2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ta tỉnh lại ngoài trời đã tối đen như mực.
Ta hốt hoảng cựa mình dậy, phát hiện bản thân được đặt trên tấm nệm rất mềm mại aaa.
Bất quá, cái ta lo nhất chính là mẫu thân với phụ thân không đi tìm ta sao?!? Trong đầu ta vẽ nên viễn cảnh đầy tăm tối bơ vơ của mình, rút cục không kìm lòng được mà oa oa khóc nấc lên.

Ý, hình như tiếng khóc của ta to đến mức người bên ngoài cũng nghe thấy.
Cửa gỗ im lìm kêu kẹt kẹt rồi mở toang mamg ánh sáng từ chiếc đèn lồng treo ngoài hiên chiếu vào phòng.
Mà kẻ bước vào phòng ấy, một thân cao lớn, áo gấm phong lưu, còn treo cả ngọc bội làm bằng đá quý nữa... Hẳn rất giàu có đi.

Hắn đang bước lại gần ta, mũi giày thoăn thoắt dứt khoát tiến từng bước chắc nịch.
Không phải định làm thịt ta đấy chứ.
Suy nghĩ ấy khiến ta rùng mình, luống cuống muốn chạy. Bất quá, cái chân đau khiến ta nhúc nhích cũng khó. Ta ủy khuất giương đôi mắt ngấn nước của mình nhìn hắn, trong lòng thầm khấn:"Đừng có qua đây, đừng có qua đây"

À, tất nhiên là hắn vẫn lại gần ta. Gần đến mức chiếc mũi thính của ta còn ngửi được mùi hương rất dễ chịu tỏa ra từ người hắn.
Ta có phần sợ hãi vì hắn ngồi xuống ngay bên cạnh, liền chối chết chốn vào trong chăn, tất nhiên cũng không giấu nổi tò mò, một lúc sau lại thò đầu ra nhìn hắn.

A, cũng đẹp trai quá đi... Giống như, giống như tượng tạc vậy.

Tay hắn rất to, hơi lạnh khẽ chạm vào bộ lông xinh đẹp của ta rồi vuốt vuốt.

-Bộ lông của ngươi thật ấm!

Nói đoạn còn bế hẳn ta đặt vào lòng.
A nếu không phải ta đang bị thương đã cào rách tay hắn rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro