chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế nó rơi vào trạng thái ngẩn ngẩn ngơ ngơ , không biết mình về đến nhà bằng cách nào.Nó chỉ biết 1 điều đó là khi Khánh dừng xe trước cửa nhà nó đã phi thẳng , không 1 lời tạm biệt vào nhà.

-Rầm.

Tiếng đóng cửa vang mạnh làm ba mẹ nó giật thót .Mẹ nó hoảng hồn, vuốt vuốt ngực mình rồi mắng nó:

-Con định phá cái cửa đó hả? Hay định hại ba mẹ lên cơn đau tim đây?

-Thôi bà, hạ hỏa , hạ hỏa.Còn con lên phòng nhanh lên.

Ông Hùng cố làm vợ bớt giận, len lén thúc con lên phòng tránh bão cấp 10 chuẩn bị đổ bộ của vợ mình.

Ó biết ý gật đầu nói xin lỗi ba mẹ rồi một mạch chạy lên phòng khóa trái cửa lại.

-Phù.Hết hồn, tưởng suýt mất cái mạng nhỏ bé này rồi chứ.

Nó thở hắt ra , đưa tay lên lau mồ hôi trên khuôn mặt .Nó vừa ngồi xuống lên chiếc giường của mình thì bỗng nhiên bật dậy, nhíu mày suy nghĩ:

-Nhưng chuyện hôm nay là cái thể loại gì đây nhỉ? Chả hiểu gì cả.Thằng khùng đó sao lại biết cái biệt danh từ xa xưa đó của mình nhỉ! Lạ .Kì lạ.

Nó lảm nhảm 1 mình, đi lui đi tới trong căn phòng làm con mèo kerry hoa cả đầu , ngoảnh mông bỏ nó leo ra ngoài từ cửa sổ.

-Mẫu giáo mình có làm hại ai đâu.Mình hiền mà.Lời hứa gì zậy ta?

Nó trề môi, lắc đầu ngoày ngoạy cố phủ nhận những gì nó tự tưởng tượng, lập luận mà ra.

-Không thể nào.Đúng ..không thể .Mình chả dính dáng, liên quan cái quái gì đến tên dở hơi đó cả.

-AAAAAAAAAAAAAAA

Nó hét lên ,hết vò đầu bức tóc lại đến tự đập đầu vào tường mà chả nhớ lấy cái gì nên nhớ cả.Nó thít sâu 1 hơi rồi mở cửa, luống cuống xuống tầng gọi mẹ.

-Mẹ ơi, con có chuyện cần nhờ mẹ trợ giúp.Mẹ ơi…á..

Nó “á” lên 1 tiếng, cái gối ôm mẹ nó luôn nâng niu quẳng ngay trúng ngay mặt nó không thương tiếc kèm theo ánh mắt hình viên đạn của mẹ nó bắn liên tục về phía nó hiện giờ.Nó nuốt nuốt nước bọt, cười hì hì rồi nói với giọng biết lỗi:

-Mẹ ơi, con là con yêu mẹ của con nhất.Mẹ đừng giận con nữa mẹ nha.Mẹ mẹ ….

-Thôi thôi, tôi biết cô yêu tôi như thế nào rồi.Nói , con muốn hỏi cái gì đây?

Bà Nhiên thấy con mè nheo với mình, chỉ “hừ” lạnh 1 tiếng rồi cũng đành mở miệng đáp lời.

Nó vân vê bàn tay mình , bĩu môi nhìn mẹ mình với hai mắt long lanh, vô tội:

-Mẹ ơi! Mẹ có nhớ chuyện hồi mẫu giáo của con không?

Bà Nhiên ngạc nhiên nhìn nó, dụi dụi mắt rồi ngoắc tay nó tới:

-Tới đây, tới đây.

-Gì thế mẹ?

Nó thấy mẹ gọi tới gần liền lon ton chạy lại .

-Á á…mẹ , mẹ thả tai con ra mẹ ơi, đau …aaa…ba ơi, help con.

-Có baba đây con.

Ba nó từ đâu lao ra ôm luôn cả 2 mẹ con nó đén ngột thở.Bà Nhiên cốc nhẹ vào đầu 2 cha con nhà này rồi càu nhàu:

-Hai cái người này muốn tạo phản hả?

-Dạ đâu có đâu, phải không ba?

Nó xoay đầu nháy mắt 1 cái với ba nó, ông Hùng hiểu ý nhanh miệng gật đầu đáp:

-Đúng rồi.đúng rồi.

Mẹ nó lườm hai cha con nó rồi nhìn nó, lên tiếng hỏi:

-Nào, giờ con nói đi.Tự nhiên đi hỏi mẹ chuyện cũ rích hồi mẫu giáo của con làm gì? Con không nhớ thì sao mà mẹ nhớ nỗi.

Nó chu chu môi, gai gãi đầu , ngại ngùng tường thuật lại cho ba mẹ nó:

-Là thế này, con muốn hỏi là mẹ có nhớ chuyện gì liên quan đến việc con hứa với ai đó khi năm con học mẫu giáo không? Chẳng hạn như là…ừm…sau này cậu sẽ là chồng của mình, đúng rồi..là như thế.Có không mẹ?

-Để mẹ nhớ xem nào?

Bà Nhiên chống hai tay lên cằm trầm tư suy nghĩ rồi bỗng nhiên búng tay 1 cái, cười cười nhìn nó :

-Con nhớ ra vụ ấy hả? haha. Con nhắc mẹ mới nhớ đó.Nhớ lại mà nhịn cười không nỗi.haha.

Mẹ nó ôm bụng cười làm cả ba và nó cứ đờ mặt ra, chả hiểu gì cả.Ông Hùng thầy vợ mình cười đến chảy cả nước mắt làm con gái ngượng chín mặt bèn hắng hắng giọng, khẽ nói:

-Bà này, đừng cười nữa con nó ngại bây giờ.

Bà Nhiên cố hít 1 hơi sâu rồi liếc nhìn nó,ánh mắt mang ý cười gian không hiểu nỗi.

-Aiza….con không nhớ ?

Nó gật đầu cái rụp , giận dỗi nói:

-Thật là con không nhớ, vì thế mới hỏi mẹ nè.Mẹ mau kể con nghe đi.

-Ừ thì chuyện xảy ra khi bế giảng lớp mẫu giáo của con đó.Buổi tiệc hôm đó con đã dõng dạc giật micro của cô giáo để tỏ tình với 1 cậu bạn đó thôi.

-Cái gì cớ? con?Phải không đó!

Nó khó tin mở tròn mắt, chỉ tay về phía mình để khẳng định thêm 1 lần nữa.

Mẹ nó gật đầu liên tục còn sợ nó không tin liền bổ sung thêm 1 câu:

-Mẹ thề đó.

Nó nuốt nghẹn những câu muốn nói , đưa 2 tay ôm đầu , lắc lấy lắc để rồi nói cái giọng lí nhí:

-Kể tiếp đi mẹ.

Mẹ nó nghe vậy liền hào hứng kẻ nốt câu chuyện:

-Mà công nhận cậu bé đó dễ thương cực, con có mắt tinh tường giống mẹ thật , còn nhỏ mà đã biết nên tỏ tình với ai cho xứng rồi.haha.Con biết sao không, từ hôm đó cậu bé đó xấu hổ đến nôi không dám bước chân ra khỏi nhà nữa đó.Chà , con làm mẹ hãnh diện quá.

Bà Tuyết kể ngang đây, khẽ liếc nhìn con gái mình đang đứng đơ người như bức tượng , lo lắng hỏi:

-Con sao vậy? Đừng nói với mẹ là con gặp lại cậu bé dễ thương đó nha.

“Ầm”

Nó bất tỉnh nhân sự , nằm dài trên nền nhà ngay sau đó.

Sáng sớm nó lồm cồm ngồi dậy rơi giường.Sau khi làm vệ sinh cá nhân, nó lủi thủi , uể oải đi học.Ba nó đang đọc báo thấy con mình đi xuống với bộ dạng dở khóc dở cười như vậy liền trêu nó:

-Này, con gái con ốm hả? Hôm nay dậy sớm hơn cả ba đấy.Chuyện lạ Việt Nam.

-Con không có cảm hứng để đấu khẩu hình miệng với ba đâu! Ba tha cho con.Chào ba, chào mẹ con đi học.

Nó nói vọng vào bếp , mẹ nó nghe thấy vội chạy nhanh ra ngoài phòng khách, định hỏi nhưng thấy nó đã đi mất rồi.

-Ông này, nó sao vậy? Từ tối hôm qua đến giờ đấy.

Ông Hùng nhún nhún vai, lắc đầu không biết trả lời vợ thế nào về tình trạng con gái hiện giờ.

-Hù…..giật mình chưa?

Vũ Phong lén trốn ở sau lưng bó rồi hù nó 1 cái ai ngờ nó chả phản ứng chút gì cả.Cậu mất hứng , nhàm chán nói:

-Mày đúng là làm tao mất cả hứng.Này, có nghe tao nói gì không đó?

Phong lay lay cánh tay nó làm nó lười nhác ngẩng đầu lên nhìn cậu, buồn bã lên tiếng:

-Tao biết mày đứng sau tao lâu rồi, hù làm gì cho mệt.Tao đang sầu đời đây! Ôi cái đời đen hơn cả con mực của tao.oaoa.

Nó khóc rống mà chả thấy giọt nước mắt nào cả, cái mặt cứ nhăn như khỉ ăn ớt làm Phong hết hồn, quát lên:

-Nhỏ này, mày lại giở chứng bệnh điên kinh niên hả? Đừng nói là học đến nỗi tẩu hỏa nhập ma nghen.

-Mày…Tao giết mày chết.Thằng khốn.

Nó hét toáng lên , quay qua đuổi theo Phong 1 mạch.Phong hoảng hốt chạy thục mạng để tránh nó đang lên cơn.

-Phù..mày ..mày đứng lại đó..thằng chết bầm kia.

Nó mệt đứt hơi , thở dốc tay vịn nơi thành tường nghiến răng nghiến lợi mắng thằng bạn.Phong làm điệu bộ lè lưỡi, chọc nó:

-Mày vẫn chậm như rùa ấy .À mà cộng thêm cái mặt như đưa đám của mày chắc tao nuốt không trôi đồ ăn mất thôi.Mày cú đứng đó nhé, tao vào lớp trước đây.Bye bye Đan Cóc.haha.

-Mày..mày…

Nó vừa thở vừa nói nhưng nói được nửa chừng thì bị bóng dáng của 1 người đứng chắn trước mặt.Nó ngẩng đầu lên nhìn.

-ôi, chết mất thôi.

Nó tự nhủ rồi cười mà như mếu , vẫy vẫy tay chào kẻ đối diện mình đang cười khinh khỉnh mình.

-Hi….chào buổi sáng ….Bạn Khánh thân yêu.Hì hì.

Khóe môi Khánh khẽ nhếch lên tạo nên được cong hoàn mỹ , khinh thường trả lời:

-Ngốc xù…buổi sáng đã khùng rồi hả?

Nó muốn bốc hỏa nhưng cũng cố kiềm chế, nghiến răng trèo trẹo :

-Mình ngốc thật nhỉ, vậy mà con có kẻ đang nói chuyện với kẻ ngốc như mình đây …chắc hắn ta còn super ngốc hơn mình nữa cơ….hì.

Lông mày Khánh khẽ nhướng lên, vuốt nhẹ mái tóc ngắn đen như mun của mình rồi trầm giọng nói:

-Vậy sao? Vậy bạn Linh Đan này, bạn có nên trả lời câu hỏi tối qua của tôi không nhỉ? Tôi nghĩ đã đến lúc rồi đấy!

Nó giật mình, bịt miệng lại, lắc lắc đầu chạy ù vào trong lớp.

Khánh thấy vậy bật cười thành tiếng.

Phong nhìn thấy nó hối hả chạy vào lớp chợt khó chịu nhìn về phía kẻ đang chậm rãi bước vào sau đó, trên môi kẻ đó nụ cười nửa miệng thật làm Phong càng khó chịu hơn.

2 tiết đầu trôi qua không có gì bất thường xay ra.Nó cứ thục lùi ngồi sát mép ghế dài.Khánh bực mình , hạ giọng nói:

-Cậu muốn bị ngã đó hả? Ngồi sát vào đây , có ai ăn thịt cậu đâu làm gì sợ vậy?

Nó quay sang gườm gườm nhìn Khánh, cao giọng nói:

-Ai nói tui sợ ông.Tui..tui chỉ muốn không bị ông làm phân tâm trong lúc nghe giảng thôi.

-Ồ.Thế à.Vậy mình sẽ giúp cậu khỏi bị phân tâm nhé!

Dứt lời, Khánh đứng dạy thong thả đi ra khỏi lớp như chốn không người.Nhưng bỗng “rầm”

Cái ghế dài bị bật lên kèm theo đó là cú ngã đáp đất của nó vang lên.

-Ui da.đau cái lưng qua mẹ ơi.

-hahaha…

Tràng cười lớn của cả lớp rộ lên làm nó ngượng chín mặt.Nó lồm cồm bò dậy, nghiến răng kèn kẹt hướng Khánh đe dọa:

-Cậu-sẽ-chết-với-tôi.

Khánh khẽ cười nhẹ rồi tiếp tục đi ra khỏi lớp học.giáo viên dạy toán cũng tức đến điếng người mà không thể thốt lên 1 lời nào, nếu không vì 2 thằng học sinh có lý lịch chấn động này thì còn lâu ông mới nhịn như thế này.Ông thầy hói “hừ” 1 tiếng rồi tiếp tục giảng tiếp bài của mình mặc kệ những đứa học trò còn đang bận làm loạn đó.

Còn 15p nữa , tiết toán sẽ kết thúc nào ngò cái điện thoại chết tiệt của nó ngày nào cũng để chế độ im lặng bỗng hôm này lại quên mất .

Bài Huh của 4minute vang lên từ con dế của nó để trong balo.Cả lớp bắt đầu nhốn nháo cả lên, còn nó cũng giật bắn mình, luống cuống lục tìm điện thoại trong balo để tắt.Phong nhìn xuống , thở dài 1 tiếng ,không còn gì để miêu tả nó bây giờ cả.

-Nguyễn-Linh-Đan.Em đứng dậy cho tôi.

Ông thầy hói nổi khùng lên , hét lớn làm nó muốn rớt tim.Nó chậm chạp đứng dậy, tay tắt vội con dế , líu nhíu nói:

-Dạ….em xin lỗi thầy ạ.

-Không xin lỗi cái gì hết.Ra khỏi lớp quỳ xuống giơ tay vào tường phạt cho tôi 1 tiết học.Nhanh.

-Vâng ạ.

Nó khóc không ra nước mắt, tự thương cho bản thân thất thểu bước ra chấp nhận cái hình phạt trời đánh thế này.

Nó đã quỳ được 20p rồi, chân nó êm ẩm .Nó ngước mặt lên trời than vãn:

-Có ai khổ như ta không.hình như số mình còn đen hơn con mực.haiz.

-Ồ.Đan hả? Sao cậu ở ngoài này vậy? Bị phạt hả?

Nó chớp mặt định thần nhìn người con trai trước mặt, kinh ngạc gọi:

-Khang…

Nó gãi gãi đầu, ngượng nghịu nhìn Khang.Khang cười hiền nhìn nó:

-Này cậu cho mình ngồi phạt với cậu nhé!

-Hả? gì cơ…? Cậu ….mà cậu phải vào lớp mà .Thôi thôi đừng đùa mình nữa.

Nó khó tin xua xua tay nói.

-Hì.Mình không muốn vào lớp vì vậy cậu cho mình ngồi phạt cùng cậu nha!

Nó cắn cắn môi, bối rối gật đầu rồi cũng im lặng, không biết nói gì nữa.

Nó không biết được có một người đang nhìn nó cười buồn rồi lặng lẽ cằm 1 đống đồ ăn vặt vứt vào thùng rác, lạnh lùng quay bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro