Tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em uống chút trà nhé!

Ông đưa tách trà đến cho nó nhưng nó vừa đưa lên môi chợt dừng lại, hỏi:

-Thưa thầy có thể cho em biết chuyện thầy muốn nói cho em là gì không ạ?

Nó cảm thấy trong lòng bỗng nhiên 1 dự cảm không lành.Sợ hãi.....thật sự bây giờ nó nhận thấy điều đó.

Ông khựng lại rồi gượng cười lên tiếng:

Em muốn nghe bây giờ?

-Vâng ạ.

Nó đáp nhanh lẹ.

Ông thở hắt ra, lặng lẽ nhìn nó.Ánh mắt khẽ liếc nhìn đông hồ treo tường rồi chậm rãi đáp lời:

-Có lẽ giờ này em còn kịp đấy.Hãy tới sân bay đi.Nếu...

Ông bỗng đứng thẳng dậy, cúi người nói vs nói:

-Em muốn đuổi kịp cái thằng nhóc con tên Phong đó.

-Gì ạ? Thầy...thầy nói ai cơ?

Nó mở tròn mắt khó tin hỏi lại thầy.

Ông khẽ cười, lắc đầu nói;

-Tụi trẻ thời buổi này thật là.Đúng là cái tên Phong hay lẽo đẽo theo em đấy! Nó đang ở sân bay chuẩn bị đi Italia du học rồi.

-Thầy đừng đùa em thế chứ? Điều đó không vui chút nào đâu ạ,thầy...nói đùa phải không ạ?

Nó lắp bắp nói ra từ "nói đùa", cầu mong điều nó nghe chỉ là câu nói vu vơ của ông thầy mà thôi.

Ông đưa tay chỉ lên cái đồng hồ treo tường lúc nãy, bình thản nói:

-Còn 30 phút.

Nó nghe vậy bỗng chột dạ, "a" lên 1 tiếng rồi lao thục mạng ra ngoài.

-Tránh đường,tránh ra.

Nó vừa chạy vừa hét lên cố làm hành lang trong giờ ra chơi đông người trở nên thoáng hơn, chừa chỗ cho nó chạy biến ra ngoài.

Bỗng một bàn tay giữ nó lại, trầm giọng nói:

-Làm gì chạy như ma đuổi vậy?

Khánh lạnh giọng nói, nhíu mày nhìn nó đang cố vùng ra khỏi tay cậu.

-Thả ra, thả tui ra nhanh.Tui giờ không rảnh để chơi vs cậu.Thả.

Nó quát vào mặt cậu, nước mắt bỗng chốc lăn dài như đã chờ sẵn từ lâu.

Khánh giật mình , bàng hoàng nhìn giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt nó.Cậu lấy tay lau đi giọt nước mắt ấy, bình tĩnh hỏi:

-Giờ cậu nói cho tôi biết, cậu đã xảy ra việc gì vậy/ có thể...tôi giúp đc cậu ?

Nó nghe đến đây, sực tỉnh, tay nhanh chóng giữ chặt đuôi áo , giọng run run:

-Xin cậu..xin cậu chở tui đến sân bay gấp.Còn 20p thôi....không kịp mất...không kịp mất thôi.

Giọng nói nó cứ ngắt quãng theo tiếng nấc.

Khanh không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo nó đi theo sau cậu ra nhà xe.

-Lên đi.

Chiếc moto đua màu trắng đậu giữa nhà xe làm nổi bật giữa các loại xe khác nhau.

Nó không suy nghĩ thêm được điều gì, leo lên xe vs tốc độ nhanh nhất , đội mũ bảo hiểm rồi ôm chặt thắt lưng cậu mặc cho sự ma xát của gió làm da mặt nó bỗng chốc đỏ ửng lên.

Xe dừng lại trước cổng của sân bay , nó nhảy vội xuống xe, quăng cái mũ lại cho Khánh rồi tức tốc chạy vào tìm kiếm hình dáng con người kia.

-Ù, Ù..Thuê bao quý khách vừa gọi hiện....

Nó gọi liên tục vào số máy kia nhưng vẫn khóa máy.Nó sợ cái cảm giác này, khó chịu quá, như thắt nghẹt lồng ngực nó laị.

-Trần Đình Phong, cậu ra đây cho tôi.Cậu có nghe không.Phong gà kia, ra nhanh đi.

Nó hét thất thanh trong tiền sảnh của sảnh chờ người thân.

Nó nhìn quanh nhưng không thấy người nó muốn nhìn thấy nhất lúc này đâu cả.

-Tên Phong thối tha kia, cái đồ chết bầm.Đừng hù tui nữa.Tui không chơi trò này nữa đâu.Ra đi.

Nó nghẹn giọng lai, khó khăn nói hết câu.Khuôn mặt nó tái nhợt , nhìn thất thần .Người vô lực ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh ngắt.

Khánh chạy vào vừa kịp nhìn thấy nó trong tình cảnh như vậy liền lao người tới , quỳ xuống ôm nó vào lòng.

-Cậu ấy sẽ không bỏ cậu đâu.Cậu đừng như vậy.

Khánh nhẹ giọng trấn an nó, nhưng nó đẩy mạnh cậu ra rồi đứng dậy chạy đi.

-Linh Đan.Cậu điên rồi phải không?

Khánh hét lên rồi cũng chạy đuổi theo nó.

Nó chạy đến quầy tiếp tan , hổn hển hỏi:

-Chị ơi, chị cho em hỏi chuyến bay đến Italia vào 9h đã bay chưa ạ?

-À, nó vừa mới khởi hành đó em.

Cô nhân viên khẽ nói.

-Chị...nó chưa bay mà chị.Máy bay đó chưa cất cánh mà chị.Sao chị cũng nói dối em.Hôm nay sao nhiều người đùa dai với em thế! Không phải đúng không chị.

Nó gằn tay chị nhân viên, liên tục hỏi .

-Đan.Đủ rồi.

Khánh nắm tay nó kéo về phái mình, hét lớn:

-Nhìn tôi này.Nhìn này.

Nó ngây người, ánh mắt vô hồn nhìn cậu.

-Còn có tôi bên cậu.Cậu hiểu chứ?

Dứt lời, cậu kéo nó ôm thật chặt vào lòng như sợ nó sẽ biến mất khỏi vòng tay của chính cậu.

-Không.không thể nào.Phong không bỏ tui đâu.Không bao giờ.aaaaaaaaaaaaaaaaa

Nó hét lên 1 tiếng rồi ngất đi.

Tiếng khóc của nó làm tim của 1 người đau đớn.Đau đến xé lòng, cứa từng vết dao , ghim chặt vào trong lòng.Một người ở lại và một người ra đi.Liệu hạnh phúc có thật sự sẽ theo ta khi mà chính ta từ bỏ nó.Nếu chỉ đơn giản chỉ cần tôi bước đến gần em thì khoảng cách của chúng ta được rút ngắn lại đồng nghĩa với tôi sẽ có cơ hội để bước vào trái tim em .Nhưng chính tôi và em lại không biết níu giữ điều ấy và giờ đây......tôi chỉ có thể nhìn em bước xa tôi......TÔI YÊU EM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro