Chương 1: Ngày đầu tiên không làm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sương sớm thấm đượm cỏ xanh, mặt trời lấp ló sau ngọn cây, chim sẻ nhỏ trên cành cây đang rung rung bộ lông vui vẻ phát ra thanh âm líu lo.

"Anh trai, khi nào thì anh tới gặp chúng em nữa?" Một cô bé ôm một con gấu bông ngẩng đầu, thái độ rất cẩn thận, trong đôi mắt đen láy lộ ra khao khát.

Thanh niên bị hỏi được các bạn nhỏ vui vẻ vây quanh, Cố Hoài cười cười: "Cuối tuần đi, đến lúc đó sẽ tặng quà cho các em."

Đây là một viện phúc lợi trẻ em nằm ở ngoại ô thành phố A, Cố Hoài đang giúp đỡ viện phúc lợi này, gần đây vừa mới tu sửa lại một lần, hoàn cảnh cũng mát mẻ thoải mái.

Cố Hoài giúp đỡ viện phúc lợi này cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt, bởi vì cậu cũng là đứa nhỏ từng được viện phúc lợi này nuôi dưỡng, hiện tại cậu có năng lực nên muốn trả ơn mà thôi.

Qua vài ngày nữa, thành phố A sẽ chính thức bước vào mùa đông, Cố Hoài định lần sau tới đây sẽ mua cho những đứa trẻ ở đây mấy bộ quần áo mới, cũng chính là món quà mà cậu đã nói.

Ở viện phúc lợi thăm hỏi những đứa nhỏ xong, Cố Hoài về tới nhà, ngồi vào bàn mày tính bắt đầu công việc hôm nay.

Công việc của Cố Hoài là biên kịch, mặc dù còn trẻ tuổi, nhưng cậu đã là một biên kịch nổi tiếng, trong phòng có rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác nhau, hơn nữa mỗi một cái đều rất vinh dự.

Nhưng mà cho dù là biên kịch lợi hại như thế nào, thì cũng không thể thoát được kiếp trì trệ bản thảo, thậm chí là kéo dài, Cố Hoài nhìn kịch bản trên tay mình đã hoàn thành 90% mà đau đầu--

Công việc đã hoàn thành 90%, có phải xem như đã sắp hoàn thành hay không?

Đúng là như vậy.

Nhưng nếu ngày mai chính là ngày cần phải nộp bản thảo thì sao ?

Cố Hoài: "...."

Thật sự là muốn làm người ta phải hói đầu mà.

Cũng may bản thảo lần này là cải biên nên độ khó không cao, Cố Hoài cảm thấy cậu thức đêm làm có thể hoàn thành được, thành thật mà nói, kịch bản trên tay làm cho Cố Hoài nhớ tới một cuốn tiểu thuyết trên Tấn Giang mà trước khi nổi tiếng cậu đã chuyển thể, đều là trước hạn liều mạng làm xong.

Thanh âm gõ bàn phím vang vọng trong căn phòng, từ chín giờ sáng bắt đầu làm việc, Cố Hoài bận rộn đến khi bầu trời bên ngoài cửa sổ tối đen rồi lại sáng lên lần nữa cuối cùng hoàn thành.

Ngoại trừ bữa sáng ăn ở bên ngoài, hai bữa cơm còn lại đều bị Cố Hoài bận rộn làm việc mà bỏ qua.

Mặc dù hay trì hoãn, nhưng Cố Hoài cũng không thích kéo dài bản thảo, cho nên cơ bản đều là trước một ngày nộp bản thảo cậu đều bộc phát một lần.

Làm việc hơn hai mươi mấy tiếng ở cường độ cao khiến thân thể muốn suy sụp, Cố Hoài khi nghe tiếng gáy của con gà nhà hàng xóm vừa vặn làm xong bản thảo.

Vừa mới hoàn thành xong kịch bản, Cố Hoài lập tức buông lỏng thần kinh căng thẳng.

Mà ở giây phút buông lỏng này, trước mắt cậu đột nhiên tối sầm.

Nếu phải hình dung, thì giống như sợi dây qua thời gian dài bị kéo căng cuối cùng không chịu được mà đứt mất.

Người đang đối mặt với cái chết thì đều có một trực giác, thân thể không thể động đậy dần dần phát lạnh, nhưng ý thức vẫn tỉnh táo.

Trước khi mất ý thức trong thời gian ngắn Cố Hoài suy nghĩ không ít chuyện.

Việc đầu tiên cậu nghĩ, cũng may mình tám trăm năm trước đã lập di chúc, sau khi cậu chết, tiền mấy năm nay cậu tích cóp được sẽ quyên tặng cho viện phúc lợi trẻ em đã từng nuôi dưỡng cậu kia.

Rồi lại nghĩ tới, hot search hôm nay trên QQ cậu đã nghĩ tốt rồi, nếu đạo diễn không chờ được cậu giao kịch bản tự mình tới cửa, tiêu đề hot search hôm nay chính là "biên kịch thiên tài XX bất ngờ tử vong trong nhà."

Cuối cùng Cố Hoài nghĩ, tự mình gọi mình là thiên tài có phải quá không biết thẹn hay không?

-- Quên đi, chết thì cũng đã chết.

Ý thức của Cố Hoài đến đây liền hoàn toàn biến mất, vốn nghĩ như thế liền không thể tỉnh lại, nhưng đối với cậu mà nói cũng chỉ một cái chớp mắt, liền phát hiện mình hình như còn sống.

Nhưng còn chưa kịp vui mừng, Cố Hoài phát hiện tình huống của bản thân không bình thường.

Rõ ràng đã mở mắt ra, nhưng trước mắt cậu vẫn là một màn đêm tối.

Phản ứng đầu tiên của Cố Hoài nghĩ rằng e là mình đã bị mù, nhưng khi cậu duỗi tay ra sờ soạng bốn phía thì lại đụng phải chướng ngại vật, điều này hiển nhiên cho thấy cậu hiện tại đang nằm trong một không gian hẹp.

Trước tiên đây không phải là bệnh viện.

Quan.... Quan tài?

Ý tưởng này vừa hiện lên chưa được một giây, đã bị Cố Hoài diệt trừ.

Cũng không thể là quan tài, cũng chưa nghe nói nhà ai trước khi hạ táng mà không mặc quần áo cho người nằm trong quan tài.

Hiện tại trên người không hề có bộ quần áo nào, lõa thể, hơn nữa trên da còn dính dịch thể không biết tên.

Tình huống này thật quá kỳ quái, Cố Hoài không dám tùy tiện cử động, cậu xác nhận bản thân mình vẫn còn hoàn hảo, hơn nữa còn có thể tự do hoạt động xong, lúc này mới đi kiểm tra không gian xung quanh một chút.

Không gian xung quanh cậu lúc này thật sự hoàn toàn bị bịt kín, nhưng hình dạng không gian không phải là hình vuông như ban đầu Cố Hoài tưởng tượng, mà hình như là hình bầu dục, nếu nhìn từ bên ngoài, có thể giống như một quả trứng.....

Là một biên kịch, Cố Hoài có khả năng tưởng tượng rất phong phú, dựa vào tưởng tượng của bản thân tình huống hiện tại của Cố Hoài có thể là đang ở trong một quả trứng, như vậy chuyện cậu không mặc quần áo và dịch thể không rõ dính trên da có thể giải thích là vì sao.

Chỉ cần có lý, người khác sẽ tin.

Nghĩ loạn thì nghĩ loạn, vì không muốn bản thân mình bị ngộp chết ở trong này, hành động tự cứu vẫn nên tiến hành.

Trong quá trình trưởng thành bị hoàn cảnh ảnh hưởng, tính cách của Cố Hoài từ nhỏ rất độc lập, giống như hiện giờ đối mặt với tình huống khác thường, hành động đầu tiên của cậu không phải là kêu cứu, mà là muốn tự mình giải quyết.

Duy trì tư thế nằm, Cố Hoài thử gõ phía trên quả trứng.

"Cộc."

Một tiếng rất nhẹ, Cố Hoài không có dùng nhiều sức, một gõ này khiến cho cậu phát hiện nơi nhốt mình cũng không phải rất cứng rắn.

Nếu dùng nhiều sức, có thể đem thứ này gõ vỡ.

"Cộc, cộc cộc--"

Một tiếng rồi một tiếng gõ liên tiếp phát ra trong hang động tối đen, khi thanh âm này lần đầu tiên vang lên, ở trong bóng đêm đột nhiên xuất hiện hơn mười đôi mắt màu đỏ nhìn chằm chằm.

Những đôi mắt đỏ tươi trong bóng đêm này càng khiến cho người ta sợ hãi, ánh mắt lạnh lẽo băng lãnh, không hề có tình cảm của nhân loại.

Đây hiển nhiên cũng không phải là ánh mắt của nhân loại.

Sinh vật ẩn mình trong bóng đêm này sở hữu thân hình rất khổng lồ, mỗi một bộ phận, cấu tạo thân thể đều là vì chiến đấu mà tạo nên--

Cơ thể lạnh lẽo và sáng bóng vừa nhìn là biết phòng thủ rất vững chắc, cẳng tay có răng nhọn giống như lưỡi dao sắc bén, hàm răng sắc nhọn chỉ cần nhìn thôi cũng đã đủ biết lực cắn đáng sợ như thế nào.

Mỗi một chiếc có kích thước gấp vài lần với người thường, sinh vật khủng bố như vậy không thể nghi ngờ có thể dễ dàng xé rách bất cứ vật gì.

Sinh vật đáng sợ này chính là trùng tộc, hơn nữa là một trong những trùng tộc tàn bạo nhất hiếu chiến nhất, Tucker trùng tộc.

Giống như đang canh giữ vật gì quan trọng, Tucker trùng tộc rõ ràng đang vững vàng vây xung quanh một quả trứng trong hang động, bao vây hình thành một vòng bảo vệ, lúc này không hề nhúc nhích yên tĩnh bảo vệ.

Thanh âm gõ từ trong quả trứng phát ra càng ngày càng rõ ràng, âm thanh vang lên liên tiếp, con ngươi của Tucker trùng tộc vây quanh quả trứng càng co chặt, cho tới khi đồng tử thu hẹp thành một sợi dây nhỏ.

Cho dù chỉ dùng ánh mắt quan sát cũng có thể hiểu được, sinh vật khổng lồ này đang tiến vào trạng thái cảnh giác cao độ, hoặc là nói trạng thái chiến đấu-

Trong lúc này nếu có một sinh vật còn sống nào dám xông vào cửa động sẽ bị đám Tucker trùng tộc cho là vật uy hiếp, giây tiếp theo sẽ bị chúng nó nổi giận cắt thành nhiều mảnh.

Có lẽ là gõ mệt, âm thanh từ trong quả trứng ngừng lại một lúc.

Sau khi thanh âm ngừng lại, những Tucker trùng tộc vây xung quanh quả trứng này lập tức hơi nóng nảy.

Bản năng bảo vệ của chúng nó cho rằng xung quanh đây có nguy hiểm, thế nhưng chúng lại không quá bằng lòng rời xa quả trứng.

Ở trong quả trứng này, có một bảo vật rất quan trọng.

Cố Hoài thật sự đã gõ mệt, cái vỏ này cảm giác thì giòn nhưng không nghĩ lại khó vỡ như vậy.

Nghỉ ngơi một lúc, Cố Hoài liền tiếp tục hành động phá bỏ, mỗi một lần cậu lại dùng lực gõ một chút, ở vị trí cậu gõ vết nứt càng ngày càng lan rộng.

Cuối cùng, lượng tích lũy cũng biến thành chất.

"Tạch--"

Thanh âm vỡ vụn vang lên, ở trên đỉnh của không gian khép kín bị Cố Hoài gõ ra một lỗ nhỏ, nhưng cũng không có nhiều ánh sáng từ trong động chiếu vào.

Hoàn cảnh bên ngoài cũng thật mờ tối, đây là điểm đầu tiên mà Cố Hoài ý thức được.

Không ngừng động tác trên tay, Cố Hoài tiếp tục phá vỡ vỏ trứng, cho tới khi cậu mở rộng cái lỗ ở trên đỉnh đầu vừa đủ để cho cậu thoát ra thì ngừng, Cố Hoài cẩn thận lặng lẽ ló đầu ra bên ngoài tìm hiểu.

Mà một lần lộ đầu này, tầm mắt vừa nhìn rõ thế giới bên ngoài, Cố Hoài liền trợn tròn mắt.

Khi cậu ló đầu ra thăm dò, vài đôi mắt màu đỏ liền lập tức tập trung lên người cậu, mà chủ nhân của những đôi mắt lạnh như băng này lại có cấu tạo cơ thể khổng lồ khiến kẻ khác phải khiếp sợ, khiến cho người bị nhìn chằm chằm, Cố Hoài, theo phản xạ muốn ngừng hô hấp.

Cảm nhận sự hoảng sợ đến từ Cố Hoài, làm cho những Tucker trùng tộc xung quanh bắt đầu nóng nảy, trong cổ họng nhiều con còn phát ra thanh âm khàn khàn.

Chỉ cần thanh niên biểu hiện ra tình tự gì, cho dù là lo lắng, sợ hãi, hoặc là bi thương, đều sẽ khiến cho những Tucker trùng tộc bảo vệ hắn này tức tối không thôi.

Sự tức tối này không hề có đạo lý.

Đối với bọn chúng mà nói "người quan trọng nhất" đang truyền tới sự lo lắng, để cho thanh niên có thể thoải mái, Tucker trùng tộc liền kéo gần vòng tròn bảo vệ lại.

Sẽ không có kẻ địch nào có thể vượt qua được.

Cũng không biết bản thân đang được bảo vệ, Cố Hoài hoàn toàn không biết gì về tình huống thật, sinh vật ngoại hình đáng sợ trước mắt không biết tên lại tiến thêm một bước bao vây cậu khiến trong lòng cậu hơi hồi hộp.

Kia là cái gì.....

Xin hỏi hiện tại trốn trở về có còn kịp không?

Ở giữa sống và chết, tim Cố Hoài đập bình bịch tăng tốc, bản thân lại buộc não bộ phải bình tĩnh.

Sinh vật đáng sợ này hẳn là không thuộc về trái đất, Cố Hoài ý thức được mình có khả năng  đã xuyên qua, hơn nữa địa điểm xuyên qua khá xấu hổ.

Ánh mắt cậu nhanh chóng tìm kiếm con đường có thể chạy trốn, mà không tới vài giây, cậu đã tìm được đường sống duy nhất.

Bởi vì thân thể của sinh vật này khổng lồ, ở trong vòng bao vây này rất may mắn có một khoảng không để cậu có thể chạy ra.

Nhưng có một vấn đề rất nghiêm túc và vô cùng quan trọng, cậu không mặc quần áo--

Cố Hoài thật chưa bao giờ nghĩ tới, trong hai mươi năm cuộc đời của cậu cũng có thể gặp phải tình huống này.

Nếu nói chết đi được xuyên qua là đãi ngộ của vai chính, vậy cậu nhất định là vai chính thảm hại nhất, thử hỏi vai chính nhà ai sau khi xuyên qua lại gặp một vấn để khó giải như vậy.

Lõa thể hay là tại chỗ chờ chết?

Cố Hoài kéo kéo khóe miệng.

Thân thân, bên này đề nghị người ra đề nên bị đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam