Chap 43: Hóa giải hiểu lầm và một ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai anh ta rời khỏi đây tôi mới yên tâm một chút và thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ tôi thấy thế liền hỏi.

-" Lúc trưa con lén lén lút lút là do hai người bọn họ sau".

Tôi bị đoán trúng nên nói.

-" dạ có vẻ như mẹ nói đúng rồi ạ".

Mẹ tôi nói với ba tôi.

-" con bé không thích chuyện chụp mẫu ảnh như thế, tốt nhất anh không nên đưa họ lại gần con bé lần nào nữa nhớ chưa".

Mẹ tránh mắng ba, ba gật đầu rồi nói.

-" Vâng thưa bà xã đại nhân, sẽ không có lần sau".

Ba tôi luôn muốn mẹ tôi lúc nào cũng ở tâm trạng tốt nhất nên đã chiều mẹ  tôi mọi chuyện.

Có vẻ như tôi sẽ không phải gặp những kẻ tương tự như vậy nữa.

Lúc ăn cơm xong tôi nói với mọi người.

-" con đã quyết định rồi con sẽ từ bỏ thân thể đó".

Tuy nói như thế nhưng tôi vẫn hơi tiếc nhưng vì cả nhà ai cũng đồng ý là cho cơ thể của cũ của tôi an nghỉ nên tôi mới đưa ra quyết định như thế. Mẹ tôi thấy tôi nói có hơi gượng gạo nên đã xoa đầu tôi nói.

-" cuối cùng con cũng nghĩ xong vất vả cho con rồi".

Thế là cả nhà đồng ý ngừng trị liệu.

Ông tôi lên tiếng.

-" Khoang đã Kutari con đã làm thủ tục nhận nuôi Katia chưa nào".

Ba tôi nói.

-" con vẫn chưa làm ạ".

Ông tôi trách nói.

-" cái thằng này mau đi làm nhanh lên, nếu con không làm trước ngày tang lễ mọi người sẽ nghĩ rằng chúng ta nhận nuôi Katia như người thay thế đấy".

Nghe thấy thế ba tôi liền nói.

-" Vâng con sẽ cho người làm ngay đây ạ".

Những lời ông tôi nói hoàn toàn có lí đến mức ba tôi phải gọi cho thư kí của ông ấy để tiến hành các thủ tục nhận nuôi tôi.

Buổi tối của tôi hôm nay không mấy vui vẻ, nhưng nơi này khá là nhộn nhịp, chắc lí do thì không nên nói lại đâu nhỉ.

Tôi quay lại phòng cùng với Mihari và Yuu nii như thế tôi mới an tâm được vì chuyện ban trưa khiến cho tôi bất an.

Yuu nii bắt đầu rủ Mihari đi lên sân thượng chơi và nói.

-" hay là chúng ta lên sân thượng uống nước rồi chơi chút đi ha Mihari, em có đi không Katia".

Tôi nghĩ nếu nó Yuu nii đi cùng chúng tôi chắc là không sao đâu nên tôi đã gật đầu đồng ý vì bây giờ còn quá sớm để về phòng.

Bây giờ có vẻ như đã gần sáu giờ tối rồi, hôm nay chúng tôi ăn tối sớm hơn thường ngày, nhưng đại sảnh lại kín người, có vẻ như tôi lại là tâm điểm.

Từ trên sân thượng nhìn về phía mặt trời lặn thật sự rất là đẹp, lâu lắm rồi tôi không đứng ở nơi cao như thế này ngắm mặt trời lặn.

Nên bây giờ tôi cực kì thích khung cảnh này. Ba mẹ tôi cũng bắt đầu lên sân thượng chơi và gặp bọn tôi, mẹ tôi lên tiếng gọi.

-" Này ba đứa, lại đây bơi cùng mẹ nào".

Tôi nhìn mẹ rồi nói.

-" khoang đã mẹ con không có đồ bơi".

Mihari lôi ra 2 bộ đồ bơi và nói.

-" ehehe em biết từ trước nên đã chuẩn bị sẵn cho chị rồi, mau đi thay thôi nào".

Tôi chưa kịp đứng hình thì em ấy đã lôi tôi vào phòng thay đồ gần đấy.

Gì chứ từ khi nào mà em ấy đã chuẩn bị những thứ này, còn nữa đây đâu phải đồ mẹ mua cho tôi.

Tôi hỏi Mihari.

-" Mihari khoang đã bộ đồ bơi này ở đâu ra vậy".

Em ấy nói.

-" từ lúc chưa đi em đã biết nơi đây có hồ bơi nên em đã kêu mẹ chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi".

Thì ra cái túi to đùng trong phòng lại là đồ của tôi và Mihari và cả đồ của mẹ tôi, nó chứa cả đồ bơi này nữa mà tôi không hề hay biết gì cả.

Một lúc sau tôi đã thay xong và bước ra ngoài và nhìn thấy ông bà tôi đã ngồi trên ghế tựa từ bao giờ.

Tôi ngại ngùng vì bây giờ tôi đang mặc đồ bơi của Mihari, còn nữa nó còn vừa khít tôi mới ghê.

Tôi dần tiến lại chỗ ông bà, đến nơi bà nói.

-" ấy cha cha, cháu gái tôi mặc đồ bơi đẹp quá ta ơi".

Bà tôi khen khiến tôi ngượng đỏ cả mặt. Tôi liền quay đi và vận động một lát để đỡ ngượng ngùng.

Một lúc sau anh tôi xuất hiện, đồ bơi của anh ấy là chiếc quần đùi dưa hấu đỏ chói mắt, nhưng anh ấy lại có một cái bụng sáu múi trông rất là men lì, tôi từng ao ước có nó.

Nhưng bây giờ tôi thay vì sở hữu sáu múi, thì tôi lại sở hữu thứ mà mọi đàn ông ao ước được chạm vào.

Thế là bọn tôi vui vẻ được một lúc ở hồ bơi, thì có người phát hiện chúng tôi ở bể bơi sân thượng nên nơi này một lúc một đông hơn.

Thế là mẹ tôi nói.

-" được rồi, mọi người nên đi tắm thôi rồi về phòng nghĩ ngơi sớm".

Thế là bọn tôi rời đi trong sự tiếc nuối của những người ở đấy.

Sau khi tắm xong, tôi quay lại phòng để làm khô tóc của mình, Mihari đã nhanh tay lấy máy sấy tóc từ trên tay tôi và em ấy nhìn chiếc máy xong lại nhìn sang tôi, em ấy nói.

-" này Onee chan chị định để mức cao để sấy tóc sau, chị định hủy đi mái tóc của chị à".

Tôi ngơ ngác nhìn em ấy, em ấy nhìn lại tôi và nói.

-" chị đừng nhìn em, chị có biết nếu chị sấy tóc với nhiệt độ cao sẽ làm hư tóc đó, nên chị nên để nó ở mức vừa phải thôi, nên từ nay trở đi em sẽ đảm nhiệm việc này thay cho chị".

Con bé kiên quyết rồi thì trời sập cũng không buông nên tôi đành đồng ý.

Một lúc sau mẹ tôi về phòng nói.

-" hai đứa tranh thủ đi ngủ sớm, mai chúng ta sẽ lên đường về nhà".

Tôi hỏi mẹ.

-" Khoang đã mẹ, không phải chúng ta nên ở đây để đưa cái xác về sau ạ".

Mẹ nói.

-" à chuyện đó, có vẻ như khi nào ba con làm xong thủ tục nhận nuôi con, chúng ta mới ngừng trị liệu được".

Tôi bắt đầu nhớ lại lời ông nói ban nãy và nói.

-" à con nhớ rồi, vậy bọn con sẽ đi ngủ sớm, chúc mẹ ngủ ngon".

Mẹ tôi đáp.

-" chúc hai đứa ngủ ngon".

P|s combo 2 chap trả lễ, hôm nay rãnh nữa thì bonus tiếp chap thứ 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro