Chap 12: chuyện cá nhân và kế hoạch tiêu diệt Ma vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sau khi vào toà lâu đài mà mình từng sống tôi cảm giác nó cứ xa lạ thế nào ấy, mãi mà tôi chả thể quen được cuộc sống ở đây ngoại trừ một thứ đó, phải chính là tôi đã chính thức là một bé gái, đúng là cơ thể của tôi thay đổi và có vẻ như ngoài việt quen với cơ thể còn lại nó cứ lạ lẫm với tôi mặc dù tôi vẫn thường xuyên sống.

- Có lẻ tôi có ấn tượng với kí ức của mình trong quá khứ không thể buông bỏ, thậm thí tôi còn khá nhiều điều cần giải quyết ở thế giới trước. Tôi vừa nghĩ vừa ngâm mình trong bồn tắm khổng lồ. Đúng rồi bây giờ tôi mới để ý kĩ thì cơ thể tôi cũng khá là đẹp, tuy nó không cao, nhưng mãnh mai và rất ra dáng một cô bé.

- Tôi vừa ngắm cơ thể vừa tự khen bản thân, vừa cười với cái khuôn mặt dâm dê, đương nhiên linh hồn tôi vẫn là thằng đàn ông kia mà, nên dâm dê là điều hiển nhiên. Màn hình LCD của tôi lúc nhỏ bây giờ đã thành hai cái bánh bao rồi, tôi định lấy tay mình để nắn chúng, nhưng từ sau lưng tôi đã có người chộp lấy chúng trước cả tôi.

- Người đó không ai khác mà là mẹ của tôi, bà ấy vừa nắn vừa thì thầm vào tai tôi

" ây da con gái ta lớn thế này rồi sau, ta nghe nói nếu con nắn chúng mỗi ngày chúng sẽ to ra đấy "

Tôi mặt đỏ như trái gấc và nhanh chống lùi ra xa và đáp

" Mẹ, mẹ vào khi nào con ... con không nghe thấy vậy"

Mẹ đáp nhẹ nhàng

" ta vào nãy giờ rồi mà con có chịu chú ý ta đâu, với lại nói ta nghe xem con gái nghĩ về anh chàng nào mà đến mức ngây ngốc thế này, đến việc có người lại gần vẫn không hay biết gì hết"

Tôi vội thanh minh cho bản thân

" Con ... Con có nghĩ về ai đâu mẹ ... Mẹ đừng nghĩ bậy, con chỉ suy nghĩ linh tinh thôi ".

Mẹ lại ghẹo tôi

" thôi nào con gái à con sống với mẹ bao lâu rồi con còn định giấu mẹ à, ta biết tuổi của con có người mình thích có gì đâu mà lạ, ta hồi đó cũng như con thôi "

bà ấy nói giống như là khẳng định điều mà bà cho là chắc nịch rằng tôi đang nghĩ về anh chàng nào ấy.

Tôi cũng cố gắng thanh minh cho bản thân và cố gắng bẻ lái đổi chủ đề

" Mẹ này con bảo con chỉ nghĩ là nếu mà Ma Vương thức tỉnh hắn sẽ tiêu diệt cả nhân loại, nên con tìm cách nào đó tiêu diệt hắn càng nhanh càng tốt, nên con không để ý mẹ đấy chứ"

- Mẹ hỏi tôi

" chuyện đó có Anh Hùng lo rồi nên con..."

chưa đợi mẹ nói dứt câu đã bị tôi cắt ngang

" Khoan đã mẹ nếu chúng ta không tìm được Anh Hùng thì sau đây, với lại nếu như Anh Hùng không xuất hiện thì không phải sẽ phải diệt vong hay sau " .

Mẹ cười tươi rồi đáp

" Thay vì con lo về chuyện của Anh Hùng thì mau tắm nhanh lên, mặt của con..."

chưa đợi mẹ nói xong tôi đã ngất vì ngâm nước quá lâu.

- Khi tỉnh dậy tôi đang được mẹ gối đầu trên đùi bà ấy và vuốt mái tóc màu bạc ánh kim của tôi, sau khi thấy tôi tỉnh lại bà ấy bảo

" con có sau không, thấy khỏe chưa có cần gọi người tới khám không"

một núi câu hỏi mà mẹ tôi đưa ra, vì không có cách nào nên tôi bảo hơi nhứt đầu rồi viện cớ là muốn đi nghĩ sớm nên, bà ấy biết rằng tôi đang mệt nên đã tự rời khỏi phòng.

Bà ấy vừa rời khỏi tôi tự thở phào một tiếng thì bà ấy lại mở cửa lần nữa và nói

" con gái ngủ ngon nha "

rồi mới chịu rời đi, làm tôi muốn đứng tim luôn.

- Lúc tôi vừa thay bộ đồ ngủ và leo lên giường thì giọng ông Lão Thần vang lên trong đầu tôi một cách đột ngột " chào cháu Yuta

". Tôi không quen cách gọi tên của ông ấy nên bảo ông "

ông đừng gọi tên cũ của cháu, cháu không quen cho lắm nên ông cứ gọi cháu là Katia là được rồi".

ông lão đáp lại lời tôi.

" À thôi được rồi Katia, tuy cháu có thể có nhiều kĩ năng nhưng cháu mau mất sức với lại mana nên mới dẫn đến việc cháu ngất đi lúc đấu với thất quỷ "
Tôi đáp ông.

" thế cháu bây giờ phải làm gì bây giờ "
Ông Lão Thần bắt đầu giải thích cho tôi hiểu

" cháu có thể tập luyện thường xuyên nâng cao khả năng tập trung và tập luyện tất cả các kĩ năng mà cháu có để nâng cao khả năng cháu chiến thắng được Ma Vương, nếu với tình hình cháu mới chém chết một tên trong mười hai quỷ tướng mà đã ngất thế này thì cháu phải luyện thêm để tăng cường thể chất và mana rồi "

Tôi bắt đầu thắc mắc hỏi ông.

" thế lúc cháu đấu với tên đấy cháu có thể né được hầu hết chiêu của hắn nhưng tại sao, anh ta không chịu né đòn của tên quỷ ấy vậy ông, còn nữa tại sao lúc cháu thấy đòn tấn công của hắn hình như càng lúc càng nhanh mà người xung quanh thì chuyển động cực chậm, nhưng cháu vẫn di chuyển cực nhanh trong đó vậy có nghĩa là sau vậy ông"

Ông đáp lại tôi

" tất cả là do kĩ năng của cháu tự kích hoạt để đáp ứng điều mà cháu muốn nhất, ví dụ lúc cháu dùng gia tốc suy nghĩ thì cơ thể cháu vẫn sẽ chậm, nhưng khi cháu muốn cơ thể cháu nhanh hơn thì kĩ năng của cháu tự kích hoạt để cơ thể cháu thích nghi với gia tốc suy nghĩ nên cháu mới né nhẹ nhàng đòn tấn công của hắn ta, cái này còn gọi là kết hợp kĩ năng, khi cháu đang trong gia tốc suy nghĩ thì thời gian xung quanh cháu sẽ chậm cực kì phải nói là nó ngưng động hoàn toàn, nên khi cháu muốn di chuyển trong gia tốc suy nghĩ cơ thể cháu tự động kích hoạt kĩ năng gia tốc không gian, khi kết hợp hai kĩ năng này lại thì cháu đã có kĩ năng mới đó là đóng băng thời gian" .

- Sau một hồi lâu tôi mới hiểu được kĩ năng của tôi phải trao dồi thêm và ông lão thần vẫn nhắc nhở tôi

" cháu cứ luyện tập và tiêu diệt bớt các tướng quỷ để cho Ma Vương chậm hoàn toàn quá trình thức tỉnh, như vậy cháu có thể tiêu diệt hắn dễ dàng hơn" .

Thế là bắt đầu từ ngày hôm đó tôi và ông lão thần bắt đầu nghiên cứu tất cả kĩ năng và ghép chúng để tạo kĩ năng mới, phục vụ quá trình tiêu diệt Ma Vương, tôi sáng thì cứ giả vờ làm một cô công chúa bình thường, đến chiều tối, tôi lại hóa trang thành Anh Hùng và dùng kĩ năng của mình để di chuyển qua lại các quốc gia và tiêu diệt bọn quái vật, vô tình gây dựng hình tượng nữ Anh Hùng đầu tiên của thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro