TÔI KHÔNG LÀ CHỒNG EM THÌ AI CŨNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: dan_nguyen2210

Xin chào cả nhà...!!! đây là tác phẩm đầu tay của mình hì hì..mong được mọi người ủng hộ.nếu ko thix hay thấy truyện nhàm chán thì cm cho mình bít với nha....then kiu các bạn nhìu nhìu lắm...:))

_Nguyễn Linh Đan: 1 cô nhóc 17t, có ngoại hình bình thường không có gì nổi bật , gia đình khá giả,học hành luôn đứng ở vị trí số 1 toàn trường…..đặc biệt nó ghét ai làm nó mất vị trí đó( hơn ta là ta kill)….., miệng thì luôn nói ghét tụi kon trai nhưng tối nào cũng phải nhìn ảnh mấy anh super junior mới ngủ ngon đc..^^ (tg: giống mình há há :D).

 _Trần Đình Phong:  phải nói sao nhỉ…humm.. thằng này nó ít khi mở miệng nhưng nếu mà nói thì toàn làm mọi người đứng họng vì mấy câu nói sốc (  hừ kon trai mà tính như …) . ngoại hình  : vẻ ngoại lạnh lùng, lạnh cực lạnh, là một playboy thứ thiệt với một khuôn mặt và vóc dáng ko còn từ gì ngoài “manly, đẹp trai”.hiện là hotboy số 1 của các nàng nữ sinh đang truy lùng.Cha là chủ tịch tập đoàn  TCH, mẹ là một viện trưởng bệnh viện lớn nhất đất nước và cũng là tổng giám đốc tập đoàn Hàn Thanh.

_Bùi Kim Minh: bạn thân của Đan… một đứa kon gái dễ thương, hiền lành nhưng nào ngờ….( đọc sẽ hỉu..:( )Nhà giàu có, thix vung tiền qua cửa sổ.

+Còn những nhân vật khác tớ sẽ giới thiệu sau nhé!:)

_Này! Kon Minh thối tê! Mày bỏ bạn chạy đi đâu vậy hả?: Đan nói.

_ hả? Mày đang hỏi tao hả?: Minh mặt ngô nghê .

Đan bực mình hét toáng lên:_ kon ranh mày có bít tại mày mà tao bị con mụ cóc già kia phạt quỳ ko hả? grừ ….@@@@@@

_Aida! Phải bình tĩnh, hạ hỏa đi.tối nay tao đãi mày đi spa là okie chứ gìJ.

Minh nói với vẻ mặt tươi cười hơn bao giờ hết.Đan tức khí nạt nó:

_mày chơi với tao bao lâu rồi mà còn nói rủ tao đi spa. Tao ko bao giờ tới những chỗ đó.Tao ko giàu có như mày, tao ko phí tiền như mày…Lần này là lần thứ 5 mày nói tao đi spa đấy.đừng để 1 lần nào nữa tao phải nhắc lại.

Minh ngỡ ngàng trước thái độ của con bạn nhưng cũng tự ý thức đc hoàn cảnh của 2 đứa khác nhau như thế nào.minh vội nói:

_ okie okie!! Tao bít lỗi rồi..lần sau chắc chắn sẽ ko có chuyện như vậy nữa đc chưa cô nương^^

_ Xì mày bít lỗi là tốt.kaka.Đan cười tít mắt. Đan xoay người kéo luôn cả nhỏ Minh về lớp nhưng chợt nó khựng lại.trước mắt nó là hắn-Trần Đình Phong.Nụ cười trên môi nó héo dần rồi tắt hắn chỉ riêng Minh nhìn Phong cười tỏa nắng .Minh hất tay Đan ra rồi ôm chầm lấy Phong.Minh nói :

_Chào mừng Cậu đã về.hì hì.

Phong nhìn Minh với ánh mắt trìu mến rồi cũng ôm thật chặt Minh hơn. Cả hai cứ quấn quýt nhau mà ko hề thấy sự tồn tại của 1 người.Đó là Đan.Đan nở 1 nụ cười gượng gạo rồi từ từ quay người để về lớp.Bỗng nhiên , Phong gọi :

_Này Đan Cóc kia mày quên tao rồi hả? Cái kon nhóc này. Hehe.

Đan quay lại nhìn Phong cười tươi nhung nụ cười đó lại quá mâu thuẫn với trái tim của Đan. Nó nói:

_Xì. Mày là cái cức khô gì tao phải nhớ. Đối với tao mày đâu tồn tại..haha

Phong nhìn nó cười gian  rồi nói tiếp nhưng vẫn ko rời Minh:

_HẢ?Mày ngon nha. Sao anh iu về nước mà chả thấy vui gì hết trơn vậy mày.hí hí

Nó nhìn Phong:

_haiz. Kệ mày..Anh iu cái kon khỉ mày á. Hai đứa bây cứ típ tục tao về lớp có việc rồi.Pai nhá.

Không để Phong kịp nói tiếng nào nó đã chạy như hỏa tốc biến đi đâu mất rồi.

Đan vừa đi khỏi thì nhỏ Minh liền tách người ra khỏi Phong. Nó nhìn về hướng mà Đan đã chạy rồi nở nụ cười khinh miệt, xem thường nhưng chỉ có nhỏ mới bít nó ghét Đan như thế nào.

Quay về lại với Đan, nó ko về lớp .Nó đang ngồi 1 mình trong 1 góc khuất của nhà thi đấu trường nó.Nó cứ lẩm bẩm:” Phong về rồi sao mày ko vui hả  Đan!!! “ Nó cứ độc thoại mãi câu đó cùng song hành với lời mà nó lẩm bẩm đó chính là những giọt nước mắt cứ đua nhau rơi xuống làm ướt đẫm khuôn mặt nó.

_Sao vậy Đan , sao mày lại yếu đuối như thế này..Con Đan Cóc kiên cường, gan dạ đâu rồi.Lại định ngồi khóc tự kỉ đó hả??

 Người đang nói đó là Khánh: thằng bạn tốt nhất của nó.Hoàng Quân Khánh.

_Sao mày lại bít tao ở đây? Sao mày lại đến trường tao làm gì.Ai nới với mày là tao khóc.Do tao bị đau mắt nên thế thôi.Hỉu chưa?

Nó gào lên với Khánh. Khánh chỉ ít nhìn nó rồi thở  dài.Khánh cúi người ngồi xuống cạnh nó rồi nói:

_Đan à! Có phải đã đến lúc mày buông tay chưa? Tao đã nói rằng nếu mày đã iu ai thì hãy nói trước mặt người đó, nói những gì mày muốn nói có phải hay hơn ko. Nhưng mày ko nghe tao để rồi chứng kiến cảnh tên đó là người yêu của con Minh kia. Mày cảm thấy thế nào? Hay ko, thú vị ko hay là gì?

Đan  bỗng đứng dậy hét lên :

_ Đúng tao là đứa ngu . đc chưa?.

Rồi nó ôm ghì lấy Khánh:- khánh à! Tao ko muốn mất tình bạn. mày bít mà. Và Phong chính là người bạn thân nhất mà tao từng có..

Kí ức dần hiện về với cả Đan và Khánh. Quay về với thời gian 2 năm trước đây. Cái tuổi đập bàn đạp ghế.

Trên đường Nguyễn Huệ có 2 đứa đang tranh giành nhau 1 thanh socola.

_Mày có thả ra ko thằng chết toi kia , tao mà nổi điên tao cho mày ắn đấm đó nghen mày!!

Người đang đe dọa đó ko ai khác đó là Đan. Phong vẫn kéo cái thanh socola lại về phía mình rồi cũng nói:

_ A cái kon Cóc này cướp socola rồi còn dọa đánh tao nữa hả? Mày ngon nha. Tao về….tao về …tao…

Đan xen ngang quát:_ mày như thế nào hả cái thằng tê?

_ Tao về tao….tao qua nhà mày tao mách ba mẹ mày….há há

Đan trợn tròn mắt nhìn Phong như tên ngoài hành tinh:_ hả? mách hả? thật hok…vậy thì để tao dẫn về cho mà mách nha…tội thằng nhỏ sao ko nói sớm chị đưa về để mà mách.Này thằng kia. Mày chưa tới nhà tao thì tao cũng gọi nhỏ Minh  song gậy hợp cẳng đánh mày rồi.:))

_ KO PHẢI LÀ SONG GẬY HỢP CẲNG MÀ LÀ SONG KIẾM HỢP  BÍCH……biết chưa cái đồ ngu như con Cóc ghẻ kia??????????????

Phong gầm gừ nói với Đan……Đan bít mình bị hớ nên đánh lãng chuyện khác, tỏ vẻ hào phóng mà đẩy thanh  socola về phía cái thằng con trai trước mặt nó mà nói:

_ Đó. Làm gì ghê thế.coi như tao thương người tao cho mày thanh socola này đó….

Phong nghe vậy tức lắm nhưng cũng ko muốn ây sự với nhỏ khùng này nữa liền để thanh socola lại vào nhỏ rồi xoay người đi về nhà.Đan gọi í ơi í ởi mà thằng nhóc chả thèm quay lại nhìn…..Cứ thế thời gian trôi qua , bây giờ tôi là con bé 15t và tất nhiên thằng điên kia cũng thế.Hai đứa cứ gặp là cãi nhau vậy mà khi nào 1 tron 2 đứa bị ốm thì đối phương cũng lo lắng, đứng ngồi không yên.( tg: haiz, thật là,,, 2 cái đứa này…hết nói nổi mà..:D).

Đến sáng hôm nay , Phong và nó còn đang bận tán chuyện với nhau bỗng nhiên thằng Kiến từ đâu chạy vào lớp nói to:

_ Ê! Tụi mày ơi…lớp mình có 2 hai ng mới đến học đó…1 người chính là hot girl Bùi Kim Minh của trường Qúy Tộc và ng thứ 2 đó là Hoàng Quân Khánh nhân vật huyền thoại của trường Hoàng Gia….ô ô,,J

Cả lớp nghe đến đó hét ầm lên , đập bàn ghế hét tên 2 ng đó…Phong nhìn vậy liền nói:

_ Đúng là cái lũ hám sắc..hứ.Phải hok Đan?

Trong lúc đó Đan ngước mặt lên trời , miệng lẩm bẩm 2 từ:” trai đẹp”, mắt thì long lanh …( thật lả hết nói  nổi nhỏ này…giống mình kinh khủng..kaka)…Phong nhìn nhỏ bạn mà đau long thay “ tại sao mình lại có con bạn như thế này chứ..oaoa)

Trống đánh vào lớp ai cũng chờ đợi xem 2 ng mới này trừ Phong.. Cô chủ nhiệm bước vào theo sau là 2 ng mới nhập học.Cả lớp đều nhìn lên bục giảng …woa~~~~~~~~(*_*)

_Đây là 2 bạn mới từ trường Qúy tộc và trường Hoàng Gia chuyển vào lớp mình.Các em cố gắng giúp 2 bạn nhé!

Nói vs lớp xong cô quay sang bảo 2 đúa mới:

_ Các em tự giới thiệu về mình đi.

Minh bước lên tụ giới thiệu:

_Xin chào mọi người. Mình tên là Thiên Minh mong các bạn giúp đỡ mình nhìu.

Nó vừa nói vừa cười tỏa nắng thế là 27 thằng con trai chết chưa kịp ngáp còn Phong thì mặt đơ hết chỗ để bàn…(ai bảo nhỏ đó đẹp như thiên thần làm gì)J

Khánh lên tiếng ngay sau đó.

_Chào. Tôi tên Hoàng Quân Khánh.Còn lại khỏi giới thiệu tốn hơi nha.

Cả lớp nhìn ngây ngốc về phía Khánh. Đan nhủ thầm”thằng này nó chảnh kinh khủng.Nhưng ko sao tại vì mày đẹp trai nên tau bỏ qua đó nhá..khừ khừ”

_Rồi.2 em có thể tự chọn chỗ ngồi cho mình.

Khánh chỉ nhếch miệng lên 1 chút rồi nói vs cô:

_ thưa cô! Em mún ngồi cùng vs cái bạn đang nhìn em đắm đuối đến chảy cả nước dãi kia ạ.

Không ai khác đó là Đan..Cái con nhỏ nhìn thấy trai đẹp là mất hết cả tự trọng.(haizz)

Tất cả mọ người đều hướng xuống lớp nhìn về phái nó.Nó ngượng quá liền cúi đầu tránh mấy con mắt như mún ăn tươi nuốt sống đó.Cô giáo thấy thế liền bảo:

_thôi đc. Em xuống chỗ bạn Linh Đan ngồi nhé.Còn Minh, em thì sao?

_em ngồi đâu cũng đc cô!

_ vậy em ngồi bàn thứ 3 của Phong nhé.chỉ còn bàn đó trống.

Cô giáo vừa nói xong , Phong liền há mồm ko kịp ngáp” cô ơi! Cô vẫn là thương em nhất”. Phong đứng dậy nhường đường cho Minh vào rồi cười đểu hết sức.Minh nhìn thấy soái ca ngay trước mặt cũng cười hiền vs Phong.Thế là Phong đứng bất động lun.( haizzz: playboy như thằng này hám gái đẹp kinh khủng. Mình quên mất, Phong chỉ ko lạnh lùng vs Đan và bạn trong lớp thui nhé  và khi Phong tấn công ai đó thì gã rất tử tế như bây giờ chẳng hạn . hì hì.) Phong nháy mắt vs Đan ý mún nói vs nó là Hắn đã có Con mồi mới.

Khánh ngồi quay lưng lại vs Đan.. Nhỏ bực mình liền gằn giọng nói:

_ Sao! Ko thix thì đừng ngồi đây.. có ai hoang nghênh ông đâu có..đúng là làm đau 2 con mắt của tui.xì.

Khánh ko thèm trả lời câu hỏi của nó mà cứ nhìn ra ngoài cửa sổ.Nó tức nổi cả đom đóm liền xoay người định qua gọi thằng bạn chí cốt của mình ngờ đâu thấy ngay cái bản mặt còn nhức mắt hơn . Phong đang chống cằm nhìn chăm chăm vào Minh vừa tán gẫu còn Minh thì cười e thẹn. Nó nhìn mà mún ói rồi. Suốt cả 5 tiết học nó lăn ra nằm ngủ mặc kệ mụ cóc già trên kia giảng thế nào.Lúc ra về, Phong chạy lại phía nó rồi kể 1 thôi 1 hồi cho nó về tin tức thu thập đc về nhỏ Minh . Phong coi đó là chiến lợi phẩm đầu tiên của mình.

Khi vang lên 3 tiếng trống báo hiệu ra về, nó liền chạy tới chỗ thằng bạn chờ về như mọi khi.Phong thấy thế liền kéo nó qua 1 bên nói nhỏ vào tai nó:

_ Hôm nay mày về 1 mình nha! Tao có tý việc.Tối có lẽ cũng ko qua đc nhà mày đâu .Thế nhé! Bye , mai gặp lại.

Phong chưa để cho nó kịp trả lời đã kéo tay Minh đi 1 mạch.Nó cứ đứng thế ko hỉu thằng này nó bị bệnh gì nữa đây.

Về đến nhà, nó lủi thủi đi vào , mẹ nó thấy thế hỏi nó:

_Con mệt hả Đan.

Nó lắc đầu rồi đi thằng lên phòng mình.Vừa bước vào phòng , nó vứt cái balo sang 1 bên rồi nằm úp mặt xuống giường.Cứ thế nó ngủ quên khi nào ko hay, ba nó lên gọi nó xuống ăn cơm nhưng thấy con có vẻ mệt nên cũng thôi.

Sáng hôm sau cũng vậy, việc Phong ko đi học cùng, về cùng v…v vẫn tiếp tục.Nó thắc mắc ko hỉu việc gì xảy ra nhưng cũng thôi ý định hỏi Phong vì tính thằng này dở hơi vậy mà.Đã thấy khó chịu rồi vậy mà thằng ngồi bên cạnh còn chêm vào 1 câu:

_Bị bỏ rơi rồi sao.Đúng là số con rệp.haha.

Khánh cười mỉa mai nó.Nó thấy vậy liền đập bàn đứng dậy bỏ ra ngoài.Ai ngờ đc vừa bước đến cửa lớp lại thấy Phong và Minh đang nắm tay nhau cùng bước vào lớp.Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ thấy nó ko có lấy 1 tia ngạc nhiên hay khó chịu nào cả và cứ thế nó đi tới Phong cười nhẹ:

_Hello mày! Hello bạn Minh ! Phong này! Mày nói vs cô chủ nhiệm tao chóng mặt nên xuống phòng y tế nhé.Pai.

Phong kéo tay nó lại, nhíu mày nói:

_Mày bị đau gì vây? Có cần tao đưa mày về nhà ko? Hôm qua ko ngủ sớm nữa phải ko?

Nó khó chịu liền gạt tay Phong ra nhưng vẫn cố gắng nở ra 1 nụ cười:

_Mày điên à! Hôm qua tao ngủ sớm mà.Thôi, tao ko bị đau gì hết.Chỉ là tao lười ko muốn họ tiết học này thui.Thui, tao đi đây.Nhớ nói vs cô chủ nhiệm đấy nhé!Pai pai bạn tốt.

Nó vừa nói xong liền lao chạy nhanh về phía phòng y tế ở tầng 3. Nó chạy đến khóc khuất liền dừng lại trấn tĩnh.Nó ko hỉu sao mỗi khi thấy Phong đi bên 1 người con gái nào đó nó như có ai đó đang cố bóp nghẹt trái tim nó vậy.Cảm giác này là gì sao lại khó chịu đến thế.

Phong đứng nhìn nó bỏ đi  khó hiểu .Minh thấy vậy liền kéo tay áo Phong để sự chú ý lại phía mình:

_Phong à! Vào lớp thôi! Có lẽ Đan ko có việc gì đâu.Cậu ấy cũng nói là do cậu ấy lười thôi mà.Đi vào lớp thôi.

Phong cũng thôi nghĩ về việc ấy rồi xoay người kéo tay Minh vào lớp.Nhưng ko hỉu sao Phong có cảm giác lo lắng, bồn chồn về nó.Vừa kết thúc tiết học , Phong liền đi tới phòng y tế để xem nó như thế nào.Minh vội kéo tay Phong lại rồi nói:

_Cậu đi thăm Đan hả?Mình đi cùng cậu đc ko? Mình cứ thấy lo lo thế nào cho Đan ấy!

Phong nghe vậy mỉm cười:

_Nó mà bít đc có người quan tâm nó như vậy nó vui lắm đây. Đi thôi.

Hai người cùng đi tới phòng y tế thì nhìn thấy nó đang nằm ngủ.Phong bước đến bên giường đưa tay để trên trán nó xem có sốt ko.Thấy nó ko bị sốt cậu liền thở nhẹ rồi ngồi lên chiếc ghế gần đó kéo Minh cùng ngồi cái ghế bên cạnh rồi nói :

_Hì.Cậu ấy ko bị gì cả.Tại thiếu ngủ đấy.Cậu ấy là vậy.Thói quen ngủ muộn quen rồi ko chịu sửa gì hết.Nhỏ ngốc này thật là..đến khi nào mới hết làm mình lo đây.

Phong bây giờ ko còn khuôn mặt luôn lạnh lùng nữa mà trên đó thể hiện sự ôn nhu khác thường, cái nhìn dịu dàng , bàn tay khẽ nắm lấy bàn tay mảnh mai của Đan như đang cố để ko ai phá rối giấc ngủ của nó.Minh ngạc nhiên vs những gì mình đang nhìn thấy và trong lúc đó Minh đã có suy nghĩ hết sức bá đạo.Đó chính là cô dù là bằng bất kể thủ đoạn nào cũng phải độc chiếm Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro