CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đột ngột dừng lại ở ven đường.Cả người nó đổ về phía trước.Nó nhịn không được quát lên:

-Mày khùng hả? Bệnh cũng vừa vừa thôi chứ, tao nhịn đủ rồi nghen!

Phong không trả lời chỉ mở cửa bước xuống xe.Nó cũng tức giận mở cửa xuống theo.Nó đến gần Phong định mắng tiếp cho đỡ con tức nhưng Phong lại lên tiếng trước nó:

-Mày còn yêu Khang không?

Nó chợt khựng lại vì câu hỏi bất ngờ đó.Miệng khẽ co giật, lắp bắp đáp:

-Đương nhiên..tao đã quên lâu rồi.

Phong xoay người đối diện với nó, thấp giọng hỏi tiếp :

-Nhìn vào mắt tao này.Bây giờ mày thật sự đã hết yêu Khang à?

-Tao….không biết.

Nó nói giọng rất nhỏ.

Phong lấy hai tay ghì chặt hai vai của nó, ánh mắt đầy phẫn nộ, nói giọng châm chọc:

-Không biết hay là đang cố che giấu.Còn yêu chứ gì? Mày là nhỏ ngốc , ngốc nhất tao từng biết.

Lửa giận trong lòng nó chợt bùng lên, hai tay siết chặt lại, nghiến răng , gằn từng chữ mà nói:

-Chuyện-đó-không-bao-giờ-liên-quan-đến-cậu.Hiểu-chưa?

Phong bất lực buông lỏng tay để 2 vai nó đc giải phóng.Cậu tự cười chính bản thân mình đang làm gì thế này, thật điên khùng.Phong cười lạnh , ánh mắt lạnh lùng rơi trên người con gái đang đứng trước mặt cậu.Cậu cứ đứng lặng nhìn thẳng vào mắt nó.Cả hai cứ thế kéo dài trạng thái đến 15p sau.Phong khẽ thở dài 1 tiếng, buồn bã nói:

-Về thôi.Tôi đưa về.

Phong xoay người đi về phía chiếc xe  để mặc nó ngẩn người nhìn theo sau bóng mình.Nó khẽ gọi :

-Phong à! Tao..tao…xin lỗi .

Phong khựng người lại nhưng rồi cũng tiếp tục bước đi trên con đường cô độc này.Hai người ngồi trong xe không ai nói với ai câu nào.Nó tự trách bản thân mình vì đã lỡ lời với Phong nhưng cũng vì đột nhiên cậu nhắc đến việc đó để làm gì.Chuyện đó đã trôi qua lâu rồi, quả thật nó đang tự lừa dối trái tim mình.Phong đã từng nói với nó” sao mày ngốc thế! Yêu thì cứ nói là yêu.Tự hành hạ bản thân mình để rồi nhận được gì.”Đúng, chính nó là đứa ngốc.Một đứa không hiểu ai mà nó cần để rồi sự lầm tưởng ấy lại làm đau khổ cho cả nó và một người nào đó, một người tưởng chùng chỉ đơn thuần chỉ là “ bạn bè”.Phong lái xe đưa nó về tận cửa nhà rồi cũng phóng xe lao vút đi.Nó buồn bã lê bước vào trong nhà.Ba mẹ nó còn đang ngồi xem tivi thấy nó định hỏi nhưng nghĩ lại không nên vào lúc này bèn thôi.Nó mở cửa phòng rồi đóng sầm cửa lại.Nó hả người lên chiếc giường êm ái của mình nhưng không biết sao chiếc giường ấy lại càng làm nó khó chịu hơn, mệt mỏi hơn.Nó đưa tay lên giữ chặt trái tim mình , khẽ nói:

-Đau, đau quá!!!Đến lúc nào mới hết đau đây.Cậu là đồ ngốc mới đúng.

Trong lúc ấy Phong cũng tự giễu bản thân mình.Sự hồ đồ đến mức mất hết lí trí của cậu rồi sẽ được gì đây.Cuối cùng nó chỉ để lại nỗi đau tận sâu trong lòng cậu mà thôi.

-Mình không còn nhiều thời gian cho cậu nữa rồi.Mình đã sai  sao , chính sự ích kỉ của mình đã hại cậu sao?

Cậu dừng lại 1 chút rồi khó khăn thốt ra lời nói tận sâu trong tâm hồn cậu không muốn:

-Nếu…vậy mình sẽ để cậu đi..hãy đi đến nơi làm cậu hạnh phúc nhé!! Thấy được nụ cười của cậu ..thế là đã quá đủ đối với mình.Đan à, cậu là 1 người thật là ngốc nhưng không ngờ chính sự ngốc nghếch, vô tâm của cậu lại như mũi kim đâm vào lòng mình.

Sáng sớm đi học, hai người vẫn chờ nhau đi học như cũ, cố xem như chưa hề xảy ra chuyện gì.Nó lon ton chạy theo sau Phong vừa than thở:

-Này, mày làm gì đi nhanh thế! Đợi tao với chứ?

Phong bĩu môi, khinh thường nhìn nó:

-Hừ.Mày đúng là chúa lề mề.Lúc nào cũng chậm chạp hết cả.Tao toàn vì mày mà bị ghi tên vào sổ đen của giám thị không à nha!

Nó nghe vậy bèn giả bộ làm ngơ, đánh trống lảng sang chuyện khác:

-Thôi thôi, đi nhanh kẻo trễ bây giờ.Mà này mày lại bị sút mất 2 hạng nữa hả? Tệ thế!

Phong hất cánh tay của nó rồi bực bội nói:

-Tại mày chứ tại ai! Nếu không vì mày nhờ tao …mà thôi.Tao không nhắc đến nữa.Lần sau tao sẽ lật đổ mày, mỳ đừng hòng giữ được vị trí đầu bảng nhá!

Nó nhìn Phong cười châm chọc:

-Mày đủ trình độ đấu với tao không?Hay để tao kèm mày 1 khóa rồi hãy đấu nha.kaka.

-Mặc xác mày.Đi thôi trễ học rồi kìa.Mày là con rùa chậm chạ nhất cái thế giới này.

Cậu vừa nói vừa lôi xềnh xệch nó đi về hướng trường học.Tụi nó vừa đặt chân vào lớp cũng vừa lúc trống trường vang lên báo hiệu giờ vào học.Hai người trở về chỗ ngồi của mình.Nó vừa xoay người nhìn về chỗ mình liền thấy cái thân ảnh của cái người đáng ghét nào đó đang ngồi chễm chệ trên cái chỗ kế bên nó.Nó hậm hực bước đến ngồi xuống chỗ mình, không thèm liếc lấy 1 cái người bên cạnh mình.Khánh bỗng lên tiếng:

-Mặt cậu giống hệt trái cà tím bị thối ấy! Thật dã man quá đi.

Hắn ta lắc nhẹ tỏ ý thương xót đáng ghét.Nó quay đầu bắn 1 loạt tia lửa về phía thằng dở hơi này.Nó nghiến răng nghiến lợi nói:

-Im miệng dùm cái đi.Chưa ai nói cậu mồm thối lắm à, sao nói nhiều thế?

Khánh bật cười nhìn nó với vẻ “ vô số tội”:

-Ồ!Lần đầu nghe đấy.Ai cũng nói mình thơm hết a! Chắc mũi cậu có vấn đề rồi.Có khi bị tắt nghẽn rồi cũng nên.Thôi cố mà về sửa lại hai cái ống thông gió đi nhé!haha.

Nó giờ đã nổi khùng thật rồi,vì vậy nó bất chấp cô giáo đang đến sát cửa nhưng vẫn nhào vào Khánh như muốn xé xát cái tên khốn này.

-Linh Đan cô nương.Tôi muốn hỏi em đang làm cái gì thế hả?

Cô giáo dạy Sinh-tú bà chính hiệu của trường quát lên với nó.Nó vội dừng mọi hành động , xoay người trở lại nhỏ giọng đáp:

-Em có làm gì đâu cô.Tóc bạn ấy bị bẩn nên em định giúp 1 tay thôi mà.

-Thật chứ?

Cô giáo hướng Khánh hỏi.

Khánh cố nhịn cười , ho nhẹ 1 tiếng rồi trả lời:

-Em cũng không rõ lắm cô ạ.Nhưng chắc là như bạn ấy nói đó cô.Em tin vào phẩm chất và đạo đức của bạn ấy.Phải không bạn Linh Đan thân mến nhỉ?

Khánh nhìn nó cười đểu, nó nghiến răng trèo trẹo đáp lời:

-Đúng vậy.Đúng ..như…vậy.

Cô giáo thấy vậy cũng nhún vai bỏ qua.Nó ngồi xuống nhìn căm hận cái thằng chết dẫm bên cạnh mình.Nó gằn từng chữ:

-Cậu-sẽ-chết-dưới-tay-tôi.

Khánh khẽ cười,nháy mắt với nó rồi nói:

-Tôi chờ cậu..haha.

Tiếng trống tan trường vang lên.Cả lớp ùa ra như chim sổ lồng.Nó đưa mắt tìm kiếm Phong nhưng không thấy đâu cả.Nó chỉ thở dài rồi lủi thủi ra khỏi lớp học.Thật ra trong lòng nó hiện tại rất mệt mỏi và khó chịu vì vậy nó rẽ qua lối thoát hiểm của trường rồi ngồi bệt xuống đó.Bỗng nhiên nó nghe thấy những âm thanh ám muội phát ra từ chỗ khuất cách nó không xa.Nó bước nhẹ đến gần, lén nhìn qua bức tường .Cái tính nó xưa nay đã tò mò lắm rồi nên khi phát hiện mấy cái vụ này nó đều phải tò mò liếc xem sao.Nó nhìn thấy 2 người 1 nam, 1 nữ đang hôn nhau đắm đuối , khuôn mặt nó dần đỏ bừng lên như quả cà chua.Nó định len lén quay lưng bỏ đi nào ngờ lại bị 2 người ấy phát giác ra.Người nữ đó lên tiếng:

-Ai?

Nó sợ đến nỗi chân mêm nhũng ra không thể nhích chân nổi 1 bước.Nó từ từ bước ra khỏi bức tường , cười ngại ngùng nhìn cô gái định xin lỗi nhưng nó bỗng hét lên 1 tiếng rồi  hổn hển vùng chạy ra khỏi nơi đó.Vừa chạy nó vừa khóc , khóc rất nhiều.Mắt cừ mờ dần đi vì nước mắt.Miệng không ngừng lẩm bẩm:

-Không..không phải cậu ấy.Không thể nào….

-Thật là…Mình con tưởng là ai…Phong à! Liệu Đan có giận mình không?Mình đã nói rồi mà cậu không chịu nghe.

Kim Minh khóc thút thít .Phong khẽ vuốt mái tóc của cô nhưng cũng chỉ im lặng không nói lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro