líu la líu lo này.

Thế nhưng hôm nay, trong đám thực tập sinh có một tên nhóc tóc xoăn tên là Thụy  n lại to gan lớn mật chạy tới chỗ hắn hỏi: "Thầy Lâm, ngài nói nguyên soái Sở sẽ mang di vật dạng gì từ Trái Đất cổ về ạ?"

Động tác của Lâm Tự khựng lại, lặng im, ngay lúc Thụy  Ân cho rằng hắn sẽ không trả lời lại đột nhiên mở miệng: "Hạm đội Uyên Thâm chỉ đến được sao Mộc, thứ đáp xuống Mặt Trăng cũng là máy do thám không người lái, bọn họ không tùy tiện đổ bộ xuống Trái Đất, ngoài số liệu giám sát và tọa độ ra, cái gì cũng không mang về."

Bây giờ là năm 3275 theo lịch Thiên Văn, theo lịch sử đế quốc Marion ghi lại, ba nghìn năm trước, bởi vì nguồn tài nguyên của Trái Đất cạn kiệt mà nhân loại cổ đại đã bước chân lên cuộc du hành vũ trụ dài đằng đẵng, rốt cục sau hành trình cô độc ngót nghét mười thế hệ đã tìm thấy hành tinh có thể ở lại và sinh sôi gần giống Trái Đất, thế nhưng trong quá trình này, nhân loại vĩnh viễn mất đi tọa độ của hành tinh mẹ.

Mà trong cuộc lữ hành dằng dặc này, do đủ loại nguyên nhân mà gen loài người bị biến dị, ngoài nam và nữ còn xuất hiện phân chia giới tính A B O, lại trải qua quá trình mở rộng lãnh thổ sau này càng gặp gỡ vô số chủng tộc ngoài hành tinh, bằng hàng ngàn vạn hy sinh và tranh đấu người trước ngã xuống người sau tiến lên của nhân loại, đế quốc Marion cuối cùng cũng hoàn toàn cai quản tinh hệ Albert Einstein, xã hội loài người bước vào giai đoạn tương đối hòa bình, phồn vinh.

"Tương đối" với "Chủng tộc ngoài hành tinh", hai khái niệm với hàm ý chiến tranh là không thể thực sự chấm dứt, giữa lửa đạn và biển sao vẫn cần có một thanh kiếm sắc bén nhất, rắn chắc nhất, luôn vì đế quốc đánh đâu thắng đó ---- Heinrich Sở.

Hoàng đế bệ hạ chính tay ban tặng danh hiệu "Victoria" cho chiến hạm của y, đây chính là danh hiệu của Nữ Thần chiến thắng trong thần thoại của Trái Đất cổ.

Chỉ cần Heinrich chưa ngã xuống, chiến thắng chính là người nhà trung thành nhất của y.
Ba tháng trước, hạm đội Uyên Thâm lên đường truy kích quân phản loạn, trên đường đi nhiều lần dịch chuyển tức thời, sau khi tiêu diệt đội quân phản loạn đã cạn kiệt năng lượng, nguyên soái Sở nhìn ra ngoài cửa sổ phi thuyền thấy một hành tinh dạng khí cực lớn, đột nhiên nói: "Ngôi sao có đôi mắt của chính mình."

Y là chiến sĩ thiết huyết, cũng không phải thi sĩ lãng mạn gì, lời này càng không phải là đang bày tỏ thâm tình với vũ trụ.

Hành tinh này chính là Sao Mộc, nguyên soái Sở nhận ra mắt của Sao Mộc là lỗ hổng do gió lốc tạo thành.

Kế tiếp là tin tức từ hàng loạt máy do thám đã phái ra truyền về, chứng thực suy nghĩ của y: nơi đây là Thái Dương hệ, quê hương đã thất lạc của nhân loại đang ở ngay trước mắt.
Toàn bộ nhân loại đế quốc đều điên cuồng rồi, thế cho nên trong vòng ba tháng này, các chủng tộc ngoài hành tinh khác có qua lại với nhân loại đều dùng ánh mắt như nhìn lũ ngốc mà đối đãi với đám người này.

Không phải chỉ là một hành tinh có sức sống thôi sao? Sao phải kích động đến thế?

Nhân loại liền lắc bả vai bọn họ gào thét: Cái gì là một hành tinh có sức sống? Đấy là hành tinh mẹ! Hành tinh mẹ của loài người!

Làn sóng phong trào này nổi lên trong mấy ngày gần đây khiến cho cái viện bảo tàng Trái Đất cổ vốn vắng tanh như chùa bà Đanh, người tham quan đếm trên đầu ngón tay bỗng nhiên đông như trẩy hội, viện trưởng bận đến mức chân không chạm đất,  thậm chí còn muốn đem đám nhân viên nghiên cứu của phòng thí nghiệm lôi đi tiếp đón khách tham quan.

Lâm Tự rất rất muốn kháng cự.

Hắn mới từ một thế giới tận thế zombie ăn người, người ăn người xuyên đến thời đại tinh tế này, vô cùng chống đối việc cùng người khác qua lại, chỉ muốn làm một công việc không cần gặp người để nuôi thân sống tạm qua ngày, làm một con 'cá mặn' an tĩnh dưỡng lão.

Tâm tình bực bội căm phẫn khiến hắn hiếm khi mở trang chủ tin tức của tinh võng ra xem, hiểu rõ tiền căn hậu quả của sự kiện "Tìm về Trái Đất" liền đem cái tên của đầu sỏ gây tội ghim lại – Heinrich Sở.

"Nhưng đế quốc nhất định sẽ phái ra đội khảo sát chính thức đổ bộ xuống Trái Đất thôi, thầy Lâm, ngài thấy em có hy vọng không?" Thụy  n vô cùng khao khát, " Lấy địa vị của ngài trong lĩnh vực nghiên cứu Trái Đất cổ, bọn họ nhất định sẽ mời ngài đi, thấy Lâm, có thể dẫn em theo được không?"

Chỉ có kẻ ăn gan hùm mật gấu như Thụy  n mới dám nói với Lâm Tự như thế, những thực tập sinh khác tuy rằng kính trọng ngưỡng mộ học thức của Lâm Tự nhưng chung quy vẫn e ngại cái bản mặt lạnh tanh của hắn.

"Ta không đi." Lâm Tự liếc nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay,   đặt cái nhíp trong tay xuống, đưa cuốn sách cổ đã phục chế được một nửa vào hộp ổn định trang bị trí năng luôn đảm bảo nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng không thay đổi, chuẩn bị tan ca.

Hắn sợ phi thuyền của tinh tế, sợ người, hơn nữa cũng không biết nên mang loại tâm trạng nào đối diện với Trái Đất.

Thụy  n thở dài sầu não, nói lời tạm biệt với Lâm Tự.

Đợi sau khi Lâm Tự rời khỏi phòng thí nghiệm, lại nghe thấy Thụy  n đã khôi phục sức không, sung sướng nói với đám đồng bọn: "Năm đó lúc tớ học chuyên ngành này, ba tớ còn lo tớ cơm không đủ ăn, muốn ném tớ vào trường quân đội, bây giờ nhìn lại, tiền đồ còn xán lạn hơn so với làm một tên lính quèn!"

Lâm Tự không vội về nhà, trước đến phòng làm việc của viện trưởng một chuyến đã.
Viện trưởng là một Beta, người đã trung niên, không dễ bị kích động giống loại Alpha trẻ tuổi như Thụy  n, nhưng gần đây việc nghiên cứu Trái Đất cổ như thể nhặt được luồng sinh khí mới, một lần nữa khơi dậy nhiệt huyết làm việc của ông.

Khi nghe được yêu cầu của Lâm Tự, ông rất kinh ngạc.

"Cậu muốn xin nghỉ phép? Bây giờ?"

"Phải."

"Còn muốn nghỉ 2 tuần?"

"Đúng, tôi đã tích góp được không ít ngày nghỉ chưa dùng rồi."

"Nhưng mà lúc này để bắt kịp độ hot về Trái Đất cổ, viện bảo tàng rất cần người, trừ cái đó ra, viện nghiên cứu của đế quốc tuyên bố sẽ công khai số liệt giám sát Thái Dương Hệ, không biết sẽ có bao nhiêu người vội vàng viết luận văn, cậu có kinh nghiệm phong phú, càng nên đăng tải bài báo trước bọn họ mới phải. Dùng một câu của Trái Đất cổ chính là, cơ hội chỉ đến một lần trong đời."

Viện trưởng khẳng khái hùng hồn, nỗ lực đả động Lâm Tự, nhưng Lâm Tự chỉ bình thản đáp lại: "Bệnh cũ tái phát, tôi cần nghỉ ngơi dưỡng sức."

Thoáng chốc viện trưởng không còn tức giận nữa.

Lâm Tự thông minh, tài giỏi, năng lực chuyên môn vượt trội, đáng tiếc sức khỏe không tốt, rành rành là một Beta thế mà tựa chừng còn mảnh mai hơn cả Omega.

Chí ít Omega trong vòng một năm chỉ có hai, ba kỳ phát tình, mà Lâm Tự hầu như mỗi tháng đề cần xin nghỉ bệnh, cũng may là hiệu suất của hắn cao, sẽ không để công việc chậm trễ.

Bất đắc dĩ viện trưởng chỉ có thể phê chuẩn, lại thiên ngôn vạn ngữ căn dặn hắn bớt chút thời gian đọc mấy số liệu giám sát mà viện nghiên cứu công bố, xem thử có thể viết gì không.

Lâm Tự lấy xe, một đường lái về hướng ngoại thành, đồng cỏ và suối nước dần dần trải rộng, dấu vết của con người cũng mất hút.

Viện bảo tàng Trái Đất cổ được xây dựng ở đặc khu Tân Nguyệt, đặt trên vệ tinh Endymion của tinh cầu thủ đô. Vệ tinh Endymion trong lúc thi công chỉnh thể thì được quy hoạch thành khu vực nghiên cứu nhân văn, trừ viện bảo tàng Trái Đất cổ, trên tinh cầu còn có tản mát khu vực bảo tồn động vật còn sót lại từ Trái Đất cổ, sở nghiên cứu nền văn minh trí tuệ ngoài tinh hệ và vân vân tổ chức nghiên cứu khác.

Từ phương diện khác mà nói, người lui tới nơi đây đều là những nhà nghiên cứu và lữ khách lưu lại trong thời gian ngắn, nơi hoang vu vắng vẻ, số người lựa chọn ở tại vùng ngoại thành lại càng ít.

Lâm Tự rất hài lòng chỗ ở không người làm phiền của mình.

Hắn đỗ xe vào ga ra, lúc tiến vào phòng khách từ cửa sau, ngoài cửa sổ từng hạt mưa tí ta tí tách rơi xuống, đồng bằng bát ngát bao phủ trong màn mưa, khắp trời là vùng núi cao nhọn hiu quạnh, phảng phất như đang trôi lơ lửng trên đám sương mù mờ mịt.

Hai loài vật giống mèo con, một đen một trắng từ trong đống gối trên ghế sô pha vọt tới, dáng vẻ xinh đẹp dùng đầu và đuôi lông bông xù cọ cọ ống quần của Lâm Tự, thậm chí còn nằm vật xuống đất, lộ ra cái bụng nho nhỏ.

Lâm Tự đi đến phòng khách, bọn chúng liền lăn lộn đi theo, mãi đến khi trong tay Lâm Tự quăng ra một quả cầu lửa nhóm lò sưởi ở vách tường, hai con vật nhỏ rốt cục mới buông tha cho cái quần đáng thương của hắn, chạy đến bên cạnh lò sưởi tựa vào nhau sưởi ấm.
Thời tiết đang dần dần lạnh thêm, Lâm Tự nghĩ.

Tiểu Hắc và Tiểu Bạch là giống đặc biệt trên vệ tinh Endymion, tục gọi thỏ mèo, hình thể cơ bản giống như loài mèo, nhưng có đôi tai dài và cái đuôi ngắn của loài thỏ, tính nết lại thân thiện giống loài chó, là thú cưng rất được yêu thích của đặc khu Tân Nguyệt.

Bọn chúng là do Lâm Tự nhặt được.

Xoa xoa hai cái tai của thỏ mèo, Lâm Tự đổ hạt và nước vào bát ăn của bọn chúng, lên app đặt cho mình hai phần thịt nướng, lại ghi chú cho người máy giao hàng để đồ ăn ngoài cửa, không cần gõ cửa giao.

Tại tận thế, Lâm Tự từng tiếp nhận cải tạo cấy ghép dị năng, ngoài năng lực khống chế lửa đến từ dị năng giả loài người ra, thậm chí còn chịu ghép dị năng của zombie, đôi mắt màu xám tro nhạt này chính là bằng chứng hắn có chút bị zombie hóa.

Mức độ bệnh chuyển biến nhỏ đến không đáng kể, chỉ là đến thời đại tinh tế này, tuy rằng dịch dinh dưỡng có thể đáp ứng đủ nhu cầu ăn uống của nhân loại, nhưng zombie hóa khiến Lâm Tự luôn muốn nhai chút gì đó, không cần thiết phải là con người, thịt thà nấu nướng bình thường là được.

Hôm nay hắn cảm thấy đầu óc mơ màng, các khớp xương bắt đầu tê nóng đau nhức, không có sức lực nấu cơm như lúc thường, chỉ có thể chọn cách gọi đồ ăn ngoài đắt đỏ.

Lấy "bệnh cũ tái phát" làm lý do xin nghỉ cũng không phải là một câu nói suông.

Lúc Lâm Tự sử dụng dị năng thời không xuyên đến tinh tế đã hao tổn rất nhiều năng lượng, thời đại tinh tế không có zombie, cũng không có tinh hạch bổ sung năng lượng, ức chế trạng thái đào thải dị năng cấy ghép trong cơ thể cũng cần tiêu hao không ít năng lượng.

Không có nguồn sinh lực bên ngoài đành chỉ có thể hấp thụ năng lượng từ cơ thể ký chủ.

Thụy  n đứng trước bàn làm việc của viện trưởng, viện trưởng hết lật lại xoay hình chiếu 3D của bản thiết kế, nhìn trái rồi nhìn phải, vẫn không cảm thấy hài lòng.

"Thụy  n à, bản thân cậu thấy tác phẩm này của mình thế nào?"

"Hả? Em ư?" Thụy  n mở to đôi mắt vô tội, "Tuy rằng em thấy mình không thể so với thầy Lâm nắm rõ hình dáng cấu tạo của Khải Hoàn Môn trong lòng bàn tay, nhưng em đã nghiên cứu kỹ càng bản thảo phác họa trên giấy của thầy Lâm, có thể khôi phục chính xác 1:1, bảo đảm giống y bản gốc!"

Viện trưởng nhìn dáng vẻ tự tin của đứa trẻ này chỉ thấy đầu mình sắp phình to gấp đôi, "Cậu, cậu, cậu không thấy mô hình cậu dựng lên quá hiện đại rồi sao?"

Vì cớ gì bức điêu khắc trên vòm cổng lại có cơ giáp? Tượng kỵ mã khéo léo mượt mà tại sao lại biến thành bức vẽ phi thuyền ngay ngắn chân thực thế này? Còn có chữ khắc trên cổng, thế nào lại thành chữ viết của đế quốc?

"A! Em nghĩ nếu là lễ vật tiểu thư Hill muốn tặng cho nguyên soái Sở, đương nhiên là vẽ cơ giáp Phong Tuyết và chủ hạm Victoria của nguyên soái rồi."

Viện trưởng đỡ trán: "Tiếu thư Hill tùy tiện tìm một cửa hiệu bán đồ lưu niệm là có thể làm ra thứ đồ cậu nói, còn dùng vật liệu càng tinh xảo để làm chứ không phải tảng đá trắng giản dị này. Cô ấy trả cho chúng ta nhiều tinh tệ như thế không phải là hy vọng có thể có một lễ vật mang phong cách Trái Đất cổ thuần túy để tặng nguyên soái Sở sao?"

"Gia tộc Hill thật sự tính toán để con gái nhỏ Omega được cưng chiều nhất gả cho nguyên soái Sở sao? Nhưng không phải y là..."

Một tràng tiếng gõ cửa cắt ngang nghi vấn của Thụy  n, viện trưởng đi đến màn hình hiển thị trong phòng khách nhìn thử, một tiếng ôi chao giật mình thốt ra khiến Thụy  n đứng bên cạnh phải đẩy nhẹ một cái giữ ông đứng ngay ngắn, lo lắng không yên tự mình ra mở cửa. Thụy  n còn đang khó hiểu vì sao viện trưởng không trực tiếp để hệ thống trí năng điều khiển từ xa mở cửa thì nhìn thấy vị khách một thân quân phục đang đứng trước cửa.
Sĩ quan phụ trách của nguyên soái Sở!

"Thượng tá Arnold, xin chào, đúng vậy đúng vậy, tôi chính là Triệu Thành Văn, viện trưởng viện bảo tàng Trái Đất cổ, vị, vị này là!"

Đậu móa! Heinrich Sở!

Thụy  n từ xa nhìn nhân vật mà hắn mới chỉ thấy qua trong sách báo ảnh giờ đang đứng trước cửa, trong lòng kinh ngạc đển kêu thành tiếng, còn kích động hơn cả viện trưởng!

"Đúng thế, viện trưởng Triệu," Thượng tá Arnold dường như đã quen với náo động mà Heinrich Sở từng dấy lên những năm qua, bình tĩnh giới thiệu, "Vị đây là nguyên soái Heinrich Sở."

"Xin chào, viện trưởng Triệu." Heinrich Sở gật đầu chào hỏi với viện trưởng.

Trong lúc chào hỏi, y lễ phép cởi mũ quân đội xuống, một đầu tóc ngắn màu xám bạc rơi xuống làm tôn lên đôi mắt màu vàng kế thừa từ người cha Long tộc, sống lưng thẳng tắp, khí thế lạnh như băng, tựa như một mũi dao ngâm trong hồ nước lạnh, lóe lên ánh sáng bạc.

"Sao ngài lại đích thân đến đây? Thượng tá Arnold đã nói với tôi rằng ngài ấy chỉ đến đây để chiêu mộ nhân viên." Viện trưởng ngơ ngơ ngác ngác nhưng vẫn không quên công việc.

"Giáo sư Châu của viện nghiên cứu đế quốc kể rằng viện bảo tàng có một chuyên gia về văn hóa Trái Đất cổ tên là Lâm Tự, hắn cũng có tên trong danh sách đoàn khảo sát Trái Đất cổ. Nguyên soái có một vài vấn đề muốn trưng cầu ý kiến của hắn, hôm qua đã gửi tin tức đi nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm." Arnold nói, "Vừa hay hôm nay đi ngang qua, hy vọng có thể thảo luận một chút với ngài Lâm đây."

------------------------------*--*---------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:
Mở ra đề tài tinh tế mà tui cưc khoái đó!
Tình tiết yêu đương một nửa mới cóa, toàn là đường đó, hihi!
Các bảo bối mau xem tui nè!

[Bạn cặp thượng tướng A biến thành mèo lớn rồi!]

Lục Dao, chuyên gia Omega đầu tiên chế tạo cơ giáp đặc cấp của Liên Minh, năng lực siêu phàm, lạnh lùng cao ngạo.
Do mức độ phù hợp gien với Alpha 5 sao - thượng tướng Châu Vân Thần của Liên Minh cao tới 100% nên bị đầu não cưỡng chế ghép cặp kết hôn.
Mọi người không khỏi thương tiếc, cho dùng là Omega xuất sắc như thế cũng không thể chạy thoát số phận bị gien ràng buộc.
Mà sự kiêu ngạo và ưu việt của người này hiện nhiên sẽ không nhận được sự yêu thích của Alpha.
Qủa vậy, kết hôn ba năm, phần lớn thời gian thượng tướng Châu Vân Thần đều chinh chiến ở bên ngoài, số lần về nhà có thể đếm trên đầu ngón tay, trong số bức ảnh ít ỏi được lưu truyền ra, hai người cách nhau ba mét, suýt chút nữa đem chữ 'không quen' viết lên mặt.
Mọi người lần nữa nắm chặt cổ tay, thực sự là lãng phí gien ưu tú.
--
Cuộc hôn nhân cưỡng chế ghép đôi này kéo dài thêm ba năm.
Lục Dao sớm đã chuẩn bị xong đơn thỏa thuận ly hôn, chỉ cần chờ thời gian và một chữ ký của Châu Vân Thần.
Kỳ thực Lục Dao rất vừa lòng đối tượng kết hôn của bản thân.
Châu Vân Thần thông minh, kiệm lời, tâm tình đạm bạc, sẽ không xâm chiếm không gian thời gian của mình, cũng sẽ không can thiệp vào công việc của mình.
Nhưng mà không cần thiết.
Một ngưởi chờ đợi càng không có mấy vấn đề này.
Ba năm vừa đến, Lục Dao liền bước chân lên tàu chỉ huy của Châu Vân Thần, chuẩn bị đưa ra tờ đơn thỏa thuận ly hôn.
Ấy vậy mà sĩ quan phụ tá của thượng tướng cứ ấp a ấp úng, nhất định không nói Châu Vân Thần ở đâu.
Đột nhiên, một con báo tuyết to lớn đầy lông đẩy Lục Dao ngã nhào xuống đất, điên cuồng cọ một hồi.
Có người nói đây là con mèo lớn thượng tướng đã nhặt về.
Sĩ quan phụ tá nhìn Lục Dao bắt đầu giáo huấn con báo kia, vẻ mặt vi diệu lấy ra tờ đơn ly hôn Châu Vân Thần đã ký xong từ trước: Ngài còn muốn ly hôn chứ?
Lục Dao:  ... Ly, tài sản phân chia, con báo tuyết này ta mang đi.
--
Châu Vân Thần có một bí mật -- bắt đầu từ lúc vào trường quân đội, y đã yêu thầm Lục Dao mười tám năm rồi.
Ngày đó nhận được tin tức cưỡng chế ghép cặp, tay y run một cái liền đánh cho dị thú bay vào Hồng Cự Tinh*.
Song đã kết hôn được ba năm, y và Lục Dao lại tương kính như tân, từ tiếp xúc không quá ba giây thành đối thoại vượt quá năm phút.
Mèo còn có thể ngủ bên cạnh gối của Lục Dao, y thì không thể.
Một ngày nào đó, nền văn minh vũ trụ cao cấp nghe thấy tiếng lòng của Châu Vân Thần, trở tay biến thượng tá thành một con báo tuyết.
"Ngao ô ----"
--
Bông hoa nhìn như cao lãnh kỳ thực lại mềm mại, lười biếng, con sen nghiện mèo chính giáo, trạch thụ x bị cưỡng chế ghép cặp với đối tượng yêu thầm 18 năm, kết quả kết hôn ba năm vẫn chưa nắm được tay nhỏ, bề ngoài lạnh lùng nội tâm ngây thơ, thượng tướng công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro