tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông thầy hói từ đâu ló cái đầu không còn gì để nói nhìn ánh mắt hằn học với nó rồi lên tiếng:

-Thôi được rồi , đi vào học tiếp đi.Lần sau là đi xách cặp về luôn nghe chư?

-Vâng ạ.

Nó bĩu môi, miệng làu bàu.

-Mà khoan.Cậu này?

Ông thầy hói vừa nói tay vừa chỉ vài Khang thắc mắc.

-Ai cho em gọi bạn trai tới phạt với em hả? Trời ơi, sao con nít tuổi này nó ranh thế hả trời!

Nó nuốt nghẹn  , lắc đầu nhìn cái người gọi là thầy kia còn đang vật vã với cái kiểu tư tưởng cổ lỗ sỉ đó .

-Gì mà bạn trai, được thế thì tui còn tò tò ngồi phạt thế này à.hừ.

Nó tự nhủ .

Nó nhàm chán , ngáp dài 1 tiếng rồi bỏ mặc cái ông thầy , kéo tay của Khang lôi đi 1 mạch.

-Này, tui mình đi thế này cậu không sợ ông ấy khẩu đầu trảm hả?

Khang cười cười nhìn cái cách nó kéo anh đi trước mặt ông thầy ấy.

Nó trề môi , nhún nhún vai , thản nhiên đáp:

-Xì.Sợ gì, ổng muốn xử mình còn phải qua cửa ải của thầy hiệu trưởng nữa.haha.

Nó hùng hồn tuyên bố , cười lớn làm Khang nhịn không nỗi phải bật cười thành tiếng.

Nó khó chịu nhìn Khang đang ôm bụng cười, nghiến răng hỏi:

-Này, cậu cười cái gì? Muốn mình cho cậu ăn dép đó hả?

-Ô đừng, mình không cười nữa.

Khang cố nhịn cười nhưng vừa ngẩng đầu thấy nó lại không chịu nỗi.

-Phụt.hahaha.Buồn cười quá đi mất.

Khang vừa cười vừa đạp tay vào tường, cười đến chảy cả nước mắt.Nó bực mình , hừ lạnh 1 tiếng rồi xoay người bỏ đi.

-Này này, cậu đi đâu thế? Đợi mình cùng đi đi.

Cứ thế, Khang cứ lẽo đẻo đi theo sau nó trong khi nó cứ hầm hầm trừng mắt với cậu.

**********

-Con sẽ đi du học như lời ba mẹ.

Phong nhàn nhạt lên tiếng.

Ba cậu ngạc nhiên , thắc mắc hỏi:

-Thật ? Con lần này là nói thật chứ? Ba mẹ nhớ là có kề dao vào cổ con thì con cũng không đi cơ mà nhưng….

-Ba mẹ đừng hỏi nhiều nếu không thì coi như chưa xảy ra chuyện này.

Cậu bất ngờ nói , cắt ngang lời nửa chừng của ba mình.Không đợi ba mẹ hỏi han thêm , cậu mở cửa ra khỏi nhà.

-Vụt.

Đó là âm thanh của chiếc moto đang phóng với tốc độ kinh hoàng trên con đường cái.Phong rú ga lên nữa, tốc độ càng nhanh đến không kịp để chớp mắt nhìn thấy , ngước lên chỉ còn lại 1 tiếng gió vụt qua bên tai.

-Kít………

Tiếng phanh xe gấp , dừng lại trước 1 trường đua xe trái phép.

Mọi người ai nấy đều bất ngờ về sự hiện diện của Phong, ánh mắt kinh ngạc nhìn kẻ đã biến mất 5 năm giờ đã trở lại.

-         Thật không ngờ lại thấy cậu lại ở nơi này, Phong thiếu gia.

Giọng nói mỉa mai của 1 người con trai mặc áo da màu đen đang tiến tới trước mặt cậu.

Phong khẽ tựa lưng vào chiếc xe đua của mình, khóe miệng hiện ra 1 đường cong vừa hoàn mỹ lại mang đến sự lạnh lẽo tưởng chừng đã mất đi tù lâu của cậu.Cậu trầm giọng đáp lời:

-Có vẻ cậu muốn mình trở thành cái xác lạnh ngắt, tái nhợt ngay bây giờ nhỉ! Tôi nhớ…

Cậu thông thả bước gần đến , ghé sát gần mặt hắn , khinh thường nói tiếp:

-Bàn tay này không bao giờ thôi quên cách giết kẻ đối đàu bằng súng .

Dứt lại, một nòng súng đã lên đạn được đặt ngay chính giữa huyệt thái dương của tên mặc áo da đó.Mồ hôi lạnh toát ra trên gương mặt của những kẻ đang có mặt ở đường đua này.Có một người sợ sệt đi tới, lắp bắp can ngăn:

-Xin…cậu….cậu ấy chỉ là nói đùa thôi.Cậu mới quay lại, để mọi người chúc mừng cậu chứ?

-Thật lắm mồm, tôi không nhớ tôi có cho phép cậu xưng tôi là cậu bao giờ.Phải không nhỉ?

Người kia “ a” lên 1 tiếng , hoảng sợ chạy vào đám đông.

-Thôi tôi chả có hứng chơi đùa các người, tiếp tục trò chơi đang bỏ dở lúc nãy đi.

Cậu lạnh lùng ra lệnh , trên tay trong chớp mắt khẩu súng đã được cất đi.Mọi người thở hắt ra , tự giác tản ra theo lời kẻ làm tất cả 1 thời khiếp sợ giờ đã trở lại tiếp tục trờ hơi sinh tử trên đường đua trái phép này.

*******

Tiếng di động vang lên , Phong chậm rãi lôi ra , nhìn cái tên hiện trên màn hình, hồi lâu cũng ấn nút kết nối cuộc gọi.

-Cái tên dở người kia, đi đâu mà bỏ mặc tao cả ngày hôm nay thế hả? Đến nhà tao liền đi.Co việc gấp lắm.Uida.

-Sao thế? Bị gì , nói?

Phong giật mình, chuyển sang lo lắng khi nghe tiếng kêu đau của nó.

-Thì mày cứ đến rồi biết.Nhanh nhá,tao chờ đấy!

Nói xong, nó tắt máy .Phong nhíu mày , nói giọng lạnh băng:

-Tự xử đi.

Nói xong cậu vứt khẩu súng xuống đất, để trước mặt kẻ đang quỳ rạp xuống ,không dám thở  mạnh 1 tiếng nào.

Không nói gì nữa, cậu lên xe lao vút đi như lúc cậu đột ngột xuất hiện ở đây chưa đầy 20p trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro