Chap 106: Ngày hội thao (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vô cùng bất ngờ khi vô tình đụng phải một ai đó trong lúc di chuyển, vì thân hình tôi nhỏ nhắn nên khó di chuyển.

Khi tôi nhận ra đó lại là hội trưởng tôi liền thở phào, khi anh ấy thấy tôi thì nở nụ cười thân thiện nói.

-" Ơ là Kagami chan đấy à, sau em lại vào đây không phải em đăng kí môn chạy à".

Tôi bất ngờ khi anh ấy biết tôi đăng ký   môn chạy này, nên đã hỏi.

-" anh biết em đăng kí môn chạy sao ạ".

Anh ấy thấy tôi ngạc nhiên nên nói.

-" Đương nhiên anh biết rồi, vì anh đã duyệt đơn đăng kí của các em mà".

Tôi.

-" À thì ra là vậy, em thật ra ban đầu em không phải muốn vào đây đâu vì em lo đi tìm em gái của em và bị đàn người đẩy vào đây đó ạ".

Hội trưởng.

-" Ừ nhìn người vào nhiều như thế này thì chắc anh cũng đoán được phần nào rồi, hay là nhân tiện em đã vào đây rồi thì đi xem các môn thi khác nhé, dù gì phần thi của em phải chờ một lúc nữa".

Tôi thấy anh ấy nói có lí nên vui vẻ chấp nhận và nói.

-" À vâng được ạ, dù gì em cũng hơi tò mò năm nay hội thao sẽ diễn ra như nào".

Sau đó cả hai liền cùng nhau đi đến các nơi tổ chức phần thi bóng chuyền, đến nơi tôi thật bất ngờ khi thấy đội của Takeo là đội đầu tiên tham gia, đội cậu ấy lại đối đầu với đội của trường khác.

Tôi bắt đầu chen vào xem vì quá lùn nên tôi thật sự khó để chen vào, thế là hội trưởng đã đem đâu ra một chiếc ghế cao và nói.

-" Nếu em muốn xem thì bước lên đây này".

Tôi thấy thế thì nói.

-" Nhưng mà ngại lắm ạ".

Hội trưởng.

-" Không sao đâu, em dễ thương như này không ai phàn nàn đâu, với lại em nhìn sang phía kia xem".

Tôi bây giờ có chút ngượng và do dự có nên đứng lên ghế hay không thì nghe hội trưởng nói sau đóquay sang phía đối diện, các cô nàng có chiều cao khiêm tốn như tôi cũng đang đứng trên các chiếc ghế để xem và cổ vũ cho những người tham gia, nên tôi có chút tự tin hơn và đứng lên ghế.

Ban đầu có hơi ngượng nhưng bây giờ thì ổn rồi, ai cũng ra sức cổ vũ cho họ, tôi sau khi nhìn thấy rõ bên dưới thì thấy có vẻ như đội của Takeo đang thua đội trường bạn, vì đám người hò reo quá lớn và đa số là người của trường bạn nên nhóm của Takeo cũng có chút áp lực.

Tôi bây giờ có nên cổ vũ cho nhóm cậu ấy không, nếu bây giờ tôi hét lên cổ vũ liệu họ có nhìn tôi hay không, nhưng thấy đội Takeo sắp thua tôi không nhịn nổi nữa mà hét lên.

-" Takeo senpai cố lên, cố lên, cố lên,".

Như nghe được tôi động viên, đội của Takeo đã nhìn về phía tôi, không chỉ đội Takeo mà cả những người khác cũng nhìn tôi.

Sau khi thấy tôi cổ vũ Takeo nhếch miệng cười nói với đồng đội.

-" Các cậu có nghe thấy không, chúng ta tuyệt đối không được phụ kì vọng của em ấy đâu đấy".

Còn tôi trên khán đài vì bị nhìn nên tôi ngượng quá mà vội chuồn đi cùng Hội trưởng, nếu tôi ở lại thì đầu tôi nổ tung vì ngượng mất.

Sau đó tôi cùng hội trưởng qua nơi khác, sau khi đi qua vài bộ môn thì lần này đến môn bơi lội dành cho nữ, xung quanh tập trung khá đông các cổ động viên, không biết tôi may mắn hay sau lại đi đến đúng lúc phần thi của Yae.

Vừa bước vào tôi đã bị Yae nhận ra và cô ấy đã vẫy tay về phía tôi, tôi thấy thế cũng vẫy tay chào lại cô ấy, vì phần thi chưa diễn ra nên cô ấy đã đến chỗ tôi và nói.

-" A Katia chan đây mà, em đến đây cổ vũ cho chị sao".

Tôi.

-" A em, em chỉ đi xem một chút thôi ạ".

Yae.

-" Vậy sao, vậy mà chị cứ tưởng, haizz".

Tôi thấy cô ấy nói thế tôi liền biết mình đã sai nên an ủi nói.

-" Không phải vậy đâu, em đã đến đây rồi nên em sẽ cổ vũ cho chị, Yae senpai cố lên, em tin chị sẽ giành giải nhất".

Yae quay lại mỉm cười nói.

-" Nếu em đã cổ vũ chị như thế chị sẽ cố gắng một lần xem sao".

Khi cuộc thi của Yae chuẩn bị bắt đầu thì hội trưởng nói.

-" Kagami à có vẻ như gần đến phần thi của em rồi đó, mau nhanh quay lại nơi tổ chức nào".

Tôi nghe thế thì nhìn đồng hồ giữa sân trường thì hơi hoảng và nói.

-" Vậy em đi trước nha, hội trưởng chúc anh một ngày vui vẻ".

Tôi vừa chạy đi vừa quay lại chào anh ấy.

Đột nhiên tôi cảm thấy mình như bị mọi người nhìn chằm chằm vào, nhưng bây giờ tôi đâu có tâm trạng mà để ý cơ chứ, tôi phải quay lại thật nhanh trước khi phần thi của tôi diễn ra.

Vừa ra đến cổng tôi liền tìm cách chen ra, thật may mắn phía sau cổng bảo vệ có một lối đi nhỏ, tôi cố gắng luồn lách qua khe nhỏ đó, thật may mắn là tôi có thể lột qua dễ dàng nhưng nêu đổi lại là Mihari thì có thể con bé sẽ bị kẹt lại.

Tôi cảm thấy 'sân bay' như tôi nhiều khi lại tiện lợi vào những lúc như này.

Thật may mắn khi đến nơi vẫn còn một phần thi nữa nên tôi đã thở phào một hơi, lúc này tôi mới để ý xung quanh tôi đang có rất nhiều máy quay và flycam đang quay lại quá trình diễn ra đại hội, nhưng hình hiện lên lại là ảnh của tôi.

Phải tôi đã bị nhận ra là hiện tượng mạng đã từng hót lần trước và số lượng người nhìn tôi tăng lên một cách nhanh chóng, họ bắt đầu vây xung quanh tôi và chụp ảnh.

Cùng lúc đó, không biết ai đã nhân lúc không ai chú ý mà kéo tôi đi một cách bất ngờ.




******
Liệu ai là người kéo Katia đi đón xem phần 3 của ngày hội thao.
                                       *****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro