Chap 102: Trước ngày hội thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Một ngày trước ngày hội thao.

Sáng sớm hôm nay tôi phải chạy bộ một mình vì Mihari, Nanako và Shiina đã cố hết sức luyện tập ngày hôm qua nên tôi không kêu họ dậy để họ nghỉ ngơi có sức để thi các môn thể thao mà họ đã đăng ký vào ngày mai.

Trước đó các hạng mục thể thao đều bị các bạn cùng lớp nhắm đến khá sôi nổi, nhưng hạng mục chạy đường dài ai cũng lắc đầu và đùn đẩy lẫn nhau, chính vì không ai nhận nên tôi đứng ra nhận.

Chính vì tôi nhận hạng mục chạy đường dài mà các nam sinh cùng lớp rất hối hận và tự trách vì đã để một cô gái nhỏ nhắn dễ thương như tôi phải đứng ra nhận và cũng là lí do bị các cô nàng cùng lớp chỉ trích.

Tôi biết họ không thích hạng mục chạy đường dài và khá mệt nên đã nhận hết trách nhiệm về mình và đứng ra nói hộ bọn họ.

-" Thật ra là mình đã mong chờ hạng mục này nên các cậu đừng trách bọn họ".

Sau đó tôi mỉm cười để xoa dịu bầu không khí lúc đó.

Sau đó một trong số bạn nữ trong lớp đứng ra nói.

-" Nếu Kagami san đã nói như thế thì bọn tớ tạm tha cho họ, nếu không thì bọn tớ sẽ không tha cho họ đâu".

Đám con trai bắt đầu nhìn tôi rồi bắt đầu hò reo.

' Cám ơn nữ thần'.

Sau đó là một màn cảm động của bọn con trai, trong số đó còn nhìn tôi rồi thì thầm.

' cô ấy không những đáng yêu, lại còn quan tâm bọn mình như vậy, quả nhiên là một thánh nhân mà'.

Mặc dù tôi đứng khá xa chỗ họ nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ họ nói gì và thở dài than thở.

' Bọn này quả thật đầu óc đơn giản quá đi mất, ngại chết mình rồi, thật không ngờ mình từng là đồng loại của họ cơ đấy, haizz nhưng trước đây mình cũng đâu có như họ'.

Quay lại hiện tại, tôi vẫn đang chạy trên đường và chuẩn bị về thì chợt tôi nhớ rằng hôm nay là chủ nhật nên tôi quyết định sẽ chạy xa hơn một chút để tận hưởng không khí buổi sáng.

Chạy được khoảng một giờ thì mặt trời đã lên khá cao rồi nên tôi phải quay về, trên đường về tôi đã nhìn thấy các tờ poster về ngày hội thao được dán trên bảng thông báo nơi công cộng, nên tôi tò mò lại xem.

Nhìn tấm poster tôi lại rơi vào quá khứ một lần nữa, nhưng lần này là kỉ niệm với Takeo và Yae.

Bất giác nước mắt tôi lại tự rơi, phải rồi vào những năm tháng đó tôi đã có một ngày vui vẻ cùng họ, tính cách ù lì của tôi cũng được bọn họ làm cho trở nên vui vẻ lạ thường.

Nhưng bây giờ,... Tôi lại bất giác nhìn xuống tay và thân thể hiện tại thì nước mắt cứ như không kiểm soát được mà rơi, tự khi nào mà tôi lại không thể khống chế cảm xúc như lúc này chứ.

Cái ngày mà tôi cùng Takeo và Yae thi thố với nhau, vừa làm đối thủ, vừa làm đồng đội với nhau, từng mãn kí ức cứ như thế hiện ra, khiến tôi chạy thật nhanh về nhà, nhưng lại xui rủi đụng trúng Takeo đang đi mua đồ ở cửa hàng gần đó.

Lúc va vào nhau tôi vẫn chưa nhận ra là Takeo nên vội cúi đầu nói xin lỗi rồi ngước lên nhìn thì mới nhận ra là Takeo.

Cậu ấy thấy tôi cũng hơi bất ngờ .

Sau khi nhìn thấy đôi mắt ướt đẫm và hơi đỏ của tôi, cậu ta hỏi.

-" Ơ em có sau không Katia chan".

Tôi giật mình khi nhận ra cậu ta quá trễ, nhưng cũng không thể thất lễ mà bỏ chạy được nên tôi nói.

" Em không sao, chẳng qua là, là ,..."

Cậu ấy thấy tôi ấp úng không nói nên xoa đầu tôi và nói.

-" Nếu không sao thì may quá, anh tưởng mình đã làm em đau".

Nghe lời này từ cậu ấy tôi bắt đầu nhớ lại cái ngày trước đây cậu ấy cũng quan tâm tôi và Yae như anh em trong nhà khiến tôi ôm cậu ta và khóc.

Takeo thấy tôi như thế nhưng vẫn để yên cho tôi khóc, đến khi tôi khóc xong thì cậu ấy bắt đầu lại an ủi tôi.

-" Nếu như em đã giải tỏa rồi thì em có thể cho anh biết lí do tại sao em khóc không".

Tôi ngại ngùng vì bản thân lại mất khống chế như thế lại còn là trước mặt Takeo nữa chứ, tôi nói.

-" Em chỉ nhớ lại một số chuyện buồn thôi cảm ơn anh đã cho em một chỗ để dựa ạ".

Takeo bất giác đỏ mặt khi thấy gương mặt sau khi khóc của tôi và gãi đầu nói.

-" À không sao, anh không phiền đâu".

Cậu ta lại nói tiếp.

-" Em có biết không, anh trai Yuta của em ấy ".

Cậu ấy nhìn tôi rồi lại nói tiếp.

-" Cậu ta lúc nào cũng bình tĩnh và có hơi trầm tính, mặt ít biểu thị cảm xúc được như em đâu, cậu ta tuy học rất giỏi nhưng lại cực kì hay mắc lỗi cơ bản, lúc lần đầu gặp cậu ta anh cũng không thích tính cách đó của cậu ta, nhưng lâu dần thành quen nên anh đã kết bạn với cậu ta."

Đúng vậy ngay từ đầu tuy là bạn thuở nhỏ, nhưng từ lần gặp đầu tiên bọn tôi hoàn toàn chưa thân nhau, do tính cách cởi mở của Takeo đã giúp tôi nhanh chóng trở thành bạn của cậu ta.

Sau đó Takeo lại nói.

-" Theo như anh thấy em có mấy phần giống với Yuu một cách bất ngờ đó nha".

Tôi giật mình khi nghe cậu ta nói như thế, chẳng lẽ cậu ta đã biết gì rồi chăng.

Sau đó Takeo lại nói.

-" Thói quen chạy bộ y hệt tên đó vậy và cả giờ giấc chạy cũng giống nốt".

Sau đó cậu ta lại mỉm cười một cách đậm buồn, nghe cậu ấy nói thế tôi mới thở phào vì cậu ấy vẫn chưa nhận ra tôi là Yuu.

Phải rồi tôi đã không còn là con người của ngày đó nữa, tôi không thể kề vai sát cánh cùng bọn họ được nữa, chỉ có thể ở xa quan sát họ mà thôi, nhưng từ nay tôi phải thay đổi một chút để tránh bọn họ nghi ngờ, đặc biệt là Yae cô ấy nhạy cảm với mọi thứ.

Quay lại với Takeo tôi lại cố gắng an ủi cậu ta và nói.

-" Em xin lỗi đã khiến anh nhớ lại những kỉ niệm buồn".

Takeo.

-" Không không, anh không để ý đâu, em đừng bận tâm, à đúng rồi em mau về nhà đi nếu không mau về tắm rửa lát sẽ cảm lạnh cho coi".

Sau đó cậu ấy đứng dậy rồi rời đi, tôi vẫy tay chào cậu ta và nói.

-" Cảm ơn anh Takeo, anh đi đường cẩn thận ".

Takeo quay lại mỉm cười với tôi rồi vẫy tay nói.

-" Không có gì, em cũng về cẩn thận nhé".

Sau đó bóng dáng của cậu ấy xa dần rồi khuất dạng sau hàng cây anh đào, tôi thật không ngờ rằng con gái thật sự khó kiềm chế cảm xúc đến như vậy sao.

Một nơi không xa gần đó.

Hội phó hội học sinh Sakura đã chứng kiến tất cả sự việc xảy ra và miệng lẩm bẩm.

-" Tên khốn chết tiệt kia dám làm con bé khóc, ta nhất định phải lột da ngươi".

Vừa lẩm bẩm vừa tức đến xì khói, nhưng sau đó lại bị một ráo nước từ đâu bay tới dập tắt đám khói ngay lập tức và chợt có một tiếng nói vang lên.

-" A xin lỗi cháu, ta không thấy cháu ở đấy, thật sự xin lỗi".

Sakura vì vừa ăn một ráo nước tươi mát nên tâm trạng đã dịu đi nên đã tạm tha cho Takeo và cười nham hiểm miệng thì lẩm bẩm.

-" Sớm muộn thôi em sẽ là của chị Katia chan khà khà".

'Người qua đường nhìn vào Sakura với ánh mắt khó hiểu và thông cảm cho tình trạng của cô ấy.'


********
Đoạn cuối này được thêm nhầm để bị lãng quên nha mọi người🤣 và cho biết độ biến thái bám đuôi của bà phó chủ tịch.

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro