chap 40: Ông của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mãi mê nói chuyện với bà về quá khứ lúc tôi còn ở thế giới trước đó cho bà nghe thì Mihari đưa đầu vào nói.

-" này onee chan nhanh lên để người khác vào thăm nữa".

Tôi và bà nghe thấy và bà nói.

-" này Katia chan cháu hứa với ta là lần kế phải kể cho ta nghe hết đó nha".

Tôi mỉm cười vui vẻ và nói.

-" dạ vâng cháu nhất định sẽ kể cho bà nghe".

Sau đó tôi và bà bước ra khỏi phòng thăm. Ông tôi thấy bà tôi cười tươi khi bước đến chỗ tôi và bà nói.

-" cháu có thật là Yuta không".

Tôi quay sang nhìn bà, bà tôi gật đầu ra hiệu là tôi nên nói mọi chuyện cho ông nghe. Tôi nói

-" Ông ơi ta có thể tìm chỗ nào đó để nói chuyện được không ông".

Thế là tôi tạm biệt bà và đi với ông đến tiệm cà phê gần đó.

Đến nơi ông đã gọi một ly cà phê cho ông và ông hỏi.

-" cháu muốn uống gì để ông gọi".

Tôi trả lời.

-" dạ, cháu muốn một ly trà sữa socola ạ".

Ông cười rồi quay sang gọi nhân viên.

Tôi thật sự không biết bắt đầu từ đâu và nhớ đến câu hỏi ban nãy tôi nói.

-" ông đã nghe từ bà đúng không ạ, bà đã đoán đúng đó ông, cháu quả thật là Yuta đây ạ".

Ông không tỏ ra vẻ gì là ngạc nhiên và hỏi.

-" Katia này, lúc đầu ta khó tin được cháu là Yuta, lúc đó ta thật sự đã nổi cáu với bà của cháu".

Tôi hỏi ông.

-" có phải trưa hôm qua sau giờ ăn không ạ".

Ông nói.

- " đúng rồi, bà của cháu nói tính cách ăn của cháu rất giống trước đây của cháu và đến bữa ăn tối bà đã chỉ ra các điểm giống trước đây của cháu cho ông xem".

Đồ uống cũng hay vừa được đem đến, ông ngừng lại uống nước xong nói tiếp.

-" lúc đấy ta đã không thể không tin được cháu là Yuta, nhưng chỉ như thế ta không thể kết luận cháu là Yuta.

Ngay từ đầu ta đã thấy cháu như một cô bé xa lạ không hơn, không kém.
Ta đã hỏi ba của cháu, cháu là ai, ba cháu nói là ba cháu mới nhận nuôi cháu dạo gần đây".

Tôi nói.

-" chính vì thế mà trưa hôm qua ông đã nổi cáu với ba cháu sao".

Ông nói tiếp.

-" Không chỉ như thế, ba cháu còn nói nên để cho cơ thể cháu được an nghỉ nên ta đã nổi cáu và mắng ba cháu, bây giờ thì ta đã hiểu vì sao bà và ba cháu muốn ta từ bỏ việc trị liệu cho cơ thể cũ của cháu rồi".

Tôi nói.

-" ngừng trị liệu sao, vậy có nghĩa là cơ thể cháu sẽ chết thật sự sao".

Nghĩ đến đây tôi có chút hoang mang và lo lắng.

Ông thấy tôi thế thì liền nói.

-" nếu cháu muốn ta sẽ giả vờ như chưa biết chuyện cháu là Yuta và phản đối việc ngừng chữa trị".

Tôi nghe ông nói thế thì tôi vui lắm, nhưng mà tôi đã quay về rồi còn là thân xác khỏe mạnh, mặc dù cơ thể mới là con gái nhưng tôi lại không ghét nó tí nào.

Ông lại nói.

-" cháu cứ từ từ suy nghĩ rồi đưa ra câu trả lời thỏa đáng".

Không khí bây giờ khá là buồn nên ông bắt đầu đổi chủ đề.

-" Katia này, cháu có nhớ trước đây ta đến nhà cháu chơi và rủ nhà cháu đi câu cá, tản bộ với ta không".

Tôi đáp.

-" Vâng cháu nhớ".

Ông nói tiếp.

-" lúc đấy chỉ có mình cháu là đáp ứng lại ta, còn ba cháu và anh cháu thì bảo bận bịu gì đó mà chả thèm quan tâm ta, chỉ có cháu là quan tâm ta thôi".

Ông lại uống nốt chỗ nước còn lại và nói.

-" khoảng thời gian đó đối với ông mà nói nó thật kỉ niệm biết bao".

Tôi nói tiếp.

-" đúng thật là kỉ niệm ông nhỉ, phải rồi lần đầu cháu đi câu với ông cháu tí nữa là rơi xuống nước vì con cá to hơn cả cháu nữa".

Ông lại nói.

-" có lần cháu mặc cả đồ nữ chạy sang cầu cứu ông vì Mihari ép cháu phải làm người mẫu suốt".

Tôi ngại ngùng nói.

- " ông à nó là chuyện không đáng để kể lại đâu ạ".

Ông tôi nhìn tôi nói

-" Kỉ niệm chỉ là kỉ niệm, bây giờ cháu đã trở thành một cô gái xinh đẹp rồi nhỉ, biết đâu sau này cháu sẽ lấy một anh chàng đẹp trai nào đó chăng".

Tự dưng trong đầu tôi xuất hiện hình bóng của Takeo. Mặt tôi đỏ bừng lên nói.

-" cháu cháu vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó đâu".

Tại sao lúc đó tôi lại nghĩ đến Takeo vậy chứ, tôi vẹo má và nhanh chóng tỉnh lại.

Ông thấy tôi như thế liền ghẹo.

-" chắc cô gái nhà tôi để ý anh chàng nào thật rồi à".

Tôi đỏ hết cả mặt nói.

-" Tuyệt đối không có đâu".

Ông cười hà hà, còn tôi thì phồng cả má lên.

Ông tôi thấy gần sắp trưa rồi nên đã nói.

-" cháu mau uống hết đi rồi về, chắc bà cháu đang đợi hai chúng ta đấy".

Tôi vội vàng uống thật nhanh hết trong lúc ông thanh toán hóa đơn.

Chúng tôi quay về phòng thăm bệnh đúng lúc bệnh viện thông báo hết giờ vào thăm, nên cả gia đình tôi đã quay về nhà hàng để chuẩn bị ăn trưa.

Đến nơi tôi nói với Mihari.

-" Mihari này, khi nãy chị lỡ uống no quá giờ phải làm sao đây".

Em ấy hỏi.

-" chị uống gì mà no vậy".

Tôi nói.

-" là trà sữa socola".

Em ấy túm lấy tôi nói.

-" chị đi uống trà sữa mà không rủ em".

Con bé vừa nói vừa mếu máo.

Tôi vội giải thích chuyện ban nãy thì con bé mới ngưng mếu máo, nếu không thì tôi khó lòng mà thoát khỏi sự lì lợm của em ấy. Em ấy lại nói.

-" mặc kệ chị em không quan tâm, hứ".

Có vẻ như tôi đã làm con bé giận rồi, vì trà sữa là món khoái khẩu của con bé, lần sau tôi phải rút kinh nghiệm mới được.


******ʕっ•ᴥ•ʔっ******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro