CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì ơi! Đan dạy chưa Dì?

Bà Nhiên cười , lắc nhẹ đầu:

-Con lên gọi nó dùm Dì, Dì bất lực rồi đó!

-Vâng ạ.

Phong leo lên tầng 2 rồi hướng phòng nó đi vào.Phong đi đến bên giường nó, quan sát tư thế ngủ của nó, cái này ko thể iêu tả nổi vì nó quá ư kinh di.Đầu nằm ngắt nghẻo ra mép giường, nước dãi thì khỏi phải nói,2 chân , 2 tay dang rộng như tư thế của con cóc bị họ đạp bẹp xuống đất….chỉ nhìn ngang đây Phong đã ko nhịn nổi .Phong lấy chân phải đá văng nó xuống giường, miệng vừa hét lớn:

-Dậy, mày dậy ngay cho tao.Con cóc này, dậy ngay.

Nó lồm cồm bò dậy từ dưới đất, mặt nhăn nhó nhìn thằng bạn:

-Mày là âm hồn không tiêu tan hay sao mà bám tao như đỉa vậy mày!

-Muốn tao đá thêm lần nữa cho mày tỉnh hả?

Phong trợn mắt đe dọa nó.

-Rồi rồi.Dậy ngay đây ,Đừng có hét lên nơi cái tai tao nữa.giọng oanh vàng của mày làm màng nhỉ tao thủng mất thôi.

Nó lầm bầm hướng Phong kêu ca.

-Đi vào tẩy rứa cái mặt mày đi, ko giống mặt người chút nào.Tao nhìn phát hoảng.

Đối vs người khác chắc nghe Phong nói có lẽ đã phát hỏa rồi nhưng riêng vs nó thì đã bình thường quá rồi , ko những thế có khi ko nghe hắn nói vậy còn thấy thiếu thiếu cái gì đó cũng nên.Nó lết cái xác còn đang mơ màng vào phòng làm vệ sinh.5p su, nó đi ra khỏi phòng vẫn thấy Phong ngồi trên ghế gỗ chờ nó chưa đi.

-Đi thôi.

Nó đi đến vỗ nhẹ vào vai Phong nói.

Phong liếc nhanh chiếc đồng hồ đeo tay nhẫn hiệu Thụy Sỹ hàng độc của mình rồi chậm rãi nói:

-Không kịp ăn sáng nữa rồi.Thôi lên trường tao vs mày đến căn tin vậy.

Vừa dứt lời, Phong vội đưng dạy, nhanh chóng kéo nó chạy xuống lầu.Phong dừng lại 1 lát ở phòng khách nói vọng vào:

-Dì ơi!Tụi con đi học đây ạ! Con vs Đan sẽ tới trường ăn sáng sau ạ.Tụi con đi đây.

-Ừ.chúc cac con 1 ngày vui vẻ nhé.

-Vâng ạ.

Hai đứa đồng thanh đáp rồi lao như tên lửa ra khỏi nhà.

-Trễ rồi, đi bộ tao vs mày trễ học là cái chắc.

Phong vừa nói vừa rút từ trong túi quần ra con dế loại Iphone của mình.

-Tới đón tôi.

Cậu ra lệnh cho đầu dây kia xong thì chưa đầy 2p sau đã có 1 chiếc BMW sang trọng đỗ xịch trước mặt cả 2 .Người tài xế vội xuống xe vòng qua mở cửa cho Phong.Phong đưa tay ra ngăn lại hành động của người tài xé rồi tự mình mở cửa , hướng cô nói:

-Lên xe đi .

Nó nhún nhún vai rồi cúi người bước vào trong xe.Phong cúng nhanh chóng đi về phía bên cánh cửa bên cạnh, mở cửa xe ngồi vào.Xe dừng lại trc cổng trường ,hai đứa bước ra ngoài.Học sinh đứng xung quanh nhìn vs con mắt ngạc nhiên hết sức vì sao ư:đó là do lần đầu tiên thấy Phong đi xe hơi đấy.Phong dù giàu nhưng ko bao giờ đi xe hơi đến trường .Cậu muốn đc như những học sinh bình thường khác, ko phải vì giàu có mà ko đc tự nhiên.Và một phần quan trọng cũng vì 1 người mà cậu làm như vậy.

-Đi vào lớp thôi, mày định đứng như trời tròng mãi vậy hả!

Phong kéo tay nó đi vào tường bỏ ngoài tai những lời xì xào, bàn tán xung quanh.Nó giật nhẹ vào gấu áo Phong, hỏi:

-Sao hôm nay mày gọi tài xé riêng tới vậy.Lần đầu tao thấy đó nha.Tao nhớ là cho dufnxary ra điều gì hầu như mày ko bao giờ gọi điện nói tài xế tới đón đi.

Phong chu mày, nhin nó phàn nàn:

-Mày lắm lời quá đi.Lần sau tao cho mày trễ luôn.Nếu ko vì tao sợ vì mày mà làm luên lụy tao thì tao điên gì mà làm thế.

Nó bĩu môi, lườm Phong 1 cái rồi bỏ vào lớp.Hôm nay chỗ trống bên cạnh nó vẫn như cũ-Khánh đã 2 ngày ko đi học rồi.Nó để balo vào học bàn, từ từ lấy sách vở ra học bài.10p sau nó liếc nhanh lên chỗ ngồi của Phong.Phong vẫn chưa vào lớp, sao lạ vậy.Nó đứng lên định ra ngoai xem thử nhưng chưa kịp đi thì tiếng trống báo. hiệu vào tiết vang lên nên đành ngồi lại chỗ của mình.Nó cui người thấp xuống lấy điện thoại ra nhắn tin cho Phong.

-Mày biến mất tăm ở đâu vậy? định chuồn tiết đó hả?

Tin nhắn đc gửi cách đây 20p nhưng vẫn ko có tin nhắn dáp lại.Nó nghĩ chắc do cậu bận việc nên mới chuồn tiết mà thôi.Nhưng đến khi tan học vẫn ko thấy Phong xuất hiện.Điều đó làm nó bắt đầu cảm thấy bất an.Nó đi ra khỏi phòng học rồi hướng tầng thượng đi lên.Tầng thượng là nơi nó và Phong thường lên trú ngụ mỗi khi mún trốn tiết .Nó đi đến gần bậc thang cuối cùng đột nhiên nghe thấy giọng nói của 1 người con gái:

-Cậu đã làm mình thế rồi muốn trốn tránh trách nhiệm sao?

“Là ai vậy nhỉ?”

Nó lẩm bẩm rồi định quay lưng trở về.Nhưng 1 giọng nói quen thuộc làm nó phải dừng lại:

-Đừng nói nhảm nhí nữa.Cô nhiều lời hơn tôi tưởng đấy!Tôi không rảnh để chơi vs cô đâu.Tôi chơi chán cô rồi.Mới 2 ngày đã ko còn gì để chơi! Vậy từ giờ cô và tôi coi như ko quen bít nhé đỡ đau đầu.Tạm biệt.

Hắn lạnh lùng nói vs cô gái đó rồi xoay lưng bỏ đi.

-Anh sẽ phải hối hận về lời nói của anh ngày hôm nay.Vũ Phong , anh là tên tệ mạc, khốn kiếp.

Phong hừ lạnh1 tiếng , lạnh nhạt nói 1 câu:

-Tôi chờ.

Phong bước xuống bậc thang liền thấy nó đang đứng dựa vào tường, mắt nhắm nghiền lại.Phong nhìn nó trầm tư rồi hỏi:

-Nghe hết rồi à!

Nó bình thản trả lời:

-Ừ.Nghe rất rõ như những lần trước.Mày càng ngày càng đểu đấy.

Nó nói xong, xoay người bỏ đi .Phong cũng đi theo sau nó , ko nói gì.Đi đc 1 đoạn, nó cười nhẹ và nói vs giọng mệt mỏi:

-Mày biết ko? Mày làm tao thấy sợ mày đấy! Không biết mày có thể yêu thật lòng vs ai đc nhỉ?

-Có.Tao có yêu thật lòng.

Phong thản nhiên nói chỉ đủ 2 người bọn họ nghe.Nó khựng lại 1 chút rồi nói tiếp:

-Vậy sao! Tao thấy tội nghiệp cho người đc mày yêu đó.

Phong ko đáp lại chỉ lẳng lặng đứng dựa vào tường.Nó thấy vậy vội nhắc:

-đứng đó làm gì ! Về thôi.

-Mày về trước đi.Tao có chút việc cần giải quyết.

Nó gật đầu rồi bỏ đi về phía cổng trường để về nhà.Phong rút điện thoại ra gọi:

-tao đây! Tới hôp đêm đi. Gọi thêm cho tao nhỏ Giang theo luôn.

Đầu dây bên kia nói thêm cái gì đó rồi cúp máy.Phong vẫn như cũ, đứng lặng nhìn bầu trời đêm- nó thật sự rất buồn.Phong lẩm nhẩm 1 mình:

-Mày đúng là nhỏ khờ mà.Chắc lại vừa đi vừa khóc nữa rồi đây!

Phong ngửa đầu lên trời thở dài 1 tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro